Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.10.

Yunhyeong đấu không nổi liền về phòng gọi người yêu. Jung Chanwoo một mặt căm phẫn nhìn Yunhyeong đang khó xử đỡ cậu ra ngoài. Rõ ràng là đã hứa sẽ không nói cho anh hai rồi cơ mà...

—————

-Anh hai...?

-Vào đi!

Chanwoo vào phòng, mặt mũi một lần nữa muốn tái xanh, nước mắt vừa dũng cảm kìm lại đã không ngừng rơi lệ.

Anh hai nó vẫn một dáng vẻ ôn nhu đó, vẫn đang chăm chú làm việc, vẫn là thoải mái đong đưa chân và vẫn là ung dung tự tại thưởng thức ly coffee hạng sang mới mua hôm trước. Nhưng lại im lặng tới lạ thường, mặt cũng toi đến là thường, căn phòng cũng trở nên lạnh léo hơn, và...bên cạnh anh còn là cây roi mây lúc nãy nữa.

"Chời đụ...roi mây rồi chưa đủ lại roi mây nữa? Vừa mới roi mây ca xong chưa chán sao giờ lại đòi oánh tui bằng roi mây tiếp? Tui còn trẻ, tui vẫn yêu đời, tui muốn được sống..."

Chanwoo nghĩ thầm, bộ bây giờ đánh bằng roi mây đang là hot trend sao? Sao hết Yunhyeong rồi tới anh hai cũng muốn hành tui bằng thứ đó vậy?

-Sao? Thấy cái này quen không?

-Dạ có, vừa thấy ban nãy xong.

-Vậy gặp lại cũng không cần chào hỏi gì nhiều nhỉ? Bắt đầu luôn được không? Chống tay xuống bàn đi!

-Hức, anh hai...

-Nhanh lên!

-Hức hức.-Chanwoo kéo quần xuống, chống khuỷu tay xuống bàn làm việc, mông nhỏ run rẩy đưa ra chờ roi tới. Hai cánh mông bây giờ đã đỏ tươi một mảng, lằn roi hiện lên rõ rệt, nổi cộm. Nó biết rõ anh hai chắc chắn không thể đánh nó nhiều, nhưng chắc chắn ít nhiều cũng 10 roi là ít.

Mà 1 roi của anh hai đã đau gấp bạn 10 roi của Yunhyeong. Vậy cậu sẽ sống thế nào với cánh mông đầy lươn và cây roi mỏng dài đó chứ?

-Lớn rồi nên muốn làm loạn có đúng không?-Anh hai vẫn vậy, đánh đòn không bao giờ là vội, chỉ nhàn hạ hỏi cậu vài câu, nhưng vài câu nói không chút biểu cảm ấy, cộng thêm hung khí đáng sợ trên tay mà khiến Jung Chanwoo này không ít lần sợ tới mềm nhũn.

-Dạ không có...

-Tại sao cần tới thứ thuốc đó?

-Chanwoo...béo anh hai...

Chát...

-A, hức hức, đau...-Chanwoo ăn một roi, lại là đánh trúng lằn đậm nhất. Jung Chanwoo bất ngờ ăn đau, bản thân lại không tự chủ được mà bật dậy xoa xoa hai cánh mông đau rát.

-Nằm lại, mau lên!-Jiwon kiên định gõ gõ roi xuống bàn. Nhìn bên ngoài cứ như đang dạy em trai bằng thái độ vô cùng nhẹ nhàng từ tốn, nhưng thực ra bên trong đã hoá lửa từ khi nào. Jung Chanwoo biết chắc là anh hai đang kiềm chế, nếu nó còn dám bướng thì sẽ chẳng hay ho gì nên cuối cùng vẫn là quay về vị trí cũ.

-Là Binie mua cho em uống thứ thuốc đó?

-Dạ đúng...

-Là đứa nào đòi mua?

-Là...là Chanwoo, hức, anh hai...

-Giỏi.

Chát... Chát... Chát...

-Học đâu ra cái thói đó? Đã ốm như vậy rồi còn muốn ốm nữa?

-Đau...huhu anh hai đừng đánh mà...

-Vậy Binie có uống không?

-Hức, hình như là có, tại Chanwoo thấy anh ấy mua hai vỉ.

-Lập tức vứt hết đi nghe chưa?

-Dạ nghe, hức.

-Còn dám có lần sau anh hai liền cứ vậy đánh nát mông em. Rõ chưa?

-Dạ, hức, rõ...

-Đứng dậy đi!

Chanwoo khóc lóc đứng dậy. Hôm nay hai anh công này làm nó tủi thân nhiều lần lắm rồi nha.

-Nhớ tội chưa? Còn dám nữa không?

-Chanwoo không dám nữa anh hai...

-Không khóc nữa, lại đây ôm ôm cái coi!-Chanwoo lập tức xà vào lòng người lớn. Được Yunhyeong ôm đã đủ ấm rồi, anh hai còn to lớn hơn Yunhyeong cả trăm lần, được ôm trọn trong lòng như vậy thật sự rất thích đi.

-Có đau lắm không? Anh hai xin lỗi.

-Huhu đau muốn xỉu luôn, anh hai đánh đau hơn Yunhyeong cả vạn lần...

-Ai bảo có đứa nào hư? Đằng nào anh hai cũng chỉ muốn em giúp anh kể tội Binie ra thôi mà.

-Vậy thì nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà còn cần tới cái đó?-*Chỉ chỉ cây roi mây*

-Rồi nhỡ lại có đứa bao che thì thế nào?-Gõ vài cái đầu ngốc ấy một cái, Jung Chanwoo bĩu môi, anh hai như kiểu đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

-Nhưng dù sao Chanwoo cũng vô cớ chịu thêm vài roi còn gì, anh hai phải đền cho Chan.

-Giờ muốn đền gì đây?

-Anh hai giúp Chanie dỗ bé Yunhyeong đi, bé Yunhyeong lại giận Chanie rồi.

-Là tại có đứa tên Jung Chanwoo làm người ta giận cơ mà?

-Ư~~~~~

-Biết rồi, bây giờ anh hai vứt cưng sang bên kia cho Yunhyeong chăm, cứ tỏ ra thành tâm một chút là được, không cần làm gì nhiều đâu. Nó đánh xong cũng không thể giận nữa.

-Dạ, anh hai bế.

____________

-Yunhyeong a~, oppa đừng giận Chanwoo nữa mà...

Jung Chanwoo nằm sấp trên đùi Yunhyeong cho anh xoa thuốc, miệng nhỏ náy giờ cứ liên tục chu chu ra đòi người lớn phải tha cho mình, đáng yêu khó tả.

Yunhyeong bôi thuốc xong liền dùng tay vỗ nhẹ lên đùi non phấn nộn.

-Ngồi dậy nào!

-Anh tha cho Chanie đi mà...-Nó ngồi ngoan trên đùi Yunhyeong, mặt tròn xoe ngước lên nhìn anh. Nếu hôm nay anh mà giận nó, thì sẽ chẳng có ai giúp nó xoa mông cả,

-Còn uống thứ đấy nữa không?

-Chanwoo không uống nữa đâu, Chanwoo hứa luôn.

-Ngoan, yêu lắm cơ:))))-Người này có phải hay không là nhịn ôm người yêu từ nãy tới giờ?:))))

-Chanwoo cũng yêu anh lắm cơ.

-Có buồn ngủ không?

-Dạ không, Chanwoo muốn được anh ôm như vậy suốt đời cơ. Nếu đi ngủ thì sẽ rút ngắn lại thời gian bên anh.

-Nhóc con dẻo miệng này, lại học được của Kim Jinhwan đúng không?

-Không có a, Chanwoo cha sanh mẹ đẻ đã dẻo miệng đáng yêu như vậy rồi a~

-Thằng nhóc này. Có muốn ăn bánh không?

-Ăn banh uống sữa a.

-Vậy ngồi đây chờ anh!

-Không muốn, anh cõng Chanie xuống theo

Yunhyeong vác cục thịt nhỏ trên lưng cảm thấy cân nặng thay đổi rõ rệt. Chắc chắn là những ngày qua nó đã lạm dụng thứ thuốc kia quá nhiều rồi.

-Có cần phải dính anh tới vậy không?

-Cần chứ a, Chanwoo là người yêu của anh mà. Chanwoo yêu anh lắm~

Lại một lần nữa Song Yunhyeong này chết thính. Chỉ biết ngậm ngùi ôm đống thính đấy và một cái cục bé xíu nhỏ xinh này trong lòng đút cho thằng nhóc bắn thính kia bánh và sữa.

————————

-Anh gọi em?

-Lại đây, khoanh tay!

Binie nghe xong lập tức ngây người, chỉ biết trôn chân đứng ngay cửa.

-1.

-Em...em ra liền.

Binie khoanh tay, đừng nói là anh biết hết rồi nhé! Tên ngóc Jung Chanwoo kia, rõ ràng là hối lộ cho mấy viên kẹo rồi mà vẫn đi khai tên người ta ra sao? Cái đồ ngốc này. Chim cút Kim HanBin này thề rằng sẽ không bao giường chung thuyền với tên này nữa.

-Hiện tại em bao nhiêu cân có biết không?

-Dạ...58 cân...

-58 cân thì cần phải uống thuốc chống tăng cân sao?

Bốp...

Một thước rơi xuống chân Bin. Cậu giật mình lùi xa mấy bước, cái tay đã mấy lần ngu ngốc định đưa xuống xoa xoa chỗ vừa bị đánh, xong lại bắt gặp anh mắt ấy. Đáng sợ tới sởn da gà, đành phải ngậm ngùi rút tay lại.

-Đau, anh...

-Lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa da ngứa thịt có đúng không?-Jiwon mạnh bạo nắm lấy cánh tay Binie rồi xoay hông cậu về phía mình, tay cầm thước liên tục vút xuống cánh mông sớm đã run rẩy.

-Không có mà, hức, đau, em xin lỗi...

-Cởi quần ra nằm sấp xuống!

-Anh đánh bằng tay đi mà, hức...-Như đã nói a~ Jiwon đánh đòn thật sự rất đau, 6 phần lực của anh đã bằng Song Yunhyeong kia dùng hết phần lực rồi. Bây giờ anh dùng tới 8 phần lực. Đến cả Chanwoo dù đã trải qua đòn roi của người anh này từ nhỏ cũng muốn phát khóc, nói gì đến Kim HanBin này mới về đây chưa được 3 năm?

-Chanwoo bị đánh bằng roi mây ấy, em nên cảm thấy maymắn vì anh lười mở tủ lấy roi mây ra xử em.-Không phải là lười đâu a, mà là xót người yêu muốn đứt ruột đứt gan ra đây này. Với em trai thì có thể thẳng tay mà phạt nhưng với người yêu thì không thể a~:)))) HanBin nghe anh nói vậy xong liền không dám cái mà ngậm ngùi kéo quần xuống qua mông rồi nằm sấp phơi bàn tọa cho người ta nhìn.

-Là anh lớn không biết làm gương lại đi hùa theo em nhỏ gây chuyện tổn hại sức khỏe bản thân như vậy. Có đáng phạt không?

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...

-Dạ đáng, hức...

-Đã vậy không biết coi trọng bản thân, làm người khác lo lắng đã phạt bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng đánh muốn nát cái mông mà tại sao lại không chịu nhớ?

-Em, hức, em xin lỗi, em không dám nữa...

-Bao nhiêu?

-Hức, anh...

Bốp...

-Bao nhiêu?

-50 hức, 50 roi...

-Được, đánh xong 50 roi liền bỏ cho anh. Đừng để đến khi anh phải cấm em bước chân ra tiệm thuốc.

-Hức, dạ, anh nhẹ...

Bin úp mặt xuống tay chờ cây thước kia vỗ vỗ mông nhỏ. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, đánh liều thả lỏng một chút liền lãnh trọn 5 thước đau điếng chồng lên nhau, in hằn trên đỉnh mông một vệt đỏ đậm.

-Đau...huhu...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Lại năm thước nữa chồng lên nhau, nhưng là kế bên lằn vừa nãy. Kim HanBin oằn mình đón nhận từng roi đánh xuống. Anh đánh Chanwoo bằng roi nhưng chắc chắn không dùng nhiều lực thế này a... Không công bằng.

Chát... Chát.. Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

10 roi này không như 10 roi trên, chính là thích đánh vào đâu thì đánh, làm cho có những chỗ chỉ hồng nhạt, có những chỗ chỉ hơi đỏ nhưng có chỗ lại sưng lên đỏ thẫm.

-Đau, huhu anh ơi, Binie biết lỗi rồi, hức, anh tha cho Binie đi mà...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

10 roi này giống 10 roi trước, thích đánh vào đâu thì đánh, khiến có những chỗ đã muốn tím lại rồi.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

10 roi này giống 10 roi đầu, chồng lên nhau, nhưng lại đánh vào phần đùi non của cậu.

-Anh ơi, hức hức, em đau...-Bin lật nghiêng người, xoa xoa cánh mông đỏ sẫm đáng sợ cùng với

-Xoè tay ra, mau lên!

-Huhu, đau mà...

-Đặt tay ra trước mặt, mau lên!

-Huhu đánh vào tay đau lắm...

-5 roi không muốn lại muốn 50 roi đúng không?

-Hức, em xoè...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Vừa xoè ra hai bàn tay đã liên tục ăn đau liên tục 5 cái. Thật sự cậu không muốn nằm đấy chịu đòn nữa đâu, đau lắm rồi, cái mông muốn nướng chín được thịt luôn. Nhưng tự an ủi bản thân là chỉ còn 10 thước nữa thôi liền hết, liền được anh yêu thương mà ôm vào tấm lòng to lớn kia.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

10 roi này vẫn vậy, vẫn là chồng lên nhau nhưng không phải ở đùi, cũng không phải ở đỉnh mông, mà roi vẫn phần da mỏng ở giữa mông và đùi của cậu. Lại là những roi cuối nên Kim Jiwon dùng lực rất mạnh, hại bạn nhỏ nằm dưới la đau liên tục, hai tay vừa định xoa mông liền bị tiếng nói kia làm cho giật mình.

-Anh muốn chính tay em đem đống thuốc đó vứt xuống bồn cầu.

-Hức, nhưng vỉ thuốc ở dưới tầng một.

-Vậy xuống nhà mang nó lên đây!

-Với thân thể này sao?

-Đúng. Đằng nào cũng có ai ở nhà đâu?

-...-Bin cố gắng quỳ dậy, dùng hết lực cố gắng đi xuống tầng một rồi lại lên phòng, mỗi một thước đi lại là bao nhiêu đau  đớn ập tới. Người đâu mà giận dai như đỉa vậy...

~xèo xèo xèo~

HanBin nhấn nút bồn cầu để đống thuốc ấy trôi xuống rồi quay qua anh. Người yêu đã đứng tủm tỉm cười nhìn cậu từ khi nào rồi, không còn lại ánh mắt đáng sợ cùng với cây thước lạnh ngắt kia nữa. Tay anh bây giờ là để ôm cậu, là để dỗ cậu nín, để chơi với cậu. Cây thước kia hết nhiệm vụ rồi a~

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com