Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 2: Em ghét thì em đánh

15 pạn bình luận cho Kem dui dẻ điiii

Hihihi

Hắc Chương lôi đầu em trai 8 tuổi vào nhà. Vừa đến phòng khách đã xoay người hắn lại cho 2 bạt tay vào mông, quát

- Em giỏi lắm! Lên phòng tôi quỳ gối, nhanh!

Anh trai bây giờ đã 18 rồi, vừa cao lại vừa lạnh lùng, khí thế bức người, đặc biệt khi tức giận lại càng đáng sợ. Mạn Mạn vội lủi thủi lên phòng anh quỳ ở góc tường

- Chương à, đừng quát em như vậy, em sợ đấy - Mẹ thấy anh căng quá vội khuyên, sợ bé út bị đánh đến hỏng
- Mẹ, con biết phải xử lí thế nào, chưa kể nó mà sợ cái gì? 8 tuổi đầu bẻ gãy tay con nhà người ta!
- ... thôi tuỳ con, đánh cho chừa

Hắc Chương đi lấy chiếc lược gỗ tròn cũ mà mẹ không dùng nữa, cầm thêm cây roi mây đi lên phòng. Em trai anh vẫn ngoan ngoãn quỳ thẳng, 2 đầu gối tách rộng bằng vai, 2 tay khoang lại, tầm mắt hướng về tường

Bạch Mạn đang tính toán dự đoán số roi của mình thì cửa bật mở, tim lại đập ầm ĩ, anh hai thật sự đáng sợ

Anh kéo chiếc ghế gỗ có phần ngồi rộng rãi kê sát bàn học, ngoắc đứa nhỏ ra lệnh

- Leo lên ghế này quỳ, quần cởi, 2 tay chống trên mặt bàn

Có ai thắc mắc vì sao phải quỳ không? Thứ nhất là do Mạn quá lùn, đứng chống không vừa tầm đánh. Chưa kể quỳ cho hiểu cảm giác vừa mỏi vừa đau cho chừa

Đợi hắn xong xuôi, anh cầm chiếc lược tròn bằng gỗ lên, đặt lên mông trái hắn rồi nói

- Biết vì sao bị đánh?
- Không biết!

Chát~ Chát~

2 cái rơi xuống mông trái, hắn đau đến rụt người, hốc mắt cũng đỏ lên nhưng vẫn cứng đầu

- Vì sao bị đánh?
- Không biết!

10 cái chát chúa đánh xuống, vẫn là 1 bên trái mà thôi. Hắn bắt đầu khó chịu, sao anh không đánh cả 2 mà chỉ đánh mỗi bên này, đau quá đi

- Vì sao bị đánh?
- Không..aa!

Không để hắn dứt lời, anh mạnh bạo quất lên phần giao nhau giữa mông và đùi bên trái đã bắt đầu tụ máu bầm mà tím lại kia

- Anh hai đừng đánh bên này nữa... - Khó nhọc nhịn nước mắt mà nói ra
- Sẽ tiếp tục đánh chỗ này nếu em không biết nhận lỗi - Hắc Chương cứng rắn nói ra, hôm nay nhất định hảo hảo dạy dỗ đứa em này

Bạn nhỏ im lặng, anh cứ như vậy quất xuống, 3 giây 1 cái. Sau mỗi cái đều nhìn được sắc tím trên mông lan rộng hơn, sưng lên. Cứ thế tầm 20 cái thì bạn nhỏ bắt đầu sụt sịt

- Hức... anh hai đừng đánh nữa.. hức...
- Biết sai chưa? - Thu lại dụng cụ đánh, đứng khoanh tay hờ hững hỏi
- Em biết... hức... em đánh nhau trong trường.... hức...
- Tốt, xem như đã biết lỗi, thế vì sao em làm vậy?

Anh vừa hỏi vừa đi vòng qua bên kia, Bạch Mạn khẽ nhíu mày khi cảm nhận được món đồ đó đặt lên mông phải, anh hai định tiếp tục như thế sao?

Chát~

- Ưm... hức... - Cái đánh này do hắn không phòng bị mà đổ người lên phía trước, nước mắt lại theo đà chảy ra
- Em không chịu nói thì lại tiếp tục như ban nãy

Anh yên lặng 30 giây để chờ câu trả lời, nhưng em trai vẫn im ắng không nói gì. Hắc Chương khẽ thở dài, đứa nhỏ ngốc, đằng này chẳng phải nói ra, cứng đầu làm gì? Chỉ để bản thân chịu nhiều đau đớn hơn mà không đem lại lợi ích gì

Em bắt anh tàn nhẫn, được, anh tàn nhẫn với em

Đúng là sức chịu đựng đau đớn ở mông Mạn Mạn không cao. Hắn có thể đánh nhau, có thể chịu tra tấn, có thể ngâm nước lạnh, tắm nước nóng, nhưng nhất định sẽ phải nhận thua khi nộp mông cho anh hai mình

Nhưng còn nhỏ mà đánh những 8 cái mới rơi nước mắt là có khí phách lắm rồi, sợ mà để người bị đánh là Dương hay Khiết xem, roi chưa chạm mông cũng đã nước mắt đầm đìa rồi

Y như bên kia, chỉ cần 20 cái cũng đủ để Bạch Mạn bỏ cuộc

- A đau... tại em ghét tụi nó... hức... anh hai tha... hức...
- Vì sao ghét? - Cuối cùng cũng chịu khai rồi, ngoan lắm bảo bối
- Vì chúng nó bảo em thích con trai... ô... - Tủi thân khóc lên

Hắc Chương đặt thước lên mặt bàn, rút 1 tờ khăn giấy tiến tới lau nước mắt cho em trai, song tiếp tục nói

- Những lời đó không phải sự thật thì em lo cái gì?
- Hức... đó là thật..

Câu nói giáng thẳng vào tai khiến anh choáng váng, vội vàng hỏi lại. Vẫn là câu đó, em thích con trai

Chương từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, cầm roi mây lên vụt liên tiếp vào cặp mông nhỏ kia với lực không nhẹ. Bạch Mạn tự nhiên trả lời thành thật mà bị đánh cũng không hiểu gì, nhưng vẫn không dám che né hay đưa tay ra xoa mông

- Aaa.. ô... đau quá.... aa.. oa... mẹ ơi... huhu... anh đánh con đau quá.. mẹ... ô... ô... - Hắn cảm giác có chất lỏng chảy trên mông mình, chẳng lẽ đánh đến chảy máu thật sao?
- Chương Chương, sao con có thể đánh em đổ máu như vậy hả!?

Mẹ nghe tiếng khóc của con trai út vội đẩy cửa chạy vào. Đập vô mắt bà là con trai nhỏ bám chặt bàn lớn miệng khóc, mông đã bê bết máu, nhưng đứa lớn bên cạnh vẫn tiếp tục đánh không có dấu hiệu dừng lại

Anh nghe tiếng thảng thốt của mẹ giật mình ngừng tay, nhìn cảnh trước mắt thiếu điều tự tát vô mặt mình. Em trai cưng bị đánh thành dạng gì rồi

Hắn ngã vào lòng mẹ rồi ngất đi. Anh mệt mỏi trở về phòng, cầm roi tự quật vào tay phải đến tróc cả da, chính bàn tay này đã đánh bé con đến tan da nát thịt...

Đợi mẹ rời khỏi phòng em, anh đi vào. Đứa nhỏ bị sốt, nằm sấp liên miên ngủ, trên trán có miếng dán hạ sốt màu xanh dương hoạ tiết con gấu rất đáng yêu. Mền được kéo lên phủ kín thân sau

Anh mở chăn ra, mông đã bị đánh chảy máu rất nhiều, mẹ đã sát trùng vết thương và bôi thuốc, nhưng không có nghĩa là bé con không đau

Hắc Chương cứ ngồi 1 bên giường ngắm nhìn em trai mình, hết bẹo má lại xoa đầu, xin lỗi, là anh hai thiếu bình tĩnh

Sau 3 tiếng ngủ mê mệt, Bạch Mạn khẽ mở mắt, trên má vẫn là tay của anh hai. Hắn nhìn thấy anh liền có chút sợ, vội đảo mắt sang hướng khác

- Mạn Mạn, anh hai xin lỗi
- Em xin lỗi... em cũng sai...
- Em đau lắm phải không, anh xin lỗi... - Chương nằm xuống đặt đứa nhỏ nằm lên bụng mình, xoa đầu
- Em không sao, tay anh hai...
- Không có gì đâu, chỉ là anh tự phạt mình thôi
- Em thổi cho anh hết đau nga, Phù~

Hai anh em lại cười đùa thân thiết. Hắc Chương áp má bé con, nhẹ nhàng dịu giọng

- Việc em thích nam nữ hiện giờ anh vẫn không biết, có lẽ lớn lên em sẽ lại thay đổi, nhưng quan trọng là em vui vẻ đã, được chứ? Yêu đương tính sau nhé?
- Vâng, anh hai~

Hắc Chương ôm lấy bé, em lại chịu khổ rồi

------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com