Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất cẩn


Sau một tháng dưỡng thương thì em Ỉn đã không còn gì đáng ngại nữa, bay nhảy như chim. Thời gian qua cậu chiều Ỉn vô cùng, muốn gì cũng theo ý em nên em lừng, hôm qua vừa bị cậu mắng cho một trận khóc tu tu chạy đi tìm bà cả méc, bà phải dỗ cả buổi thì em nhỏ mới nín khóc.

Từ sau vụ lần trước cậu canh em kĩ lắm có việc ra ngoài là dặn gia đinh rất kĩ là phải đi theo coi chừng cậu nhỏ không để cậu bị thương, thằng Cò được em xin cho nên không bị đuổi mà được ở lại theo hầu em. Hai đứa nhóc suốt ngày tò te tú tí chơi với nhau à quên có anh Tí nữa mà anh Tí mắc làm việc nên lâu lâu mới chơi chung với Ỉn được.

- Cò, Cò ơi Cò....- Ỉn trong buồng gọi to tên thằng Cò, hôm nay không có cậu ở nhà không ai chơi với em, em buồn quá muốn ra ngoài chơi.

- Dạ con nghe cậu.- Thằng Cò ở sau nhà nghe tiếng gọi liền chạy vội lên.

- Nay hong có cậu ở nhà mình kiếm gì chơi đi.

- Cậu muốn chơi gì dạ cậu, hay con làm diều cho cậu nhỏ chơi nghen.

- Thôi hay mình ra ngoài chơi đi.

- Thôi hong được đâu, cậu hai trước khi đi dặn kĩ lắm không có cậu hai ở nhà là không cho cậu ra ngoài đâu, cậu mà đi cậu hai đánh con chết.

- Hong sao đâu đi đi mà, đi chút xíu rồi về thôi về trước giờ cậu về là được ời. - Em nắm tay áo thằng Cò lắc qua lắc lại dùng ánh mắt mèo con nhìn thằng Cò.

- Thôi mà cậu, cậu ở nhà chơi đi con kiếm gì cho cậu chơi nghen hay cậu ăn chè hong con nhờ Chị Tím nấu cho cậu nghen.- Cò rất kiên quyết từ chối Ỉn vì nó sợ đi ra ngoài chơi rủi có chuyện gì cậu hai giết nó chết.

- Cò hong đi thì Ỉn đi một mình. - Nói rồi Ỉn không chần chừ buông tay áo thằng Cò rồi bước về phía cửa.

- Cậu...Cậu ... Đợi con với.- Thằng Cò gọi với theo, buộc phải chạy theo cậu nhỏ của mình, đi theo canh chừng vậy có gì còn bảo vệ nữa không thì cậu hai về biết nó không đi theo coi chừng cậu Ỉn thì nó còn dễ chết hơn.

_________________________

- Cậu...đứng xích dô đi cậu một hồi cậu té con đỡ hông kịp đâu.

- Hong có sao đâu sao mà té được, Cò muốn chọi thử không?

Hai đứa nhỏ đang đứng ngay mé sông cầm cục đá quăng xuống nước cho nó nhảy nhảy trên nước vậy đó, cả tháng trời hong có ra ngoài nên hôm nay ra được là Ỉn chơi đủ thứ luôn.

- Hay mình dìa đi cậu sắp tới giờ cậu hai dìa rồi đó.

- Cò muốn thì Cò dìa một mình đi, đi chơi mà cứ kiu đi dìa quài.- Ỉn quay qua khó chịu với Cò, em bị khó chịu đi chơi mà Cò cứ theo kiu em dìa quài luôn.

- Thôi cậu bớt giận nghe.- Cò thiệt sự không biết phải làm sao, sắp tới giờ cậu hai dìa mà cậu của nó không chịu về lần này mà cậu hai biết nó cho cậu Ỉn đi ra ngoài chơi như này chắc có nước nát đòn với cậu hai.

- Aaaa

Hai đứa nhỏ đang long nhong chơi ở mé sông thì đột nhiên Ỉn đạp phải một cục đá ngã lộn nhào xuống mé sông, thằng Cò hết hồn níu lấy tay cậu nó nhưng không cách nào được, nó không biết bơi không thể nhảy xuống được, mấy đứa con nít bu lại nhưng cũng chỉ là con nít không thể nhảy xuống được, người lớn xung quanh nghe tiếng la cũng chạy ra xem, thấy là Ỉn thì vội vàng ứng cứu, trong lúc đang hoảng loạn chợt bọn nó nghe tiếng xe hơi thằng Cò quay đầu lại thì thấy xe cậu hai đang chạy tới, cậu hai ngồi trên xe thấy phía trước đông người nhưng cậu không quan tâm chợt cậu thấy thằng Cò chạy ra kêu cậu thật to thì mới cho dừng xe lại, nó chạy tới kêu cứu, bước xuống xe cậu vội nhìn về hướng đang đông người thì thấy em Ỉn của cậu đang được người ta kéo lên từ dưới sông, cậu hốt hoảng chạy tới đỡ lấy em.

- Ỉn có sao không em?- Cậu tháo áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người em rồi bế em lên xe để em ngồi cạnh tựa vào người mình.

- Cậu ơi...hức...em sợ...- Em bây giờ trong lòng hoảng hốt tột cùng, lúc nãy chỉ một xíu nữa thôi là Ỉn tưởng chừng như mình không thể về nhà nữa.

- Ngoan...không sao không sao nữa ngoan cậu thương.- Cậu bây giờ trong lòng vô cùng lo lắng cho em, cậu không biết lỡ như không ai thấy em thì em nhỏ của cậu không biết thế nào nữa, cậu cũng hối hận lắm vì mãi lo công việc đã không tập bơi cho em để xảy ra cớ sự này.

Về tới nhà cậu ẩm em đi thẳng vào phòng cho người mang nước ấm vào phòng, bà cả nghe cả nhà ầm ầm cũng không biết chuyện gì, nhưng sau khi được gia đinh kể lại sự tình bà lại giật mình, bà biết Ỉn ra ngoài chơi nhưng vốn nghĩ em cũng lớn rồi lại có gia đinh đi theo nên bà cũng không cản lại mà để em đi mà nào đâu có ngờ.

Lúc này trong phòng cậu đang lau người thay đồ cho em khỏi lạnh, cậu ôn nhu lau người cho em rồi lại đỡ em nằm xuống giường đắp mền lại xong, cậu tính đi tắm vì cậu ẩm em nên bây giờ người cậu ướt nhem lấm lem bùn đất nhưng khi vừa quay người đi thì có một đôi tay nhỏ níu lấy tay cậu.

- Cậu ơi...đừng đi mà...em sợ...đừng bỏ em.

- Ỉn ngoan...cậu đi thay đồ rồi vào với em, cậu không bỏ em đâu, ngoan nghen cậu thay xong cậu vào lại.- Thấy em nhỏ sợ hãi cậu cũng không nỡ nhưng người cậu như này không thể ôm em được.

Ỉn nghe cậu nói vậy cũng buông tay thả cậu đi tắm, khi cậu vào lại đã lên giường ôm em vào lòng, không vội hỏi chuyện hôm nay vì cậu biết em nhỏ này đang sợ, nếu bắt em nó kể lại thì sợ em nó khóc cậu sót.

- Lạnh lắm hả em? Cậu ôm nha.- Cậu ôn nhu vén mền đắp lại cho em rồi cậu cũng chui vào ôm em lại.

- Em sợ lắm...hức...cậu giận thì đánh em mắng em chứ cậu đừng hờn em chi cho buồn lòng nghen cậu.- Em đưa đôi mắt lên nhìn cậu, bây giờ em ân hận vô cùng vì không nghe lời cậu trốn ra ngoài chơi để xảy ra chuyện khiến mọi người lo lắng.

- Ngoan cậu không có hờn em chi hết, nín đi giờ có cậu rồi không sợ nữa nghen.- Cậu xoa đầu em, nghe những lời em nói nhìn vào mắt em mà tim cậu nhói lên, cậu mãi lo công việc không quan tâm tới em nên em mới ra ngoài chơi như vậy cậu thật tệ quá.

Cốc cốc cốc

- Khương ơi má nè mở cửa cho má đi con.- Bà cả hay tin thì lo lắng không thôi liền tới xem em.

- Dạ má đợi con xíu con ra liền má.

Cạch

- Ỉn có sao không con, có không khoẻ chỗ nào không mà gọi thầy Tả đến khám cho con nghen.- Bà vừa vào là chạy tới bên giường em liền hỏi em liên tục làm em không biết nên trả lời câu nào trước luôn.

- Dạ con hong sao đâu má đừng có lo cho con.

- Cha bây không lo sao được, má thương bây mà bây làm má lo quá nghen. - Bà cả mắng yêu em vài câu rồi lại xoa xoa vào tay nhỏ của em.

- Dạ con xin lỗi má mai mốt con hong làm má lo nữa nha má.

- Lỗi phải chi, chuyện xui rủi thôi từ rày về sau cẩn thận nghen con.

- Dạ má con biết rồi.

Hai má con tâm sự một hồi thì cũng tới giờ cơm, cả nhà cùng ngồi ăn cha với má hỏi thăm Ỉn quài luôn, nào là có khó chịu ở đâu hong, có mệt hong, có mắc ói chóng mặt gì hong, rồi lại gắp thức ăn cho em liên tục làm em no bể bụng luôn, ăn xong cậu kêu em vào phòng nghỉ còn cậu ở ngoài nhà trước nói chuyện với cha má. Má thấy em khuất bóng mới nhẹ nhàng dặn dò vài lời với cậu.

- Thằng Khương má dặn nè, chuyện xui rủi thôi đừng có rầy em chi tội em nghen hong con.

- Dạ má con biết làm thế nào mới phải mà má.

- Mày lúc nào cũng dị đánh đòn em hoài, bộ em đau con hong đau lòng sao mà con đánh mắng suốt.- Bà cả thấy sót em cứ hễ bị thằng con bà đánh đòn là nó ngồi ăn cơm không yên, ngồi ghế mà cứ nhích qua nhích lại cho đỡ đau, đau lại không dám khóc bà thấy mà sót ruột thay.

- Hư thì phải dạy chứ má.- Cậu biết má mình thương Ỉn, lần nào cũng là má xin cho em nhưng có những việc phải nghiêm khắc răn đe thì em mới nghe lời. Nhìn em nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ lâu lâu hư khỏi nói, bị cậu đánh hoài nhưng vẫn không bỏ tật.

- Biết là vậy nhưng em nó còn nhỏ con từ từ dạy, có đánh cũng vừa phải thôi con bây đánh chi mà má thấy lằn ngang lằn dọc má nhìn mà má chịu không đặng.- Bà cả thấy sót con dù gì em nó cũng ở với bà rất lâu rồi bà xem em như con ruột mà đối đãi, nhìn em bị đòn đau bà cũng sót lắm mà bà biết cậu hai sẽ không đánh oan cho em nhưng nhìn em chịu đau bà không nỡ.

- Má biết con bận công việc nhưng cũng ráng sắp xếp thời gian nói chuyện với em nghen, má thấy em nó buồn lắm đó.

Nếu má không nói cậu cũng biết, cậu đang tính ráng lo cho xong vụ lúa đợt này rồi sấp xếp thời gian ở nhà với em nhỏ của cậu chứ thời gian qua bận rộn công việc đã hơi vô tâm với em nhỏ khiến em buồn nhiều rồi.

- Dạ con biết rồi má, thôi con vô phòng với em nghen má.

- Con đi vô với em đi.

__________________________

Mình thấy mọi người hưởng ứng truyện mình viết quá, mình vuiii quá điiii, cảm ơn cả nhà yêu đã đọc truyện do mình viết, mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể, mình nghĩ mình sẽ không drop truyện này mà sẽ viết liên tục.
Mỗi chương sẽ là một câu chuyện í, Mọi người đừng quên mình còn một đứa con tinh thần là Ánh Nắng Mùa Hạ nữa nhen🥹, Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com