Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Kén ăn, kén đòn

Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ

Ngày hôm ấy, mưa rất to. Cái nhơ nhớp của quãng đời Hổ dường như được rửa sạch bởi cơn mưa khốn nạn ấy.

Nó khiến Hổ vạ vật trong những đợt ngập lặn dưới sông.

Càn quấy, hoảng loạn và cũng có hối hận.

------

Trời hôm nay mưa to đến lạ, to như cái ngày mà Đông lôi Hổ từ dưới sông lên bờ rồi cho ở nhờ tới nay. Những ngày mưa to thế này, hầu như lần nào tâm trạng của Hổ cũng rất tệ. Nó sẽ núp vào trong tấm vải quen thuộc ngay phảng tre, co rúm sợ hãi nom tội nghiệp như một con vật nhỏ biết mình đang đối diện hàm răng của kẻ bề trên.

Những lúc này, Đông sẽ bên cạnh Hổ. Không nói cũng chẳng rằng, cho nó một chỗ dựa. Tựa như xua tan đi ẩm mốc thoang thoảng trong cõi lòng nó.

"Mày có ghét mưa không Hổ?"

"Tao không biết nữa..."

Hổ cuộn người trong vải chăn mỏng tang, trời không lạnh. Cũng nào có rét, nhưng nó lại ủ ê đến lạ đến lùng. Nó nhớ mấy hồi mưa rỉ rích mơn man trên da thịt.

Khó chịu vô cùng, nhưng cũng không ghét lắm.

"Còn tao thì ghét mưa lắm á Hổ"

"Sao ấy"

"Do trời mưa làm mày sợ"

"Dẻo miệng!"

Hổ nghe thế giả gầm ghè ghét bỏ, nhưng đầu thì tựa vai của người bên cạnh. Thỏa mãn.

Đông cho nó tựa vào vai mình, không có mấy khi nó chịu chủ động. Thương nó nên nó muốn làm gì thì làm. Không biết hồi đó có ai khiến nó chủ động giống vầy không nhể?

Đông không biết quá khứ của Hổ ra sao, đơn giản cho nó chỗ ở. Nó làm việc nhà, mình đi kiếm tiền. Thêm một miệng ăn ừ thì nó cực, nhưng ít nhất cũng không khiến Đông cảm thấy tẻ nhạt.

Từ hồi nó về đến nay, mấy bữa cơm hàng ngày của Đông không chỉ đơn giản là mấy miếng cá nướng đen thui thủi cho qua ngày. Đôi khi sẽ xuất hiện được vài miếng thịt, dù nó nhỏ xíu lèo teo đi chăng nữa.

Thì cũng là một chuyển biến khó có ai nghĩ tới rồi.

Có trách thì trách con Hổ nào ấy kén ăn, nhưng kén ăn không có chịu nói. Toàn để bụng đói rồi ngủ qua đêm. Mấy hồi bị ăn đòn cũng không có nghe. Riết làm Đông phải còng lưng ra chăm cho nó chịu ăn đôi chút.

Thứ lớn mà hư.

"Tao không ghét mưa, nhưng nó làm tao khó chịu á Đông"

"Vậy là ghét mà"

"Có phải đâu"

Hổ nhíu mày dùng dà dùng dằng, nó ngắm nghía gì đấy ngón chân nhỏ xíu của mình lòi ra khỏi lớp vải. Tí hồi lại rụt vô lại, xong len lén thò ra. Như thể nó vờn bắt gì ấy, hoặc đơn giản nó chỉ đùa nghịch trong những lúc suy nghĩ vẫn vơ mà thôi.

Đông nhìn nó vờn riết mắc mệt, túm một chân nó gác lên đùi mình. Tay còn lại vòng eo nó, đỡ nằm xuống phảng tre. Hổ nó giống như bị điểm huyệt, nằm ngoan im re trong lòng Đông.

"Hổ"

"Dạ"

Có trời chứng giám, mỗi khi Đông dùng cái giọng điệu này là không có lần nào Hổ toàn thây. Toàn là Đông vô tình biết một cái lỗi nhỏ xíu nào đó của Hổ xong xách roi quánh người ta.

"Sao bụng teo réo dậy Hổ" Đông vừa nói, tay vừa xoa xoa bụng của Hổ. Đôi khi lại véo ngay eo của nó một cái, làm nó la oai oái.

"Do tối rồi mà"

"Vừa cơm xong á Hổ nghen"

Đấy, nói nào có sai. Chả bao giờ nhẹ nhàng tình cảm được mấy hồi, mới ôm ôm ấp ấp được vài ba phút là muốn nọc người ta ra đánh không thôi.

"Nói thiệt đi"

"Đừng có la mà Đông..."

"Nói!"

Hổ có nghe người ta ví phụ nữ khi giận dữ là sư tử Hà Đông, nhưng thế kiểu gì mà Đông là đờn ông mà dữ muốn chết dậy trời. Phải chăng bởi vì Đông tên Đông trong Hà Đông nên bị tiêm nhiễm máu dữ trong người?

Nghe cũng hợp lí.

"Nãy tao ăn không nổi nên lén không có ăn... Đừng có đánh mà Đông ơii..."

Nói thiệt cũng đánh mà nói dối cũng đánh, Đông nghiêm quá làm Hổ không biết đường nào mà lần. Đông kéo Hổ quỳ thẳng, một tay giữ eo nó. Tay còn lại tát mấy phát đau điếng lên mông nó.

Ba!!

"Hổ"

"Dạ..."

"Tao kiếm tiền để làm gì?"

"... Để kiếm miếng ăn"

Ba!!

"Đau mà Đông..."

"Vậy mà mày nhịn ăn, vậy khác gì uổng công tao không Hổ?"

Ba!!

"Tao xin lỗi..."

Đông hay la Hổ rằng nó rất hư, không nghe lời. Nhưng Đông không nói với Hổ rằng có những khía cạnh nó rất ngoan, ngoan đến mức mà Đông ước gì nó đừng ngoan đến vậy.

Đông xót.

Hổ hay giấu Đông nhịn ăn nhịn uống, nhưng Đông thừa biết rằng mấy hồi Hổ nó nhịn ăn. Nó đều để thức ăn ngăn nắp vào phần ăn của Đông, kể cả khi đó là món mà Hổ nó thích chết đi được.

Hổ nó cũng thương Đông, nó nhịn ăn mấy hầu như cũng là muốn cho Đông no bụng. Nhường qua nhường lại mệt muốn chết...

Đông thương nó, nó cũng thương Đông. Nhưng không đánh là không được, nhắc nó nhiêu lần chú ý bản thân nó cũng nào có chịu nghe. Đông đã không muốn trực tiếp gợi ra để nó khỏi giấu giếm rồi mà.

Trời ngoài kia mưa rỉ rích ẩm ướt. Bên trong nhà, Hổ ôm lấy cổ Đông nén những lần nấc nghẹn. Dù cho Đông có đánh bằng tay hay roi, thì đau đớn vẫn y chang như vậy. Chẳng vơi bớt tí nào.

"Đông... Đau quá"

Hổ nó nỉ non van nài muốn Đông dừng tay, mông nó đau rát rạt. Kể cả khi Đông đánh bằng tay thì đêm nay nó vẫn phải nằm sấp để ngủ, mà nếu đánh bằng tay thì Đông cũng chẳng bao giờ cho nó bôi thuốc cả.

Đông kì quá trời.

"Còn hay hết hở Hổ"

"Hết chứ còn lại bị đánh sao Đông?"

Ba!!

"Hức... Đùa tí thôi mà"

Hổ nó ỉ ôi đau đớn, bám chặt cổ của Đông. Nếu Đông không xoa cho nó, nó cũng sẽ chẳng chịu buông ra. Nhưng lần nào cũng như lần nào, đánh xong Đông đều ân cần xoa xoa cho nó. Làm nó vừa dễ chịu, lòng mềm rục như quả hồng chín.

"Sau này phải ăn đầy đủ nghen Hổ"

"Dạ"

"Mày mà nhịn nữa là tao xé phay mày ra cho mèo ăn"

"Gớm!"

Hổ biết Đông chịu tha cho mình, nó rít lên thấy ghê rồi đem cả Đông lẫn nó vùi vào trong vải ấm. Phảng kêu lên từng hồi kẽo kẹt, mưa miết tầm tã lẫn tí tách. Nhà thì sập xà sập xệ, hai đứa không quan tâm gì cho cam. Ủ ấm nhau vậy, thế cũng là đủ lắm lắm rồi.

"Mày kén ăn hay kén đòn hở Hổ?"

"Mày đi khắp cái làng này hỏi có đứa nào muốn ăn roi không Đông?"

"Chắc có à nha..."

"Ủa ai?"

"Con Hổ á"

"Tao lại cóc thèm"

Hổ cự na cự nự, nó nằm chèo queo trong lòng Đông mà tha hồ ngắt nhéo. Vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích, cứ như trẻ con. Mãi đến khi Đông lòn tay xuống vỗ vỗ mông nó, nó mới dần dần im lặng.

Thở khe khẽ, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Đông mãi vỗ cho nó ngủ, mắt ngóng ra sân đất chẳng biết chờ đợi điều gì. Khi mà ngoài kia, cây lá rũ rượi tươi tỉnh đôi chút lúc mưa tới. Cái quang cảnh đìu hiu đến vậy, Đông lại nhìn chẳng hề chớp mắt.

Trời vào mưa, Đông không cô quạnh ở đây một mình. Có Hổ ở đây, cảnh ừ thì đìu hiu nhưng ấm êm bên cạnh đã lôi Đông về thực tại.

Hổ nó hư, nhưng Đông có thể chỉnh.

Vì cái thương của Đông nó lớn lắm, mà bao nhiêu cũng trót cho Hổ mất tiêu. Đông thiệt là dại quá trời dại...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com