.7.
Chanwoo and Jinhwan ngồi kể lể sự đời một lúc cũng đến giờ vào lớp. Hai bạn vẫn cứ kể cho nhau về ngày hôm qua đã khốn khổ như thế nào, mặc cho thầy chủ nhiệm đã vào lớp và cả lớp đã đứng dậy chào thầy từ khi nào.
Thầy đợi chúng nó đứng dậy lâu quá, cuối cùng là để mặc hai đứa nó nói chuyện còn cả lớp thì ngồi. Đợi mọi thứ xong xuôi mới cất tiếng.
-Chanwoo, Jinhwan.
-Dạ?
-Nói chuyện trong giờ, có muốn tôi hạ mỗi đứa một bậc hạnh kiểm không?
-Dạ? A, không muốn đâu a-Chanwoo lên tiếng, cậu không muốn bị anh hai phạt vì hạnh kiểm yếu kém đâu a.
-Cuối giờ gặp tôi nghe chưa?
-Anh...à thầy...-Jinhwan mếu mặt, vừa mới bị phạt hôm qua xong nha...
-Không nói nhiều, chúng ta vào học nào, mở sách ra!
Cuối giờ~~
Chanwoo Jinhwan dắt nhau lên phòng làm việc của anh. Junhoe là giáo viên dạy giỏi của trường, lại được nhiều giáo viên và học sinh yêu mến vì cách dạy và tính cách rất vui vẻ, làm người nghe cảm thấy thoải mái, không căng thẳng. Anh cũng rất nhiều lần đưa trường lên hạng 1 toàn thành phố vì cho ra nhiều học sinh giỏi.
Vậy nên việc nhà trường đầu tư hẳn một phòng riêng là việc đương nhiên rồi a. Junhoe khi làm việc luôn cần sự yên tĩnh. Nếu làm việc trong phòng hội đồng có thể sẽ gây cho anh nhiều phiền phức.
-Dạ chào thầy?
-Đến rồi sao? Có biết tôi gọi hai em lên đây làm gì không?
-Dạ biết...-Jinhwan lên tiếng trước.
-Vì sao?
-Dạ vì nói chuyện đúng giờ.-Lần này là đồng thanh a.
-Còn không thèm chào tôi nữa. Có đúng không?
-Dạ đúng.
-Giờ phạt sao đây? Gọi điện cho phụ hyunh và viết bản kiểm điểm nhé?
-Thầy ơi, anh hai sẽ đánh đòn em, thầy biết mà...-Chanwoo ủy khuất nói, cậu thật sự không muốn bị đánh thêm đâu a~
-Em cũng mới bị thầy phạt hôm qua mà...-Jinhwan cũng không muốn bị đòn đâu a~
Junhoe nhìn nhìn một lúc, thật sự đáng yêu mà, anh chỉ định trêu hai nhóc một chút, làm gì có giáo viên nào gọi điện cho phụ huynh học sinh chỉ vì em ấy nói chuyện một chút lúc đầu giờ không chứ?
-Mấy nhóc này, thật sự ngốc tới vậy sao? Anh chỉ muốn dặn một chút, ban nãy Jiwon có gọi điện cho anh, bảo tối nay mời chúng ta ăn một bữa. Tí nữa tan học anh sẽ chở cả Chanwoo và Jinhwan về luôn.
-Được a, vậy càng vui. Anh làm Jinan hết hồn hà...-Jinan thở phào nhẹ nhõm, vòng tay khoác lấy vai Chanwoo. Chanwoo cũng rất vui a, miễn sao anh hai không biết là được rồi.
-Cũng đừng mong anh không nói cho anh hai em! Tối nay có cơ hội đương nhiên phải nói chứ, là Jiwon giao nhiệm vụ cho anh để ý tới em mà. Anh không nói chắc chắn cậu ấy cũng sẽ hỏi.
Junhoe cười thầm, nhóc con Chanwoo cũng thật đáng yêu đi. Kim Jinhwan nghe người yêu nói vậy, lại quay ra trêu chọc Chanwoo, lè lưỡi lêu lêu.
-Channie chết chắc rồi a. Có gì nhớ biến thành cái bóng, báo mộng về cho tao.-Cái gì đây? Chuyện người con gái Nam Xương? Cái bóng mà:)))
-Cả em nữa, cẩn thận cái mông.-Junhoe hất mặt.
-Xì.-A, lại đến Chanwoo cười Jinhwan rồi à. Đáng yêu thật.
-Sắp vào tiết rồi. Về lớp đi, đừng để thêm tội.
-Dạ.-Chanwoo "dạ" một tiếng rồi ra khỏi lớp.
Jinhwan chưa đi vội, nó cúi người hôn Junhoe một cái thật kêu rồi mới...
-Chào thầy, em về lớp.
Chanwoo và Jinhwan chơi thân từ rất lâu. Vậy nên việc phụ huynh hai học sinh cũng quen nhau là điều không lạ. Hơn nữa, Junhoe lại là giáo viên chủ nhiệm của Chanwoo, vậy nên Jiwon, HanBin và Yunhyeong là cực kì thân với Junhoe nha.
Chanwoo Jinhwan tan học liền chạy lên phòng làm việc của Junhoe. Hai đứa nó ngồi trên sofa đợi anh giải quyết nốt công việc, hàn huyên tâm sự đoán xem tối nay sẽ được đãi món gì. Jinhwan cá sẽ là buffet, Chanwoo lại cá là món Nhật. Cãi nhau một hồi lại thiếu điều muốn đánh nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm ấy, HanBinie chuẩn bị rất nhiều món ngon. Có thịt nướng, soup, sallad, sushi, kimbab, tokbokki, cả kimchi nữa. Jinhwan và Chanwoo thì khỏi nói a, ăn tới cái bụng tròn căng.
Ăn xong, Jiwon và Junhoe, hai anh lớn nói chuyện một lúc. Chanwoo và Jinhwan ra ngoài sân chơi. Yunhyeong cũng đi theo. Để lại Kim HanBin với núi bát dĩa đầy nước sốt này, lại còn cốc cốc chén còn chưa hết nước nữa, cậu nấu nhiều như vậy làm gì cơ chứ...
Cái gì rồi đến lúc cũng kết thúc, tiệc đã tàn, Junhoe đưa bảo bối về, Yunhyeong đưa Chanwoo đi tắm và bôi thuốc cho thằng nhỏ. Phòng bếp chỉ còn lại một mình Kim Jiwon, anh là đang vô cùng khó hiểu. Chai rượu ban nãy để trên bàn, nhớ là có bảo Binnie đem cất hộ, lúc đầu chỉ vợ 1/3 bình, bây giờ lại chỉ còn 1/2. Là ai uống cơ chứ?
Anh và Junhoe đều ngồi ở ngoài sân, còn không đụng đến rượu một chút nào. Chanwoo, Jinhwan, Yunhyeong đều ngồi dưới thảm cỏ, ngay trước mặt họ chơi với nhau, không có một giây nào là mấy nhóc đi vào nhà. Trong nhà chỉ còn lại Kim HanBin, không lẽ?....
Kim Jiwon tức tới đỏ mặt, chạy lên phòng tìm thằng nhỏ. Là đang tắm a, Kín HanBin là đang tắm để che bớt mùi rượu trên có thể. Cậu từ nhỏ đã dị ứng với các loại nước có ga và có cồn, chỉ có thể uống nước lọc và nước hoa quả, đụng đến một chút ga hoặc cồn nào đều có thể nổi nốt đỏ khắp người, còn đau bụng, khó tiêu.
Anh ngồi trên giường chờ tiểu bảo bối. Bin tắm xong ra ngoài liền thấy chồng đang lù lù trước mặt, giật mình một cái.
-Anh...ngồi đây làm gì?
-Phòng anh sao anh không được ngồi?
-Anh...gắt thế?
-Anh gắt kệ anh chứ. Em lại đây!-Jiwon ngoắc tay, Bin cũng lập tức không dám cãi. Không cần biết có phải anh đang tức giận hay không, anh bảo gì vẫn nên nghe theo. Đó là kinh nghiệm mà Kim HanBin này rút ra trong gần 10 năm ở với anh.
-Chai rượu ban nãy anh bảo em cất, em đã cất chưa?
-Cất ngay sau khi anh mang tới?
-Dạ...đúng...
-Vậy là ai nhỉ? Tại sao chai rượu ít hơn lúc anh đưa em? Chẳng nhẽ là YunHyeong uống?-Kim Jiwon chính là tức giận nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. Người yêu này là lại bị anh chiều hư rồi.
-Em...làm sao em biết được...
-Giúp anh mang thước sang!
-Dạ.-Bin thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này có vẻ hơi khó khăn...
Cậu từ phòng YunHyeong, tay cầm theo cây thước dài hay dùng để sát phạt con hải cẩu Jung Chanwoo kia. Sang đến nơi vừa đưa thước cho anh vừa giả vờ thản nhiên hỏi.
-Anh có cần em gọi Yunie hyung sang luôn không?
-Không cần, em lại gần đây!-Jiwon ngoắc tay, Bin lập tức đi gần tới anh, sau đó...
Bốp... Bốp... Bốp...
-A đau...sao anh đánh em...
-Còn dám hỏi tại sao? Người yêu anh nói dối càng ngày càng giỏi rồi thì phải? Có vẻ lâu rồi không đè em ra đánh em liền hư như vậy đúng không? Kim HanBin?
-Dạ không mà...
-Nằm sấp xuống!-Bin sợ rồi, nghe anh quát liền giật bắn mình, nước mắt từ đâu cứ liên tục chảy ra. Lần này chết chắc rồi...
-Anh có cho em uống rượu không?-Jiwon muốn lấy lại bình tĩnh, anh nhịp nhịp thước lên hai cánh mông đã ẩn hiện ba lằn đỏ ối
-Dạ không, hức...
Bốp...
-Hức đau...huhu...
-Tại sao đau?-Bốp... Bốp... Bốp...
-Em, hức, uống rượu, nên bị đòn, hức, nên đau...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
-Huhu, chồng ơi đau...
Lực đạo của Jiwon so với Bin và Yunhyeong chính là khác hoàn toàn so với lực đạo dùng khi đánh Jung Chanwoo.
Khi đánh Chanwoo, từng roi rơi xuống đều không dùng nhiều phần lực, chỉ chắc chắn là sẽ khiến nó đau tới phát khóc và sẽ không thể ngồi nổi trong vài ngày tới. Nhưng dù vậy cũng khiến Channie nghĩ rằng anh hai là đánh đòn đau nhất, và khiến nó sợ đòn từ anh hai.
Còn đối với Bin và YunHyeong, Jiwon đánh không một chút lưu tình, từng roi quất xuống đều là bằng hết phần lực, roi nào ra roi đó.
Nhưng dù vậy cũng đừng nghĩ Jiwon thiên vị Chanwoo. Là tại thằng bé còn nhỏ thôi, đợi nó lớn hơn và sức chịu đựng tốt hơn, chỉ cần làm sai anh liền lôi nó ra dạy bảo không thương tiếc.
-Bản thân em đã biết rõ. Em uống rượu sẽ dị ứng đầy người, rất khó chịu. Anh không cho em uống rượu, em cũng biết nếu uống sẽ bị đánh tới sưng mông. Vậy sao còn dám làm?-Anh vừa mắng vừa liên tục vung thước đánh xuống mông Bin. Như đã nói, từng roi đánh xuống đều là hết phần lực, vậy nên chỉ vừa qua gần 30 thước, mông đã đỏ lên tới đáng sợ.
-Bao nhiêu roi mới chừa đây Bin?
-Em huhu, không biết, hức, chồng tha cho em nốt lần này đi mà...
-Vậy giờ em đếm cho anh xem bao nhiêu lần em bị đòn mà không xin tha? Đếm được anh liền miễn phạt.
-Hức, anh ơi đau mà, huhu...
-Không nói nhiều, 50 thước. Đếm cho anh!
-Huhu anh ơi...
-Làm sao nữa?
-50 thước, hức, đau...-Bin là ủy khuất lắm rồi nha, em là người yêu anh đó, anh còn không định thương em...
-Hay là 20 roi mây?
-Hức. 30 thước thôi mà anh. Em biết lỗi rồi...
-Được, lần này cho em 30 thước. Em còn dám có lần sau liền lấy 50 thước cộng thêm 20 roi mây rồi nhân đôi lên. Có được không?
-Dạ được, hức...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
-Đau...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
-Huhu em xin lỗi mà, hức, nghỉ, hức, anh cho Binie nghỉ một chút đi mà...
-Còn 15 thước nữa thôi, cố gắng chịu!
-Anh đánh nhẹ, hức...
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
-Binie đếm cho anh!
BỐP...-Aa...21
BỐP...-Huhu 22...
BỐP...-23, hức...
BỐP...-24, huhu anh ơi...
BỐP...-25, hức,còn tận năm roi nữa...huhu...
BỐP...-A...anh ơi đau mà...hức anh tha...
Bin không chịu nổi nữa rồi, anh đánh cậu đau lắm, rát nữa. Cậu ngồi bật dậy xoa xoa mông, ánh mắt mang đầy ủy khuất cứ vậy mà khóc. Anh đau lòng, người yêu bị đánh tới đau như vậy...
-Bin, nằm xuống!
-Huhu, anh đánh đau lắm, hức, Bin đau...
Jiwon đặt thước sang một bên, ôm người nhỏ vào lòng, đau tới vậy sao? Anh xin lỗi...
-Thật sự biết lỗi chưa Bin? Còn dám không?
-Bin biết lỗi rồi, hức, Bin không dám nữa đâu...
-Ngoan, anh thương, quay mông đây anh xem nào!-Nói vậy Bin lập tức hiểu, cậu nằm sấp trên đùi anh khoe mông cho người yêu sờ sờ bóp bóp, còn đem bôi một thứ trắng đục mát lạnh vào mông.
-Em buồn ngủ chưa?
-Dạ rồi...
-Vậy nằm đây một chút, anh sang nói chút chuyện với Yunhyeong rồi quay về ngay. Ngoan, anh yêu em.
Jiwon hôn nhẹ lên tóc Bin một cái rồi ra ngoài.
Trước cửa phòng YunChan...
Jiwon: Anh nghe Junhoe nói hôm nay nó nói chuyện trong giờ. Xử lý nó hộ tớ!
Yunhyeong: Ừ, tớ biết rồi.
~~~~~~~~~~
Bật mí chap sau:
-Đau...hức...anh đừng đánh roi mây mà...huhu em không dám nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com