Không biết nắng nôi hả!
Hôm sau Ỉn dậy rất sớm do hôm qua đi ngủ cũng sớm, em thức dậy liền thấy mình nằm trong lòng cậu muốn đẩy ra nhưng cậu ôm quá chặt.
- Ngủ thêm đi thức chi sớm vậy em?- Cậu đang ngủ cảm nhận được người nhỏ trong lòng đang muốn đẩy mình ra liền ôm chặt hơn đưa tay lên xoa đầu em.
- Em đau mông hong ngủ được.- Em dụi đầu vào ngực cậu dùng cái giọng ngáy ngủ nói với cậu với cái vẻ ấm ức.
- Cậu xoa cho ngủ tiếp đi.- Nói rồi cậu luồng tay vào trong lớp quần xoa xoa cho cái mông đầy lằn roi.
Được cậu xoa cho một hồi thì em cũng ngủ thêm được một chút, thức dậy lần nữa được cậu rửa mặt cho lau người thay đồ cho em nữa. Hôm nay cậu không đi làm mà ở nhà chơi với em, em đòi cậu dẫn đi chợ cậu cũng chiều ý mà dẫn em đi. Nói đi chơi chứ thật ra là em muốn mua bánh kẹo thiệt nhiều, cậu dẫn em đi chợ một buổi sáng mà gia đinh theo sau cầm đồ muốn không nổi.
- Đi dìa nè em , dìa ăn cơm bữa khác đi nữa.
- Hong chịu đâu đi nữa đi mà.- Em nghe cậu nói đi về liền xụ mặt xuống níu lấy tay cậu lắc qua lắc lại.
- Ngoan chợ sắp tan rồi bữa khác cậu dắt đi tiếp.
- Dạaaa.- Em dạ một tiếng ỉu xìu.
- Ngoan không buồn nữa nay đi nhiều rồi em mua biết bao nhiêu bánh kẹo kia kìa khéo ăn cả tháng cũng không hết đâu em .- Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay em dắt đi.
Ngồi trên chiếc xe hơi Traction của cậu, em nhỏ tựa vào người cậu ngủ mất tiêu.
Vừa tới cổng nhà cậu bế em dậy, em nhỏ cũng rất ngoan ngoãn để cậu ẩm đi ra hiệu cho mấy đứa gia đinh lấy đồ che nắng cho em sợ nắng rọi vào mặt em của cậu tỉnh ngủ lại quậy. Vừa vào nhà đã thấy bà cả ngồi ngay bàn trà cậu cũng đứng lại chào má cho phải phép.
- Cưng vậy mà đánh mắng suốt ngày.
- Cưng thì cưng nhưng lì là phải vụt vài roi mới nghe lời được chứ má.- Cậu xoa xoa lưng em còn em thì còn buồn ngủ cứ gục đầu vào vai cậu gật gù.
- Thôi đưa em vô trong ngủ đi con.- Bà cả xua tay bảo con trai lớn đưa đứa nhỏ vào phòng ngủ, đi cả buổi chắc cũng thấm mệt rồi.
_________________________
- ummm...cậu ơi đói quá.- Em tỉnh dậy cũng quá giờ cơm cậu đang ngồi đọc sách bên bàn kia nghe em gọi cũng buông sách xuống đi qua chỗ em.
- Ơi cậu đây rửa mặt rồi ăn cơm nghen.
- Em muốn ăn chuối chiên...- Mèo nhỏ lấy tay dụi dụi mắt.
- Không được cái đó ăn cơm xong đi rồi cậu sai người đi mua cho ăn.
- Hong chịu...em hong muốn ăn cơm.- Em nhỏ mè nheo không chịu ăn cơm đòi cậu nằng nặc phải mua cái khác cho ăn.
- Mông hết đau rồi phải không?- vừa nói cậu vừa vỗ nhẹ vào mông em.
- Cậu hong thương em.
- Hửm? Không thương em thì thương ai?
- Thương là cho ăn chuối chiên.
- Không cho ăn chuối chiên là không thương hả?
Cái đầu nhỏ gật gật cậu thật là buồn cười với em nhỏ á, không cho ăn hàng liền nói cậu không thương cậu thật không biết nói sao với em luôn.
- Thôi không cò cưa với em nữa, ăn cơm xong rồi cậu cho ăn không là cậu cấm ăn hàng một tuần.
- Dạ.- không được ăn chuối chiên rồi thì thôi ăn cơm tạm vậy, em không muốn bị cấm ăn hàng đâu em đang thèm nhiều món lắm.
_________________________
- Cậu đẹp trai ơi.- Ỉn từ ngoài bước vào phòng liền chạy lại xoa xoa bóp bóp vai cho cậu lấy lòng.
- Hửm? Muốn xin cái chi thì nói đi.
- Hihi chỉ có cậu là hiểu em nhứt nhứt luôn á.
- Chuyện gì?- Cậu buông quyển sách trên tay để xuống bàn quay sang nhìn em nhỏ.
- Cậu cho em đi chơi nha.- Hôm nay ngoài khu đất trống tụi nhỏ nó rủ nhau chơi tạt lon ngoài đó tụi nó chạy lại rủ em, nghe có vẻ vui lắm nhưng giờ này nắng ơi là nắng em biết cậu sẽ không cho đi nhưng mà cứ vào xin thử xem sao.
- Không.- Cậu nghe em nhỏ nói thì không vội đồng ý mà tiến lại cửa sổ mở ra thấy trời đang nắng chang chang ngoài kia thì từ chối lời đề nghị của em.
- Đi mà cậu ngoài kia có bóng cây to lắm không nắng xíu xiu nào đâu.- Em ôm lấy người cậu năn nỉ, bây giờ không ra một lát tụi nó chơi trò khác hết em không được chơi tạt lon mất.
- Không là không, đi ngủ trưa! Chiều rồi đi.
Cậu thấy em không nói gì nữa nên chỉ lên giường ngủ để em nhỏ ngồi đó, trong lòng em lúc này đầy lời oán trách cậu chả thương em, em vừa ngủ dậy đi ăn cơm mà giờ bắt ngủ nữa em không có ngủ được, cậu thấy vậy ngồi dậy bế em lên giường để em nằm xuống rồi cậu ôm lấy em, nằm nhìn cậu hồi lâu em nhỏ thấy cậu có vẻ đã ngủ rồi nên từ từ ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài còn không quên rủ thêm thằng Tí với thằng Cò.
Thế là cả đám nhóc chơi tạt lon giữa trời trưa nắng, cậu ngủ được một lát giật mình tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy người nhỏ đâu ngồi dậy xoa xoa thái dương thật sự hết cách với em luôn, cái gì càng không cho là càng làm tới.
Người nhỏ chơi đã đến lúc đi về thì trời cũng đã ngã màu cam nhạt, nắng yếu dần không khí mát mẻ hẳn nhưng vừa bước vào nhà đã thấy cậu ngồi uống trà trên bàn lại có thêm một thứ em rất sợ đó chính là cây roi mây, bình thường cậu để nó trên nóc tủ lâu lâu mới lôi xuống hầu hạ cái mông hư của em khi em quá lỳ lợm, hôm nay cậu lại lấy nó xuống có lẽ hôm nay em lại không yên rồi.
- Đi đâu về?- Cậu để tách trà trên tay xuống bàn rồi quay qua nhìn người nhỏ đang bẽn lẽn chậm rãi đi vô nhà kia làm em phải giật mình đứng lại.
- Dạ...cậu...em...em đi chơi.
- Giỏi! Không cho mà vẫn đi, người ngợm không ra gì, quần áo xộc xệch lắm lem bùn đất, tay chân đất cát, em tự nhìn lại mình đi.
- Em...em xin lỗi...cậu...- Em nhỏ cúi đầu nhìn lại quần áo của mình đúng là có hơi dơ thiệt do lúc này em lăn lộn ngoài kia nên không để ý.
- Đi vào tắm rồi vào phòng tôi nói chuyện với em.
Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi vào phòng em đi lẽo đẽo phía sau vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm, lúc vào trở lại phòng đã thấy cậu ngồi đọc sách trên bàn vẫn là cây roi lúc nãy, tim em đập thình thịch vừa lo vừa sợ chậm rãi đi vào đứng trước mặt cậu khoanh tay lại.
- Cậu...
- Ăn cơm trước hay ăn đòn trước?
Cậu còn câu hỏi nào khó hơn nữa không cậu, em nghe cậu hỏi mà đờ cả người trái tim như muốn rớt xuống, mắt tròn xoe miệng lắp bắp không biết trả lời sao. Nếu bây giờ chọn ăn cơm trước thì nuốt sao nổi, mà chọn ăn đòn trước thì lại sợ run cả người, đứng đờ người ra trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ " Giá mà không phải ăn cái nào hết thì tốt biết mấy?".
- Chọn cái gì?
- Cậu ơi...em...ăn...ăn cơm nhưng mà...nhưng mà ăn cơm no quá...khỏi ăn đòn được hông cậu.
- Lý sự hả?- Cậu nghe tới đó thì muốn bật cười nhưng vẫn lườm em nhỏ một cái.
- Dạ hông...em nói thiệt mà.
- Không còn chỗ nào ăn đòn hả? Để cậu tìm cho coi.- Cậu gõ nhẹ vào bàn.
- Dạ thôi thôi em ăn cơm liền ăn ngoan luôn á cậu, hứa luôn á.
Cậu gọi người mang thức ăn vào phòng cho em, em nhỏ ngồi ăn ngoan ngoãn cố gắng nuốt cơm xuống từng muỗng cơm đang nghèn nghẹn nơi cổ họng, Miếng cơm đưa vào miệng nhạt nhẽo chả có vị gì, vừa ăn cứ vừa nhìn về phía cậu tim đập thình thịch, tron lòng em rối bời biết vậy không đi chơi cho rồi "Ăn cũng khổ, mà ăn xong chắc khổ hơn nữa..." nhìn mặt cậu hầm hầm thế kia chắc lát no đòn rồi không thể nào trốn được.
- Em ăn xong rồi cậu ơi.
- Lại đây!- Cậu buông sách xuống để lên bàn, em nhỏ từ từ đi qua chỗ cậu rất biết điều mà khoanh tay lại.
- Kể tội ra.
- Dạ...em hong nghe lời trưa nắng mà chạy ra ngoài chơi...còn về trễ nữa.
- Cậu có cho đi không?
- Dạ hong.
- Vậy còn dám đi không coi lời cậu nói ra gì hả Ỉn?
- Dạ hong...hong phải đâu tại em chán.- Em nhỏ xua xua tay lia lịa.
- Ừm chán thì bây giờ ăn đòn cho hết chán, qua giường cúi xuống.- Cậu cầm roi chỉ về phía giường em cũng ngoan ngoãn đi lại giường nhưng mà em sợ lắm nhưng làm sao mà trốn được đành lủi thủi nằm xuống để hai tay khoanh lại trước mặt. Mặt úp xuống giường, hai tay nắm chặt, lưng run lên từng nhịp còn người lớn kia thì cứ cầm roi nhịp nhịp trên mông em làm tim em như muốn nhảy ra ngoài.
- Biết trưa nắng chang chang không Ỉn, đi chơi vậy rồi lỡ bệnh rồi sao, khổ ai?- Roi vẫn cứ nhịp đều trên mông em báo hiệu cơn đau sắp ập xuống.
- Em xin lỗi cậu ...em hông dám nữa đâu.
Chát
- Lần nào cũng hứa, lần nào cũng không dám mà có lần nào được không Ỉn?
Chát
- Hức...huhu...cậu ơi...hong dám nựa...đau...huhu.
Chát Chát Chát
Lại thêm vài roi nữa đáp lên mông nhỏ, em đau oằn người nhưng không dám đưa tay xuống xoa cho bớt khó chịu.
- Có biết nắng gắt thế nào không? Cậu không cho vẫn cố mà đi hả?
Chát
- Huhu...cậu ơi...đau...hức...em hứa hông đi nữa...cậu tha đi mà.
Tiếng roi dừng lại, một khoảng không im lặng, cơn giận trong lòng cậu nguôi ngoai khi nhìn thấy em nhỏ khóc nức nở, cậu buông roi xuống lại gần em nhỏ, kéo em ngồi dậy ôm vào lòng.
- Ngoan nín đi cậu không đánh nữa.
- Hức...đau...cậu...hức...đánh đau.
- Biết vì sao bị đòn đau không?
- Tại Ỉn hư...hức...Ỉn đi chơi giữa trưa nắng ạ.
- Ừm, em nghĩ xem nắng như vậy đi ra đó lỡ bệnh thì sao, người khoẻ mạnh người ta còn chịu không nổi nữa em nghĩ sao ra chơi giờ đó, đó giờ cậu có cấm đi chơi không?
- Dạ hông.
- Cậu có nói chiều mát rồi đi chơi không?
- Dạ có.
- Vậy còn dám lén ra ngoài chơi giữa trưa nắng chang chang vậy hả? Ăn đòn có oan không em?
- Hức...hong oan nhưng mà đau lắm.
- Đau mới nhớ.
- Em xin lỗi cậu, em hông dám vậy nữa.
Cậu lấy tay xoa xoa mông cho em đỡ đau, được một lát chỉ còn tiếng thút thít nhỏ nhỏ từ cổ họng em.
- Nằm xuống đi cậu sứt dầu cho nghen em.
Em nhỏ nghe lời từ từ nằm xuống giường, cậu kéo nhẹ lớp quần của em ra sáu lằn roi đỏ chót, lằn nào cũng là một con lươn nóng hổi, rát buốt. Cậu lấy dầu ra xoa lên mông em, tay cậu chạm vào lằn roi khiến em muốn khóc thêm một trận nữa, rát quá.
__________________________
Hôm nay huấn nhẹ nhàng hoi các bạn, tính cho tí drama cho sôi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com