19
Cậu vừa về tới đã đi thẳng vào nhà gia đinh theo phía sau đón lấy chiếc cặp táp từ tay cậu, cậu vội vội vàng vàng mở cửa phòng ra ngay lập tức đập vào mắt cậu là một thân ảnh bé nhỏ cậu nâng niu đang nằm trên giường nhắm tịt mắt, người không mặc áo. Bà Cả ngồi ngay cạnh đang thoa thuốc cho Ỉn nghe tiếng mở cửa liền quay mặt nhìn thấy con trai đã về liền đứng dậy để lọ thuốc lên bàn.
- Má....Ỉn có sao không em mở mắt ra nhìn cậu một chút đi- Cậu trố mắt nhìn người nằm trên giường không khỏi xót xa.Đôi mắt cậu rưng rưng,từ lúc em ở với cậu chưa bao giờ bị thương tổn lớn thế này lại còn là vết bỏng, cậu nhìn thấy trên người Ỉn những chỗ bị phỏng đỏ lên rộp cả da, làn da thường ngày trắng trẻo mịn màng nay đã đỏ ửng lên đã được bôi một lớp thuốc vẫn thấy đỏ.
- Thằng bé không sao con đừng lo nó đang ngủ con nói nhỏ một chút thằng bé mới vừa ngủ thôi. Đi ra ngoài với má cho nó ngủ đi con.- Bà dịu dàng vỗ vai con trai bà biết cậu lo cậu xót em của cậu, bà coi Ỉn như con ruột thằng bé bị phỏng lòng bà quặn thắt ruột gan, hôm qua đốc tờ vừa rời đi bà vào xem Ỉn thấy Ỉn khóc không ngừng trong lòng liền dâng lên một trận đau xót đến bà cũng khóc theo.
Bốp
Bà cả cùng cậu ra ngoài vừa đi ra ngoài, bà vừa ngồi xuống bàn liền giật mình vì tiếng đập bàn của con trai.
-Tụi bây ra hết đây!-Cậu hét to đám gia đinh phía sau nhà nghe tiếng cậu liền vội vội vàng vàng bỏ việc đang làm chạy lên.
- Dạ thưa cậu tụi con lên đủ rồi ạ
Một đứa gia đinh đứng đó cúi thấp đầu bẩm báo.Ai cũng thấy trong mắt cậu tràng ngập lửa giận tưởng chừng như những tia máu trong mắt cậu muốn vỡ ra.
- Ai làm?- Cậu trầm giọng nói
-...
Chỉ có im lặng và im lặng không đứa nào dám lên tiếng.
Xoảng
- TAO HỎI ĐỨA NÀO LÀM? CÂM HẾT RỒI HẢ?
Chờ đợi mãi không có câu trả lời cậu tức giận đứng dậy cầm lấy cái ly trà chọi thẳng xuống đất ngay trước mặt mấy đứa gia đinh làm tụi nó hoảng hốt giật mình một phen.
- Dạ...dạ thưa cậu.. con....tại con kêu thằng Cò..con kêu thằng Cò đem nước rửa mặt vô cho cậu nhỏ nên mới xảy ra cớ sự này. Con van cậu tha cho con.
Thằng Tí bước lên quỳ xuống ngay trước mặt cậu trình bày, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cả cái làng này ai cũng biết cậu hai cưng chiều yêu thương cậu nhỏ nhất, ai mà làm cậu nhỏ bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng khiến cậu hai nhà này nổi điên lên.
Như vài tháng trước khi đang chơi ngoài đê với tụi trong làng thì có xảy ra cãi vả với một thằng nhóc, nó nóng nảy không chịu nói lý lẽ mà xô Ỉn một cái,em xước tay chân cậu hay tin liền vội chạy ra xem, thấy Ỉn ôm tay khóc tu tu còn thằng Tí thì đứng chắn trước mặt em cậu vội chạy tới ôm lấy Ỉn vào người xong lại lật đật xem xét người em, thấy tay chân không mấy lành lặn quần áo lấm lem bùn đất liền tức giận.
Lần đó cậu đã thu hồi đất lại không cho nhà thằng đó mướn đất nữa còn hạ lệnh đuổi cả nhà nó ra khỏi cái làng này, cậu đang tính nói với tất cả mọi người ai chứa chấp gia đình nó là đối đầu với nhà cậu,cha má nó qua nhà van xin lạy lục cậu hai và Ỉn, em thương xót xin cho họ muốn gãy lưỡi cậu hai mới chịu bỏ qua chuyện này chỉ thu hồi đất lại chứ không đuổi. Sau lần đó cả làng thấy em cũng phải kính nể vài phần.
- thằng Cò? Là thằng nào lôi lên đây?- nghe cậu nói thế hai thằng gia đinh liền chạy xuống phòng củi lôi thằng Cò lên.
Hai thằng gia đinh lôi thằng Cò lên để nó quỳ trước mặt cậu hai nó chỉ biết cúi gầm mặt không dám ngẩng lên đợi đến khi cậu hai bước tới đạp vào vai nó một cái nó bật ngửa ngã ra phía sau nhưng rồi lại vội vàng quỳ dậy.
- Thằng này đánh chết, thằng Tí đánh 100 roi nhốt vào phòng củi 3 ngày không cho ăn cơm.- cậu hai nhẹ nhàng ra lệnh cho tụi gia đinh ai nấy nghe thấy đều rùng mình chỉ một chút bất cẩn liền bị đánh chết quả thật đáng sợ.
- Cậu ơi con lạy cậu hức... cậu tha...hức cậu tha cho con lần sau con không dám nữa đâu cậu...con lạy cậu...con làm trâu làm ngựa để con chuộc tội của con cậu ơi..- thằng Cò dập đầu hết lời van xin nhưng cậu vẫn mảy may im lặng không đáp.
- Khương... không cần phải vậy đâu con thằng Cò nó mới vào không rành rỏi việc trong nhà mới sơ suất hay là đuổi nó đi được rồi chứ còn đánh chết... má...má thấy hơi quá đó con.Dù gì cũng là một mạng người, nó dù gì cũng còn nhỏ vả lại Ỉn cũng không sao mà con đốc tờ nói nó sẽ nhanh khoẻ lại vết thương sẽ không để lại sẹo đâu con.
Bà cả thấy chuyện này đi xa quá vội khuyên ngăn con trai mình lại dù gì thằng Cò vừa vào phủ lại còn nhỏ bà không muốn có án mạng.
- Má à mình mẩy em ấy như vậy mà không sao hả má.
- Nhưng m...
- Cậu ơi - Em Ỉn từ trong buồng bước ra không mặc áo được nên em chỉ khoác nhẹ một chiếc áo lên người.
- Ỉn sao em ra đây..nào lại đây ngồi xuống , còn đau không em?
Cậu nghe tiếng em gọi quay qua thấy em đứng đó liền hớt hải chạy tới đỡ em lại ngồi xuống.
- Dạ em hong sao đâu cậu, cậu đừng lo nghen- Ỉn thấy gương mặt cậu lo lắng cho mình như vậy liền nhẹ giọng trấn an cậu.
- Sao em lại ra đây hả em sao không nằm nghỉ?
- Em nằm trong phòng nghe giọng cậu, em nhớ cậu quá nhưng mà kêu cậu hong nghe nên em ra đây. - Phải thú thật rằng lúc bị cả thau nước nóng hất vào người em chỉ nghĩ tới cậu, em thì sao cũng được nhưng em biết tính cậu,em chỉ sợ em mà bị gì thì cậu buồn cậu giận thôi.
- Cậu hư quá hen để em kêu khô cả giọng ha em, thôi uống miếng nước rồi vô nằm nghỉ nè, cậu giải quyết xong chuyện này rồi vô với em nghe. - Đối với ai cậu cũng có thể cọc cằn nhưng riêng em cậu luôn ân cần dịu dàng hết mực, vừa nghe em kêu mình mãi liền sợ em kêu tới khô họng vội rót ly nước đút tận miệng cho em nhẹ dỗ dành tiểu bảo bối của mình.
- Cậu ơi... em xin cậu nghen cậu đừng có đánh Cò với anh Tí ạ.
- Tại sao?
Cậu nghe em xin xỏ cho thằng Cò thì ánh mắt cậu thay đổi hai chân mài cậu xích lại gần nhau nhưng mà vẫn giữ cái giọng nhẹ nhất để nói chuyện với em.
- Thôi mà cậu cho Ỉn xin đi Cò cũng hong cố ý đâu cậu với lại anh Tí...à Tí cũng không biết trước được mà cậu em cũng hong bị thương nặng nên cậu tha cho hai người họ nhen coi như giữ mạng lại để làm việc hầu hạ em chuộc tội lại nghen cậu. - Ỉn níu lấy tay cậu lay lay dùng cái giọng thỏ con đó để năn nỉ cậu, trước giờ cậu thương em nhất cho dù bất mãn đến đâu cũng nhường nhịn em vài phần.
- Em đó cái bản tính lương thiện này của em sớm muộn cũng bị người khác tính kế.- Cậu lấy tay chỉ vào đầu em đẩy nhẹ một cái rồi dùng cái giọng yêu chiều hết nấc để rầy em đó.
- Nha cậu đi mà em năn nỉ luôn á, em hứa từ nay về sau là em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để mau khoẻ lại nhen cậu tha cho họ nhen.
- Thôi cậu thua em, được rồi tội chết thì miễn cũng được coi như hai đứa bây có phúc nhưng tội sống tao không tha được.
- Cậu...- em nghe cậu nói vậy liền níu lấy tay cậu liền bị cậu dùng một ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mình thì vội im lặng.
- Thằng Tí đánh 50 roi rồi làm việc lại còn thằng kia đánh 100 roi rồi nhốt vào phòng củi không cho ăn cơm.
- Dạ con đội ơn cậu...con đội ơn cậu nhỏ- 2 đứa nghe vậy liền nhẹ nhõm dù sao chỉ bị đánh thôi không chết.
- Mẹ nói nó không nghe mà vợ nói là nghe liền.- Bà cả lắc đầu ngao ngán thằng con trai trời đánh của mình, mình nói thì không nghe còn vợ nó nói ngọt vài câu nó liền đổi ý.
- Má...Thôi con đưa em vô phòng nghỉ nha má.
- Đi đi con từ từ thôi để đau em.
- Em đi được không cậu ẩm em nghen.
- Hoi cậu ơi em tự đi được.- cậu đưa tay tính bế em lên thì em ngăn lại, không phải em không muốn cậu ẩm mà vì cậu vừa về đã giải quyết chuyện của em, em sợ cậu mệt nên không nỡ để cậu ẩm í.
(Au: má ơi hai đứa nó tình)
__________________________
Au sửa tới sửa lui không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm thấy nó không đủ cảm xúc mọi người ạ. Không biết đặt tên gì luôn.Chap này đọc giải ngấy đi để mình tìm cảm xúc viết cho hai đứa nó dạt dào tình cảm hơn nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com