Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.9.

-Jung Chanwoo!-Yunhyeong cầm thứ đồ trên tay ném mạnh xuống sọt rác rồi gào rống tên người nhỏ. Chanwoo trên nhà tự dưng bị gọi hồn có chút giật mình, nhìn ra phía cửa. Người yêu cậu bị ai chọc giận cái gì mà sáng ra đã gào thét ầm cái nhà này rồi a?

Yunhyeong đen mặt bước tới đứng cạnh đứa nhỏ đang nằm sấp chơi game kia.

-Đang giấu anh chuyện gì?

-Dạ? Đâu có...-Chanwoo căng thẳng, mặt mũi ngơ ngác nhìn người yêu, thế này là sao chứ?

-Anh hỏi lại! Đang giấu anh chuyện gì?

-Hức, không có mà, hức anh đừng mắng Chanwoo...

-Được, vẫn là nhất quyết không chịu nói. Hôm nay anh cho em no đòn.-Yunhyeong bỏ ra ngoài. Chanwoo nằm bên trong liền mếu mặt, cái mông phía sau chỉ vừa lành lại được vài ngày, giờ lại thêm một tiện nữa. Thảm rồi a~

Yunhyeong đi một lúc, quay về lại có thêm một cây roi mây. Cầm chắc thứ đó trong tay, giơ cao lên rồi vụt xuống mông nhỏ hai cái thật đau.

-Đau, hức hức, sao anh đánh Chanwoo...

-Còn vì sao nữa? Chính bản thân mình gây đại họa gì cũng không nhớ sao?

-Hức, Chanwoo không nhớ thật mà.

-Vậy anh hỏi, vỉ thuốc trong ngăn bàn học của em là cái gì?

-...

Chát...-A...

-Trả lời!-Yunhyeong còn chẳng thèm để tâm người nhỏ đang sợ tới mặt mũi tái mét. Vung roi đánh thêm một roi nữa, hại đứa nhỏ đành phải phá luật mà dùng tay chà xát hai cánh mông đang ăn đau.

-Chanwoo, hức...

-Chanwoo làm sao? Thứ thuốc đấy là gì? Nói!

-Hức, là thuốc, là thuốc giảm cân...-Giọng lí nhí như muỗi kêu, nó thật sự không muốn bị đánh nát mông đâu.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát..

-Đau hức hức...

-Tại sao? Anh có cho em uống thứ thuốc đấy không?

-Dạ không, hức...

Cháy... Chát... Chát...

-Vậy tại sao dám uống?

-Huhu, Chanwoo xấu...

Chát...

-Nói xằng bậy cái gì? Ai nói em xấu?

-Huhu, Chanwoo béo, hức, Chanwoo sợ, hức, anh ghét Chanwoo...

-Bé như cái kẹo vậy, còn chưa to bằng ngón tay cái của anh thì béo ở đâu? Không thấy lúc nào anh cũng ép em ăn đấy sao? Vậy là bây giờ bao nhiêu công vỗ béo đều bay hết xuống sông xuống biển rồi đúng không?-Yunhyeong vừa nói vừa vung roi. Cứ hết một cây là một roi thật đau đánh xuống mông nhỏ.

-Huhu đau, anh tha, hức, Chanwoo hết dám nữa, hức, Chanwoo không dám uống nữa đâu...

-Cởi quần!-Yunhyeong đập đập đầu roi lên cạp quần Chanwoo. Thằng nhỏ nước mắt vẫn liên tục chảy ra, quỳ lên rồi kéo quần xuống đầu gối, hai bàn tay cố gắng tranh thủ chút thời gian hiếm hoi này để an ủi cánh mông tội nghiệp kia. Roi mây vừa đau lại vừa rát nữa, nó không muốn bị đánh bằng thứ này một chút nào đâu...

-A đau, hức...-Vừa nằm xuống liền lãnh trọn gần chục roi, đứa nhỏ chưa kịp hiểu gì, chỉ biết là mông nhỏ sau một lúc liền đau rát hơn rất nhiều. Roi rơi nhanh nên phản ứng cũng không kịp, chỉ có thể rên "đau" rồi nức nở một cái.

-Uống từ bao giờ?

-Hức, tầm, 1 tuần gì đó thôi mà...

-Giỏi. Có vẻ trước giờ anh dễ với em quá nên không biết sợ có đúng không? Chưa lần nào anh thật sự đánh đòn em nên không coi anh ra gì cả?

-Hức, không có, không phải vậy...

-Lấy tiền ở đâu mà đi mua được thuốc?

-Hức, anh...

Chát...

-Trả lời!

-Hức, là anh Bin, hức, mua cho Chanwoo...

-Giỏi ha? Hôm nay không chỉ có Jung Chanwoo no đòn mà Kim HanBin cũng không có mông để ngồi đâu. Là ai đòi mua?

-Là Chanwoo, hức...-Đứa nhỏ ánh mắt dè chừng nhìn người yêu, giọng nói thốt ra chính là con muỗi đi qua cũng không nghe được.

-Có phải cái mông vừa lành lại đã muốn ăn roi?

-Huhu...

-Bao nhiêu roi?

-10 roi...

Chát...

-Huhu, 11...

Chát... Chát... Chát...

-15 roi, hức...

-Muốn chống đối?

-Da không có, hức, đau...

-Quỳ dậy!-Nói thế nào vẫn là khó để nặng tay dạy dỗ đứa nhỏ này, đánh một roi liền bằng 100 roi lên tim anh, nãy giờ con tim này cũng vào viện mấy lần rồi.

-Hức, anh đừng đánh, hức, Chanwoo không dám nữa...

-...

-Huhu anh cũng đừng giận Chanwoo mà.

-Không muốn đánh cũng không muốn giận, vậy sang phòng anh hai em đi rồi tính.

-Huhu anh đừng, hức, anh đừng nói anh hai mà, huhu anh hài đánh đòn sẽ đau lắm...

-Đi ra góc tường quỳ xuống!

-Dạ, hức, anh đừng nói anh hai...

Chanwoo sau đó liền ra góc tường, do cái mông kia còn sưng to lắm, nên nó không thể để gót chân chạm mông được, đành phải quỳ lên cao vậy.

-Đặt mông xuống gót chân! Em quỳ như vậy thì được tác dụng gì?

-Anh, hức, đau..

-Mau!

Chanwoo đành mếu máo làm theo, mông nhỏ đỏ sẫm vừa chạm xuống gót chân liền có tiếng suýt xoa đau đớn của ai kia. Thật sự đau...

-Giơ hai tay lên, em dám nhấc mông hoặc hạ tay xuống liền ra đây nằm sấp ăn 50 roi.

-Dạ...

Yunhyeong cứ vậy mà để đứa nhỏ quỳ trong phòng, đem roi mang đi trả. Jung Chanwoo lần đầu tiên thấy người yêu đáng sợ như vậy, tâm không tránh khỏi một trận ủy khuất. Trước giờ hầu hết toàn là anh hai phạt cậu, bây giờ bị chính người yêu đánh cho sưng mông thế này, cảm giác có chút không quen nha. Bình thường anh hai đánh đòn xong, nếu cậu phạt quỳ, thì Yunhyeong sẽ vào xin hộ, sau đó giúp nó bôi thuốc, xoa mông. Còn hôm nay, cậu lại bị chính người tên Song Yunhyeong đó bắt quỳ gối như vậy, chả nhé gọi anh hai vào cứu giúp!

~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh, em trả roi mây.-Yunhyeong gõ cửa rồi bước vào, đặt cây roi mây ngay ngắn trên kệ tủ. Binie đang ở dưới phòng khách, chỉ còn Jiwon trên này đang làm việc chăm chỉ.

-Làm gì mà mại cần tới thứ đó? Chanwoo quậy gì sao?

-Chanwoo muốn uống thuốc giảm cân, nên bảo Bin hyung mua cho nó uống. Nó uống gần 1 tuần nay rồi, còn việc Bin hyung có uống hay không thì em không rõ.

-Vậy sao? Có loại chuyện đó?

-Dạ đúng, nhưng em cũng vừa phạt Chanie rồi...

-Phạt của cậu là đánh vào roi cho xong?

-Dạ? Đâu có, lần này em thực sự đánh nó đau rồi, anh yên tâm.

-Đánh đau rồi thì có chắc là nó chừa mà không dám bảo anh yên tâm?

-Dạ chắc mà...

-Cứ gọi nó sang đây! Phải làm thêm một trận nữa nó mới chừa được.-Jiwon đứng dậy lấy cây roi mây trên kệ tủ vuốt vuốt một lúc.

-Anh...

-Mau lên! Nếu không thì cậu nằm sấp xuống ăn đòn hộ nó.

__JW__young__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com