Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Junhoe nãy giờ vẫn nằm cạnh ân cần xoa lưng giúp đứa nhỏ kia ngủ. Trời hiện giờ lạnh lắm, mặc dù đứa nhỏ đã nằm trong chăn ấm, lại còn là trong lòng tên to lớn kia. Nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu từng lớp chăn dày, từng lớp áo mà nó mặc, đi tới da thịt trắng muốt.

Junhoe chăm chú nhìn người yêu say giấc trong lòng mình. Nói là say giấc cũng không đúng cho lắm đi. Bạn nhỏ toàn thân đau nhức, mông đau, tay đau, chân cũng đau nữa. Đi ngủ mà mang theo tâm tình nặng trĩu, thình thoảng đau quá liền nhăn mặt mà mếu. Junhoe công việc vẫn chưa xong hết, rất muốn đứng dậy ra bàn làm việc nhưng nhìn đứa nhỏ kia vì đau mà ngủ cũng không yên, tay nắm chặt lấy áo anh tới ướt đẫm mồ hôi mà đau lòng. Là anh làm đứa nhỏ đau tới vậy, bây giờ chỉ biết lặng im nhìn nó run lên từng cơn rồi đau lòng.

-Bảo bối ngoan, không đau nữa đừng khóc, có anh ở đây ôm em.

Tiểu bảo bối này lại sắp mếu rồi, Đi ngủ cũng không xong. Em đau quá...

-Hức hức...anh ơi mông đau lắm...

Junhoe nằm cạnh nó gần hai tiếng liền buồn ngủ theo, hai mắt lim dim chuẩn bị ngủ lại bị tiếng khóc kia làm cho giật mình tỉnh dậy.

-Đau lắm sao? Anh xin lỗi, ngoan, anh thương.

Jinhwan nãy giờ nằm sấp, chắc chắn sẽ rất tức ngực đi. Junhoe tốt bụng chỉnh lại tư thế, để nó nằm nghiêng dựa vào mình, để đầu nó gối lên cánh tay, bàn tay ở dưới thuận tiện giúp nó xoa mông. Jinhwan đổi được tư thế thoải mái hơn liền nín khóc, chân gác lên chân anh, cọ cọ mũi vào ngực anh rồi rúc sâu xuống tìm cảm giác ấp áp quen thuộc. Nếu một ngày cậu cũng bị đau, nhưng lại không thể mếu máo chạy tới ôm anh ấy, để anh ấy chăm sóc. Kim Jinhwan liệu có sống được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

-Thích tới vậy sao?-Junhoe nấu cơm tối. Đứa nhỏ kia nãy giờ vẫn ngồi trên bàn ăn mân mê cái móc chìa khoá hình cún và thò hôm trước được anh mua. Thật sự rất đẹp nha.

-Dạ thích. Đẹp lắm luôn.

-Vậy Jinan phải giữ thật cẩn thận nha, phải coi nó như bảo bối vậy. Có được không?

-Làm sao cho được đây? Jinan không thể có hai bảo bối được. Nếu giờ có bảo bối mới rồi nhỡ không nhớ bảo bối cũ thì sao?

-Vậy bảo bối cũ của Jinan là gì mà quan trọng vậy a?

-Bảo bối của Jinan tên là Goo Junhoe. Bảo bối này không bao giờ lại cũ. Đại Hàn Dân Quốc có hàng ngàn người họ Goo, hàng trăm người tên Junhoe, cũng có nhiều người là Goo Junhoe. Nhưng duy nhất chỉ có Goo Junhoe này là được Kim Jinhwan yêu nhất, thương nhất, được làm bảo bối quý giá nhất của Jinan. Vậy nên thức bảo bối này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cũ luôn. Anh dám bảo nó cũ một lần nữa em liền đánh đòn anh còn đau hơn anh đánh đòn em.

-Được rồi, sẽ không bao giờ là cũ. Nhóc con dẻo miệng, em học đâu ra mấy lời đó cơ chứ?-Goo Junhoe chỉ biết cười cười mà cắm mặt vào làm cơm. Jinan của anh hôm nay còn biết nịnh anh nữa kìa.

-Học từ ai ta? Học từ thấy chủ nhiệm chứ còn ai? :3

-Em. Kim Jinhwan kia, em có tin anh đè em ra ăn thịt bây giờ không? Cái miệng nhỏ của em hôn nay vừa ăn kẹo hay gì mà hảo ngọt tới vậy?

-Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng a. Em ở cũng anh riết anh nói năng thế nào em cũng nhiễm hết vào rồi a.

Goo Junhoe chính là khẩu nghiệp. Kim Jinhwan, em nên thấy may mắn khi bản thân chưa bước qua ngưỡng cửa của con số 18. Cứ chờ đến khi em đủ tuổi, bao nhiêu chịu đựng trong lòng anh đều đem trả hết vào cái lỗ kia. Cứ chờ đấy!

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com