Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.

Jinhwan tắm xong lập tức không dám nhanh chậm gì mà ra khỏi phòng tắm. Người yêu đáng sợ của cậu vẫn đang chăm chỉ liên tục gõ gõ trên bàn phím máy tính, chính là bơ cậu hoàn toàn a, một chút để ý còn không có cơ mà.

Jinhwan ngoan ngoan từng bước nhích lại gần anh. Miệng nhỏ chu chu ra hồn dỗi.

-Huệ, Jinan tắm xong rồi, cũng đã đánh răng rồi, thật sự thơm tho sạch sẽ không hôi chút nào a.

-Vậy đi ngủ đi.

-Hoe à...

-Làm sao? Anh nói không nghe?-Junhoe nhướn mày nhìn nhóc con. Anh chẳng còn lí do gì để giận thằng nhóc này nữa rồi.

-Không nghe, không thèm nghe, Junhoe không thèm thương em nữa luôn kìa.-Đứa nhóc mặc kệ cái mông đang đau mà ngồi bệt xuống sàn nhà làm nũng, lại dùng chân nhích nhích để tới gần anh, hai tay bám víu lấy bắp đùi anh trên ghế mà lay lay.

-Huệ đừng giận Jinan nữa mà, em không dám nữa đâu, Huệ giận nữa em ngủ luôn dưới đất cho anh xem.

Junhoe hết cách, anh chỉ là một dân làng vô tội hiền lành thôi mà, tên sói nhỏ bảo bối kia có cần đối xử quá đáng vậy không? Tối ngày làm người ta mất máu không hà.

Anh một phát nhấc bổng nhẹ nhàng liền kéo được con người kia vào lòng, ôm nó thật chặt, hôn muốn nát hai cái má phấn nộn.

-Anh đánh có đau không?- Junhoe nãy giờ mãi hôn, mãi mới nhớ ra là tiểu bánh trôi kia vừa bị đòn, anh còn chưa bôi thuốc.

-Dạ đau lắm, Jinan muốn xoa một tí anh cũng không cho.

-Ai bảo có đứa nào hư?

-Ai hư đâu, người ta ngoan như vậy cơ mà.

-Nằm xuống nào, anh bôi thuốc cho.-Junhoe đỡ người nhỏ nằm ngay ngắn trên đùi mình, ôn nhu nặn thuốc ra tay rồi thoa đều lên mông nhóc con. Tiểu bảo bối hai mông đã phủ một màu đỏ tươi, có chỗ bị cạnh thước trúng vào mà chuyển tím.

-Đau lắm không? Anh xin lỗi.-Junhoe kéo quần Jinhwan lên, đau lòng giúp nó xoa mông nhỏ. Jinhwan nằm trên đùi anh chịu cảm giác mát lạnh của thuốc đúng là rất đã, nhưng nó cũng rất đau đi, tay anh mỗi lần chạm vào vết bầm trên mông Jinhwan đều chẳng khác nào đánh thêm một thước. Yên ổn đè nhau ra thoa xong thì mắt cũng phủ 1 màu hồng nhạt đọng nước.

-Đau lắm, đau muốn chết luôn rồi.

-Ngoan anh xin lỗi, Jinan có bài tập về nhà không?

-Dạ có, nhưng ít lắm.

-Ít cũng phải làm, ngồi xuống làm bài đi, đừng để anh phải bị mắng vốn.-Jiwon hôn lên đỉnh đầu người nhỏ, tay lại vỗ vỗ cái má phấn nộn đang càng dài ra sau khi nghe từng chữ anh nói.

-Jinan đang bị đau mà... Với cả mai là Chủ Nhật mà, mai Jinan làm sau có được không anh?

-Hôm nay Jinan bảo mai Jinan làm, sáng mai lại bảo đến chiều Jinan làm, chiều mai Jinan lại bảo tối làm, tối lại có đứa bảo ngày kia đến lớp sớm ngồi làm, sáng ngày kia lại ngủ nướng không thèm dậy lại bảo giờ ra chơi sẽ làm, giờ ra chơi Jinan tham ăn không lên làm bài lại bảo giờ năm phút em làm sau, cuối cùng là vào tiết vẫn không thấy bài tập, đến lúc đó anh mà nhận được bất kì cuốc gọi nào của giáo viên thì em liền chết chắc.

-Em biết rồi mà, anh cứ đe dọa hoài người ta bị tra tấn tâm lý người ta đứt mạch máu não bây giờ.

-Không nói nhiều với em, sáng mai sau khi ăn sáng xong liền ngồi vào bàn học có rõ chưa? Anh kèm em học.

-Không chịu đâu, em tự làm được rồi.-Jinhwan bĩu cánh môi tròn căng, không phục chút nào.

-Làm sao? Gây họa gì trong vở mà không cho anh ngồi kèm?

-Làm gì có, chỉ là nếu anh kèm...khả năng ăn đòn sẽ rất cao a, lần trước em chỉ gạch gạch vở nhiều một chút anh cũng đánh đỏ cả tay.

-Vậy anh đánh đúng hay sai đây? Em làm bài thi mà gạch như vậy người ta của cho em con 0?

-Xì, em chỉ nhỡ thôi mà, tại anh không thương em.

Bốp...

-Aaii...!!!!

Goo Junhoe chính là đang bế Kim Jinhwan giống như cách mấy bà mẹ bồng bế một đứa trẻ sơ sinh, để đầu nó gối lên cánh tay mình, hay bàn tay vòng xuống dưới một bên đỡ lưng một bên đỡ mông đứa nhỏ. Bàn tay nãy giờ xoa mông cho Jinhwan của Goo Junhoe lập tức dơ cao rồi đánh xuống một cái.

-Ai dạy em nói kiểu đó? Anh không thương em mà ngồi đây ôm em tới phát nóng sao?

-Em...làm gì có ý đó, chỉ là buột miệng nói ra thôi.

-Được rồi không làm khó bảo bối, buồn ngủ không?

-Dạ có.

-Vậy ngủ trước đi, anh làm xong việc sẽ ôm em.

-Không chịu, em nằm đây ngủ cơ, còn không anh phải ngủ cùng em.

Junhoe nhìn chằm chằm bảo bối nhỏ, sao tiểu minh tinh này chỉ mới có 16 mà có thể thốt ra những lời khiến một tên đã từng ngáp tới chảy nước mắt trước mặt lũ con gái hở hang ở quán bar?

Tay anh đưa lên vuốt vuốt khoé mi Jinhwan, lại di ngón tay theo góc mặt đứa nhỏ rồi dừng lại ở cái má phấn nộn bầu bầu. Nhéo một cái, kéo ra rồi ấn vào, giống như đang tách đôi một chiếc bánh Mochi vậy.

-Em ăn gì mà lại có thể đáng yêu tới vậy? Kim Jinhwan?

-Em ăn gì? Anh đang sợ sẽ không đáng yêu được bằng em sao?

-Đúng rồi, anh sợ người yêu anh đáng yêu hết phần của anh.

-Anh đừng có lo a, đợi em 18 tuổi cho anh ăn hết đáng yêu của em.

-Thỏ ngốc đáng yêu này, em định hại chết anh thật hay gì? Đáng yêu như vậy.-Goo Junhoe cười khổ, người yêu trong sáng ngây thơ của anh từ khi nào đã có mấy loại suy nghĩ đó trong đầu? Có phải hay không là do chính Goo Junhoe này đầu độc?

-Anh, đi ngủ đi mà, đằng nào mai em học anh cũng làm việc bên cạnh.

-Được rồi, nghe lời vợ bảo bối, phải đi ngủ sớm.-Junhoe cưng chiều hôn lên môi nhỏ căng mọng kia một cái thật kêu. Anh bế tiểu bảo bối yêu thương này lên giường, đặt nằm sấp xuống, đắp chăn cẩn thận.- Nằm đây chờ anh đi đánh răng rồi thay đồ.

-Dạ.

Jinhwan trước khi về với anh là một đứa trẻ nổi loạn hờn cả thế giới, bố mẹ không phải là không yêu thương, cũng không phải là không để ý tới Jinhwan, mà là vì họ quá bao bọc đứa trẻ này, không để nó làm điều nó muốn, nó đi đâu cũng kè kè đi theo bảo vệ. Jinhwan từ đó không thoải mái chút nào, đến khi nó nói nó muốn tự lập, ba mẹ vẫn không tha. Mặc dù nói sẽ để nó một mình lại Hàn Quốc còn họ thì sang Mĩ, nhưng vẫn là gửi nó cho tên mặt lạnh Goo Junhoe này chăm sóc. Junhoe là giáo viên đang dạy trường Jinhwan học, cũng may trường cậu theo học bao gồm cả từ cấp 1 tới cấp 3, vậy nên từ năm 15 tuổi tới bây giờ Kim Jinhwan vẫn là chưa thể thoát kiếp có phụ huynh làm giáo viên, lại làm giáo viên của chính ngôi trường mình theo học.

-------------

-Anh, Jinan hỏi.

-Làm sao?

-Anh thương em không? Thương nhiều nhiều không?

-Có, thương nhiều, rất nhiều.

-Vậy, anh...có bỏ em không?

-Ngốc nhà em. Hỏi như thế một lần nữa có tin anh đánh nát cái mông này ra không? Anh làm sao có thể bỏ em được cơ chứ?

-Em..xin lỗi, nhưng...Jinan sợ, sợ tự dưng một ngày không được anh ôm như vậy nữa.

-Ngoan ngủ đi, không nghĩ lung tung nữa, cái đầu ngốc này của em lại suy nghĩ không đâu nữa rồi. Goo Junhoe này yêu Kim Jinhwan, Goo Junhoe này thương Kim Jinhwan, Goo Junhoe này mãi mãi không thể rời xa Kim Jinhwan, em hiểu chưa? Giờ thì ngủ đi, anh thương.

-Jinan cũng thương anh, thương nhiều lắm.

Kim Jinhwan nhắm mắt, tự hứa cả đời này sẽ không rời xa anh.

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com