Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại cây xoài mà bị đòn á


Cả đám gia nhân bu lại trước phòng cậu hai, bà cả cũng dời bước sang vì cậu hai vừa đi làm về nhà lại có chuyện rồi.

Chát Chát Chát

- Nằm xuống!

- Ư...hức...cậu ơi...- Em nhỏ khóc nức nở từ từ nằm xuống giường, hôm nay cậu đáng sợ quá.

- Ngậm miệng lại, còn khóc nữa tôi mang em ra ngoài đánh.

- Đừng mà hức...em nín rồi.

Chát Chát Chát

- Aaaa cậu ơi đau quá.

- Đánh thì phải đau nằm im.

Chát

- Tôi có dặn em không được leo lên đó chưa?

Chát Chát Chát

- Dạ có huhu.

- Vậy còn dám leo lên em không coi lời nói tôi ra gì đúng không?

Chát Chát

- Dạ...hức...không có mà...em xin lỗi cậu...hức...em sai rồi.

- Em muốn ăn xoài thì cho người bẻ xuống, gia đinh trong nhà này chết hết rồi hay gì mà em phải tự thân leo lên đó.

Chát Chát Chát

- Hong dám nựa đâu...huhu...má ơi cứu con với...huhu...đau quá.

Chát

- Còn dám kêu cứu hửm? Thằng Tuất đâu.

-Dạ bẩm cậu con đây.- Thằng Tuất cùng đám gia đinh khác nãy giờ cùng mấy đứa khác hóng chuyện trước cửa bị gọi tên liền giật mình ổn định tinh thần lại rồi đáp lại lời hắn.

- Mày ra vườn chặt mấy cây xoài cho tao, không chừa cây nào hết.

- Dạ cậu con nghe rồi ạ.

- Cậu ơi...hức

- Im mồm.

Lý do nằm đây ăn đòn thì cũng đơn giản thôi, vì thời gian qua được cậu cưng nên gan em lì hơn nên lời cậu nói như gió thoảng qua tai nên mới có trận đòn này. Chuyện là....

_________________________

- Cậu ơi cậu xuống đi để con leo lên bẻ cho cậu.- mấy đứa gia đinh thấy cậu của tụi nó leo lên thì sợ hết hồn muốn ngăn cản nhưng lại bị hâm doạ là sẽ méc cậu cho cậu quánh tụi nó, đứa nào đứa nấy sợ tái mặt ai mà không biết cậu nhỏ này đang được cưng nhất nhà.

- Sắp được rồi!- Một thân ảnh nhỏ đang đu trên cành cây với tay muốn hái xoài nhưng với mãi không tới. Vừa lúc tay chạm vào trái xoài đã bị một tiếng gọi ngăn lại.

- Ỉn! Leo xuống ngay!

- Ơ cậu...hôm nay cậu về sớm vậy.- Em nghe tiếng gọi thì nhìn xuống đã thấy cậu đứng dưới gốc cây mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống em.

- Tôi bảo em leo xuống, để tôi leo lên lôi em xuống thì hôm nay đánh gãy chân em.

- Cậu bình tĩnh đừng nóng.

- Một...hai

- Em xuống em xuống cậu đừng đếm.- Trong lòng em lúc này là muốn khóc ròng lên, hôm nay sao cậu về sớm dữ vậy chuyến này tiêu đời rồi.

Em vừa xuống cậu đã tiến tới vỗ vào mông em hai cái đau điếng rồi lại lôi xềnh xệch em vào phòng thế là có phủ ông hội đồng lại có biến.

_________________________

- Hư đốn.- Chát

- Lì lợm.- Chát

- Không nghe lời.- Chát

- Cậu ơi...tha...hức...tha cho em đi...hong dám nựa...hức...đau mông.

- Lì lợm còn dám xin tha hả?- Cậu cầm roi nhịp nhịp lên mông em nhỏ.

- Hết dám gòi mà...hức...đau.- Em khóc bù lu bù loa mặt mũi như con mèo mà cậu không thương gì hết đau chết mất.

- Bữa trước tôi nói sao mà giờ mới đánh mấy roi mà xin tha?

- Cậu nói...hức...đánh...đánh...hức...gãy dò...huhu...đừng đánh gãy dò mà.

Chát Chát Chát

- Nín dứt!

- Hức...đau...hong nín được.

- Biết đau mà còn lì lợm hừm? Riết rồi không coi ai ra gì hết, hôm nay tôi nọc ra đập cho một trận bỏ thói.

- Đừng mà huhu...- Thiệt sự là đau lắm rồi mà cậu không tha gì hết chuyến này nát cái mông nhỏ xinh của em rồi.

- Nói, từ bữa giờ bao nhiêu lỗi rồi, kể thiếu đánh gấp đôi.- Cậu vừa nói vừa nhịp còn người nằm đó chỉ biết khóc.

- Hức...em lì lợm...hức...em hong nghe lời cậu...em hong chịu ăn cơm...em hỗn với...hức...em trèo cây nựa.

- Nhiêu đó tội đánh nát mông được chưa Ỉn.

- Hức đừng mà đau lắm.

Chát

- Bây giờ đánh bao nhiêu roi nữa mới chừa đây.

- Em xin lỗi cậu...hức...em chừa rồi không dám nữa đâu...

Chát

- Bao nhiêu?

- Hức...hai...hai mươi nha cậu...em đau lắm hức.

- Được...kéo quần xuống.

- Cậu...hức

- Kéo.- Em muốn phản bác lại lắm nhưng không được, hôm nay cậu lấy roi mây đánh em, từ nãy giờ cậu đánh đã đau quắn cả đít bây giờ còn bắt cởi chắc em chịu không nổi. Nói thì nói vậy chứ em vẫn kéo quần xuống, lớp quần lụa vừa được kéo xuống đã có chục con lương nằm ngay ngắn trên mông nhỏ còn có mấy dấu tay lúc nãy ngay lập tức đập vào mắt cậu, cậu sót lắm nhưng em hư không phạt là em không nghe lời, cậu cắn răn cầm roi nhịp nhịp trên mông em nhỏ.

Chát

- Aaa...huhu

- Nằm im!

Chát Chát Chát Chát Chát

Cậu đánh liên tiếp năm roi xuống làm em đau quá bật dậy lùi vào góc giường nữa quỳ nữa ngồi chấp hai tay trước mặt van xin cậu đừng đánh nữa.

- Ư...hức...cậu ơi....tha...tha cho em đi...em chịu hết nổi rồi.

- Tôi cho em ngồi dậy chưa, cúi xuống!

Cậu nạt một tiếng khiến người trên giường lẫn người ngoài cửa giật mình một phen, em từ bò ra cúi xuống tay len lén xoa cái mông sưng đỏ kia mặt mũi tèm lem như mèo í.

Chát Chát Chát Chát

- Bình An bỏ tật nghe chưa!- Em vừa nằm xuống cậu đã đánh liên tiếp mấy roi nữa em khóc ròng, lại còn kêu thẳng tên em nữa chứ.

- Dạ bỏ...bỏ mà...hức.

- Ngồi dậy.

Nghe cậu gọi ngồi dậy là em biết cậu đã tha cho em rồi từ từ quỳ dậy khoanh hai tay lại trước ngực rồi nhìn cậu bằng cái ánh mắt phải nói là vô cùng khả ái aaaa. Kiểu này cậu không mê sao được, đánh phạt xong bây giờ là lúc dỗ dành con mèo ngốc này, cậu bỏ roi xuống tiền lại ôm em để em ngồi lên đùi mình một tay lau nước mắt một tay xoa mông cho người nhỏ.

- Cậu đánh đau...hức

- Ai lì để bị đánh mà còn nói.

- Hức...cậu không thương nữa...hức

- Không thương em thì thương ai hửm? Ngoan cậu lau người cho rồi xuống ăn cơm.

- Đau lắm...hức...mai mốt cậu đừng xưng tôi nữa...hức...Ỉn sợ lắm.- Em gục đầu vào vai cậu hai tay choàng qua ôm lấy cổ cậu.

- Rồi rồi không xưng tôi nữa làm em sợ rồi, cậu hư quá.

- Hong được kêu tên kia nữa...- Em sợ quá trời sợ luôn bình thường cậu có kêu tên Bình An đâu nay lại kêu tên làm em nhỏ sợ run bần bật.

- Ừm...rồi bây giờ cậu nói cho Ỉn hiểu nghen, thứ nhất sức khoẻ em yếu không có như người ta em tự nhìn lại em đi, da bọc xương lỡ leo lên đó gió máy nhập dô rồi bịnh ra đó ai là người lo cho em hả, ai thức cả đêm chăm em hửm, thứ hai em có thấy cái cây xoài đó cao không lỡ trượt chân té xuống là gãy cổ chết queo luôn chứ hỏng phải dỡn chơi nghe Ỉn, còn nữa hôm bữa cậu đã dặn không được leo lên rồi nhưng em vẫn lì vẫn leo lên đó, hôm nay cậu về sớm phát hiện ra nên mới có trận đòn này, em nên cảm thấy may mắn đi lỡ như hôm nay cậu không phát hiện ra lần sao em lại leo lên tiếp, lần này thì may mắn vậy lần sau lần sau nữa có may mắn như vậy nữa không Ỉn?

- Dạ không ạ...em biết lỗi rồi cậu đừng hờn em nghen.

- Lần này tha...còn lần sau đánh gãy dò thật nghen.

Cậu gọi thằng Tí mang nước ấm vào để cậu lau người cho em, quần quật một buổi trời mình em lấm tấm mồ hôi không lau sẽ bệnh mất cậu lại phải lo.
Thằng Tí mang thau nước vào thấy cậu nhỏ mặt mũi lắm lem cậu hai tay vẫn còn xoa mông cho cậu nhỏ thì không khỏi sót cậu. Chắc là bị cậu hai đánh đau lắm bọn nó đứng ở ngoài nghe tiếng roi chan chát lại còn tiếng nức nở của cậu nhỏ, gia đinh đứa nào đứa nấy thấy cậu hai cũng sợ tái mặt mà cũng thương cậu nhỏ dữ dằn lắm.

Tới bữa cơm em nhỏ ngồi hổng yên chút xoay qua chút xoay lại lâu lâu lại rướn người lên cho đỡ trọng lực dồn vào mông cho đỡ đau, em hờn cậu rồi đánh em đau mà mà không chịu xoa thuốc cho em gì hết, cậu thấy thì cũng tức cười nhưng em còn tủi thân lắm bây giờ cậu mà cười không khéo em nó cuốn gói ra chuồng bò ngủ.

- Ỉn ráng ăn nghe con đừng buồn nữa má thương nghe.- Bà cả gắp một cục thịt sườn vào chén của thằng con nhỏ này nói vài câu an ủi.

- Dạ...- Em dạ íu xìu luôn, mông đau quá trời sao mà ăn nổi. Cứ nhìn vào chén cơm rồi cứ chọt chọt vào mấy hột cơm.

- Ăn dô em nhìn tới sáng cũng không hết chén cơm đó được đâu! Không ăn thì đứng dậy qua bên kia úp mặt vào.- Cậu hai thấy em cứ ngồi nhìn đâm đâm vào chén cơm thì lên tiếng nhắc nhở. Cậu ghét nhất cái thói ăn cơm mà cái mặt cứ lầm lì lúc nãy đã giải thích cho nghe lí do bị đòn, đã biết lỗi đã xin lỗi cậu rồi mà ra ăn cơm vẫn giận cậu đánh đòn đau.

- Khương! Ỉn ngoan ăn đi con má la nó nghen ăn đi con.

- Má để đó, bênh riết lì lợm không nghe lời ai hết ráo. Ăn lẹ vô một hồi cậu nọc ra đánh một trận nữa đó đa.

- Hức...-Em rưng rưng nước mắt, vừa bị đòn xong mông còn đau mà cậu không thương gì hết còn doạ đánh nữa.

- Đừng có doạ nó nữa để yên cho thằng nhỏ ăn cơm. Ỉn sang đây ngồi với má, mặc xác nó.- Bà cả lên tiếng bênh vực em kéo em sang ngồi bênh cạnh mình.

Bữa cơm diễn ra trong nước mắt của em và lời an ủi của má, cha với cậu không nói gì thêm chỉ tập trung ăn.

Ỉn lủi thủi đi về phòng, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi khóc suốt từ chiều mắt em mỏi lắm mở không nổi nữa. Vừa về phòng đã thấy cậu ngồi trên giường, cúi đầu lẳng lặng tiền về phía cậu dừng lại trước mặt cậu bỗng nhiên cậu kéo em ngồi lên đùi, vuốt lưng em nhỏ trong lòng mình.

- Dỗi cậu hửm?

- Dạ hong có.

- Hong có mà cả buổi không nói chuyện với cậu.

- Tại cậu dữ với em...- gục đầu vào lòng người lớn kia em lim dim, thế là một hồi sau cậu nói chuyện mà không nhận được câu trả lời, căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều của đứa nhỏ, đặt em nằm xuống cậu lấy tuýp thuốc mỡ xoa lên cặp mông đầy lằn roi của em, nhìn thấy em đau cậu cũng sót hết ruột gan nhưng khổ nổi em là đứa ưa cứng không ưa mềm nói chuyện giảng dạy cho em thì em không nghe phải dùng tới roi đòn em mới khắc ghi, cậu cũng khổ tâm lắm.

- Em ngủ ngon cậu yêu em.- Cậu thấy em nhỏ đã ngủ liền thì thầm vào tai em.

- Em cũng yêu cậu lắm.- Trong cơn mơ màng em nghe được câu nói của cậu cũng đáp lại. Cậu nghe câu nói của em thì cũng bật cười rồi hôn nhẹ vào tóc em. Đây chính là thứ khiến cậu mê đắm đuối tóc em thơm lắm mùi hương tóc nhè nhẹ khiến cậu thích thú. Cậu ôm em vào lòng xoa mông cho em nhỏ.

_________________________

Tự nhiên thấy làm việc năng suất quá chắc cho tí drama cho vui nhà vui cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com