.8.
Yunhyeong nói chuyện với Jiwon xong liền vào phòng với bảo bối nhỏ. Chanwoo của anh rất ngoan nha, đang nằm sấp đợi anh vào ngủ cùng kìa.
-Bảo bối, không đọc sách nữa, quay ra đây anh nói chuyện!
-Dạ.-Chanwoo nghe anh gọi lập tức gấp sách để sang một bên rồi nhìn anh. Hoàn toàn không có một chút nghi ngờ nào.
-Hôm nay trong lớp Chanwoo, có hai bạn nói chuyện và không đứng lên chào thầy giáo lúc đầu giờ đúng không?
-Dạ...đúng...
-Hai bạn đó là bạn nào vậy? Nói tên anh nghe!
-Dạ, là Kim Jinhwan, và Jung Chanwoo...
-Vậy sao? Cái bạn Jung Chanwoo gì đó tên giống Chanwoo của anh quá ha?
-Anh...
-Rồi Chanwoo có biết bạn đó về nhà sẽ bị gì không?
-Dạ biết...bạn ấy...đang nằm sấp nghe người yêu hỏi tội...
-Tội này có thể xem là vô lễ đấy, Chanwoo nói anh nghe, bạn ấy bị phạt tội này bao nhiêu lần rồi?
-Hức...dạ nhiều lần rồi...
-Vậy tại sao còn dám tái phạm? Thèm đòn đúng không? Hôm qua vừa được ăn một trận mà hôm nay đã thèm ăn tiếp rồi
-Hức, anh đừng vậy mà, Chanwoo biết sai rồi, hức...
-Nằm yên đấy chờ anh!
Yunhyeong nén cười đi ra khỏi phòng. Anh không nghĩ tội nhỏ như vậy lại có thể bị phạt đòn a, mà là Jiwon giao nhiệm vụ cho anh, anh bắt buộc phải thực hiện. Có vẻ Chanwoo từ nhỏ đến giờ đều được giáo dục rất nghiêm khắc.
Yunhyeong đi một lúc, quay về không có thêm gì mới mẻ ngoài cây roi mây để trong phòng anh hai. Chanwoo sợ cái đó, hồi trước có lần nó nói năng không phải, chống đối anh hai, liền bị anh đem roi mây này ra đánh cho vài roi, Chanwoo lúc đó khóc lóc thảm thiết. Anh hai tha không đánh nữa lại bắt nó phơi mông quỳ giữa phòng khách, không cho nó mặc quần cũng không cho nó xoa mông. Cuối cùng là Yunhyeong và Bin, một người xót vì bảo bối, người kia vì xót người thương cứ tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã giúp Chanwoo thoát khỏi lần đó, nếu không Jiwon chắc sẽ để nó quỳ cả đêm mất...
Vậy nên từ ngày hôm đấy, cứ vào phòng anh hai, Jung Chanwoo này mặc dù không có lỗi cũng tìm cách tránh xa cây roi nhất có thể.
Quay về thực tại, Chanwoo nhìn người yêu cầm cái thứ đáng sợ ấy đi gần tới mình, thân liền phát run, cả người đơ cứng. Roi mây đánh đau lắm...nó lật nghiêng người, mắt ngân nước nhìn anh.
-Anh hức...
-Đưa mông đây!-Yunhyeong cầm roi đánh bồm hộp xuống giường. Người yêu nó lại bắt đầu đáng sợ rồi...
-Đau, huhu, anh đừng đánh roi mây mà, hức, em không dám nữa...
-Đánh cho em chừa cái miệng! Đàn ông nói gì mà nói còn lắm hơn cả đàn bà.
-Hức, đánh chừa cái miệng mà sao lại đi đánh cái mông? Huhu, mông còn đau mà...
-Ý em là bây giờ ăn tát thay ăn đòn đúng không? Được, quay mặt ra đây!
-Huhu...anh không thương em gì cả.
-Bây giờ muốn 1 roi hay 10 roi?
-Hức, dạ 1 roi...
-Vậy ngoan ngoan nằm sấp, anh đánh xong 1 roi liền tha cho em.
Chanwoo đần mặt suy nghĩ, thà bị 1 roi, đau một chút còn hơn là năn nỉ không thành rồi đến lúc lãnh cả 10 roi thì thảm
Cậu ngoan ngoan nằm sấp quần cởi, mông phơi ra trước không khí. Tư thế này cậu đã quen khi ở với anh hai, nhưng người đang cầm roi chuẩn bị phạt cậu là Song Yunhyeong a, anh ít khi phạt cậu lắm, nên như thế này trước mặt anh vẫn là rất ngại, cả hai má và vành tai đều đỏ lên rồi, liền đem cái mặt vùi vào hai cánh tay.
-Đánh một roi, nhưng không có nghĩa là phạt nhẹ nhàng em lại dám tái phạm. Một roi này chắc chắn sẽ rất đau, nhớ kĩ cho anh. Cấm gồng!
-Dạ, hức...-Người yêu cậu cũng có lúc khiến người ta phải sợ tới phát khóc luôn nha.
Yunhyeong nhịp nhịp một lúc, điều chỉnh lực rồi "CHÁT" một tiếng. Jung Chanwoo lập tức đau tới giật nảy người khóc oà lên.
-Huhu đau...hức, anh đánh Chanwoo đau...huhu...
-Ngoan lại đây, anh xin lỗi.-Yunhyeong đau lòng ôm lấy cục cưng to xác trên giường. Mông đã nổi lên một lằn roi đỏ chót giữa những lần thắt lưng đỏ au rồi.
-Hức, xoa...-Chanwoo dùng chân quắp lấy eo anh. Cậu cao lắm nha, nhưng giờ lại bé tẹo như cây kẹo mút vậy, gục đầu vào vai anh làm nũng. Roi mây thật sự rất đau, nó khiến cậu không thể ngừng khóc được.
-Anh xoa cho Chanwoo, ngoan, chỉ một roi thôi mà, sẽ mau hết đau.
-Một roi ít lắm, hức...nhưng mà đau...
-Không phải có lần Chanwoo bị anh hai đánh hơn 10 roi lận. Lần này có 1 roi, ít mà.
-Sau đó em không thể ngủ cả đêm, hức, anh không nhớ sao? Đến sáng hôm sau vẫn còn khóc. Anh là cái đồ bạn trai quần què, người yêu đau như vậy cũng không nhớ? Hức...
-Ngoan, anh bôi thuốc rồi mình đi ngủ nhé?
-Dạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HoeHwan
Sau khi tạm biệt gia đình Chanwoo, Junhoe và Jinhwan đương nhiên là lên xe rồi, nhưng mà nụ cười trên môi Goo Junhoe từ bao giờ đã biến mất, để lại một không khí ảm đạm trong chiếc xe.
-Anh a, đừng giận Jinan mà, em đâu có cố ý...
-Có ai dám giận em không?
-Em xin lỗi mà.
-Không nói nhiều, lo im lặng đi, về nhà liền tính sổ em sau.
-Nhưng như vậy sẽ căng thẳng lắm...anh cũng đừng tính sổ em...
-Anh nói có nghe không? Giờ anh nói một câu em cãi một câu luôn rồi ha?
-Em không có...em trật tự liền mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người vừa về đến nhà, Jinhwan liền biết điều đem cái mông nhỏ nằm phơi ra trên giường. Vết thương từ hôm trước do thường xuyên bôi thuốc nên đã sắp lành, chỉ còn hồng hồng thôi, nhưng như vậy cũng đủ đau đi.
Junhoe thấy người nhỏ ngoan ngoãn nằm sấp chờ roi liền hài lòng, anh kê cái ghế bàn học nhỏ của Jinhwan, đặt ngang với mông cậu, ngồi đấy im lặng chưa nói gì.
-Tính sao với em đây?
-Anh mắng thôi, đừng đánh! Có được không?
-Em muốn thế nào? Nếu lần này anh chỉ mắng, em nhất định sẽ tái phạm. Đánh em còn chưa chắc em sẽ chừa cơ mà.
-Em...-Bảo bối của anh thật sự nghĩ anh định đánh nó thật sao? Đáng yêu thật mà. Thôi thì đằng nào cũng đã lỡ trêu, vậy thì trêu cho tới bến đi.
-Em làm sao? Lần này ăn đòn nhé?
-Hức...anh...
-Anh cho em tự chọn cơ mà? Uất ức cái gì? Hay nghĩ mình không đáng đánh?-Anh cứ như vậy thì sao em "tự chọn" cho được đây? Cứ như vừa đấm vừa xoa vậy...
-Hức...em không muốn bị đòn đâu...
-Vậy tính sao?
-Anh, hức, tha cho Jinanie...
Junhoe không nói gì nhiều, cố gắng làm mặt lạnh với tay ra tủ đựng sách gần bàn học, lôi ra cây thước gỗ dài quen thuộc.
Jinan thấy anh cầm thước lăm le nhịp nhịp định đánh mà phát hoảng, nhóc giữ lấy cây thước đang muốn đánh nát cái mông bất cứ lúc nào kia, xin anh tha cho nhóc, nhưng có vẻ rất khó nha.
-Huhu anh đừng đánh...anh hứa sẽ không đánh rồi mà...
-Anh nói lúc nào? Anh chỉ hứa cho em chọn nên phạt em kiểu gì. Chứ không nói là anh sẽ không đánh đòn em.
-Nhưng em chọn miễn đánh rồi mà...hức, huhu...
-Nhưng anh đã đồng ý đâu?
-Hức, anh bắt nạt người ta...
-Thầy giáo sẽ không nương tay với học sinh đâu-Anh nhịn cười nhịp nhịp mặt thước lên lằn đậm nhất. Đã mấy lần giơ cao định đánh rồi hạ xuống nhẹ nhàng khiến cho đứa nhỏ nào đấy là sợ tới phát hoảng.
-Hức, anh đừng vậy mà, anh đánh luôn đi..
Junhoe bật cười đem thước vứt sang một bên rồi ôm lấy bảo bối nhỏ.
-Bảo bối của anh tự nguyên ăn đòn kìa.
-Hức, anh không đánh nữa sao?-Jinan hai mắt tròn xoe ngây thơ hỏi anh lớn. Nếu được vậy thì thật tốt.
-Em nghĩ anh sẽ đánh sao? Chỉ một lỗi nhỏ như vậy thì làm sao nỡ đánh cơ chứ? Anh chỉ muốn dọa em một chút thôi.
-Hì hì. Thương anh nhất.
-Ủa vậy những lúc anh đánh đòn là không thương anh hả? Tới lúc anh ôm ôm như vậy mới chịu thương anh sao?
Jinan nghĩ nghĩ một lúc, đúng là những lúc anh nổi trận lôi đình thì chẳng đáng yêu một chút nào...
-Dạ đúng.-Cái đầu nhỏ trong lòng người lớn lại gật gật hai cái. Junhoe bật cười, bảo bối của anh thật đáng yêu.
-Jinan mấy tuổi rồi?
-Dạ Jinan 16 chủi.
-Dị é hẻ? Sao cứ như em bé 1,6 chủi dạ?
-Jinan không phải em bé a. Người ta có cơ gắp đây nè.-Tiểu bảo bối lại đem con chuột cơ bắp ở bắp tay ra khoe với anh. Đúng là có nhú lên nhìn oai phong lắm nè, nhưng mà cái đống cơ đấy chỉ bé bằng một con chuột nhắt thôi.
-Haha, tiểu tiên tử béo cơ bắp sao?
-Ngừoi ta không có béo.
-Jinan không béo nên nằm xuống ăn roi có được không? Đúng là đã gầy quá rồi.
-Em béo...em béo được chưa?
-Bảo bối đáng yêu, hôm nay là Trung thu đấy, có muốn làm bánh không? Vẫn còn sớm.
-Dạ có a~
Nói rồi một lớn một nhỏ cõng nhau xuống dưới bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Sản phẩm lần đấy làm ra, có 4 chiếc bánh Trung thu thì chỉ có 1 cái duy nhất là đẹp, ba cái còn lại đều chả ra cái hình thù gì cả. Chuyện là bé con nhà anh làm xấu lắm a, con lợn không ra mà con cá cũng không xong, đã vậy còn ham hố lấy hết bột của anh ra đem về phía mình nhào nhào nặn nặn. Thành ra duy nhất chỉ có chiếc bánh hình con thỏ của Junhoe làm là đẹp nhất. Còn của cậu Kim Jinhwan kia...thôi khỏi nói cũng biết rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com