Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Đặc Biệt 3

Nhớ bình luận aaa

30 bình luận có nội dung nhéeee, tận hơn 2000 chữ luônn

- Mạn huynh, Dương nhi biết lỗi rồi, ngài đừng có sinh khí a... - Hạ Dương sợ sệt như mèo con nhỏ giọng nói, hắn khi tức giận thực đáng sợ
- Đi ra ngoài, tìm Hoàng huynh hỏi xem ngoài ở với ta ra thì ngươi có thể di dời đến nơi nào trong cung.
- Hức... đệ ngàn lần xin lỗi mà... hức... đừng đuổi đệ đi nơi khác... hức.. Mạn huynh... hức...

Bạch Mạn không nhiều lời, túm cổ áo đứa nhỏ xách ra trước cửa cung rồi để xuống, lại quay lưng bước vào trong. Hạ Dương người vừa thấp vừa nhỏ con còn chậm chạp, không đuổi theo kịp, bị nhốt ở ngoài cửa

- Mạn huynh... hức... - Tủi thân hít mũi, hắn bỏ cậu rồi

Bây giờ đã là tháng cuối năm, tiết trời cực rét, tuyết trắng xoá phủ đầy cung đình. Bé con vốn mấy hôm nay được hắn giữ kĩ nuôi nấng chăm sóc trong cung, hiện tại tiếp xúc với cái lạnh chịu không nổi

Rét khiến má của đứa nhỏ đỏ ửng lên, hơi thở đã ra khói trắng. Cố lê từng bước khó nhọc đến cung nghỉ dưỡng của Hoàng Thượng, bé không có muốn bị dời đi đâu hết...

Cốc... cốc..

- Các ngươi không biết là ta đang nghỉ ngơi hay sao mà dám làm phiền!? - Tiếng trầm đục từ bên trong phát ra
- Hoàng huynh...

Hắc Chương nghe giọng mèo con ủ dột quen thuộc liền đi ra ngoài mở cửa, đứa nhỏ mắt sưng sưng đứng cực kì đáng thương trước phòng

- Hoàng huynh...
- Vào trong rồi nói, ngoài đây gió rét sẽ nhiễm phong hàn

Sau khi ngồi xuống xong xuôi, anh im lặng chờ đứa nhỏ mở lời

- Mạn huynh bảo đệ đến đây... hỏi xem ngoài ở với huynh ấy thì có thể dời đi đâu...
- Ngươi làm gì? - Anh nhíu mày, Bạch Mạn có ý nhờ anh xử giùm mới nói thế này
- Đệ... đệ tập khinh công lên mái nhà... sơ ý ngã xuống, nhưng huynh ấy nhanh tay đón được, đệ hảo hảo an toàn a
- Ngươi khinh công trên mái nhà?
- Ân
- Trong khi mái phủ đầy tuyết thế này?
- ... ân. - Có cảm thấy gì đó không đúng nhưng vẫn gật gật

Hắc Chương nhíu chặt mày, cố hít vào thở ra thật chậm rãi để lấy lại bình tĩnh. Thực sự Bạch Mạn đã giữ 1 mạng cho đứa nhỏ này. Với tính khí em trai, mấy chuyện này mà ra tay thì Hạ Dương nhất định thảm

- Đứng lên, ra giữa phòng đứng, kéo quần để lộ bắp chân cho ta
- Hoàng huynh..
- Ta nói có nghe không?

Bé con sợ bị mắng liền vội làm theo. Anh mở cửa bước ra ngoài bẻ 1 cành trúc, lặt sơ phần gồ ghề rồi đi vào

- Huynh.. huynh không thể đánh đệ! - Hạ Dương thất kinh, lâu nay anh luôn cưng chiều chưa từng nặng lời với cậu, đến bây giờ cầm roi..
- Ngươi nghĩ gì mà bảo ta không thể đánh ngươi? Xắn ống quần lên
- Hoàng huynh... hức... - Chưa đánh roi nào đã sợ đến mức rơi lệ. Cậu biết rõ anh đánh có bao nhiêu kinh khủng
- Hôm nay ngươi gọi ta hơi nhiều, bước ra đây

Hạ Dương trốn luôn trong một góc, chân tay tê cứng, mau trả cậu về cho Mạn huynh a... Ở đây bị đánh chết mất.

Hắc Chương thấy đứa nhỏ cứ ở trong góc nhìn, tức giận bước đến kéo ra giữa phòng, roi trúc vụt 1 phát không nhẹ vào mông

- Aa... hức... - Cảm giác mông nhói lên, đau đớn ào đến. Thì ra đây chính là uy lực của Hoàng Thượng
- Ta nói không biết nghe lời? Ngươi có tin ta lập tức chuyển ngươi từ Bạch cung ra khu luyện võ không? - Vừa nói vừa đánh xuống cặp mông nhỏ, anh đã để ý được bé con đang sợ nên lực cũng chỉ dùng có 5 phần
- A.. oa.. đau quá.. ô... đệ sai rồi... ô... - Khóc ầm ĩ, đánh sau lớp quần và tà áo mà vẫn đau như vậy

Anh nén lại cơn tức giận, Hạ Dương còn nhỏ, từ từ dạy bảo là được

- Đứng thẳng, kéo ống quần để lộ bắp chân cho ta
- Ân... hức... - Run rẩy cố gắng gượng đứng lên, quần lụa chỉ cần kéo 1 phát sẽ lộ ra bắp chân trắng trẻo, nhỏ gọn

Hắc Chương thật sự có lực đánh rất mạnh, 1 roi của anh đã là 10 roi của người ta. Có thể xem 1 roi của anh là 5 roi của Bạch Mạn. Bây giờ nếu dụng cái lực mà anh hay giáo huấn 2 đứa em của mình, sợ nhóc con chịu không nổi mất. Dù gì cũng đang là em dâu, đánh nhẹ nhẹ, Bạch Mạn chắc chắn sẽ còn dạy dỗ thêm 1 lần nữa

- Phạt ngươi 50 roi trúc, sau đó quỳ 1 canh giờ, tiếp đến nếu Bạch soái không đến nhận lại ngươi thì cho qua Kinh cung chép kinh mỗi ngày
- Không mà... oa... 50 là đánh chết đệ mất... ô...
- Nam nhi cảm tác cảm đương (*), 50 cành trúc đã là rất ưu ái cho ngươi ổn định
- Hức... Hoàng huynh nhẹ nhẹ tay... hức...đệ sợ đau lắm... hức...

(*) Cảm tác cảm đương: Dám làm dám chịu

Hắc Chương có chút nhếch môi, xem như ngươi may mắn vì là em dâu, nếu như là em trai thì nhất định nát rồi

Anh tốt bụng giữ vai đứa nhỏ lại, roi vung lên tàn sát 2 bắp chân kia

- Oa.. ô.... - Bé con đau choáng váng khóc lớn, thề lâu nay hắn có đánh bằng trượng cảm giác đau không bằng hiện tại
- Trời thì rét, áo lông không mặc, lại còn bay nhảy. Nếu nhiễm phong hàn thì ngươi không thể ra ngoài chơi, càng không thể tham gia đại hội thể theo mùa đông của triều đình!
- Ư... đau.... - Chân cứ nhấp nha nhấp nhỏm, nếu là Bạch soái đánh thì cậu đã chạy đi trốn từ lâu
- Trên mái đình có bao nhiêu là tuyết, vừa lạnh vừa trượt, ngã từ trên đó xuống đất, người có thể vừa vặn đập đầu chảy máu chết đi, nếu Bạch soái không túm được ngươi, liệu còn có thể đứng đây chịu phạt không?

Hạ Dương vừa đem hối hận vì mấy thứ ngu ngốc mình đã làm, vừa uỷ khuất vì bị Hoàng huynh đánh mắng, cứ oa oa khóc lớn. Vị Hoàng đế cũng không vì thế mà giảm lực đánh

- Oa... huynh... tha đệ... hức... - Bắp chân nhỏ bị roi trúc đánh hơn chục lằn sưng đỏ chéo qua. Hạ Dương khóc nấc, thật sự muốn chạy ra mà không dám
- Hôm nay Bạch Mạn không đánh ngươi thì ta đánh, cưng chiều riết hư phải không? Học cái trò leo mái ngói nguy hiểm đó làm gì hả!?
- Ô... ô... đau quá.. huhu... Dương nhi biết sai mà... oa..

Rắc!

Cành trúc gãy đôi. Bé con sợ hãi đứng một chỗ khoanh tay khóc ầm lên, 2 bắp chân rát buốt, Hoàng huynh khi giận thực đáng sợ..

- Đi bẻ cành trúc vào đây!

Hạ Dương khóc đến sưng cả mắt, cứ tưởng roi gãy rồi anh sẽ cho nợ, sẽ tha, không ngờ còn bắt cậu phải đi bẻ thêm cành trúc làm roi. Anh hết thương cậu, chỉ có mỗi Mạn huynh thương bé thôi

Nhưng thật sự, Hắc Chương nghe tội lỗi của bé đã lo đến sốt ruột. Đã ngốc mà còn làm cao, không biết nghĩ gì dám trong cái tiết trời khắc nghiệt băng giá này khinh công. Nếu lần này không dạy dỗ, lần sau còn vậy nữa không chắc có ai chạy đến kịp để cứu

Nhảm nhí ở chỗ, bé con không hiểu sao bảo bẻ trúc thì lại đi bẻ cành mây

Cành mây vốn có chút gai nhỏ li ti, nên thường trước khi sử dụng phải tước ra, nhưng khi đem về, Hắc Chương nghĩ đây là trúc, nên không khách khí tiếp tục vung roi đánh xuống

- A~ Oaaa.. - Đánh 5 roi, đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy không đúng, vì sao lại đau đến mức này
- ? - Hắc Chươnh cũng thấy có gì sai trái ở đây, ban nãy chỉ mới đỏ, nếu đánh tiếp cùng lắm là tím lên, sao bây giờ lại đổ huyết? Còn là huyết tiết ra từ những chấm nhỏ trên bề mặt da chứ không phải là 1 lằn do roi để lại
- Đau.. rát quá... Hoàng huynh... hức...
- Ngươi có bẻ đúng cành trúc không?
- Không biết... hức... Hoàng huynh... hức... tha cho đệ... hức...

Anh ném roi, mở cửa đi ra ngoài. Bé con mặt tái nhợt ngồi bệt xuống đất, chân gập sang 1 bên. Cậu không dám chạm vào, sợ máu lem luốc lại rát, cứ run run rẩy rẩy

- Dương nhi!

Đông Nhật đẩy cửa tiến vào, bế tiểu đệ đáng yêu lên tay. Hạ Dương sau một hồi tủi thân cũng được an ủi, vòng tay quanh cổ huynh trưởng của mình, khóc thảm

- Được rồi, ngoan, huynh xem vết roi cho đệ rồi thoa dược nhé?
- Không... hức... dược dính máu sẽ đau... hức...
- Ngoan nào, huynh thương đệ nhất, nín khóc, khóc nhìn không đáng yêu đâu
- Ư... hức... hức...

Mặc dù tiếng khóc giảm dần, nhưng đứa nhỏ vẫn thỉnh thoảng nấc lên, chân như cứng lại vì bị đánh đau. Nhưng đau lòng nhất vẫn là sau đó Bạch Mạn không đến nhận cậu về..

-----------

Bé con đã phải chép kinh ở Kinh Cung 1 tháng rồi..

Nơi này cách Mạn Dương cung khoảng nửa canh giờ đi bộ. Rõ ràng như vậy là cố ý áp bức không cho cậu gặp hắn nha! Rất ít người lui đến đây, thường đều là mấy tên thái giám đến xỉa xói một hai câu mới lấy kinh rời đi. Buổi tối cậu cũng phải ngủ lại đây, cô đơn..

Tối hôm nay, cậu quyết định lén trở lại Mạn Dương cung

Bé con thấp thỏm năn nỉ thuộc hạ 1 lát cũng được cho vào sân cung, cứ len lén đứng ngoài cửa chẳng dám vào, mấy tên lính gác đi tuần hết rồi. Bỗng nghe tiếng bước chân phát ra từ trong phòng, Hạ Dương sợ trắng mặt lập tức khinh công lên thẳng nóc đình -_-

Bạch Mạn vốn không có ý định ra ngoài, cho đến khi nghe tiếng lạch cạch lạch cạch, là cái thứ gì đây?

Hắn đề phòng bước ra, nhìn lên mái cung. Thật sự tức đến mức muốn một phát dùng trượng đập gãy chân tiểu ngu ngốc kia. Bé con của hắn đang nhắm mắt nhắm mũi vịn lấy bức tượng con rồng trên mái. Chân run run không vững

- Hạ Dương. - Định quát lên, nhưng sợ bạn nhỏ giật mình trượt té, đành hạ giọng
- Hức... huynh... hức...
- Ngươi mau xuống đây cho ta!
- Ô... đệ không biết xuống..
- Ngươi nhảy lên được thì xuống được, nhanh!
- Oa.. đệ sợ té...

Bạch Mạn đen mặt, tiến đến gần mái hơn chút, dang rộng 2 tay ra, nói

- Nhảy xuống, ta ôm lấy ngươi, sẽ không ngã được
- Hức... trơn... ư... hức...
- Nhanh lên! Chậm chút nữa ta bỏ ngươi ở đây 1 mình!

Hạ Dương run run, mặc dù nhìn người phía dưới dang tay sẵn sàng đỡ lấy mình, cậu vẫn thật sợ hãi

- HẠ DƯƠNG!

Bạch Mạn dùng hết uy lực quát, bé con giật mình trượt chân, rơi tuột xuống

Phịch..

Bạch Mạn nhanh tay ôm lấy cậu, sau đó cả 2 cùng mất đà ngã xuống đất. Hắn quỳ 1 chân lên, đặt cậu nằm sấp qua chân đó, gạt phăng vạt áo qua bên kia, tay mạnh mẽ tát xuống mông nhỏ hơn 20 bạt tay

- A~ Huynh.. oa.. vào trong rồi nói được không... ô... - Chân đạp đạp vùng vẫy, may mà không ai ở đây
- Vẫn dám khinh công? Tin ta đánh gãy luôn chân cho ngươi khỏi bay nhảy nữa không?
- Oa.. oa... Dương nhi sai rồi... ô... huynh đừng đánh đệ mà... oa...

Trời đã bắt đầu đổ tuyết, cảm thấy bé con có chút run do lạnh, hắn đành xốc nách đem vào bên trong cung. Đứa nhỏ khóc mặt mũi hồng hào rất đáng yêu, nhưng phải phạt cái đã

- Đứng vào vách, tự sám hối, khoanh hai tay lại
- Hức... lạnh... - Câu trả lời không liên quan gì hết
- Mở tủ lấy áo bông mặc cho ấm
- Đau quá không đi được... hức...

Hắn lườm một phát, bạn nhỏ cuống cuồng mặc áo bông, rồi ra góc đứng úp mặt. Ai daa, chân vừa khỏi thì mông lại đau

Nửa nửa canh giờ trôi qua

- Đến đây thoa dược

Hạ Dương thở phào, vậy là hết giận rồi đúng không?

- Hức.... đến đây bế đệ đem qua đi... hức.... mông đau quá... hức... - Tuyệt chiêu nước mắt nhất định hữu dụng, nhất là sau khi vừa bị phạt

Bạch Mạn bước qua ẵm bé con lên người, vỗ vỗ lưng, Bạch Mạn so với Đông Nhật càng được cậu yêu thương, lập tức bắt đầu sụt sịt trên vai hắn

- Hoàng huynh đánh rất đau... - Chỉ cần nghĩ đến là rùng mình rồi
- Ngoan, sau này ta đích thân giáo huấn ngươi
- Huynh xem... ta còn bị chép kinh đến sưng cả tay...
- Do ngươi không ngoan ngoãn
- Huynh, sau này có tức giận cũng đừng di dời đệ đi được không?
- Ừm.

Hắn vừa bế bé con, vừa vỗ lưng, vừa an ủi. Xem ra 1 tháng qua cho dù để bé chịu khổ, hắn đau lòng, nhưng cuối cùng phạt nặng thế này đứa nhỏ cũng đã biết sai rồi

- Huynh.. huynh thật ấm..
- Do người ngươi lạnh thôi

Hắn nhẹ đặt cậu nằm xuống, kéo lớp quần lụa trắng ra. Mông đã sưng đỏ những bạt tay ban nãy, cũng là do da cậu mỏng quá đi, tiết trời lại lạnh thế này..

- Ưm... huynh nhẹ... - Hạ Dương gồng cứng người, ê ê mông
- Được rồi, ta nhẹ, không khóc

Sau khi bôi thuốc, bé con lại sà vào lòng hắn ôm ôm, tận hưởng hơi ấm. Bạch Mạn cũng hết nấc cưng chiều, kế chuyền lỗi qua cho anh hắn phạt dễ chịu hơn là để hắn ra tay

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com