Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 4: Hắc Chương x Bạch Mạn

Nhớ bình luận nhiều nhiều a, gần 3000 từ đấy :<

Chap này dài và ra sớm nên điều kiện gắt

Dưới 50 comments không ra chap mới.

Hắc Chương 28, Bạch Mạn 18

- Chương, con xem làm sao chứ... Bạch Mạn đã quỳ hơn 2 tiếng rồi

Mẹ cầm tay anh nói khẽ. Hắn đã quỳ dưới phòng khách từ hơn 2 tiếng trước, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ bảo "Con phạm sai lầm rồi", ba mẹ lo lắng tột độ. Ban đầu chỉ nghĩ con cả phạt em trai, không ngờ để nó quỳ lâu như vậy, thân sinh phụ mẫu 2 người biết xót nha

- Con không bắt em quỳ. Mẹ xuống dưới kêu Mạn lên đây giùm con

Bà gật gù rồi xuống dưới lầu, đến gần vỗ vai con út, nói

- Anh hai bảo con lên phòng anh
- Dạ mẹ..

Hắn loạng choạng đứng lên, chút thời gian này thật ra vẫn chẳng nhằm nhò gì. Việc bị anh hai không quan tâm mới là vấn đề cấp bách

- Anh hai...

Anh hắn không trả lời, hắn đành lẳng lặn khoá cửa đi vào, đợi anh nói gì đó. Nhưng anh vẫn im lặng, Bạch Mạn đành đi qua góc tường đứng khoanh tay úp mặt, nói khẽ

- Em sẽ đứng cho đến khi anh nói chuyện lại với em!

Hắc Chương không trả lời, nhưng anh đang rất hài lòng. Lời nói rành mạch rõ ràng, khí chất mạnh mẽ. Anh xem em đứng đó được bao lâu

Thật ra trước khi nói Bạch Mạn đã nắm rõ, một khi hắn đã nói như vậy thì anh hai ít nhất phải để đứng thêm mấy tiếng nữa chứ không dễ dàng gì

Hôm nay... anh trai hắn rất tức giận...

Thành tích học tập của hắn luôn đứng đầu khối, xếp hạng cũng nhất trường. Vậy mà đợi kiểm Toán vừa rồi hắn quên không có ôn bài, trong lúc kiểm tra đành dùng 1 chút kế sách, giáo viên không biết, không có bắt được. Nhưng dù dùng kế như vậy cũng chẳng khiến điểm hắn tốt hơn, 4 điểm

Cô giáo bộ môn yêu cầu gặp phụ huynh, cô chủ nhiệm thì tỏ ra rất thông cảm. Học hành mà, phải có lúc lên lúc xuống chứ. Nhưng Hắc Chương sau khi họp một hồi với giáo viên thì không thèm nói chuyện với em trai nữa

- Anh hai... anh để em đứng mỏi chân vậy thật sao... - Đầy tủi thân nói
- Không quản được em, mỏi thì về phòng đi - Anh mệt đứa nhỏ này, nói một hồi sợ đánh chết nó tại chỗ
- Anh hai... em xin lỗi...
- Xin lỗi được lợi gì? Về phòng.

Anh đuổi mãi, hắn không thể không đi. Thật sự rất uỷ khuất mà rời ra ngoài, anh hai không thương hắn nữa

Lát sau, cửa phòng anh bật mở, Hắc Chương nhìn ra thấy em trai đang 2 tay cầm roi mây vừa dài vừa dẻo, nghiêm chỉnh

- Anh hai, ba mẹ nói đã giao việc dạy em cho anh hai rồi, bây giờ em không đúng mà anh cũng không dạy thì ba mẹ sẽ bất lực lắm.
- Em đang ép anh đánh em?
- Dạ, em sai rồi, anh hai tuỳ ý dạy dỗ

Anh cầm roi. Lại nhìn Mạn đang quỳ thẳng dưới đất

- Tay trái xoè ra
- Anh... đừng đánh tay mà... - Đánh tay vừa đau, vừa khiến cho mọi người nhìn thấy
- Cần anh nói lại?
- Dạ không cần..

Tay trái xoè ra, roi không khiến hắn chờ đợi hồi hộp, các ngón tay vừa mở ra liền đánh xuống

Chát~

- Ưm...

Lần đầu tiên anh đánh hắn bằng roi là lần bảo không thích con gái, nhưng sau lần đó anh cũng không dùng roi mây để đánh hắn nữa. Chỉ dùng tay hoặc thước hoặc dây lưng. Lần này hắn chủ động tìm roi, anh không cản, còn ra tay mạnh như vậy. Anh hết thương hắn rồi...

Chỉ roi đầu đánh xuống cũng đã để lại lằn tím sưng rộp lên, Hắc Chương dù đau lòng cách mấy cũng không thể hiện ra ngoài mặt mà tiếp tục giơ cao tay

Chát~

- Ư...

Tay phải cố gắng lắm mới giữ được tay trái đưa cao lên. Trận đòn này tự mình tìm tới, anh hai đánh nhất định sẽ không đánh oan

- Có biết vì sao anh đánh tay em?
- Em.. không...
- Em gian lận kiểm tra, đừng tự tin nghĩ anh không biết. Anh đã xem qua camera và bảo cô giáo giữ kín chuyện này, sáng thứ 2 làm lại bài kiểm tra
- Em.. xin lỗi..
- 3 roi nữa, đưa cao tay lên

Bạch Mạn vững vàng quỳ thẳng, tay không ngần ngại đưa lên mở ra. 3 roi kia nhanh như cắt đánh xuống, chỉ đánh lên vết ban đầu

- Aa..

Hắn không nhịn nổi rên lên, lằn roi đó rách toạt ra, máu nhuốm nhem cả lòng bàn tay

- Vào rửa tay rồi ra đây, cởi quần nằm sấp xuống giường

Hắn hiểu rõ tội của hắn không thể chấm dứt sau 5 roi này, nhưng khi nước vừa chạm vào vết thương thì cho dù cứng rắn đến mấy thì khoé mắt cũng đỏ dần lên. Hắn chỉ mới 18 tuổi thôi, vẫn đang độ tuổi học sinh, loại đau đớn này không chấp nhận xuôi được

Hắc Chương đợi 1 chút thấy em trai đi ra, mắt đỏ ửng, bộ dạng rất đáng thương, có lẽ ra tay hơi mạnh

- Anh hai nhẹ tay... - Hắn cởi quần rồi gấp ngay ngắn lại trên giường, tự giác kê thêm cái gối dưới bụng đưa mông cao lên, càng chân thành càng được giảm tội

Chương thật sự rất lạnh lùng, chỉ ấm áp với duy nhất em trai bảo bối và ba mẹ, nhưng nếu hắn hư thì anh cũng chẳng còn ấm áp nữa, một khi thế bức người ép chết hắn

Chát~

- Anh hiểu em học sẽ có lên xuống, nhưng việc em đạt kết quả như vậy hoàn toàn không phải đề khó mà là em không thuộc bài. Tất cả các bạn đều làm bài được, chỉ cần áp dụng công thức. Anh không phạt em là em không biết lỗi đúng không?
- Anh... em sai rồi... anh đừng tức giận...

Chát~

- Em làm sao bảo anh đừng tức giận? Nhìn em của mình lừa gạt giáo viên, nếu anh không xem Camera thì em định lừa luôn cả anh! Em bảo làm sao anh không tức giận hả Bạch Mạn!?

2 lằn roi sưng tím đậm đậm nổi lên, vắt ngang qua hai bên mông. Chút đau đớn này nhằm nhò gì so với khi đi tập võ, song đấu. Nhưng hắn không thể không thừa nhận tay nghề đánh roi của anh rất cao đi, đánh cái nào đau rõ cái đó

Chát~

- 3 roi này đánh em vì tội không học bài. Em vẫn là học sinh, việc duy nhất của em là cố gắng học tập. Em đã lớp 12 rồi, không lẽ mấy chuyện này cần anh nhắc nhở mãi sao?
- Hức... em cũng muốn anh có thể nhắc nhở em mà... hức... anh lúc nào cũng bận... hức.... anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em... hức.... anh không thương em.... hức... người ta đi học toàn kể ba mẹ anh chị nhà nó đốc thúc nó học thế nào... hức.... em toàn tự bản thân ý thức... hức... em cũng muốn anh quan tâm em một xíu mà...

Bạch Mạn thật sự muốn được anh để ý hơn, anh quá sức lạnh lùng. Hơn nữa anh hơn hắn tận 10 tuổi, anh còn công việc, còn nhiều thứ phải gánh vác. Mặc dù biết bản thân đòi hỏi thế này hơi ích kỉ, nhưng anh có thể yêu thương em hơn một xíu không...

Hắc Chương ngừng roi, ngày qua tháng lại anh chỉ thầm lặng quan tâm hắn, biết chắc hắn sẽ nghĩ lung tung thế này, nhưng anh muốn hắn trưởng thành hoàn chỉnh

- Về chuyện nhắc nhở học, em lớn rồi, em năm cuối làm học sinh, 11 năm qua không để lại cho em chút suy nghĩ nào về việc vì sao phải ý thức à? Đó là trách nhiệm của em phải làm
- ...
- Bạch Mạn, anh tin em là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Anh thật sự bận, ở đâu lúc nào anh cũng có việc. Nhưng không phải anh không quan tâm em, chỉ là em không biết anh quan tâm em.
- Nhưng...
- Trong bất kì quyển vở nào của em cũng đều gắn thiết bị định vị. Em không bao giờ có thể rời khỏi tầm mắt anh. Bữa sáng mỗi ngày của em là do anh làm, không phải mẹ làm. Tất cả hoạt động trong trường em tham gia anh đều đến xem, nhưng không ngồi trên khán đài mà đứng luôn dưới sân để đảm bảo em an toàn. Bữa trưa em mang đi học cũng do anh chuẩn bị nốt. Anh có quan tâm em, nhưng em không biết, anh cũng không muốn em biết.
- Anh hai...

Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Hắn có chút vui vẻ, anh không hề lơ hắn. Phải nói là chưa bao giờ bỏ qua hắn. Anh thật sự thương hắn mà, hắn nói như vậy anh có buồn lòng không

- Còn phần không thương em. Nằm ngay lại, anh cho em xem thế nào là không thương em! - Ngữ điệu tăng lên, Bạch Mạn lạnh sống lưng, cảm giác tóc gáy dựng đứng lên

CHÁT~

- Aaa! - Hắn không chút phòng bị, la lên

Roi vừa rồi Hắc Chương đánh thực sự rất mạnh, một lằn tím có chút lấm tấm chấm đỏ máu phồng rộp lên. Anh tự nhủ hôm nay không dạy dỗ lại hắn cho đàng hoàng thì anh không phải Hắc Chương

CHÁT~

- Aaa... hức... đau! - Hắn gào lớn, lăn qua một bên ôm chặt lấy vùng ăn đau. 5 lằn roi tím nổi bật trên cặp mông rắn chắc, trong đó có 2 lằn như sắp bật máu đến nơi

Cốc... cốc...

Anh đi ra mở cửa phòng, mẹ đứng ngoài lo lắng nhìn vào trong, thấy con út đang nằm sấp khóc thì đau lòng. Bà đứng ở đây từ đầu, vừa rồi nghe tiếng Bạch Mạn la to không nhịn nổi mở cửa

- Mẹ?
- Con nhẹ tay một chút, em còn nhỏ
- 18 tuổi là sắp già rồi mẹ. Nếu bây giờ không dạy thì sau này lớn rất mệt
- Vậy đừng dùng roi mây, đưa roi cho mẹ

Bà nhân lúc anh không phản ứng mà giật roi rồi bỏ đi. Hắc Chương thở dài. Mẹ vẫn là chiều em như vậy, bởi vậy mỗi lần phạt em trai đều rất khó khăn. Anh biết mẹ đau lòng, nhưng vì vậy khiến đứa em này biết mẹ chiều nó, càng ngày càng hư

Bạch Mạn xoa xong thì vội nằm sấp lại. Nãy giờ anh chỉ mới đánh tay 5 cái, đánh mông 5 cái hắn đã chịu không nổi, tay nghề của anh thật sự đáng sợ

Hắc Chương tựa vào bàn học nhìn em trai đang đáng thương dụi mắt. Em trai thời gian qua ủy khuất rồi

Ngồi xuống mép giường, anh kéo hắn nằm sấp vắt ngang qua đùi. Tay không khách khí mà dùng lực đánh xuống 2 bên mông liên tục

- Ư... hức.. a..a.. hức.. - Mỗi cái bạt tay đều đánh lên cả năm lằn roi, đau mới kèm đau cũ cực kì khó chịu, hắn chẳng thèm nhịn mà khóc lên, trước mặt anh hai khóc cũng không có gì để ngại

Tầm hơn 50 bạt tay, mông hắn sưng đỏ ửng, anh không ngừng ở đó, cúi người lấy chiếc thước gỗ hay dùng để khẽ tay hắn, kê lên mông nhịp nhịp

- Bao nhiêu thước?
- Ư.. hức... ba mươi.. hức..
- Dạ thưa đâu?
- Dạ ba mươi... hức...

Hắc Chương thận trọng dời thước xuống phần da mỏng giữa mông và đùi, né 5 roi đã sưng tím muốn đổ máu kia. Hơn nữa phần da này đánh nhẹ cách mấy cũng đặc biệt đau, còn là nơi chịu đựng phần lớn lực khi ngồi

- Anh bắt đầu đánh - Một lời nói không hề lớn tiếng nhưng đủ đem dây thần kinh của hắn căng lên

Thước gỗ đánh không đau bằng roi mây, nhưng vì vùng ăn đau đã bị sát phạt 1 trận trước đó nên mỗi thước rơi xuống đều khiến hắn giật người

- A.. anh hai đổi chỗ đánh.. hức... - Cảm giác vùng da đó sưng lên luôn rồi, rát buốt
- Em có quyền ý kiến sao? - Vẫn không ngừng hạ thước, chỉ là giảm lực 1 ít
- Không... hức... không dám... hức....em sai rồi..

Bạch Mạn níu chặt lấy ống quần anh, đáng thương quẹt quẹt nước mắt. Một chút nương tay cũng không có. Hắn tủi thân khóc đến độ mặc dù thước đã dừng cũng không nhận ra

- Được rồi, anh phạt xong rồi, đứng dậy nào

Hắc Chương đỡ em trai đứng dậy, hắn lập tức ngoan ngoãn đứng khoanh 2 tay, nói khẽ

- Hức... xin lỗi anh hai... hức...
- Lần đầu cũng như lần cuối anh phạt em lỗi này rõ chưa Mạn?
- Dạ... hức...

Anh đứng lên ôm hắn vào lòng. Bạch Mạn cho dù cao cũng chẳng đọ được so với Hắc Chương, hắn chỉ đứng hơn vai anh 1 chút xíu. Vừa vặn để anh ôm ôm dỗ dành an ủi, tiện đường để anh xoa mông cho mình

- Đau... hức...

Hắc Chương cúi xuống nhìn qua địa phương vừa hưởng trận sát phạt không nhỏ. Chỗ giao nhau giữa mông và đùi tím đen lại, có lẽ cần rất lâu để lành lại. 5 lằn roi sưng cộm lên, kiểu này mẹ thấy lại đau lòng

- Ngoan, em 18 tuổi rồi, tự ý thức được đúng sai
- Hức... em xin lỗi.. hức...

Anh lắc đầu, đánh hắn anh cũng đau lòng, rất xót cơ. Nhưng ba xót, mẹ xót, anh cũng xót thì chiều đứa nhỏ này thành thể loại gì nữa?

- Nằm đó học bài, anh đi lấy thuốc bôi
- Không mà... anh ôm em thêm chút nữa...

Hắn từ lâu rồi không còn được anh ôm ấp như thế này, cảm giác tận hưởng hơi ấm của anh bao trùm lấy cả người mình thật sự có thể gây nghiện. Hồi bé ấy, anh thương hắn lắm, ngày nào hắn đi học về cũng chạy vào ôm anh một cái rồi mới chịu đi tắm. Bây giờ anh có việc làm rồi, không về sớm được như trước kia, không ôm được anh nữa

- Anh hai...
- Sao?
- Ôm em ngủ..
- Anh bảo em học bài
- Khi dậy rồi em học nha.. nha...
- Lần này thôi đấy

Hắn đã lớn lên một cách hoàn chỉnh nhờ sự yêu thương che chở và nghiêm khắc đúng lúc của anh. Nhưng truyện chưa kết thúc

3 hôm sau lại lại thứ 2

- Trời đất ơi! Mạn, con còn chưa hết đau mà đi học cái gì! - Mẹ thấy hắn đang ngồi ăn sáng trên cái ghế lót đệm kèm bộ đồng phục trường thì kêu lên
- Hôm nay con phải đi học để kiểm tra lại
- Thì hôm khác!
- Mẹ, để em đi học, em ăn xong lại đây anh băng tay trái lại

Mẹ chính là người đau lòng nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Đau lòng mỗi lần nhìn con út khóc nấc khi bị phạt đòn, nhưng hạnh phúc vì 2 anh em yêu thương lẫn nhau

Bạch Mạn làm bài kiểm tra ở tiết 4, làm xong mới nhớ ra mông mình sáng giờ ê ẩm. Vết roi vẫn chưa xẹp xuống, phần tím đen chỉ mới nhạt dần đi một ít.. Còn những 5 tiết buổi chiều nữa...

- Cô giáo, tôi muốn xin phép cho Xuyên Bạch Mạn vắng 5 tiết buổi chiều đến hết tuần này

Hắn nhìn ra cửa, anh trai 1 thân âu phục nghiêm trang đi đến trường xin nghỉ cho hắn...

- Nhóc con, em chờ cái gì? Dọn dẹp tập vở rồi đi về!

Bạch Mạn cất vội đồ vào cặp. Hắc Chương xách ba lô giùm hắn rồi đi ra cổng, cả 2 thu hút hàng trăm ánh nhìn của học sinh trong trường

- Anh hai, sao anh đón em về?
- Mẹ kêu đón, bảo em đau học không vào
- Chứ không phải do anh xót em sao?
- Đoán xem?

Cắtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com