-Em đi ra đây.
-Hức, em không dám, em xin lỗi mà...
Junhoe cầm thước đằng đằng sát khí nhìn con người nhỏ bé kia vì sợ mà chỉ dám khoanh tay trốn ở góc tường.
-Anh đếm tới ba, còn không ra đây đứng trước mặt anh thì lập tức cho em ăn roi mây.
-Hức...huhu, mông em còn đau mà.-Jinhwan rấm rức khóc, vừa khóc vừa bước từng bước đừng trước mặt anh mà cúi gằm đầu xuống đất.
Junhoe cầm thước nghiêm giọng chỉ lên bàn ăn đầy thịt và cá. Bây giờ đã là 2 giờ 15 phút chiều. Ban nãy trên trường có chuyện, anh phải đi đột xuất, đã dặn đứa nhỏ này phải ăn cơm đầy đủ, không được nhìn điện thoại nhiều. Lúc đi anh đã kêu nó cất điện thoại ,bắt nó xuống nhà ăn cơm nhưng sau đấy vài tiếng. Anh về tới nhà, đập vào mắt anh là bàn ăn còn nguyên vẹn chẳng vơi đi chút nào, tới bát cơm sứ để trên bàn cũng còn sạch bong, phòng khách và phòng bếp lại không một bóng người, tò mò lên phong xem thử mới thấy bóng hình nhỏ bé một cục cuộn tròn trong chăn nằm chơi điện thoại.
-Kim Jinhwan?-Junhoe khoanh tay dựa vào cửa.
-A? Anh?
-Còn không chào?
-Dạ, À, Jinan chào anh.-Cái không khí này là sao đây a? Từ khi yêu nhau có bao giờ anh bắt cậu phải chào mỗi khi anh về đâu a? Lúc não cũng là anh về tới nhà và đè cậu ra hôn tới nát cái má trước khi Jinhwan kịp tiêu hoá là người yêu cậu đã về.
-Xuống nhà.
-Dạ...
Jinhwan ngây ngô xuống nhà, cứ tưởng anh có quà tặng mình a. Lại còn không để ý tên khó ở kia đằng đằng sát khí đi phía sau mình, tay còn cầm cả thước gỗ.
Xuống tới nhà liền cầm thước chỉ chỉ lên bàn ăn.
-Em làm cái gì mà cả trưa không ăn lấy một hạt cơm? Kim Jinhwan em là muốn ăn đòn thay cơm rồi đúng không hả?-Junhoe tức giận quát lớn. Đứa nhỏ nhìn thấy thước gỗ trên tay anh là đủ sợ, lại bị anh quát cho một câu, trong câu nói còn dọa sẽ đánh đòn nữa. Đứa nhỏ không thể không khóc nha.
Jinhwan đang đứng cạnh anh, nghe anh mắng xong liền chạy tót ra góc tường, trốn ở đấy khoanh hai tay lại, vừa khóc vừa xin anh tha cho.
~~~~~End FLASHBACK~~~~~
Jinhwan hai tay xoa xoa mông, mặc dù chưa đánh thước nào nhưng phía sau đã đau nhói tới rõ.
-Em làm cái gì mà cả ngày không ăn lấy một hạt cơm?
-Em...em...
-Em làm sao? Trả lời?
-Em, hức...huhu em sai rồi mà...-Anh kì cục ghê nha, rõ ràng là đã biết hết rồi sao còn hỏi cậu chứ?
-Ngẩng mặt lên nhìn anh. Có phải mải chơi điện thoại nên quên ăn luôn không?
Jinhwan mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, cái miệng vì kìm cho tiếng khóc đi ra mà mếu lại thành đường cong. Ủy khuất "dạ đúng" một cái tới đáng thương. Lời vừa dứt nước mắt liền không ngừng tuôn ra như suối. Goo Junhoe mắt đầy lửa giận đương nhiên không thắng nổi ánh mắt đọng toàn nước tới đáng thương của Jinhwan. Cũng phải thôi a, nước có thể dập tắt lửa mà.
Junhoe thở dài, đúng là không có cách nào khiến anh cứng rắn được với nó. Kể cả khi Kim Jinhwan có làm bảo bối của anh rồi thì việc anh kí cam kết sẽ thẳng tay dạy dỗ nó với ba mẹ nó thì anh vẫn phải thực hiện lời hứa đấy thôi a.
-Anh cho em chơi điện thoại mấy tiếng?
-Hức, hức, dạ hai tiếng...
-Em chơi mấy tiếng?
Jinhwan im lặng nhẩm nhẩm đếm đếm. Cậu bắt đầu được chơi từ 10h30 sáng nay a, đáng ra phải tắt máy từ 12h30 và xuống ăn cơm, nhưng 2h anh về đứa nhỏ vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
-Dạ...huhu...4 tiếng
-Trước khi đi anh có để cơm sẵn cho em không? Có nói em phải ăn uống đầy đủ không?
-Huhu, dạ có...
-Vậy tại sao không có một tí nào là nghe lời?
Chát...
-Aiii, huhuu, hức đau...
Một thước quất thẳng xuống bắp chân Jinhwan. Đứa nhỏ đang mặc quần ngắn, đánh một thước lập tức bắp chân liền đỏ au một vệt tới đáng sợ.
Chát...chát...
-Em đau là tại ai? Ăn đòn có oan không mà kêu đau?
Kim Jinhwan khóc lóc tới thảm thương, liên tục cúi xuống xoa xoa bắp chân đã sớm đỏ hồng. Hai chân cũng run lên cả rồi. Đánh vào bắp chân thật sự rất đau, rát nữa.
-Anh tha...huhu, Jinan không dám nữa đâu...
-Chơi điện thoại 4 tiếng vậy 40 roi có được không?-Goo Junhoe chính là không có chút nào để ý tới lời van nài của nhóc con.
-Huhu, 40 roi nhiều lắm, hức hức, anh ơi đau, Jinan biết lỗi rồi mà...
Chát...chát...
-Lần nào em cũng nói em sai rồi, anh làm thế nào tin em được đây?
-Huhu...em đau, em xin lỗi, hức, anh tha...
Junhoe đặt thước xuống bàn, dùng tay đánh thẳng lên cái mông không mấy lành lặn của Jinan.
Bốp... Bốp... Bốp..
-Dám lén anh chơi điện thoại liên tục 4 tiếng, còn dám bỏ ăn. Hôm qua một trận đòn, sáng nay một trận đòn, bây giờ lại muốn ăn đòn tiếp. Em thèm đòn tới vậy sao?
Bốp... Bốp... Bốp...
-A, huhu...em không có thèm mà, đau lắm, huhu...
-Thật sự đã biết lỗi?-Junhoe thôi không đánh nữa, để Jinan đứng trước mặt nhìn thẳng mắt mình mà nói.
-Dạ biết rồi, hức hức, không dám nữa.
-Anh mà nể tình em đang bị đau mới không đánh nhiều. Còn có lần sau anh liền cho em ăn roi mây. Rõ chưa?
-Dạ rõ, huhu.-Jinhwan ủy khuất mà khóc. Cứ nghĩ mọi thứ kết thúc rồi, cứ nghi anh tha lỗi cho cậu rồi. Jinan chậm chạp tiến gần anh tìm kiếm một cái ôm an ủi nhưng...
-Ôm ấp cái gì? Ra kia đứng úp mặt vào tường cho anh, khoang tay lại, dám xoa một cái liền không thương em nữa.
-Hức...dạ...-Jinhwan nghe xong lại càng tủi thân đi. Anh không thương nó chút nào.
Goo Junhoe ngồi sofa nhìn bảo bối phải chịu đau để đứng thẳng, nước mắt nãy giờ vẫn không ngừng rơi mà đau lòng.
-Ngoan, đau lắm không?-Anh đi tới chỗ nó, định mắng cái nữa nhưng lại không thể. Nhẹ nhàng ôm nó từ đằng sau, dựa đầu lên vai nó, ôn nhu lau nước mắt.
-Huhu...anh ơi đau.-Jinhwan bỗng dưng khóc oà. Xoay người lại để được anh ôm, mang hết ủy khuất bay nãy mà bắn ta bằng nước mắt.
-Ngoan nào, không khóc, bảo bối của ai mà khóc nhiều như con gái vậy a?-Junhoe bế đứa nhỏ lên, âu yếm xoa lưng cho nó.
-Huhu...anh đánh đau, anh xoa cho Jinan đi.-Junhoe một tay vòng xuống xoa mông cho Jinan. Đưa nó vào phòng, đặt nằm sấp xuống giường rồi bôi thuốc cho nó.
Bắp chân Jinhwan đã ủng hồng vài lằn roi, tuy không nặng nhưng đi lại chắc chắn sẽ có chút khó khăn.
-Đói không?-Junhoe nằm cạnh giúp nó xoa lưng. Jinhwan nãy giờ được anh ôm cũng đủ nín khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn đó.
-Buồn ngủ, anh ôm đi ngủ.
-Được rồi, đi ngủ, anh xoa mông xoa em.
Junhoe ngân nga một bài ca nào đấy. Tay anh ở dưới liên tục xoa mông cho Jinan, thỉnh thoảng vỗ vỗ theo nhịp của bài hát.
Jinhwan tìm thấy cảm giác an toàn ấm áp. Liền theo đó mà dễ dàng nhắm mắt, ngủ một giấc thật say trong lòng người lớn.
Đối với Jinhwan.
Chỉ cần là Goo Junhoe mọi thứ đều hoá dịu dàng.
Chỉ cần là Goo Junhoe mọi thứ đều tĩnh lặng một cách lạ thường.
Kim Jinhwan, mãi mãi không thể rời xa thứ dịu dàng ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com