Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.

-Jinhwan, dậy nào.-Goo Junhoe nhìn đồng hồ, đã hơn 7 rưỡi vẫn chưa có tên nhóc phá phách nào quanh quẩn cạnh anh thật sự rất chán a.

-Ưm...hôm nay là Chủ Nhật mà, với cả còn sớm mà...

-Vậy em không định tiết kiệm thời gian chơi với chồng tương lai sao?

-Chơi gì chứ, buồn ngủ chết đi được, anh tránh ra đi mà..,-Jinhwan khó chịu dùng tay gạt khuôn mặt đẹp trai kia ra khỏi mặt mình. Nãy giờ khoảng cách giữa anh và cậu còn chưa tới 5cm.

-Vậy em cũng không định làm bài luôn sao? Anh là đang cảnh cáo em đấy, nếu ngày mai anh mà nhận được bất kì cuộc gọi nào từ cô Han thì em chết chắc.

Kim Jinhwan đột nhiên thấy anh nghiêm giọng thốt ra mấy từ cậu chẳng muốn nghe mà giật mình phụng phịu ngồi dậy

-Anh lại ép nữa rồi, người ta còn muốn ngủ mà...

-Ngoan, vào anh giúp em rửa mặt rồi mình xuống ăn sáng.

-------------------

-Jinan, chơi đã chưa? Dạy học bài mau lên.-Junhoe kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ mình yêu vẫn tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Đây đã là lần gọi thứ ba.

Goo Junhoe bực mình, anh chịu hết nổi rồi. Jinhwan lại đang nằm sấp chơi game, anh liền không chút lưu tình mà tét xuống mông nhỏ ba cái thật đau. Đứa nhỏ giật mình, lật nghiêng người ủy khuất nhìn anh, tay cũng vòng ra sau xoa xoa cánh mông đang liên tục bỏng rát.

-Đau..anh đánh em...

-Tại sao anh nói không nghe? Em muốn ăn đòn đúng không? Có tin anh tịch thu điện thoại luôn không?

-Em...em không dám nữa..em xin lỗi...

-Lại đây làm bài cho anh.

-Dạ...-Jinhwan bĩu môi, hai tay vẫn xoa mông mà chân nhích từng bước tới bàn làm học, ngồi xuống liền nhăn mặt một cái. Bàn học của cậu được đặt ngay cạnh bàn làm việc của anh, chính là để tên kia phạt nhóc con cho dễ. Từ hồi đứa nhỏ mới về đây với tư cách anh là một giáo viên dạy kèm còn nó chỉ là học sinh, đã vậy, nó học thì anh ngồi cạnh vừa làm việc vừa giảng bài.

-Luật cũ, liệu mà làm, anh không nể tình mông em còn đau đâu.- "Luật cũ" mà Goo Junhoe nhắc tới chính là quy tắc dành riêng cho việc học bài và làm bài của Jinhwan.

1) Mỗi bài anh chỉ nhẹ nhàng giảng dạy hai lần, sau hai lần nếu vẫn chưa thông, liên tục làm sai, nếu là do anh giảng không hiểu anh sẽ giảng lại, nhưng nếu là không hiểu do không tập trung nghe giảng, mỗi lần bằng 10 thước vào tay.

2) Nếu hôm nào có bài kiểm tra thì trước đó ít nhất 4 ngày anh đều cho nó tự học thuộc và tự thực hành, đến khi chỉ còn hai ngày trước khi thi liền kiểm tra, không thuộc liền theo đó mà quy thành thước phạt.

3) Khi anh đang dạy, nếu có bất cứ thái độ nào thể hiện sự không phục liền dừng lại không giảng nữa.

4) Tất cả các bài kiểm tra, từ 8 điểm trở lên sẽ được thưởng, từ 7 điểm tới 8 điểm không được thưởng, nhưng từ 7 trở xuống sẽ có hình phạt. Có những lúc điểm kém không phải do vẫn đề học hay không hay có hiểu không mà có thể là do tâm lý không ổn, những lúc như vậy đều có cách giải quyết.

Vậy nên... Kim Jinhwan này thật sự rất ngán cái cảnh người thân làm giáo viên rồi a, mệt mỏi muốn chết.

2 tiếng trôi qua, có tổng cộng 6 bài toán mà tiểu Jinan mới chỉ làm xong 3 bài. Junhoe nãy giờ đã làm xong việc, ngồi chống cằm mà ngắm đứa nhỏ đáng yêu này làm bài.

-Sao nào? Khó chỗ nào sao?-Nhìn đứa nhỏ ngồi cắn tới nát luôn chiếc bút mà sốt ruột, đã hai tiếng rồi, bao giờ mới có thể chơi với nó được đây?

-Em...bài này...khó lắm...-Jinhwan ủy khuất, nó thật sự không biết làm, vừa muốn hỏi anh lại không muốn hỏi anh chút nào. Vì đây là bài anh đã giảng trước, nếu nó hỏi bây giờ sẽ bị mắng rất nhiều a, nhưng nó thật sự không muốn ngồi đây nữa đâu, đau mông muốn chết...

-Đâu, xem nào.-Junhoe rướn người tới gần đứa nhỏ. Ây da, lại bắt anh nổi điên rồi.

-A, a đau đau đau, anh đừng đánh...

-Ai dám đánh em?

-Người ta đau mà...

Goo Junhoe ban nãy chính là dùng tay nắm chặt lấy tai bảo bối rồi nhéo mạnh vài cái, tay anh thật sự rất khỏe nha. Tai thằng nhỏ đã đỏ lên rồi.

-Bài này rõ ràng anh đã giảng cho vài lần rồi, có lần còn tới nỗi ăn đòn, tại sao không nhớ? Bỏ quyển vở đấy ra.

Junhoe yêu cầu Jinhwan phải có một quyển vở riêng ở nhà, cái gì không hiểu hay dễ quên liền ghi vào đấy. Cứ không nhớ liền lấy ra xem.

Jinhwan lục cặp lấy ra quyển vở đó. Junhoe liền nén tức giận mà dạy lại từng chút một cho bảo bối. Với tình trạng hiện giờ của Jinan thật sự không thể đánh, thỉnh thoảng anh mới mắng nó vài câu rồi cùng lắm là cho vài thước vào tay.

Dù chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng sau đó 1 tiếng, sau khi kết thúc mọi thứ thì mắt Jinhwan cũng đủ đỏ rồi, tay nó cũng ẩn hiện vài lằn thước đỏ au.

-Ngoan, xong hết rồi, không khóc.-Junhoe nắm chặt lấy bàn tay phải đỏ ửng những lằn roi mà đau lòng. Lúc nào cũng vậy, cứ đánh liền đánh nó rất đau, đánh xong rồi lại luôn tự trách mình tại sao lại đánh nó nặng tay như vậy.

-Đau...

-Anh xoa xoa cho liền hết, chịu không?

-Dạ, anh đừng giận Jinan nha, cũng đừng mắng Jinan nha.

-Em hiểu bài anh liền không đánh cũng không mắng en. Không được khóc, con trai lớn rồi khóc lóc cái gì.

-Nhưng mà đau lắm, anh toàn đánh vào tay phải thôi...Mếu...still mếu.

-Đánh cho em chừa. Có muốn đi chơi đâu không?

-Dạ muốn. Muốn đi gặp Duy Mạnh a. U23 Việt Nam á(:))))

-Em bị hâm à? Anh không đủ tiền mướn người ta về cho em gặp.

-Vậy thôi vậy...em muốn điện thoại.-Đúng rồi à, quên mất một điều, điện thoại của Jinhwan là anh quản lý.

-Chỉ được chơi 1 tiếng thôi nghe chưa?

-Dạ, hì hì, yêu anh.

Jinhwan vui vẻ hôn cái "chóc' lên má người yêu. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh mà chơi game. Tên lớn to con kia lại bị ra rìa rồi a~

~~~~~~

-Em đi ra đây.

-Hức, em không dám, em xin lỗi mà...

Junhoe cầm thước đằng đằng sát khí nhìn con người bé nhỏ kia vì sợ mà chỉ dám khoanh tay đứng trốn ở góc tường.

-Anh đếm tới ba, còn không ra đây đứng trước mặt anh thì anh lập tức cho em ăn roi mây.

~~~~~~

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com