[26] Sweeeeeeeeeeet
Nhớ bình luận có nội dung nha mí bạn độc giả :>>>
30 bình luận ngập tràn nội dungggg
Bạch Mạn muốn cậu đọc chậm là có 3 lí do: Thứ nhất, đọc nhanh xong rồi lại bị đánh, mà cơ bản đứa nhỏ mới nghỉ được chút xíu, hắn không muốn lại trở nên ác độc nhanh vậy. Thứ hai, đọc chậm mới có thể tiếp thu kiến thức. Thứ ba, sau hơn trăm bạt tay của hai đợt đầu, hắn phát hiện nhịp thở của đứa nhỏ đã trở nên gấp gáp, vì vậy cho đọc sẽ giúp điều hoà lại nhịp, dễ chịu hơn
- Em.... xong rồi... - Sau khi luyến tiếc đọc thật chậm những chữ cuối cùng, Hạ Dương khẽ nói
- Được, tiếp tục lần thứ 4 đi
Không để cậu trả lời, bàn tay lại tiếp tục rơi xuống mông. Đánh trực tiếp thật sự đau hơn rất nhiều, tiếng vang nghe cũng lớn và chát chúa hơn
Dương Dương thật sự không kiềm chế nổi mà lại cựa quậy, nếu không nhờ cánh tay của hắn giữ chặt phần hông, có lẽ cậu đã rơi xuống đất mất rồi
- A... hức... đau quá..
Mỗi bàn tay đánh đều khiến mông bé con run lên, dấu bàn tay hiện lên rồi dần chuyển đỏ. Bạch Mạn nhẩm đếm nãy giờ cũng đánh rất nhiều, con số 200 chắc chắn cũng đã vượt qua rồi. May mắn là đánh bằng tay nên không chảy máu..
- Đọc, không đọc là không ngưng đánh - Tốt bụng nhắc nhở, âm thầm giảm 1 phần lực
Mông đứa nhỏ đã sưng dữ lắm rồi, vài chỗ đã ẩn ẩn sắc tím. Cả cơ thể người nằm trên đùi hắn run rẩy kịch liệt, giọng đọc bài cũng lâu lâu hơi nghẹn một chút. Hắn nghe tiếng "Lần 5" phát ra, trong tâm can cũng thấy hài lòng. Biết nghe lời đó chứ, nhanh vậy đã 5 lần rồi
- Aaa~
Nhưng thật sự là lần 5 hắn đánh đặc biệt mạnh, khiến cho bé cưng không chịu nổi mà lại định đưa tay xoa. Bạch Mạn đem cánh tay không ngoan đó đánh vào 2 cái. Là đánh bằng tay nhưng cũng khiến một mảng đỏ ửng rõ bần bật trong lòng bàn tay.
- Oa.. em xong rồi... ô...
Bất lực ném tờ giấy đi, sức gào thét chẳng còn, phía sau như bị lửa đốt. Nè, tại sao không xoa đi chứ!?
- Ra góc quỳ - Đỡ cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào cặp mông sưng - 1 tiếng
- Không... đã đánh nhiều như vậy lại còn bắt em quỳ... hức... - Tủi thân, là siêu cấp tủi thân. Đã đánh đến đau thế này mà vẫn không tha?
- Quỳ cho nhớ, sau này còn không học bài thế này thì không nhẹ vậy đâu
Đứa nhỏ gượng người cà nhắc từng bước đến góc tường, tay vòng ra phía sau nhẹ xoa. Vừa chạm vào đã vội rụt lại, đau!
- Không có xoa, để yên đó
- ... nhưng em đau...
- Quỳ đàng hoàng, nhúc nhích sẽ đánh thêm - Nói xong còn lăm le cây thước gỗ
Thế là có một bạn nhỏ bất mãn quỳ trong góc, thân dưới hoàn toàn trần trụi, chiếc áo hơi dài che được phần nào cặp mông
- Em mỏi... - Mới quỳ có 10 phút, Hạ Dương đã lắc người than vãn, mệt..
Bạch Mạn nhìn qua cậu đang lắc lư như lật đật kia, cố ý tìm đánh hay gì?
- Đi qua đây, xoay mông lại
Bé con làm theo, sau đó cảm nhận được thước gỗ áp sát vào mông. Hắn bỗng nhiên đắn đo, cặp bánh bao nhỏ đã sưng lắm rồi, đánh nữa liệu có chịu được không?
(Đến đánh gãy chân đứa nhỏ còn chịu nổi mà, sưng mông tuổi gì :>)
Chát~
- A... đau... ư... huhu... - Mới nín khóc được xíu lại vì cái đau đớn này làm chảy nước mắt. Lén lút lùi lại vài bước rồi xoa mông, có phải đã chảy máu rồi không?
- Đến đây
- Không mà... hức... đau lắm... hức...
- Nghe lời tôi
Nghe lời tôi, nghĩa là nếu cậu không làm theo sẽ đem cậu đánh cho chết mất. Cho dù có ngu ngốc cũng phải biết bản thân trong tình huống này nên làm gì đi
- Sau này có học bài chăm chỉ không?
- *dụi mắt* Có..
- Lễ nghĩa đâu?
- Dạ có... hức... - Lại mắng người ta nữa
Bỗng nhiên xung quanh trở nên ấm áp. Hạ Dương chưa kịp tiếp thu, chỉ thấy trước mắt là lồng ngực của hắn. Mặt bé con nhanh chóng đỏ lên, hắn ôm cậu kìa...
- Ngoan, đánh đau em rồi
Là hắn đang đứng ôm cậu, mà đứa nhỏ đúng kiểu ba mét bẻ đôi nên chỉ đứng tới ngực hắn. Bạch Mạn đưa tay phải xuống xoa nhẹ mông cho cục cưng, tay còn lại kéo Dương Dương sát vào trong người mình
Về phần Hạ Dương, dù ngại thì ngại thật, nhưng cậu không thể nào chối bỏ cảm giác thoải mái và an toàn khi được hắn ôm như thế này. Ấm áp lắm luôn, lại còn thơm chút mùi bạc hà nữa chứ
- Nằm lên giường, bôi thuốc cho em
- Không thích, đau~ - Úp mặt vào ngực hắn khẽ nói, tay cũng mân mê chiếc cúc áo
- Làm nhẹ, sẽ không đau
- Hông... - Dùng giọng mũi nói, ý bảo nếu còn ép nữa là em sẽ khóc liền cho người xem
Khoé môi Bạch Mạn khẽ nhếch lên, làm như bảo không là được chắc? Xốc nách cậu đem qua giường rồi đặt nằm sấp xuống, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài
Hạ Dương ngóc đầu dậy nhìn theo bóng lưng của hắn, khoé mắt rưng rưng. Hắn bỏ rơi bé nha! Tủi thân uỷ khuất dồn nén nãy giờ như vỡ tung ra, Dương Dương úp mặt vô gối mà khóc, đánh xong rồi vứt người ta thế này!?
Bạch Mạn ra khỏi phòng xuống dưới bếp lấy cái túi chườm, bỏ mấy viên đá vào bên trong. Sau đó mở tủ lạnh rót ra xíu sữa dâu, bỏ vào khay rồi đem lên phòng
- Khóc cái gì? - Cục ngốc đang nằm khóc tu tu, bỗng nhiên ở đằng sau mát lạnh, cái đau cũng nhanh chóng tan đi
- Chủ... chủ nhân bỏ em... hức...
- Ai bảo tôi bỏ em? Không thấy đi lấy gì sao?
- Hức... hức... - Giận dỗi vùi mặt vào gối đầu
Hắn lấy ra chút thuốc rồi bôi lên mông cậu. Đứa nhỏ cứ liên tục gồng người rồi kêu nhỏ vì đau, lâu lâu còn tránh sang một bên, bị trừng mắt lập tức sợ sệt nằm ngay lại
- Ngồi lên
Lo lắng bé con tự tiện ngồi xuống giường, Bạch Mạn đành phải ẵm cho ngồi lên đùi mình, thuận đường tránh để phần đau bị va đập
- Em nghĩ khi nào thì em sẽ thuộc bài?
- Dạ.. trưa mai..
- Giờ cụ thể
- Có lẽ là... 12 giờ ạ...
- Vậy nhớ kĩ, 12 giờ trưa mai tôi sẽ kiểm tra xem em đã thuộc hay chưa. Nếu không thuộc, dù chỉ một cái, thì lập tức dùng thước đánh, rõ?
- Ân... - Không biết có thuộc kịp không nữa
- Uống sữa
- Em chưa ăn tối...
- Chứ chẳng phải ăn đòn no rồi à?
- Hông mà... - Dụi mặt vào ngực hắn, cậu thích làm thế này - Chỉ có mông no thôi...
Hắn nhoẻn miệng cười, bế đứa nhỏ đem xuống dưới nhà. Đồ ăn vẫn còn hơi nóng, toả mùi thơm nghi ngút. Bạch Mạn đặt cậu ngồi lên đùi, rồi cứ thế cho cậu ăn, bộ dáng cực kì cưng chiều
Tối hôm đó
- Ư.. hức...
Đêm khuya, Hạ Dương cứ liên tục trở mình khiến hắn tỉnh giấc. Kéo nhóc con vào trong lồng ngực, Bạch Mạn phát hiện ra đứa nhỏ đang sốt cao, còn nho nhỏ tiếng khóc nữa
- Ngoan nào, nín, ai bắt nạt em? - Với tay bật đèn, hắn lau nước mắt cho bé con. Cả người Dương Dương đã ướt mồ hôi do cảm, sợ cứ mặc thế sẽ trở bệnh mất. Bạch Mạn cởi đồ cho cục bột, vào nhà vệ sinh thấm nước nóng vào khăn rồi đem ra lau mình cho cậu
- Dương Dương, đừng khóc, lấy sữa cho em uống có được không? - Giúp bé con thay bộ quần áo mới, hắn bế cậu vào lòng mình như em bé, đầu nhỏ tựa lên vai
- Ưn.. hức... - Mắt vẫn nhắm, mũi vẫn sụt sùi. Aiiiizzz, đúng là khi bệnh thì nhõng nhẽo thật đấy
- Không thích sữa hả? Vậy em muốn cái gì?
- Hức... hức... ôm...
- Được, ôm em nhé, ngoan nào
Hắn siết chặt vòng tay, mở tủ thuốc lấy ra viên thuốc hạ sốt. Làm sao để cho cậu uống đây?
- Dương Dương, uống thuốc rồi đi ngủ nhé?
- Không... ư.. hức.... lạnh... - Mặc dù thân nhiệt nóng hổi, nhưng người bệnh vẫn sẽ thấy rét lắm luôn
- Ngoan ngoãn uống thuốc rồi ôm cho ấm, Hạ Dương ngoan nhất đúng không nào?
Vật vã một hồi cuối cùng cũng có thể xong xuôi chuyện thuốc men, nhưng đứa nhỏ vẫn bám hắn như sam, dù đã bớt khóc xíu rồi mà mặt mũi vẫn hồng hồng lắm
- Đi ngủ được chưa nhóc con?
Không có câu trả lời... cậu đã thiếp đi trên bờ vai rộng lớn của hắn. Bạch Mạn tắt đèn, kéo mền lên đắp cho cả 2 rồi ôm cậu vào lòng, ra ngoài nhà kính, vừa không học bài vừa bệnh, chắc mai phải phạt đứng úp mặt vô tường quá
Cắtt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com