Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huấn văn extra (không nằm trong fic)

iKON dạo này không có lịch trình nên ở trong KTX suốt, hết bày đồ ăn ra ăn rồi lại vào phòng chơi game, bấm điện thoại hoặc xem TV. Lúc đó Chanwoo thấy chơi game một mình mãi cũng chán nên kiếm ai đó chơi cùng.

Vừa đặt chân ra khỏi phòng, tay cầm theo điện thoại thì đã thấy cảnh Bobby và HanBin đang cầm hộp bắp rang bự chảng, tình tứ xem phim rồi lâu lâu đúc nhau ăn một miếng bắp, chẳng ngó ngàng gì đến xung quanh. Cậu lại không muốn làm phiền hai hyung nên đành vào phòng Song Yunhyeong.

   -Yunie hyung, chơi với em...

Cậu vào phòng thì anh đang ngồi trên ghế làm việc. Anh nãy giờ vò đầu bứt tóc suy nghĩ nội dung làm video tiếp theo trên kênh Youtube của mình, mệt cộng thêm stress nên tính ngồi chợp mắt một chút thì thằng nhóc em lại lôi đầu dậy chơi game. Chính vì thế nên việc trút giận lên người cậu là điều không thể tránh khỏi.

   -Yah CÓ THẤY ANH ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ CÁI THẰNG NÀY? MUỐN LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC HAY GÌ?

   -N...nae...e...em xin lỗi hyung...

Giọng cậu run hẳn lên, cúi đầu xin lỗi anh rồi nhẹ đóng cửa lại, vì cậu biết anh đang rất giận.

   "Hyung ấy chỉ đang mệt, với lại mình cũng là người sai trước. Chắc hyung ấy sẽ quay lại xin lỗi mình thôi."

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi bị ăn mắng. Giờ chỉ còn Jinhwan, Junhoe và Donghyuk. Hi vọng một trong ba người sẽ chơi với mình.

   -Này Kim Donghyuk sao cậu lại tông vào xe tớ?

   -Tớ không biết, cho xin lỗi nhé! À mà Jinan hyung bị tớ vượt xa rồi đây này.

Chỉ đứng thập thò ngoài cửa cậu nghe thấy tiếng của Junhoe và Donghyuk. Cậu vào phòng bám lấy Jinhwan để theo dõi trò chơi.

   -Hyung đang chơi gì vậy?

   -Jinan hyung.

   -Đứa nào đang ôm cổ hyung đề nghị bước ra khỏi phòng!

Anh cảm thấy có gì đó nặng nặng sau cổ, gây khó khăn cho anh trong cử động liền lên tiếng. Lúc này anh vẫn tập trung vào trò chơi đua xe, không biết rằng người đằng sau lưng anh là cậu nhóc maknae mà anh luôn yêu thương chiều chuộng mấy năm nay.

Còn cậu sau khi nghe anh cả nói vậy thì mặt đáng thương rời khỏi phòng rồi không nói với ai tiếng nào mà với lấy ví tiền để trong phòng rồi liền chạy đến quán bar Climax, đã hơn 10 giờ tối chứ ít gì.

   30 phút sau...

Sáu con người kia làm việc riêng xong hết rồi thì trùng hợp thay lại gặp nhau ở phòng khách. Tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh. Bất ngờ Yunhyeong lên tiếng:

   -Hồi nãy có ai thấy Chanwoo không vậy?

   -Em không biết nữa hyung._Donghyuk trả lời-Mà có chuyện gì vậy ạ?

   -Hyung thấy mỏi vai nên tính nhờ thằng nhóc xoa bóp cho hyung. Nhưng tìm khắp nơi rồi chẳng thấy ẻm đâu cả.

   -Nếu vậy thì nó đi đâu?_Jinhwan giọng run run.

   -Em không biết. Chỉ biết là em đã mắng nó trong mệt mỏi thôi._Nếu maknae có chuyện gì thì Yunhyeong đây bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm.

   -Vậy thì mày phải chịu trách nhiệm với nhóc đó rồi con ạ._Bobby.

   -Giờ này còn nói vậy được sao hyung? Sao không thử liên lạc với ẻm đi?_HanBin bịt miệng chồng mình lại lên tiếng.

   -Ẻm không mang theo điện thoại._Yunhyeong.

   -Cái gì? Rồi sao biết đường tìm cậu ấy?_Junhoe's face 0○0.

   -Sao tớ biết?_Donghyuk gần như rối cả lên.

   -#*&$^×_@_/#$...

_______________________
Chuyện là từ tối đến hết đêm hôm đó maknae Chanwoo bỏ đi không về nhà. Xui cho cái là anh quản lí đã về quê chăm sóc gia đình nên các thành viên đành phải cố gắng liên lạc với cậu. Hơn nữa cậu lại chẳng mang điện thoại. Còn Yunhyeong có số của mẹ Chanwoo gọi về cho gia đình cậu thì nhận được câu trả lời là cậu không về nhà. Nhưng anh có dặn cô là nếu có thấy cậu ở đâu hãy gọi về cho anh.

Sáu con người đêm đó ngồi thừ ở phòng khách không ai dám ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với hi vọng sẽ có tin tức về Chanwoo.

Khoảng bốn giờ sáng, mẹ Bobby gọi điện cho Bob và bảo rằng cô tình cờ thấy Chanwoo ngồi trong quán bar Climax. Lúc này Bob gần như kiếm lại được tia sáng trong tuyệt vọng.

   -Nhờ mẹ hyung nên giờ hyung mới biết. Nhóc con đó đang ở trong bar.

   -E...em mới nói gì?_Jinhwan.

   -Thiệt đó hyung. Giờ ai đó hãy chạy đến bar Climax đưa thằng bé về đi!

   -Để em với lại Yunie hyung đi cho!

Nói rồi HanBin kéo tay Yunhyeong chạy đi trong sự lo lắng của mọi người.

_____________________

   Chanwoo ngồi một mình trong bar, không biết bản thân mình đã uống bao nhiêu chai nữa. Chỉ biết rằng cậu không còn cảm giác gì nữa. Hiện giờ cậu gần như gục xuống bàn, bao nhiêu chai rượu đã uống hết nằm lăn lóc trên đó.

Bất ngờ Yunhyeong xông vào bar. Biết bao nhiêu cô gái có cả trai ở đây chết đứng với vẻ đẹp của anh. Anh vội đi đến chỗ cậu xốc lên lưng khiến mọi người ngỡ ngàng. Một tay anh giữ cậu, tay còn lại anh lấy trong túi quần một tờ tiền với mệnh giá rất lớn.

   -Tiền đây ạ, anh khỏi phải thối!_Anh đưa tiền cho nhân viên, phẩy phẩy tay rồi ra khỏi bar nhờ có HanBin mở cửa giúp.

Cõng cục cưng trên lưng, anh vừa cảm thấy có lỗi vừa giận. Sao anh lại trút hết giận lên Chanwoo? Thậm chí anh chẳng thèm xin lỗi cậu dù chỉ một lời? Nhưng cơn giận trong anh đã xâm chiếm tất cả. Nếu cậu không trong tình trạng say khướt thế này bảo đảm anh đã đánh cậu ngay lúc này.

   "Jung Chanwoo em mà tỉnh lại thì chết với hyung!"_HanBin đi theo Yun bên cạnh cũng tức giận không kém.

___________________

   Về đến nhà bốn người còn lại thấy Chanwoo đang ở trên lưng của Yunhyeong mới yên tâm vào phòng ngủ. Anh đưa cậu vào phòng đặt cậu trên giường, trên áo sơ mi trắng của cậu anh cởi vài cúc ao để giảm thân nhiệt. Vài phút sau anh ra khỏi phòng mình thì HanBin đã đứng sẵn ngoài cửa.

   -Em giúp hyung tìm Chanwoo mệt rồi sao không ngủ đi?

   -Em tính qua bàn chuyện với hyung.

   -Chuyện gì?

   -Thì chuyện về nhóc Chan đó hyung. Hyung cứ để đó đi, mai em tính.

   -Ờ, vậy hyung đi ngủ đây.

   -Em cũng về phòng đây ạ.

____________________
   Sáng thức dậy, Chanwoo cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi không muốn ngồi dậy. Thậm chí ba cúc áo trên cùng đều bị bung ra. Cậu cứ tưởng có ai đã "lấy zin" của mình thì la toáng lên, tay cài lại cúc áo, chân chạy nhanh ra khỏi phòng.

   -Có chuyện gì mà la dữ vậy em?_Jinhwan hỏi.

   -Không...không có gì đâu hyung.

   -Vậy thì làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi quay lại đây!

   -Nae.

Cậu tức tốc chạy thật nhanh vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Lúc thay đồ cậu thấy cả người cậu đều bình thường, không có dấu hiệu của chuyện làm "chuyện người lớn" thì mới thở phào. Nghe lời Jinan hyung, sau khi cậu làm xong xuôi tất cả tức thì chạy ra phòng khách.

   -Channie, đứng trước mặt anh, kể lại toàn bộ sự việc hôm qua cho anh nghe!_Jinhwan ngồi trên sofa bắt chéo chân.

   -Hôm qua em ở trong phòng chơi game rồi ra khỏi nhà và đi đến......_Nói đến đây cậu đột ngột cứng họng. Vậy là cậu gây họa rồi!

   -Đi đến bar.

   -Em cũng biết em là idol, với lại các hyung đều cấm em đến đó, đúng chứ?

   -N...nae Jinan hyung...

   -Thế vì lí do nào khiến em phải đến đó?

Cậu định trả lời anh cả nhưng còn nhớ là mình vẫn còn giận các hyung vì chuyện hôm qua nên cậu không trả lời. Thay vào đó là....

   -Em...em không thể nói.

   -Cái thằng nhóc này!

   -Hyung, đừng vội đánh em ấy! Lát nữa chúng ta cũng sẽ phạt ẻm mà.

Jinhwan đứng lên tính giơ tay lên tát cậu thì bị Jiwon can thiệp.

   -Em không nói thì cũng được thôi. HanBin sẽ thay hyung bắt em phải nói.

Anh ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh một lúc rồi lên tiếng, mắt nhìn qua HanBin. Còn cậu thì nhìn theo hương Jinhwan, không hiểu gì về câu nói đó.

   -Hôm nay chính HanBin sẽ thay các hyung phạt em. Giờ em đi với em ấy đi!

Yunhyeong nói khiến Chanwoo đã sợ rồi lại còn sợ hơn. Nhưng vì giận các hyung nên tuyệt đối không thể hiện ra ngoài. Nghe xong ai nấy đều về phòng, riêng HanBin thì im lặng đi vào phòng mình. Cậu rụt rè đi theo sau.

________________

Phòng HanBin...

   -Trả lời hyung! Sao lại đến bar và khi Jinan hyung hỏi em lại không thể nói?

Tình cảnh lúc này trong thật đáng sợ. Leader Kim HanBin ngồi trên ghế làm việc, hai tay để sau lưng và một trong hai bàn tay đó là đang cầm thắt lưng của Jiwon. Còn maknae Jung Chanwoo đứng nghiêm trước mặt anh, mặt nhìn xống hai tay đang nghịch nghịch áo. Không khí trong phòng khá ngột ngạt cho đến khi câu hỏi của HanBin đã phá vỡ bầu không khí đó.

   -Hyung, em xin lỗi những em không nói được.

   -Chúng ta là một gia đình, có chuyện gì thì cứ nói ra, việc gì phải giấu?

   -...

   -Em không nói thì không sao. Nhưng cái vụ lén đi barar hyung không thể bỏ qua.

   -40 roi cho tội đi bar. Tuy nhiên sau 40 roi mà em không chịu nói lý do thì hyung vẫn sẽ đánh cho đến khi em chịu nói. Ý kiến?_Anh lấy từ sau lưng ra cái thứ mà của Jiwon mình đã nói ở trên ra trước mặt cậu.

   -Dạ không ạ. Mà hyung ơi, em muốn nói...

   -...

   -Em xin lỗi hyung vì đã đi bar và hiện tại không nói lý do vì sao, em sẽ nghiêm túc chịu phạt, em hứa sẽ không để chuyện này tái diễn, và nếu như hyung vẫn còn giận thì em sẽ tự nguyện quỳ cả buổi trưa ạ.

   -Chỉ cần em biết lỗi thì hyung không giận nữa. Hyung cũng không muốn em tự dày vò bản thân.

   -Nae, em cảm ơn hyung.

   -Nằm sấp, lấy gối kê cao mông!

Cậu không nói gì chỉ im lặng làm theo lời anh vì sợ anh giận. Sau khi cậu hoàn thành hết nhưững việc trên, anh đặt thắt lưng lên mông cậu.

   -Vì sắp tới lịch trình dày đặc với lại có thể sẽ chuẩn bị comeback nên hyung không bắt em cởi quần. Che, né, xoa đánh lại từ đầu.

Vút chát...vút chát...vút chát...vút chát...vút chát...

Vút chát...vút chát...vút chát...vút chát...vút chát...

Nãy giờ đã mười roi với một lực đạo hơi mạnh của HanBin, cậu không la không khóc, vì biết lỗi nên cũng không dám xin tha.

Vút chát...vút chát...

-Hức...

Đến roi thứ mười hai cậu bắt đầu phát ra những tiếng nấc nhỏ, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Có lẽ cậu nghĩ anh đã nghe thấy nên tự cắn tay mình không để tiếng nấc phát ra một lần nữa. Hơn nữa cậu không muốn khóc trước mặt anh hay để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

HanBin đã nghe tiếng khóc của cậu, lực tay cố tính mạnh hơn. Anh làm thế chỉ là muốn cậu không chịu đựng được nữa mà khóc trớc mặt anh, đồng thời không tự làm đau bản thân.

Vút chát...Vút chát...Vút chát...

   -Ưm...đau quá hyung ơi...hức...hức...

Chanwoo cuối cùng cũng đã nấc thành tiếng, giải thoát cho cánh tay sắp bị cắn đến bật cả máu. Còn HanBin cũng đã hài lòng được một chút.

   -Hyung không cấm em khóc và em không cần phải chịu đựng bằng cách tự cắn vào tay. Em cứ la khóc thoải mái cho hyung là được!

   -Nae...hức...

Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...

   -Aaa...Han...hức...HanBin hyung...hức...đau...hức...nhẹ...một chút...hức..

Jung Chanwoo này bình thường không khóc trước mặt người khác nhưng một khi đã khóc thì sẽ khóc cho cả thế giới biết. Và có thêm sự cho phép của anh, cậu bắt đầu khóc đến mắt mũi sưng đỏ, miệng hết la toáng rồi nấc lên, tất nhiên vẫn không dám động đậy.

Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...

   -Yah, có tin hyung đánh tay em đến tàn phế luôn không?

   -E...em xin lỗi...hức...em không cố ý...hức...

Trong năm roi đó, roi thứ năm thì anh lại đánh trúng tay cậu chuẩn bị đưa ra sau che nơi mà cậu đã cắn ban nãy. Ngay sau đó cậu ôm tay khóc không ngừng, nước mắt làm ướt cả một mảng drap giường.

Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát... Vút chát...

   -Vì em biết lỗi nên may ra hyung không đánh lại từ đầu đấy. 

   -Hức...hức..đau...

Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...

Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...

   -Hyung...huhu...đừng đánh nữa...hức..em...sẽ nói...hức...

Mười roi cuối này cứ sau mỗi roi là một lần người cậu nảy lên, phần mông cũng đã bỏng rát như bị cháy nắng. Cậu cũng đã ý thức được rằng nếu không nói rõ ràng lí do với anh thì sẽ thảm hơn nữa.

Anh nghe cậu nói vậy thì đặt thắt lưng xuống giường, ngồi xuống đỡ đứa nhóc đang khóc kia ngồi lên đùi anh rồi ôm vào lòng, tay xoa lưng cho cậu bớt khóc kèm theo mấy câu dỗ ngọt như cái cách mà anh từng làm với con bé HanByul.

   -Để hyung lau nước mắt cho!_Anh đẩy nhẹ cậu ra, lau nước mắt còn đọng lại trên cặp má phúng phính. Cậu được anh chăm sóc đến vậy thì tự nín khóc, những tiếng nấc đôi khi vẫn xuất hiện.

   -Nín rồi thì nói hyung nghe lí do đi!

   -Hyung...hức...em chơi game một mình trong phòng...chán quá nên...hức...em tìm các hyung chơi cùng...

   -Hyung với Jiwon hyung xem phim thì em không nói...nhưng Yunie hyung...hức...lúc em tìm hyung ấy thì hyung ấy lại quát em...

   -...

   -Em chờ đợi một câu xin lỗi từ hyung ấy, những không có...

   -Khi em vào phòng Junhoe...hức...thì Jinan hyung chơi cùng Junhoe và Donghyuk...đột nhiên Jinan hyung ấy lại đuổi em ra ngoài...

   -Em giận hai hyung ấy...nên đã ra bar Climax...

   -Em vẫn còn giận hai hyung ấy...

Anh nghe cậu kể thì muốn cười thẳng vào mặt cậu. Maknae nha anh có lúc cũng trẻ con lắm ahhh. Chỉ vì giận người ta mà đã làm chuyện xấu để được người ta quan tâm.

   -Channie, hyung xin lỗi vì đã vô ý nạt em.

Bất ngờ Yunhyeong tến vào phòng, theo sau là anh cả Jinhwan. Hai người này đã rình ngoài cửa từ lúc nào. Khi nãy HanBin không khóa cửa nên họ mới biết được mọi chuyện do nghe lén.

   -Yunie hyung...

   -Cho hyung xin lỗi  đã mắng em vô cớ để rồi là nguyên nhân gián tiếp khiến em làm chuyệncám kị._Yunhyeong kéo cậu vào lòng mình ôm ôm.

   -Một phần lỗi cũng do em mà hyung. Em đã sai khi vào phòng gọi hyung dậy ngay lúc hyung đang ngủ.

   -Đúng là hyung không biết người ôm cổ hyung từ đằng sau là em, những đáng lẽ hyung không nên đuổi em ra ngoài._Jinhwan đứng bên cạnh xoa đầu cậu.

   -Hyung, không có gì đâu ạ.

   -Em đừng giận hai hyung nữa được chứ?_Jinhwan.

   -Nae.

   -Aigoo em thiệt là dễ thương ahhhhhh._Yunhyeong vui mừng siết chặt cậu hơn.

   -Hyung, em còn phải bôi thuốc nữa.

   -Hyung với Yun vẫn sẽ ở đây.

   -Jinan hyung kì, hyung muốn nhìn trộm mông em._Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.

   -Thôi được rồi Jinan hyung. Chúng ta nên rời khỏi đây chứ không thằng bé ngất vì đỏ mặt mất._Yunhyeong nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.

   -Yunie hyung!!!!_Chanwoo tâm can muốn gào thét.

   -Vậy thôi hai hyung xuống nhà nha!

   -Nae hyung.

Sau khi hai hyung lớn nhất nhóm rời đi...

   -Chanwoo, nằm xuống hyung bôi thuốc!

   -Nae.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh một phần vì anh còn chưa ăn sáng, còn lại thì bụng đang đói meo lên. Cậu tự giác cởi quần ra cho anh 'làm nhiệm vụ'. Mông sưng đỏ với lại có vài lằn roi hằn lên thôi, tuy nhiên vẫn phải bôi thuốc để tránh nhiễm trùng. Trong lúc bôi thuốc cậu im lặng không kêu ca hay than đau gì cả. Đó là cảm giác thật sự chứ không phải cậu chịu đựng đâu nha!

   -Có lẽ em đói bụng rồi đúng không?_Anh hỏi trong lúc kéo quần lên lại cho cậu.

   -Nae.

   -Vậy hyung mang đồ ăn lên cho em nhé!

   -Cũng được hyung.

_____________________

   -Channie, miếng này ngon lắm này, lại không cay nữa. Em ăn đi!

   -Hyung, đút cho em~~~

   -Nhóc con này lại giở trò aegyo nữa sao?_Anh nựng má cậu-Được rồi, hả miệng ra nào!

   -Aaaa.

   -Aigoo em bé của hyung giỏi quá đi ah.

   -Hyung, em muốn đút cho hyung nữa! 

   -Giờ hyung há miệng ra rồi em đút vào nhé! Aaaa.

   -Hyung, ngon không?

   -Ngon lắm luôn. Đồ ăn người yêu em nấu mà.

Trong phòng của Kim HanBin có hai con người đang âu yếm đút ăn cho nhau bữa sáng. Đặc biệt nguời lớn hết yêu chiều lại nựng má người nhỏ hơn. Lúc nãy đánh cậu đau đến sml rồi giờ phải đền bù. Leader nhà mình là vậy! Còn maknae thì lúc yếu đuối thì yếu đuối cho hết, còn dễ thương phải siêu nhiều aegyo,...

   Xin tặng chap cho bạn @MNguyn880 nha!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com