Silica - Thanh âm vọng về
Một buổi sáng của mùa thu thanh nhẹ và đầy gió .Tâm hồn của nàng Ange nhẹ trôi theo những đám mây về phía bên kia của bầu trời. Màu nắng nhạt thanh nhẹ múa cùng với lá thu của tháng 8 .Nàng đang đắm chìm vào sự ngọt đắng của ly cà phê sữa cùng bánh borioche nổi tiếng của nước Anh .Âm điệu du dương của cây dương cầm và giọng hát của Tiểu Ái thật dịu êm quá đi .Haizzz! Lâu lắm mới có ngày nghỉ .( Nàng thầm nghĩ) Nó gọi là j nghỉ ,cái cảm giác lâu rồi mới có ,muốn đến một nơi thật xa thật xa chỉ có đồng xanh ,hoa tulips và những cơn gió mát mơn man qua khuôn mặt .À ! Nó gọi là " yên bình " cảm giác ko phải lo toan cái j cả
- Bảo bối ! Em chốn ta học đàn đúng ko ? Sao bây giờ đánh giỏi như thôi miên ta vậy ?
- Chủ Nhân, tài nghệ của e chỉ do Người mà có, chứ ko tài giỏi như Người nghĩ đâu
- Lại đâu uống cà phê với ta nào Tiểu Bạch .Em nghĩ sao về một chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô ? Chúng ta còn một vùng đất mà ta cai quản ngoại ô thủ đô Alen
Thỏ con liền dời cây đàn đến bên Chủ Nhân và uống cà phê một cách ngon lành mặc kệ Ange vuốt ve mái tóc nghịch ngợm khuôn mặt của cậu
- Nếu như đó là mong muốn của Người thì cũng là mong muốn của em
- Sebastopol! Chuẩn bị cho ta hành lý để đi đến Silica
- Như ý Người! Thưa chủ nhân!
Chuyến đi dài một ngày đường đã có thể đến đc. Silica - Một trong mười vùng đất mà Sophie Angela cai trị . Silica cũng là cái tên lâu đài của nàng,nó từng là một pháo đài,sau chiến tranh nàng đc ban thưởng quyền cai trị vùng đất và lâu đài tráng lệ này
-"Nữ hoàng đau thương Silica " giờ chỉ còn là một huyền thoại.Chủ nhân sao không đổi tên lâu đài này ?
- Nó từng là một phần của quá khứ nên ta ko muốn thay đổi. Với lại, nó đẹp như Silica năm xưa vậy
- Người có biết Silica ko ?
- Silica là người đã chấm dứt cuộc chiến tranh giữa phù thủy và con người. Từng là người giúp ta và Zela lập ra hòa ước con người, phù thủy, và vampire . Nhưng cô ấy đã chết trong trận chiến cuối cùng vì tin tưởng người yêu cô ấy, người đã tàn sát mọi chủng loại ,kể cả đồng loại của mình .Vì là người mong ước hòa bình giữa các chủng tộc nhưng lại đem trái tim yêu kẻ tàn sát nên cô ấy phải tự đâm xuyên trái tim thốn khổ và đầy đau thương, nước mắt và tội lỗi để đền tội .Nên cô ấy có tên là " Nữ hoàng đau thương Silica " Chỉ là một người bạn của ta từ rất lâu rồi. Cô ấy đẹp hơn mọi loài hoa của thế giới. Nhưng vì yêu mà phải chết, thật tội nghiệp .Nên Zela để ta cai quản cũng là ko muốn ai làm hỏng nơi mà Silica từng sống. Từ là cô gái ngây thơ đến nữ hoàng đau thương.Đem tình yêu đặt sai chỗ .Silica - một cái tên khó gọi, đẹp nhưng lại nhiều đau khổ
- Bảo bối còn câu hỏi nào ko, ta sẽ giải đáp thắc mắc?
- Thật sự là ko có, Người giải thích hết rồi. Chủ nhân ,Người xem ,chúng ta đến rồi kìa
- A
Một lâu dài vẫn giống như xưa trong kí ức của nàng hiện về .Một lâu đài cổ kính với những hàng gạch tường kiên cố không chịu sự rêu phong và sự phủ bụi của thời gian. Cây thường xuân và gạch tường quấn nhau vướng vít như những người bạn đời đan xen leo lên tận mái vòm .Cánh đồng và hoa tulip đan xen chảy dài đến tận cùng của thế giới ,nơi mà ko có đường chân trời và thời gian thì như lắng đọng.
Tiểu Bạch xuống xe và bế Ange xuống. Chạy lên thành lâu đài như một đứa trẻ và đặt tay lên đầu hướng mắt đến cuối trời
- Chủ Nhân! Nhìn kìa ! Nhìn kìa !(đứa nhỏ reo lên ) Silica của người đẹp lắm, tựa như thiên đường của các Vira (khu rừng huyền thoại của các tiên nữ cây ) trong truyền thuyết vậy .
- Em hay đi tham quan một mình vì ta có việc bận rồi. Giọng nói của nàng vọng lên
- Chào mừng Ngài đến Silica. Thưa Chủ Nhân Đại nhân.Niềm đón tiếp Ngài là vinh dự của chúng em
Hai cô hầu gái xuất hiện. Họ là người mà Ange đã giao việc quản lý lâu đài .Hai người đc nhặt từ chiến trường 1000 năm trước ,trong một ngôi đền bị bỏ hoang .Họ là con cháu của phù thủy ,mang trong mình hai dòng máu . Là hai chị em sinh đôi với hai màu mắt vàng xanh
- Alice, Annie ,các em lớn lên thật xinh đẹp. Tựa như những đóa hoa Tulip của Silica. Một màu tóc tím hiếm thấy
- Cảm ơn Người ! Thưa Chủ Nhân !
- Ta sẽ ở lại đây trong vòng một tháng hãy chuẩn bị mọi thứ cho ta .
- Vâng ,thưa chủ nhân
- Sebastopol! Ông cũng nên giúp đỡ họ đi .Ta thấy ông cũng nên hưởng thụ tuổi già đấy .Xong việc hãy tham quan lâu dài .Nó sẽ khiến tâm trạng ông tốt hơn đó
- Ta chưa già đâu Tiểu Thư .Ta đang còn rất xung sức nữa.
- Lâu rồi ông mới gọi ta như vậy .Và ta chấp nhận chuyện đó .Hẳn ta đã thay đổi nhiều rồi nhỉ ?( Nàng ngập ngừng một lúc) Từ khi đứa trẻ đó về sống bên ta .
- Vâng,Người đang thay đổi !
Nàng dạo bước ra ngoài .Gió như ôm hôn khuôn mặt thiếu nữ của nàng ,ve vãn từng ngọn tóc, thổi bay chiếc khăn vải xoan trên mũ lông .Thật yên bình làm sao .Đã rất lâu rồi ta mới rời xa thủ đô đến vậy .Khoảng 1000 năm rồi. Ko biết sự bình yên của ta có đc trọn vẹn trong 1 tháng ko.Ta đi mà ko nói vs Zela, hẳn cô ấy sẽ giận ta lắm .Một nơi thật yên bình cho những kẻ muốn trốn chạy,mọi sự tấp nấp lo lắng đều sẽ đc xóa nhòa đi vừa đặt chân đến đây. Một tháng nghỉ ngơi bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com