NT 3: Giải thích
Bình luận...
Dành cho những bạn cảm thấy bố cục rời rạc, không hiểu truyện
Phần Dương Dương mơ thấy mẹ đã được xếp sẵn cốt, sẽ không được giải thích ở đây. Bạn nào tiếp tục theo dõi truyện sẽ hiểu phần đó
- Ba mẹ, vì sao không phải Đông Nhật, mà lại là con?
- Dương Dương, anh con còn phải nắm giữ công ty...
- Không cần nói nữa, con lên soạn đồ
....
Đông Nhật sau khi em đi 2 tuần mới trở lại nhà, vừa chào ba mẹ xong lập tức đến trước mặt đấng sinh thành của mình cộp 1 phát quỳ xuống
- Nhật, con mau đứng lên!
Mắt của anh phiếm hồng, có chút ướt nhoè đi. Thời gian qua gạt ba mẹ cứ nghĩ 2 người không biết. Công ty vốn chẳng phải do anh nắm giữ, nó đã rơi vào tay tập đoàn Hắc Bạch từ lâu rồi, bởi vì thời điểm đó công ty quá suy yếu, ba mẹ anh lúc ấy còn đang bệnh, em trai còn nhỏ tuổi đi học, sợ nói ra 3 người sẽ sốc nên anh quyết định im lặng
Im lặng một mình chống giữ công ty, chứng kiến nó ngày dần sụp đổ. Cổ phiếu bị rút đi càng ngày càng nhiều, công ty đã sắp đến bờ vực phá sản nợ nần chồng chất. Anh phải làm sao!?
Thật ra công ty sụp đổ không phải là không có nguyên do. Tất cả chỉ vì sự nhất thời của anh đối với chủ tịch tập đoàn Hắc Bạch.
- Tôi muốn hợp tác với tập đoàn Sun, số phần trăm cổ phiếu của tôi vào tập đoàn này là 51%
- Xin lỗi, lời này tôi xin từ chối
Nếu anh chấp nhận cho hắn mua cổ phiếu 51% thì chẳng phải hắn có cổ phần cao nhất sao? Lúc đó dù công ty có phát triển mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng không phải do anh mà là do sự kết hợp với tập đoàn Hắc Bạch rồi
Nào ngờ, tập đoàn Hắc Bạch tung thông tin về tập đoàn Sun gian lận, kém trong sạch, trốn thuế. Đông Nhật như bị tát thẳng 1 cú vào mặt. Cái gì cơ? Về mấy khoảng này công ty anh nổi tiếng trong sạch luôn ấy. Nhưng thử so sánh, lời nói minh oan của 1 con Kiến và của 1 con voi thì mọi người sẽ xô theo ai? Đương nhiên là con voi rồi, nếu theo kiến lỡ bị voi quật chết thì chẳng biết làm thế nào đâu
Giai đoạn công ty dần tan nát, anh vẫn về nhà mỉm cười với gia đình, nét mệt mỏi khi về nhà đều giấu nhẹm. Chỉ khi lên công ty mới bắt đầu lao đầu vào chống đỡ mọi thứ, một mình cố giữ lại tất cả
Hôm nay, anh đường đường chính chính đi thẳng đến tập đoàn Hắc Bạch
Vốn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho việc đòi hỏi gặp cho được chủ tịch, không ngờ chỉ cần nói 1 câu tôi muốn gặp chủ tịch liền được vào gặp
- Vì sao các người tung tin xấu về tập đoàn công ty Sun chúng tôi?
- Không phải quá rõ sao? Những ai từ chối tập đoàn Hắc Bạch, đều sẽ bị tiêu diệt - Hắc Chương nhếch môi khinh bỉ người ngồi trước mặt, cái dáng vẻ này mà là chủ tịch cho được!?
- Bây giờ anh muốn tôi thế nào mới chịu buông tha cho tập đoàn Sun!? Muốn 51% cổ phần!? Được! Tôi đồng ý
- Bây giờ không cần nữa - Hắn lắc nhẹ đầu
- Vậy chứ anh muốn cái gì!?
- Tôi muốn cậu... quỳ xuống xin lỗi, và đồng ý làm nam nhân bên cạnh tôi
- ... KHÔNG, ĐỜI, NÀO
Anh phẫn nộ đứng phắc dậy, đi vù vù ra cửa. Tay phải vừa đặt lên nắm cửa liền khựng lại bởi câu nói
- Suy nghĩ kĩ, tập đoàn Sun của cậu, chỉ có tôi mới có thể cứu, bước qua cánh cửa nghĩa là đem Mặt Trời của cậu đi chôn vùi
Nếu bây giờ... anh... anh không thể bỏ sĩ diện ra để quỳ gối trước mặt một người như vậy, vô sỉ hết sức
Nhưng nghĩ tới cảnh ba mẹ còn đang sức khoẻ không tốt, bé con đáng yêu vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Thời anh sinh ra cũng có đi học nhưng không dễ chịu thoải mái như đứa nhỏ hiện nay vì không có tiền. Bây giờ anh muốn cho em mình điều kiện học tốt nhất... có lẽ...
Khi 2 gối anh chạm đất, thì nước mắt cũng vì đau lòng mà nhỏ ra, nếu không thể đường đường chính chính kiếm ra tiền, thì đành dùng đến cách hèn mọn nhất như thế này đây...
- Thật sự?
- Tôi... đồng ý..
Hắc Chương có chút hài lòng, ra hiệu cho người đứng lên, tốt bụng chìa ra hộp khăn giấy, nói
- Tôi sẽ thu mua lại tập đoàn công ty en, trở thành công ty con của tập đoàn Hắc Bạch. Chức chủ tịch vô dụng đó để người khác, em lên đây làm thư kí chủ tịch cho tôi
- ... - Gật đầu, mắt có chút ươn ướt, khó chịu quá đi
- Được rồi, công ty em xem như an toàn, ngày mai bắt đầu đến đây làm việc, tôi sẽ thu thập hết bằng chứng lại, về đi
Sai trái của anh sau đó chính là không nói cho ba mẹ. Trong mắt 2 người vẫn là anh nắm giữ công ty. Nhưng câu chuyện không gián đoạn, Hạ Dương khi lớn lên đi làm việc tình nguyện trồng cây, vô tình lạc vào khu đất của gia đình Hắc Bạch ở dưới vùng ấy.
Cậu không sao cả, vẫn mò lại được lối ra, nhưng không ngờ lúc đó bị theo dõi. Vài ngày sau bỗng nhiên từ đâu có tin công ty Sun sụp đổ, cần tiền!
Ấy vậy mà lúc này Hắc Chương và Đông Nhật đúng kiểu happy together, chẳng biết gì hết!!!
Ba không liên lạc được với anh, phó chủ tịch tập đoàn Hắc Bạch đến trực tiếp căn nhà thoả thuận
- Tôi cứu công ty, lấy con của 2 người, tuỳ 2 người quyết, trong ngày mai tôi muốn con trai của 2 người xuất hiện
Hạ Dương hỏng hiểu gì thì ào 1 phát bị bán đi. Đông Nhật biết thì đã muộn, nhờ cả Hắc Chương cũng chẳng ra. Ba mẹ thì 1 mực không chịu nói lí do bán bé con, vì đây là điều kiện hợp tác. Con đường điều tra dù có sự giúp đỡ của Hắc Chương cũng đi vào ngõ cụt rồi kết thúc
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com