Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] Gặp gỡ

10 người bình luận

Có thể bình luận gì khác ngoài chữ Hóng và Icon không a :(((

4 giờ rưỡi sáng, cậu nhổm người dậy định leo xuống giường để đi thực hiện hình phạt của hắn thì bị vòng tay rắn chắc đó kéo nằm lại xuống giường

- Chủ nhân, em phải có mặt lúc 5 giờ
- Không cần thiết nữa, ngủ đi
- Ân

Mặc kệ, cũng chính miệng hắn nói không cần thiết và kêu cậu ngủ, cho dù là nhầm lẫn cậu cũng không thèm quan tâm đâu, buồn ngủ chết được

Lần thứ 2 cậu mở mắt, Bạch Mạn là đang từ trong

- Hình phạt sáng hôm nay có thể hoãn lại. Bạn của tôi cũng dắt theo thú cưng của hắn ta đến, em hãy biểu hiện ngoan ngoãn 1 chút
- Vâng....

Người hầu đang dẫn theo 2 người bước vào, 1 người uy nghiêm mãnh liệt chẳng kém chủ nhân cậu, người kia 1 vẻ nhu thuận đến đáng yêu, chính là thú cưng, giống cậu

Nhưng... người này có vẻ khá quen thuộc...

Lệnh của chủ nhân là khi gặp người lạ không được phép nói chuyện, chỉ được dùng cử chỉ tay. Hắn bắt đầu giới thiệu

- Bạn tôi, Trình Tống Vân

Cậu khẽ cúi đầu 1 cái, xong lại quay qua nhìn người cũng đang quỳ như cậu kia. 4 mắt nhìn nhau, ngay cả 2 tên ngồi trên ghế cũng phải quay sang liếc 1 cái

- Dương Dương? - Rốt cuộc bạn nhỏ kia không kiềm được khẽ thốt ra 2 từ, Hạ Dương lúc này đã rõ, mình không nhìn nhầm

Cậu gật đầu nhẹ, mỉm cười nhìn người bạn chung trường mấy năm trời, người bạn này cũng bị bán làm thú cưng, nhưng càng sống chung càng được đối tốt, cuối cùng trở thành cục cưng rồi

- Khiết Nhi, tôi không nhớ là đã cho em lên tiếng? - Tống Vân trừng mắt
- Em.. xin lỗi...
- Bạch Mạn, tôi nghĩ nên cho 2 người này nói chuyện, tôi đang có chút tò mò

Hắn chỉ trầm giọng ' Được ' rồi tiếp tục nhìn cậu

- 2 người có quen biết? - Tống Vân sẽ là MC hỏi tất cả
- Ân, em và cậu ấy chung trường từ mẫu giáo, trung học, sau đó em.. bị bán đi rồi... - Cũng chỉ có Khiết Khiết dám lên tiếng
- Thật sao? Khiết nhi chưa bao giờ kể anh chuyện này, sao bây giờ nói nghe thật quá nhỉ?

Bạch Mạn đang ngồi im lặng cũng đột nhiên rướn người quay sang hỏi đầy tò mò

- Xưng anh-em? Đã thân thiết đến vậy?
- Ừ, chúng tôi yêu nhau luôn rồi, giai cấp chủ nhân với thú cưng đó xem như không còn quan trọng
- Tôi tưởng cậu thích ngược người khác?
- Bây giờ tôi ngược đàng hoàng hơn rồi, em ấy sai tôi mới đánh phạt, 1 cách giáo huấn bình thường không gây tổn thương tâm lí

2 người họ đã đi rồi, nhưng cái từ ' tổn thương tâm lí ' vẫn xoay mòng mòng trong đầu hắn. Lâu nay hắn chỉ đánh đập hành hạ cậu để thoả mãn sở thích của mình, đôi khi vô cớ nổi nóng rồi đánh, rồi đưa ra những hình phạt kì lạ, như việc bắt cậu cười chẳng hạn

- Chủ nhân, ngài không đến công ty sao?
- Em lấy tập vở sách gì đó đem đến công ty tôi ngồi học

Cậu vội chạy lấy 1 đống sách vở bỏ vào túi đem theo. Đến nơi ai cũng tò mò nhìn cậu, vì Bạch Mạn xưa nay chưa từng dẫn ai đến công ty trừ Tống Vân

Hắn thì ngồi đánh máy, cậu thì ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh làm bài tập. Thật ra Hạ Dương nãy giờ không thể tập trung, cậu sợ hắn sẽ đột ngột tức giận rồi đánh cậu, nói chung từng chút từng chút một đều sẽ sợ hãi

- 3 tiếng rồi, đã thuộc đến đâu? Tôi muốn dò bài

Cậu đưa cho hắn quyển sách trên tay, cố gắng nhớ lại những thứ nãy giờ đã đọc qua

- Ghi nhớ bài môn Sinh?
- Em... thực vật phát triển... cây cối... em không nhớ...
- Môn Lí?
- Định luật bảo toàn khối lượng là....hm...
- Hoá?
- Em chưa thuộc...
- Em không thuộc 1 môn nào cả? - Hắn trầm giọng, 3 tiếng này mà không nuốt nổi 1 chữ vô đầu

Cậu gật gật đầu, thật sự không học nổi, những môn này quá là nhàm chán

- Mỗi môn 10 cái, đến đây nằm sấp xuống, quần cởi

Hơi hoang mang nhưng Hạ Dương vẫn làm theo. Vết trên mông còn ẩn hồng chưa hết đau, hắn đánh nữa liệu có rách mông chảy máu nữa không...

Bạch Mạn tốt bụng chỉnh lại vị trí của cậu trên đùi mình, mông tròn phù hợp vị trí đánh, hắn lần này sẽ đánh bằng tay, chính xác, bàn tay

Ba~ Ba~

- Ưm..

Cái này có thật là tay không? Vừa đánh 2 cái đã đau đến khó chịu, cảm giác như bị đập 10 roi xuống 1 lần vậy. Trên mỗi cánh mông còn hiện rõ vết bàn tay đỏ hồng

Hắn không dùng tay không để đánh người nhiều, chỉ dồn lực cầm kiếm, đá thôi, việc dùng tay trực tiếp như thế này là lần đầu tiên

Bạch Mạn cứ đều tay đánh xuống, nhẩm đếm dần dần, không hề có chút tức giận, điều này cũng làm chính Hạ Dương ngạc nhiên. Đây cứ như là 1 căn phòng bình thường, không hề có chút khí nóng của hắn, chỉ có cảm giác nóng rát ở trên mông thôi

Hắn vừa đếm tới 30 thì dừng tay. Chỉ trải qua 30 bạt tay mà đã đỏ sẫm, còn hơi tím như vậy, chính là do da mỏng, thảo nào những lần trước đánh đều dễ dàng bong da chảy máu

Đây là do hắn có tình cảm với cậu, hay do tốt bất thường đây?

Không chỉ Dương Dương suy nghĩ, mà Bạch Mạn cũng phải lặng người khi nghĩ tới

_

Còn tiếp

Mọi người muốn chap sau là ngoại truyện Vân - Khiết hay tiếp tục Mạn với Dương a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com