Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Đặc Biệt 2

Bình luận thiệt nhiều cho Kem vui nhaaaa

BÌNH LUẬN DÀI VÀ CÓ TÂM ĐEM SỰ HAPPY CỦA KEM x2

Cứ là PNĐB thì sẽ hường :D

Kem vui => Chap mới => Bình luận => Kem vui

Trong cung hôm nay 1 trận náo loạn, hàng loạt cung nữ của Hoàng Thái Hậu bỗng dưng mất đi trâm cài tóc do Á Phi ban cho

Kể lại đêm hôm đó, mọi người như cũ cùng cất trâm cài ngọc vào hộp gỗ, nhưng lần này vì vị thái giám vận chuyển hộp gỗ về lãnh cung đột ngột đau bụng, may mắn giữa đường bắt gặp Hạ Dương nên nhờ cậu đem đi. Cậu cũng nhu thuận đồng ý giúp người, cẩn thận đem đến lãnh cung rồi mới trở về phòng

Cũng vì vậy, hiện tại khi mọi người hỏi tên thái giám, lập tức ông ta đổ lỗi cho cậu

- Huynh... đệ không có làm.. đệ..
- Ngươi im miệng! - Bạch Mạn quát, các cung nữ đã kéo đến triều bẩm báo rồi..

Hắn cùng đứa nhỏ đi đến hoàng cung, đã bắt đầu thượng triều. Nhìn chung quy cũng một hai chục cung nữ đang quỳ, đại diện là tên thái giám bẩm báo

- À, hiện tại có cả Dương nhi ở đây, xin Hoàng Thượng xem xét - Ông ta lui xuống ngang hàng với các cung nữ rồi quỳ cúi đầu thỉnh an
- Hạ Dương, ngươi mau giải thích - Trước mắt người trong cung không thể tỏ ra chiều chuộng
- Hoàng Thượng, nô tài không có lấy cắp trâm cài - Cảm thấy trên vai bị nhấn nhẹ, cậu hiểu ý hắn liền quỳ xuống, đem câu nói nãy giờ ra kể lại

Cung nữ khinh rẻ nhìn cậu, rõ ràng đang ỷ được làm người tình của Bạch Soái, mà Bạch Soái lại là em trai Hoàng Thượng, kiểu gì chả được bênh vực. Tên thái giám cảm thấy tình cảnh trở hướng bất lợi cho mình liền tâu

- Thưa Hoàng Thượng, xin hãy suy xét công tâm
- Ý ngươi bảo trâm không có chí công vô tư? - Hắc Chương ngồi trên ngai vàng nhíu mày, anh tin là đứa nhỏ không làm chuyện xấu xa thế này
- Thần không dám...

Quay lại bạn nhỏ đang quỳ cúi thấp đầu dưới ánh mắt săm soi của mọi người, rõ ràng oan ức, thật sự oan ức. Làm việc tốt rồi lại bị đổ oan. Đúng là làm ơn mắc oán mà

- Các ngươi có bằng chứng là Hạ Dương nhi lấy trâm cài?
- Hoàng Thượng, người cuối cùng giữ hộp trâm chính là Hạ Dương!
- Trẫm sẽ suy xét, các người lui đi, Bạch Soái và Dương nhi ở lại

Chẳng mấy chốc, trong triều chỉ còn lại 3 người

- Hoàng huynh... đệ oan mà... - Tủi thân ngước mặt, hai mắt sớm hồng hồng

2 người còn lại không ai trả lời, đứa nhỏ càng cảm thấy uỷ khuất, đến 2 người này cũng không thèm tin bé...

Bỗng cửa bật mở, Trùng Khiết cùng Tống Vân bước vào rồi quỳ xuống

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - Đồng thanh
- Miễn lễ, 2 ngươi màu mè như thế từ bao giờ? Có chuyện gì?

Tống Vân đưa ra chiếc hộp gỗ đựng trâm, tâu

- Hoàng huynh, theo lệnh đi tìm khắp nơi của huynh trong lúc mọi người rời cung, đệ tìm được vật này rồi
- Ở đâu vậy? - Hắc Chương đau đầu, mới sáng mà đã om sòm rồi cuối cùng cũng tìm được
- Ở...

Trùng Khiết huých cùi chỏ vào người hắn, nhất định không thể nói, hiện tại Hạ Dương không có chứng cứ ngoại phạm, nói ra là giết chết bạn mình

- Ở đâu?
- Hoàng huynh... ở trong kho số 691...

Trong triều đình có 1 cung mang tên Phách Cung, nơi có hộc tủ riêng của từng người trong triều, mỗi người khi vào triều sẽ được phát 1 cái chìa khoá riêng cho tủ của mình để đựng đồ

- Truy xem kho số 691 của người nào? - Chương ban lệnh, đứa nhỏ bên dưới mặt tái
- Vân huynh... huynh nói dối... - Không được, bản thân trong sạch mà
- Dương nhi, ta xin lỗi, nó thật sự là kho 691
- Không thể nào... - Hạ Dương ôm đầu, nước mắt đã chảy dài

Hắc Chương nhìn 4 con người trước mặt, phất tay áo, ra lệnh

- Tống Vân với Trùng Khiết 2 ngươi đem đưa lại trâm cài. Bạch Mạn đưa Hạ Dương về hỏi cho ra ngọn nguồn

Trên đường về, thật sự rất im lặng. Hạ Dương gấp gáp không biết bản thân phải biện hộ như thế nào, vì sao nó lại xuất hiện trong ngăn tủ của cậu?

- Quỳ xuống
- Huynh... hức... đệ bị oan... hức...
- Đã rõ như vậy mà còn bảo oan?
- Chính huynh còn chẳng tin đệ, đệ biết nói với ai? - Nước mắt mãnh liệt tuôn ra
- Bây giờ cho ngươi cơ hội giải thích, nếu vẫn chối tội thì đừng trách ta ác càng thêm ác
- Không lấy, đệ không làm!
- Có nhận không!? - Hắn bắt đầu tức giận, giọng nói cũng trầm đi mấy phần
- Không mà!

Hạ Dương tủi thân khóc nức lên, vì sao không tin cậu. Đúng là do cậu không có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng sao hắn phải ép cậu nhân sai trong khi đó không phải cậu làm

- Nếu ngươi không nhận, ta sẽ dụng hình, rồi đem giam nhà ngươi vào Đại Lao!
- Hức... đệ không làm... hức... hà cớ gì phải nhận..?
- Người đâu!? Đem Hạ Dương nhi nhốt vào Đại Lao!

Đứa nhỏ bị 2 tên lính cao to lực lưỡng lôi đi, muốn phản kháng cũng không nổi, chỉ khóc nước mắt lăn dài trên suốt quãng đường. Có biết bao nhiêu người dòm ngó, cung nữ, thái giám cười cợt chỉ trỏ, bảo cậu thất sủng rồi

Tối hôm đó

Bạn nhỏ khóc đến 2 mắt sưng đỏ, mặt mũi hồng hồng nhưng có chút tái đi. Ở đây lạnh lắm... tiết trời đang dần chuyển thành mùa đông, nhà lao chỉ có rơm, nhưng không phải lúc nào cũng được đốt lửa. Ở đây không có chăn mền, không có gì bao phủ. Bộ y phục vẫn còn trên người may ra che chắn được chút ít

- Dương nhi... tớ xin lỗi...
- Không sao, Khiết, Vân Soái cũng không được bẩm báo sai mà
- Tớ nhất định sẽ tìm được cách minh oan cho cậu, Dương Dương, tớ có lén đem mền ra, cậu quấn ngủ cho ấm, trời đang chuyển lạnh rồi
- Khiết nhi, chỉ có cậu tốt với tớ...
- Tớ có xin đêm nay không về cung, tớ bảo tớ ra kinh thành về nhà mẹ, đêm nay tớ ở đây với cậu
- Khiết, không thể vì tớ chịu khổ mà cậu cũng ở đây...
- Tớ phải ở đây, Dương nhi, tớ không để cậu 1 mình được...

Đêm hôm ấy, có 2 đứa nhỏ ngồi dường như tựa lưng vào nhau mà ngủ, nhưng ngăn cách giữa bọn chúng là những thanh sắt vô tri vô giác lạnh giá do hấp thụ nhiệt của thời tiết bên ngoài. Dương Dương không nỡ để bạn mình nhường chăn mà chịu lạnh, cố ý đưa mền qua đắp cho Khiết trong lúc bạn ngủ say, nhưng cuối cùng mền chẳng ai đắp...

- Khụ.. ắt xì... - Hạ Dương mơ màng tỉnh giấc đã thấy người kia hắt xì đến hồng hồng chóp mũi, lo lắng trao ánh mắt, hỏi thăm
- Sao không đắp mền?
- Tớ đem cho... ắt xì... cho cậu mà...

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Trùng Khiết mặt trắng bệch, muốn khóc đến nơi

- Diên Trùng Khiết!

Cửa vừa mở đã nghe giọng Tống Vân quát, Trùng Khiết nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Hạ Dương cô đơn 1 hồi thì cửa lại mở

- Đem người ra, dụng hình

Bạn nhỏ nghe 2 chữ dụng hình liền khóc đến thảm thiết. Có ai dám tự nhận mình chịu được dụng hình chứ. Đau đớn không gì sánh nổi

- Treo 2 tay lên, dùng roi ngựa đánh

Bé con vốn không cao, có thể gọi là lùn, treo 2 tay lên chân phải nhón mới chạm được đất, cả cơ thể căng ra. Ống tay áo của y phục theo lực hút trái đất mà tuột xuống vai, lộ ra cánh tay thon dài trắng trẻo

Roi theo lệnh của Bạch Mạn rất nhanh bắt đầu rơi xuống. Mỗi cái đều lấy được máu của cậu. Đứa nhỏ khóc, liên tục lải nhải xin tha mạng nhưng đáp lại chỉ là 1 câu hờ hững

- Cho đến khi nhận tội là đã lấy cắp trâm cài thì vẫn tiếp tục đánh

Nước mắt tổn thương chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch kia. Hạ Dương thà chết cũng không nhận 1 chuyện xấu như vậy về phía mình. Đau buồn hơn nữa là người yêu thương cậu nhất cũng không phải là người tin tưởng cậu

Tên cầm roi cũng cố lựa chỗ lành lặn mà đánh. Tên này không ghét cậu, còn có cảm tình. Nhớ lại Dương nhi ngày đầu vào cung chạy loạn nhân dịp Bạch Soái đi vắng, bị hoàng thượng uy nghiêm ở ngay sảnh triều đánh mấy bạt tay vào mông mà lớn giọng khóc nức nở, còn oán trách là không biết thương hoa tiếc ngọc. Đây không hẳn là lí do hợp lí. Theo những gì tên này biết, Hạ Dương là 1 đứa nhỏ rất rất ngoan, nhưng ba mẹ của đứa nhỏ này trong trận chiến với triều đình đã hi sinh, đứa bé cứ thế cô độc tới khi gặp được Bạch Soái. Nhưng mất ba mẹ từ sớm không ảnh hưởng xấu đến đạo đức và nhân phẩm bé con, ngày đầu chạy loạn chính là để chào hỏi từng người trong cùng đó nha~

- Bạch Soái, hiện tại cả người cậu ấy toàn vết thương, có đánh tiếp không ạ?
- ... - Hắn im lặng quan sát.

Cả thân thể toàn lằn roi, máu thấm ra cả phục trang bên ngoài, đánh sao cho được nữa. Ra lệnh

- Đem nhốt lại đi

1 cơ thể đầy vết thương hở, trời tiết lại se lạnh, sương phủ hơi nước vào vết máu làm nó thêm rát buốt. Hắn hết thương cậu rồi

- Mở cửa!

Hắc Chương lao vào. Ban nãy vừa nghe Tống Vân bẩm báo thấy đứa nhỏ bị nhốt trong ngục, liền lo lắng chạy vào, rốt cuộc vẫn chậm hơn em trai hắn 1 bước, bé con bị đánh đến ngất ngay trong lao rồi

- Đem ra ngoài, truyền Thái Y! Kêu cả Bạch Soái đến! - Anh tức giận rống lên, Hạ Dương không phải người hắn yêu, nhưng là đứa nhỏ hắn 1 đời cưng chiều bảo vệ

Cậu hôn mê, người ta cởi đồ sát trùng, thoa dược cũng chẳng biết gì, đã bảo là ngất rồi mà

- Đệ làm gì vậy!? - Anh vừa thấy hắn đi tới liền quát
- Hoàng huynh, đệ muốn Dương nhi nhận lỗi
- Còn chưa có chứng cứ rõ ràng, chính nó không nhận lỗi là rõ rồi, đệ đánh 1 đứa 17 tuổi thành ra như thế, nó chịu được không?

Bạch Mạn dường như cảm nhận được anh mình bắt đầu sinh khi, giọng trầm sâu thẳm liền quỳ xuống, cúi đầu

- Hoàng huynh, đệ sai rồi, huynh đừng sinh khí - Đúng là hắn có sai thật, nhưng chẳng phải bằng chứng quá rõ sao? Kho 691 chỉ có của cậu chứ của ai nữa?
- Hừ, còn biết sai? Đi lấy roi ngựa cùng đằng diều lại.

Hắn cười khổ. Đằng diều thôi đã đủ thảm, anh còn muốn dùng cả roi ngựa, chuyến này là muốn đánh chết hắn luôn rồi

Hạ Dương sau khi được chuyển đến khu riêng để chữa, trong phòng chỉ còn lại Bạch Mạn đang quỳ, Hắc Chương ngồi trên giường, bên cạnh là đằng diều và roi ngựa

- Tư thế chống đẩy, mông đưa cao

Con mẹ nó, kiểu này vừa đau vừa mỏi, hoàng huynh, em mới chính là em ruột của anh đó

Đằng diều không nhanh không chậm từng tiếng vút chát đánh xuống, đúng là anh hắn cao tay, đánh thật sự rất thấm nhưng không phá da chảy máu

Hắc Chương đánh 1 chút liền tiến tới kéo vạt áo em trai sang 1 bên, có thể thẩy được vài lằn roi đỏ đỏ cộm lên sau lớp quần vải trắng

Roi cứ thế nhẫn tâm rơi xuống, anh không tuyên án phạt, đánh mãi chẳng chịu ngừng. Tầm 50 cái trôi qua, anh ban chỉ

- Thoát quần

Hai tay nãy giờ chống đến run run nhân cơ hội này được nghỉ ngơi, hắn cố ý kéo xuống thật chậm kéo dài thời gian 'thở' cho cánh tay mỏi nhừ của mình

Mông dù gì cũng trải qua 50 đằng diều, nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ. Có mấy chỗ trở nên tím đen lại, gõ thêm mấy phát liền có khả năng đổ huyết

- 30 cái nữa, tự đệ đếm nhẩm, kêu dừng trước 30 thì đánh thêm 20 đằng diều, còn kêu dừng khi dư thì chẳng quan trọng, bắt đầu

Hắc Chương thật sự đối với em trai khá nghiêm khắc. Cứ tưởng đếm nhẩm là dễ ư? Mơ đi! Anh đánh với tốc độ nhanh 696969 km/h. Bạch Mạn đếm muốn hộc máu

- Huynh... có lẽ đủ rồi...

Không phải hắn không đếm, mà là đếm loạn quá chẳng biết. Nhưng cảm nhận được loại chất lỏng ấm chảy trên mông mình chắc chắn đã đánh khá nhiều mới đổ máu như vậy. Thế là kêu ngừng luôn

- Đứng lên, tay trái xoè, lòng bàn tay ngửa

Hắn thấy anh cầm chiếc roi ngựa lên, lòng có chút run nhưng nét mặt vẫn vững vàng. Hắn là quân lính, không thể yếu đuối

- 3 roi, nhớ kĩ, đệ đánh người thân của mình, họ đau đệ cũng đau, đệ chưa tìm kĩ thì tuyệt đối không được ra tay

3 roi rất nhanh đánh xuống. 3 lằn máu nằm song song trên lòng bàn tay đầy thảm thương. Hắc Chương ôn nhu đẩy hắn qua giường nằm, đem dược đổ lên....

- Hoàng Thượng, Tống Vân thần xin phép vào
- Vào đi - Anh vừa nói vừa lấy mền phủ lên thân dưới em trai

Tống Vân nhìn bạn mình thế này có chút buồn cười, vẻ mặt nhịn cười muốn rơi nước mắt mà bẩm báo

- Đã truy được. Tên thái giám vờ đau bụng ngã vào người Dương nhi, nhân đó đánh cắp chìa khoá kho ở túi Hạ Dương. Hắn đợi Dương nhi về cung rồi lấy hộp trâm cài đem cất vào kho. Mục đích làm vậy là để soán cái vị trí bên cạnh Bạch Soái

Bạch Mạn nghe tin mà tức giận đùng đùng, hận không thể đem tên thái giám vô sỉ kia băm thành từng mảnh, càng hận bản thân quá hồ đồ mà tổn thương ai kia

- Hoàng huynh, đệ cáo lui đây
- Ta có nghe luôn chuyện Khiết nhi trốn vào Đại Lao. Đứa bé ấy cũng còn nhỏ, ngươi hạ thủ lưu tình
- Đệ biết rồi, đệ đi đây

Đợi người lắm mồm đi khuất, anh mới quay sang hắn

- Cảm thấy bản thân ngu ngốc hồ đồ chưa?
- Đệ biết sai rồi...

Ngày Hạ Dương đã lành lặn gần hết vết thương thì Bạch Mạn cũng hoàn hảo trở lại. Hắn đến Ngự Y Viện, ôm lấy đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Gì chứ đứa dễ dụ này nói 1 2 câu là xong rồi

- Hạ Dương, ta yêu ngươi.

Hắn 1 tay bế cậu ra nghịch tuyết, 1 tay cầm thêm 2 3 lớp áo khoác sợ đứa nhỏ chơi ướt lạnh không có áo thay. Cũng nhân dịp này thổ lộ

- Huynh... thật?
- Thật

Bé con ôm chặt lấy hắn, nước mắt lại rơi, nhưng đây là nước mắt hạnh phúc

Sau này ta cùng ngươi có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Không mong sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm

Hết PNĐB 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com