Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[32] Yêu lại từ đầu

Cho Kem mấy cái bình luận dàiiii mà liên quan truyện nha :>>

- Đau... ư.. hức...

Roi thứ 2 giáng xuống, để lại lằn sưng đỏ nằm bên cạnh vết roi cũ. Còn những 18 roi mà Hạ Dương đã nước mắt ngắn dài. Ngón chân bấu vào đệm ghế. Đau, thật sự đau!

Chát-

- Aaa... anh nhẹ một chút... hức... - Mếu máo khóc, nước mắt chảy thấm xuống đệm làm nơi đó sẫm màu
- Đã giảm cho em nửa số roi còn đòi nhẹ, đừng có được nước làm tới - Hắn cứng rắn nói, lần này nhất định không mềm lòng

Lời này lại làm cho bạn nhỏ tủi thân, đấy, rõ ràng hết thương người ta rồi.. Xin nhẹ một chút cũng không cho, còn bảo cậu được nước làm tới. Đáng ghét, hắn rõ ràng không thương cậu!

Mấy lần đánh trước đây chỉ cần sụt sùi khóc xin lỗi một xíu đã giảm lực đánh, cứ như giúp cậu phủi phủi mông. Bây giờ ác độc quá rồi, không thèm thương nữa

Chát- Chát- Chát-

- Ưm..

Lần này cứng đầu không kêu ca nữa, cậu tự cắn lấy môi ngăn chặn tiếng đau đớn muốn thoát ra ngoài. Cả người run rẩy, phần mông hiện rõ 5 lằn roi nằm song song nhau

- Không cắn môi, nhả ra

Dù trong lòng không muốn làm theo lệnh hắn, nhưng lời nói trầm trầm uy nghiêm đó lại khiến cậu sợ. Hạ Dương vẫn là biết nghe lời hắn nha...

Chát- Chát-

- Aa... cho em xoa được không... - Nghẹn ngào nói, lâu rồi cậu không bị dùng roi đánh đòn. Dù hắn đánh không bị lằn roi đè lên nhau nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy rát bỏng
- Không, nằm ngay ngắn lại. - Bạch Mạn biết đứa nhỏ không giỏi chịu đòn, lâu như thế không nếm mùi roi chắc chắn cảm giác đau rát khó chịu
- Một chút, một chút thôi... hức... - Mếu máo dụi mắt, anh không còn thương em

Chát- Chát- Chát-

- Oa.. aa... - Thống khổ kêu gào, mông cậu đang cực kì nhức nhối
- Về phòng đi

Hắn xoay người cất roi, lại ngồi xuống bàn làm việc mặc cho đứa nhỏ kia ngơ ngác nhìn mình

- 10 roi còn lại bỏ qua cho em.
- Xin... xin lỗi... - Nhẹ nhàng nói
- Vì sao?
- ....em sai...
- Biết sai là được, về phòng đi, tôi sẽ không nói anh của em biết chuyện này

Nói xong liền dán mắt vào màn hình máy tính làm việc. Hắn không đủ cứng rắn để phạt đứa nhỏ nữa. Hắn thừa nhận bản thân đau lòng, xót thương bé con rồi

- Sao chưa đi? Muốn đánh tiếp?
- Không...
- Vậy đi đi, trước khi tôi đổi ý.
- Anh... không dỗ em... - Uỷ khuất bùng nổ. Vì sao đánh xong lại lơ cậu thế này chứ? Hắn phải dỗ, phải ôm, phải xoa mông mới phải
- Em nghĩ em đáng được dỗ lắm sao?
- Kh.. không hẳn, nhưng anh vừa đánh đau em...

Bạch Mạn thừa thông minh để biết cậu muốn gì. Nhưng cứ mềm lòng mãi thế này không phải cách. Mặc cậu, tự tung tự tác, hư quá mà, không dỗ xem em làm sao

- Anh... hức...

Đứa nhỏ tủi thân nấc lên. Cậu nói chia tay là sai lầm rồi.... Rõ ràng đâu phải lỗi của hắn! Cậu lại giận quá mất khôn mà đòi chia tay này nọ. Bây giờ thì muộn rồi, hắn còn chẳng thèm quan tâm cậu...

- Bây giờ em thế nào? Lúc đánh thì kêu gào đủ kiểu, rồi tha thì cũng nằng nặc ý kiến? Em muốn gì đây!?
- Ư... hức... anh xấu... - Bạn nhỏ đang thật sự buồn, vừa khóc vừa lẩm bẩm mấy từ
- Về phòng ngay đi.

Hạ Dương leo khỏi ghế, đến quần cũng không kéo lên mà chập chững bước về phía hắn. Mặt mũi lúc này đã đỏ ửng vì khóc. Đứa nhỏ bước đến đứng bên cạnh ghế nơi Bạch Mạn ngồi, im lặng

- Bảo em về phòng, có nghe không?

Bạch Mạn đứng lên đẩy nửa người trên của cậu xuống mặt bàn. Bé con sợ, cả người run lên, nước mắt cũng chảy ra theo tiếng nức nở, song vẫn không phản kháng. Cậu tin hắn đánh xong một trận sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ mà đối xử thương yêu với cậu, nếu thật sự thế thì ăn đòn cũng không hối hận gì

Hắn mở ngăn bàn, lấy ra dây lưng da đen đã gập lại làm đôi, áp sát lên mông cậu. Hắn còn thương cậu, dù biết nếu đánh thế này sẽ lại chia cắt đôi bên nhưng hắn muốn Hạ Dương ghi nhớ thật kĩ. Cho dù hôm nay không lôi được cậu về lại bên mình thì cũng phải dạy dỗ cho tới

5 cái không nặng không nhẹ rơi xuống. Mông vốn đã đau vì 10 roi mây, nay còn chịu thêm 5 cái liền run rẩy. Bạch Mạn coi như không nhìn thấy, cứ đánh xuống

- Em biết vì sao tôi lại đánh em không?
- Oa... hức... em không về phòng...
- Ừ. Đau không?
- Ư... đau...
- Vậy thì về phòng ngay, đừng để tôi lại tức giận mà đánh đau em - Hắn nắm cổ áo kéo cậu đứng lên

Hạ Dương đau nhưng lại không muốn về phòng... Nếu về đó thì ai sẽ ôm, an ủi, xoa xoa cho cậu chứ? Cơ mà nếu cứ nán lại đây thì chắc chắn sẽ ăn thêm 1 trận đòn nữa

- Anh..
- Về phòng.
- Em muốn như trước kia... - Lời này là từ trong tim nói ra, hoàn toàn chân thành
- Trước kia là thế nào? - Trước kia chúng ta đều trải qua rất nhiều, cả tốt lẫn không tốt, nhẹ nhàng và hành hạ..
- Chính là... là... bắt đầu lại từ đầu..
- Cúi xuống

Hạ Dương ngỡ ngàng nhìn hắn. Cái gì vậy? Liên quan đến việc bắt đầu lại chỗ nào đâu?

- Anh...
- Bắt đầu lại nghĩa là tôi có quyền dạy dỗ em, việc của em là tuân lệnh tôi. Em còn nhớ?
- ... dạ còn...

Hạ Dương hiểu rồi. Hắn là muốn quay lại từ lúc còn là thú cưng của hắn. Cậu không thể từ chối, nhưng vẫn hơi sợ vì quãng thời gian đó... thật sự quá nhiều đau đớn..

Lần nào đánh cũng nhấc định lấy máu của cậu. Không từ đầu thì từ tay chân. Không chỉ đánh, còn những thứ đáng sợ khác nữa

Dương Dương đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc sau cùng thế nào lại dính bùa yêu của hắn, dù bị hành hạ vẫn không thể ngừng được. Cảm thấy mình cũng thật lì lợm đi

Đứa nhỏ chậm chạp ghé nửa thân trên lên mặt bàn, tay ngay ngắn đặt lên phía trước. Từ xưa đến nay cậu chịu đòn không tốt. Người ta nói bị đánh mãi sẽ chai mòn, rồi sẽ không đau nữa. Nhưng cậu bị đánh nhiều thế này mà vẫn cứ đau. Bởi thế "người ta" toàn giả dối, nếu bắt được sẽ đem đến cho Mạn đánh đòn một trận!

- Tự kể xem từ ngày em trở lại đây, em đã làm ra những chuyện gì? - Giọng hỏi đầy nghiêm khắc, nhưng bàn tay đã không nhịn được mà xoa mấy vòng cho tiểu bảo bối - Bỏ ăn, không ngủ, hỗn xược. Ai dạy em hư thế này?
- Hức... không có dạy... hức..
- Không dạy mà dám hư, đáng đánh đòn không?
- Dạ... oa.. đáng...

Bạch Mạn không có ý định đánh nữa, rõ ràng cậu sợ và đau lắm rồi. Nhưng vẫn nên dạy dỗ một chút, kẻo lại hư thì chẳng phải sẽ đánh đau hơn sao?

- 10 roi mây, có chịu được không?
- Đ.. hức... chắc được...
- Vậy ngoan ngoãn nằm yên chịu 10 roi, sau đó tuỳ em.

Hắn muốn kết thúc nhanh, Dương cũng muốn xong chuyện này. Vốn dĩ chuyện xảy ra chẳng bên nào có lợi mà đều là đau lòng, đều cắn rứt. 10 roi này xem như chấm dứt tất cả đi, chúng ta lại cứ thế yêu nhau

Mạn nhìn qua cặp mông kia một chút: Toàn bộ đỏ bầm, riêng 10 lằn roi đã tím sẫm. Sợ nếu tiếp tục tại đây đánh nữa sẽ phá da chảy máu mất. Nhưng đánh đùi thì rất ê ẩm. Hắn cũng là người từng trải, mấy vụ này đương nhiên hiểu rõ mà

- Chuyển roi sang tay đi. Lỡ đánh em chảy máu thì chẳng biết ăn nói sao với anh của em

Hắn vừa nói xong liền đánh. Nhanh đến mức đứa nhỏ chưa kịp nhận thức thì đã kết thúc rồi. Lúc này đau đớn mới dồn dập, bắt đầu cấu xé từng thớ thịt ở mông.

Đột ngột, một vòng tay ấm áp ôm lấy người cậu. Hạ Dương thút thít, không phản kháng. Đây là thứ cậu mong đợi cả thời gian qua..

- Đau... oa... - Đến lúc này thì có thể mè nheo, làm nũng rồi. Đứa nhỏ cứ loạn cào cào khóc trong lòng hắn. Bạch Mạn lại rất phối hợp. 1 tay vỗ lưng cho nín, 1 tay xoa xoa cặp mông sưng tím kia

Hạ Dương không dư nước mắt. Khóc một chút liền nín, chỉ dư lại vài tiếng sụt sịt. Cậu muốn mở lời, nhưng biết nói gì. Xin lỗi, cảm ơn đều đã nói qua

- Xin lỗi em, chuyện gia đình em như thế tôi không nên giấu. - Cuối cùng vẫn nên với đứa nhỏ tạ lỗi
- Em... không phải lỗi của anh...

Cái này là cậu nói thật. Lúc đó do tâm tình không tốt, một bước tức giận hồ đồ nói ra, sau hối hận rồi. Dù gì cũng đã gần 18, không thể không phân biệt đúng sai. Huống hồ hắn giấu cậu là muốn tốt cho cậu, làm sao có thể trách được...

- Gầy quá, xuống ăn sáng rồi cân
- Nếu sụt cân anh sẽ đánh em sao...?
- Cứ 0.5 kí thì 2 lần chép phạt. Không dư hơi đánh em.
- Chép gì a? Chỉ chép một câu thôi phải không?
- Chép sách, 1 quyển Percy Jackson tuỳ em chọn

Đùa? Một quyển đó cũng hơn 400 trang, chữ thì không nhỏ. Chép 1 lần nửa quyển đã đủ mệt, đằng này 2 lần nguyên quyển thì khác nào đánh chết cậu

- Anh...
- Chút nữa ăn đàng hoàng. Sụt nửa kí là 2 lần chép, nhớ rõ?
- 1 lần thôi anh...
- Xem ra em tự biết mình đã sụt nhiều nhỉ? Nằm xuống bôi thuốc rồi còn ăn sáng nữa

Hắn vỗ đùi, đứa nhỏ quá quen với chuyện này nên ngoan ngoãn bước qua nằm sấp. Bạch Mạn bôi thuốc cho cậu không bao giờ là nhẹ nhàng, nhưng cậu thà để hắn bôi chứ không cho người làm động vào đâu

Xong xuôi, hắn định bế đứa nhỏ đem xuống dưới nhà bếp nhưng Hạ Dương bảo mặt mũi thế này cảm thấy xấu hổ, nên hắn đành tự đi xuống bưng khay thức ăn lên

- Trứng, bánh mì, thịt nguội, lại còn sữa, chuối, táo, dâu. Anh định ép em ăn đến chết hay gì? - Dương Dương nhìn khay thức ăn xong liền trợn mắt, cái này đủ để cậu ăn trong nguyên một ngày!
- Sau khi ăn sẽ cân, ăn được bao nhiêu thì tuỳ

Nói xong nhàn hạ qua ghế sô pha ngồi soạn thảo máy tính, nhường lại cả bàn làm việc cho cục cưng ngồi ăn. Hạ Dương nhìn đĩa thức ăn đã một bụng chán ngán, nhưng nghĩ đến lát nữa phải cân nên cũng cố gắng ăn

- Sữa uống hết cho tôi. Em bỏ lại xem tôi có đánh em thêm một trận không?
- Nhiều quá... em không ăn nổi thật mà..
- Không nói nữa, ăn đi. - Lời nói ra là nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo uy hiếp

Bữa ăn kéo dài đến gần một tiếng. Ăn xong, len lét nhảy khỏi ghế, định trốn về phòng thì đột nhiên ngang hông bị túm lại

- Còn cân nữa, trước đây em 52 kí nhé

Bạch Mạn hàng tháng đều cho người đến khám sức khoẻ và lưu hồ sơ lại cho cậu. Nên việc xem lại cân nặng đợt gần nhất chẳng tốn thời gian

- Anh, hôm khác được không!? - Bị bế đặt lên cân mà vẻ mặt như muốn khóc tới nơi, cậu đảm bảo mình chép phạt không dưới 5 lần
- Đứng yên. 48 kí..?

Hắn thật sự muốn lật úp đứa nhỏ xuống đánh cho một trận. Biết là sẽ sụt, nhưng thế này là quá nhiều! Tận 4 kí trong vòng cỡ 1 tháng. Hừ, em tính làm người mẫu hay gì?

- 8 lần, đến đó lấy một quyển sách. Ngoài giờ ăn, ngủ và mấy thứ cá nhân của em thì đều ngồi chép phạt cho tôi

Hạ Dương một vẻ mặt u sầu bước qua giá sách. Percy Jackson... dày chết đi được... Tập đầu tiên hay nhất, lấy tập này vậy

- Ngồi chép luôn đi, ghế đệm êm

Hắn không thể không ngồi làm việc, đành kéo sang thêm chiếc ghế lót sẵn gối mềm, vỗ vỗ

Đứa nhỏ một bộ dạng uỷ khuất bước qua ngồi xuống. Đúng là không đau lắm. Nhưng cái chính là cậu đang tủi thân vì vừa ăn đòn xong đã bị bắt chép phạt

- Làm cho đàng hoàng, thiếu một chữ đánh một roi

Hắn không nói đùa, cái này cậu biết rõ. Hắn luôn có cách tìm ra cậu gian dối ở đâu, cậu không dám mạo hiểm. Roi vẫn luôn ở đó chờ cậu đến nằm sấp xuống

Cơ mà.... buồn anh muốn chết...

Hai người ngồi ở bàn. Một lớn một bé. Người thì chú tâm gõ gõ máy tính, người thì cặm cụi chép phạt. Suốt 20 phút mà Dương Dương chỉ chép xong có một mặt, nhìn con số bốn trăm mấy nhân với thời gian khiến cậu thực nản

- Em muốn đi chơi mà... - Bất công, vừa chịu an phận đã bị phạt đòn, lại còn chép cái thứ quỷ này
- Không phải hôm nay, tối qua em đã đi rồi
- Tối qua em không chơi được gì cả mà.. - Ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi
- Nếu tối qua em đã chơi gì thì không chỉ vài roi thế này - Đưa tay xuống bóp mông bé con - Nhất định sẽ đánh em đến ngất đi là ít

Hạ Dương bĩu môi, buồn chán trở lại với công việc chép phạt. Đáng ghét, đến đi chơi cũng không cho

Nhưng bạn nhỏ không hề hay biết sau khi giận dỗi thì Bạch Mạn đã nhắn cho thư kí, yêu cầu huỷ hết lịch hẹn trong 2 tuần tới

Thương đâu cần phải nói ra?

Cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com