Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hắn ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển theo nhịp tim đập hỗn loạn. Hắn nhanh chóng quét mắt xung quanh, tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của màu sắc tang thương.

Lần này thần trí hắn minh mẫn hơn bao giờ hết. Hắn nhanh chóng thích nghi với thực tại, hít thở sâu nhiều lần để lấy lại bình tĩnh, cố gắng rủ bỏ nỗi kinh hoàng còn sót lại bên trong hắn.

Hắn nhìn thấy đoàn người bước vào chuẩn bị hầu hạ hắn rời giường, nhưng mãi hắn vẫn không thể cất tiếng hỏi xem hôm nay là ngày nào.

Hắn sợ câu trả lời sẽ khiến cho lớp vỏ bọc trầm ổn của hắn nổ tung.

Nhưng hắn cũng không thể trì hoãn quá lâu, thái y từng bảo, chỉ cần trễ nửa canh giờ, đứa bé kia sẽ không thể cứu lại được.

"Hôm nay...là ngày mấy?"

"Bẩm bệ hạ, hôm nay là ngày 5 tháng Chạp."

Hắn thở mạnh ra một hơi. Trước sự kinh ngạc của bọn người hầu, hắn bật ra một tràng cười to. Chỉ là nơi khóe mắt có đôi chút cay cay.

"Túc Anh thế nào rồi."

Không có gì thay đổi, đứa nhỏ tỉnh lại vẫn luôn không chịu ăn uống gì.

Nghĩ kĩ lại, hành động này không giống với Túc Anh mà hắn hiểu biết. Hắn chẳng thể nhớ ra lần cuối cùng hắn nghe tin đứa bé này làm ra chuyện thu hút chú ý từ hắn.

"Truyền thái y"

--

Lần này, Hoàng đế lặng lẽ tiến vào thư phòng, nhẹ nhàng bước đến gian phòng phía sau, bất động đứng một chỗ với ánh mắt dán chặt vào hình bóng nhỏ bé đang nằm trên giường mình, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Chính hắn cũng không thể lí giải rất nhiều hành động của chính mình.

Đứa nhỏ quả thật chỉ ở cách hắn vài bước chân, từng cử động nhỏ của nó cũng đủ khiến cảm giác vui mừng trong hắn dâng lên một chút.

Túc Anh không cử động quá nhiều, nó nằm yên tĩnh một cách lạ thường, ngoại trừ lồng ngực chậm rãi phập phồng là chuyển động duy nhất trong căn phòng. Cơ thể nó trông như căng thẳng, tay nó nắm chặt vào tấm chăn phủ trên người, các cơ bắp thấy rõ đang co lại như thể đang rất muốn chuyển động nhưng lại đang bị kìm lại gắt gao.

"Đang nghĩ đến chuyện gì?"

Do dự một lúc hắn cũng quyết định tiến vào. Đứa nhỏ lập tức giật nảy mình, vừa nhìn thấy hắn liền nhanh chóng trở nên hốt hoảng. Động tác rối rắm loay hoay tìm cách vực dậy cơ thể ốm yếu của nó rời khỏi giường. Nhưng hắn đã hành động nhanh hơn một chút, lúc tiểu hài tử còn đang vật lộn với lớp chăn hắn đã ngồi ở một bên giường, hoàn toàn chắn ngang lối ra vào. Hắn cũng bị phản ứng của đứa nhỏ làm cho khựng lại một chút. Bản thân mình có đáng sợ đến như vậy sao?

Ngăn không cho đứa bé đứng dậy, bàn tay không kìm lại được mà đưa lên đầu nó nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cảm nhận hơi nóng phát ra từ người đứa nhỏ truyền đến lớp da của mình một cách nóng bỏng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo mà lần cuối cùng hắn ôm lấy nó.

Hối hận cùng nhẹ nhõm cùng lúc quấn lấy hắn. Hắn lại một lần nữa lặp lại ngày hôm nay. Dù cơ thể đã không còn chút cảm giác mỏi mệt, nhưng tâm trí hắn đã chạm mức kiệt quệ. Ngẫm lại chính bản thân hắn lúc này cũng chẳng muốn ăn uống gì, hà cớ gì lúc ấy lại hà khắc với một đứa bé vừa trở về từ quỷ môn quan chứ.

Mãi lạc trong suy tư của chính mình, hắn cũng chẳng để ý đến ánh mắt đứa nhỏ ngày càng mở to hơn trước. Lúc nhìn thấy hắn mang bát cháo đến ngồi cạnh nó, tiểu hài tử đã như người lạc vào cõi mộng.

"Cố gắng ăn một chút mới khỏi bệnh được."

Phụ hoàng không nên nói với ngươi như vậy.

Lúc ấy ở hồ băng, hắn đã muốn nói ra lời này với đứa nhỏ trong tay hắn. Kí ức đau thương cùng cảm giác ân hận vẫn gặm nhấm bên trong hắn, khó khăn lắm hắn mới ngăn cản những lời này thoát ra khỏi cổ họng.

Tiểu hài tử chớp chớp hai mắt, động tác nhỏ này cũng đủ để khuôn mặt hắn dần nóng lên. Bản thân hắn cũng không thể tin vào thanh âm nhẹ nhàng lúc nãy của mình. Như là để che giấu dáng vẻ lúng túng của mình, hắn nhanh chóng đưa một muỗng cháo đến bên miệng đứa nhỏ. Đứa bé con ngây ngốc hồi lâu, chậm rãi mở miệng trong vô thức, ánh mắt vẫn luôn mang nét kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt, tựa như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm trí. Chỉ là cổ họng vừa bị thức ăn chạm vào lập tức đau rát.

Tuy nhiên khi nhìn thấy Phụ hoàng nó bưng lên bát thuốc, đôi mắt đứa nhỏ mở to vì sợ hãi. Nó không có hảo cảm với bất kì thứ dược nào, nhưng ánh mắt từ ái của hoàng đế lại khiến nó mê mang mà tuân theo.

Thuốc đắng tiếp xúc với lưỡi, nó không thể không phản ứng. Một hành động đột ngột theo bản năng, nó phun ra thứ chất lỏng đắng nghét. Nước thuốc bắn vào tay Hoàng đế, vương vãi trên vải lụa trải giường. Ánh mắt nhỏ hoảng sợ hướng về Hoàng đế, lo sợ cơn thịnh nộ của hắn sẽ bùng nổ trên người mình.

Đáng ngạc nhiên là vẻ mặt Hoàng đế không mấy thay đổi, thay vào đó một nụ cười yếu ớt dần hiện ra trên môi khi hắn nhẹ nhàng lau vết nước ố trên khuôn mặt đứa nhỏ.

"Không sao không sao. Thuốc đắng dã tật. Ngoan ngoãn uống hết một hơi, phụ hoàng cho ngươi mứt quả thế nào?"

Đứa nhỏ nhìn chăm chăm hoàng đế mà không tin nổi vào tai mình, vài ngày trước không phải còn bị người này lôi ra đánh một trận, sao hôm nay lại có thể giữ được vẻ ôn nhu khi bị nó làm bẩn y phục như vậy?

Một lần nữa để mặc cho bản thân bị mê hoặc, nó ôm lấy bát thuốc, chỉ một động tác đã nhanh chóng rót toàn bộ nước thuốc đổ vào cổ họng.

Đến lượt hoàng đế thất kinh không thôi. Uy lực của mứt quả này thật đáng sợ. Nhưng mà...

Hắn nhét mảnh giấy gói vào tay hài tử, khuôn mặt cố gắng làm ra dáng vẻ nghiêm nghị nói.

"Thái y bảo cho đến lúc cổ họng ngươi khỏe hơn, cần phải kiêng kị đồ ngọt. Tạm đưa cho ngươi giấy gói, khỏi bệnh rồi, phụ hoàng đưa mứt quả cho ngươi."

Tiểu hài tử trố mắt nhìn mẩu giấy trống rỗng trong tay. Nó vừa bị phụ hoàng lừa???

Hoàng đế cũng lực bất tòng tâm. Lão thái y khi đưa dược cho hắn, cẩn thận dặn hắn không được cho hài tử ăn đồ cứng hay đồ có đường. Hắn lại không ngờ đứa nhỏ này lại có thể uống sạch bát thuốc chỉ vì muốn được chút mứt quả.

Hắn nhanh chóng dặn dò vài câu liền rời khỏi. Cảm giác như bản thân đang tìm cách chạy trốn khỏi một tình cảnh khó xử vậy.

...

Thái giám vừa thông báo bãi triều, hơn ai hết, chính Hoàng đế là kẻ muốn rời khỏi đây sớm nhất. Cả buổi trong đầu chỉ suy nghĩ đến đứa nhỏ kia. Thực lực thị vệ Lưu Nghị hắn vô cùng tin tưởng, như vậy không có nghĩa là hắn sẽ có thể giũ bỏ mọi hình ảnh của nó trong đầu. Cứ thoáng chốc ký ức về một cơ thể cứng đờ nằm bất động trên tuyết lại đùa cợt tra tấn hắn.

Nhanh chân trở về ngự thư phòng, đối với người xung quanh, nhìn Hoàng đế không khác gì đang gấp gáp chạy.

Nhìn thấy tiểu hài tử an tĩnh ngủ ở trên giường, lúc này hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phần.

Hắn chầm chậm từng bước tiến đến bên cạnh giường, trong vô thức, hắn không nhận ra chính mình bước đi thật nhẹ nhàng.

Đứa nhỏ dường như cảm nhận được có người trong phòng, liền mở mắt nhìn sang. Chưa kịp loay hoay ngồi dậy đã được Phụ hoàng nó dìu đỡ. Trên trán cũng cảm nhận được luồng hơi ấm từ bàn tay người kia truyền đến.

"Chịu khó một chút, uống thêm vài lần dược mới có thể khỏi bệnh."

Phần nào đã quen thuộc với ánh mắt mở to nhìn mình, hắn không chần chừ thêm, nhanh chóng sai người chuẩn bị thức ăn.

Nhìn đứa bé Túc Anh ngẩn người hồi lâu, Hoàng đế cũng không biết làm gì, hắn vu vơ hỏi nó vài câu. Túc Anh được đặc cách, chỉ cần lắc lư đầu nhỏ để đáp lời. Dù Phụ hoàng đối với nó bất ngờ ôn nhu như vậy, đứa nhỏ vẫn không che giấu hoàn toàn dáng vẻ e dè do dự.

Nhìn người mang vào thức ăn, đứa nhỏ lập tức trở nên căng thẳng. Nó không phải là đứa kén chọn, chỉ là cổ họng thật sự quá đau, tưởng tượng đến cảnh có vật gì chạm đến nơi đau buốt, nó đã cảm thấy buồn nôn.

Quan trọng nhất, nó sợ Phụ hoàng sẽ cho rằng mình sinh ra kiều quý tính tình. Phụ hoàng đang đối với nó kiên nhẫn như vậy, tiểu hài tử lại càng không muốn gây ra sai phạm gì khiến hắn nổi nóng.

Đứa nhỏ cũng không cần lo lắng quá lâu, rất nhanh mùi hương ngon ngọt từ bát cháo đã xộc vào cánh mũi nó, khiến bụng nhỏ bất chợt sôi lên theo phản ứng.

Cháo được nấu rất loãng, độ nóng cũng vừa phải, mối lo lắng lúc nãy của tiểu hài tử cũng vì vậy tan thành mây khói.

Dưới ánh nhìn gắt gao của Hoàng đế, đứa nhỏ hiểu rõ bản thân vô pháp trốn thoát, nó đành ngoan ngoãn nhắm mắt và để mặc hương vị dịu ngọt nhảy múa trên lưỡi. Một muỗng, rồi một muỗng nữa, bên trong bát nhanh chóng không còn lại gì, đứa nhỏ ngay sau đó liền bị nhét kín vào trong chăn.

Hoàng đế nhìn qua nhi tử của hắn một lượt, khuôn mặt biểu thị vẻ hài lòng liền sau đó mới sai người truyền thiện cho bản thân. Lúc này Túc Anh mới chợt nhớ ra, căn phòng này vốn dĩ là nơi để Phụ hoàng nó nghỉ ngơi dùng bữa. Đột nhiên cảm thấy lâng lâng bên trong, nó thu mình lại một chút, hơi hơi cuộn người nằm rút ở trong chăn, cặp mi mắt sụp xuống một phần, đột ngột mở to ra khi tiếp xúc với ánh nhìn của Hoàng đế.

Tựa như tiểu hài tử bị bắt gặp khi đang làm sai chuyện gì, nó vội vàng đem ánh mắt lảng tránh sang trần nhà, nhưng ngẫm lại hành động này phần nào không phải phép, nó có hơi bối rối, đành vo vê mảnh chăn nắm trong lòng bàn tay.

"Trẫm có đáng sợ đến như vậy sao? Nhìn cũng không dám nhìn?"

Nghĩ lại thì nhiều năm qua đứa nhỏ này mỗi khi gặp mình đều cúi thấp đầu, tựa như không muốn bị mình nhìn thấy.

Túc Anh bị hỏi đến liền ngọ nguậy đầu, môi khẽ cử động. Tuy rằng không có thanh âm nào phát ra, hắn vẫn có thể nhìn ra khẩu hình của đứa nhỏ muốn nói gì.

Phụ hoàng không đáng sợ, nhưng nó rất sợ khi nhìn thấy phụ hoàng quắc mắt nhìn nó đầy giận dữ. Những năm gần đây Phụ hoàng ít có kiên nhẫn đối với nó, mỗi lần việc học không tốt liền y như rằng bị trách phạt nặng nề.

Tiếp theo sau đó, không gian lại bị yên tĩnh bao trùm.

"Gần đây Phụ hoàng thường hay trách đánh ngươi, trẫm chỉ là muốn đốc thúc ngươi nỗ lực trong việc học. Có chậm một chút cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được lơ là lười biếng, có hiểu không."

Thanh âm ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm khắc. Mỗi khi đọc trúng những đoạn văn án bình bình không đặc sắc do nó viết ra, hắn cũng chỉ nghiêm nghị rầy la một chút. Chỉ những khi nó không hoàn thành công khóa, hoặc khi ngồi học thần trí không tập trung mới khiến hắn tức giận mà phạt đòn.

Hài tử nhẹ nhàng gật gật đầu, có thể vì xấu hổ khi bị nhắc đến chuyện này, cổ nó rụt lại thêm một chút, một nửa mặt liền bị lớp chăn che khuất. Hắn không nói gì thêm, dùng xong bữa trưa liền phải xử lý đến tấu chương chất chồng. Hôm nay thượng triều hắn đã không giải quyết được gì nhiều, lúc này trong tâm an tĩnh một chút, hy vọng có thể tập trung hơn.

Túc Anh nếu muốn ra ngoài nhất định phải đi ngang qua Ngự thư phòng. Hắn cũng không sợ sẽ để lạc mất con một lần nữa.

Nhưng một quyển tấu chương còn chưa chạm vào, lão Lý kia đã muốn gặp hắn vì chuyện của Lý quý phi. Dù sao kia cũng là một lão đại thần, hắn cũng không thể tiếp tục làm ngơ chuyện này. Nhìn lại đứa nhỏ ở trên giường đã ngủ thiếp đi, thị vệ của hắn chắc hẳn có thể trông chừng được nó.

--

Hoàng đế tiếp chuyện với lão Lý xong, cảm thấy lửa giận đã cháy cao hơn một tầng.

Trùng hợp thay, thừa tướng muốn đòi công đạo cho nhi nữ, hắn cũng muốn đòi công đạo cho nhi tử.

Hắn không tiếp lão gia tử ở chánh điện, cũng không ở thư phòng, hắn trực tiếp lệnh người đưa lão đi thiên lao, trực tiếp nghe Trần thái y khai nhận chính hắn cùng Lý quý phi thông đồng lừa gạt thánh thượng như thế nào.

Cách đó vài ngày, Lý Mai Nguyệt vốn đã sơ ý trượt té làm mất đứa bé trong bụng, lại cùng Trần thái y che giấu chuyện này. Mục đích chính là để đẩy hết trách nhiệm lên người Túc Anh. Nàng ta chọn Túc Anh vì biết rõ đứa nhỏ này sẽ không có ai bảo vệ.

Sự thật không khó để tra ra, chỉ là những lần nọ hắn cố tình làm ngơ, định rằng sẽ kết thúc sự việc một cách êm đẹp.

Lão thừa tướng nghe xong liền thất kinh thần sắc. Có thể là nhi nữ của hắn cũng giấu giếm hắn chuyện này nên lão mới có thể hùng hổ đến gặp hắn chất vấn.

Phần khắc hẳn là lão cũng muốn thăm dò thái độ của hắn đối với Thất hoàng tử.

Hoàng hậu không có con trai, bọn nhi tử còn nhỏ nên hắn cũng chưa nghĩ đến chuyện lập Thái tử, gần đây lại giữ khư khư một vị hoàng tử ở ngay trong thư phòng, khó tránh khỏi bốn bề nổi lên suy đoán.

Nếu không phải vì nghĩ đến công trạng thừa tướng hai đời vua dốc lòng phụng sự, Lý Mai Nguyệt đâu chỉ đơn giản là bị cấm túc trong cung của nàng. So với tiểu hài tử trải qua một vòng sinh tử ở Tông Nhân Phủ, nàng vẫn còn được hưởng chăn ấm nệm êm.

Đuổi được lão Lý, hắn cũng không chậm trễ mà quay về thư phòng. Đứa bé kia nếu không phải vì cần dưỡng bệnh, hắn nhất định sẽ bắt nó lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt hắn.

Vừa nghĩ đến, người cũng trùng hợp xuất hiện. Hài tử từ thư phòng bước ra, giữa tiết trời đông nhưng y phục của nó có phần quá đơn điệu. Đứa nhỏ dường như không nhìn thấy hắn, thân ảnh nhỏ lặng lẽ rời đi.

Trái tim hắn liền co thắt một cái khi nhận ra hướng đi kia dẫn ra hồ nước sau hoa viên. Nếu lúc đó hắn trở về sớm một chút, hoặc chỉ cần vào phòng nhìn nhìn nó một chút, có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện đáng tiếc kia. Quay ngược thời gian nhiều lần như vậy, hắn càng nhận ra bản thân đã đối xử với Túc Anh hờ hững như thế nào.

Hắn vội vã đi theo sau đứa nhỏ, cẩn thận không để nó chú ý đến mình, chỉ có như vậy hắn mới tìm ra chuyện đã xảy ra với nó.

Nơi này vốn không nhiều người qua lại, hắn vốn dĩ có ý định đem mọi thứ ở đây trùng tu đôi chút. Dự định sau khi mua đông qua đi sẽ bắt đầu tu sửa, nên hiện tại không cần nhiều người chăm sóc.

Một thoáng thời gian trôi qua, Túc Anh chỉ yên tĩnh ngồi trên bờ hồ, thu lại hai chân ôm vào trong lòng ngực. Không biết đứa nhỏ là vì lạnh hay là vì đang cảm thấy cô quạnh. Hắn có chút lưỡng lự, lúc này nên trở về xem qua tấu chương hay tiếp tục âm thầm quan sát đứa nhỏ. Dù sao thì Lưu Nghị cũng đang ở cách đứa nhỏ không xa.

Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngày hôm nay nếu vẫn chưa yên ổn kết thúc, hắn thật sự không có tâm trạng lo đến chuyện tấu chương.

Túc Anh đột ngột đứng dậy, ngay sau đó liền chạy nhanh ra mặt hồ, từng nhịp bước chân như giẫm trực tiếp vào trái tim hắn.

Chỉ một cái chớp mắt, mặt hồ nứt ra, đứa bé kia ngay lập tức bị nước lạnh nuốt chửng.

Hắn cảm giác như trái tim đã quên đập, dùng hết sức chạy đến chỗ của Túc Anh nhưng khoảng cách giữa hắn và nó khiến hắn không thể ngăn lại hình ảnh khuôn mặt nhỏ trắng nhợt dần hiện ra.

Nhìn thấy Lưu Nghị nhanh chóng túm lấy hài tử từ trong hồ vớt lên, hắn vẫn nén chặt hơi thở trong lồng ngực.

Hài tử ho khụ, nôn ra từng ngụm nước. Lúc nhìn thấy hắn ngồi xổm bên cạnh, khuôn mặt nhỏ hiện ra chút hoảng loạn, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vì kiệt sức, nó cũng không còn sức lực để phản ứng gì khác ngoại trừ dựa vào Lưu Nghị.

"Cơ thể còn bệnh, vì sao không ở trên giường nghỉ dưỡng lại chạy ra ngoài này làm gì? Ngươi cũng không phải hài đồng ba tuổi, không biết rằng đi trên mặt hồ đóng băng nguy hiểm thế nào sao?"

Hắn nhìn qua Túc Anh, lúc nãy lo lắng bỗng dưng bị tan biến, chỉ còn dư lại lửa giận âm ỉ cháy. Hài tử nhận ra sắc mặt của hắn không tốt, lại càng thêm hoảng loạn, môi mấp mé nửa buổi cũng không phát ra được thanh âm gì.

Lưu Nghị vội vàng khuyên can.

"Bệ hạ, tiểu điện hạ cần phải được thái y xem qua."

Hắn đồng ý, nếu xảy ra chuyện gì lại uổng phí mấy ngày qua của hắn.

Thái y lúc xem mạch liền nhăn mặt thành một khối thật khó nhìn. Nếu có kim bài miễn tử, hẳn là hắn sẽ mắng cả đứa nhỏ lẫn Hoàng đế cha nó.

Túc Anh từ khi được vớt ra khỏi hồ nước thì không khác gì một con rối gỗ, để mặc cơ thể cho mọi người xung quanh bày trí, nhưng ánh mắt đều né tránh hắn, đặc biệt là khi nó cảm nhận dược đôi mắt Phụ hoàng vẫn luôn dán chặt trên người mình.

Chờ đến khi Túc Anh ổn định một chút, hắn rời khỏi phòng liền lập tức gọi Lưu Nghị tra hỏi về loạt hành động kì lạ của đứa nhỏ.

"Bẩm bệ hạ, sau khi ngài thượng triều, điện hạ vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, không hề rời đi. Chỉ là khi ngài đi gặp Lý thừa tướng, điện hạ có ra ngự thư phòng nhìn quanh."

"Nó ra đây? Nó ra đây làm gì?"

"Lúc đầu điện hạ chỉ nhìn xung quanh một lát, không biết có phải muốn tìm bệ hạ hay không. Sau đó thì...điện hạ có nhìn một chút đồ vật trên...ngự án..."

"Nó nhìn cái gì trên án thư của trẫm kia chứ?"

Hoàng đế có chút hiếu kỳ, đồ vật trên án thư của hắn là tuyệt đối không được đụng chạm. Khi Túc Anh còn rất nhỏ, hắn đã nhiều lần căn dặn chuyện này, còn dọa sẽ khẽ tay của nó. Nó không thể không hiểu chuyện như vậy.

Theo như Lưu Nghị mô tả, hắn nhìn theo, trong lòng liền khẩn trương không ít khi chợt nhận ra kia là vật gì. Sau khi lệnh cho Túc Anh bị đưa đi Tông Nhân Phủ, hắn không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ liền soạn ra chiếu thư phạt đứa nhỏ rời khỏi kinh thành đi thủ hoàng lăng.

Mấy ngày nay quá nhiều chuyện khiến tâm trí hắn rối bời, chiếu thư này đáng lẽ cần phải tiêu hủy, hắn lại quên mất.

Nếu Túc Anh đã đọc được nội dung bên trong, trong lòng nó sẽ cảm thấy như thế nào đây?

"Sau khi đọc qua, điện hạ liền rời khỏi thư phòng."

Chuyện xảy ra sau đó, hắn không cần được kể cũng đã biết được.

--

Đợi đến khi Túc Anh biến chuyển tốt một chút, những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu hắn không thể nào khống chế được nữa. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng hạ quyết tâm phải hỏi rõ mọi chuyện.

"Vì sao rời khỏi phòng?"

Đứa nhỏ vì thân thể vừa chỉ hồi phục một ít, được hắn cho phép ngồi trên giường thưa chuyện. Nhưng đợi mãi nó vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, chỉ dám cúi thấp đầu, ngón tay vo vê nơi góc áo.

Hắn mất đi chút bình tĩnh còn sót lại. Một phần vì đầu óc hắn vẫn luôn ẩn ẩn đau vì sự việc quái lạ đang xảy ra với hắn, một phần vì nhìn thấy thái độ không hợp tác của đứa bé này. Không tìm ra được câu trả lời, lại không thể bàn luận chuyện này với bất kì ai, tiểu nhi tử trước mặt lại kín mồm không nói năng gì, tâm trạng hắn khó tránh khỏi sinh ra nóng nảy.

"Còn bướng bỉnh không chịu nói?"

Chỉ cần một động tác, hắn đã kéo đứa nhỏ đang ngồi nằm vắt qua đùi mình một cách nhanh gọn. Túc Anh hẳn cũng bị bất ngờ không kém nên không kịp có chút kháng cự nào. Mãi đến khi phía sau tiếp xúc với không khí lạnh, nó liền hiểu ra ý định của Phụ hoàng, đành cắn chặt răng gồng mình đón nhận trách đánh.

Một lúc yên lặng trôi qua, đau đớn mà nó chờ đợi mãi vẫn không ập đến.

Hoàng đế sững sờ người khi nhìn thấy làn da non nớt của tiểu hài tử bị từng mảng xanh tím bao phủ. Nhớ đến trận đòn do chính mình hạ lệnh, trong lòng hắn liền bị hối hận ăn mòn. Dù rằng hắn đối xử với các hoàng tử đều đồng dạng nghiêm khắc, thưởng phạt công minh. Nhưng vào tình cảnh lúc ấy, hắn tự hiểu rõ mục đích của mình là chỉ muốn đánh cho đứa nhỏ sợ hãi để thừa nhận sai phạm. Không phải vì hắn muốn dạy con, mà vì hắn chỉ cần kết thúc sự việc rối rắm kia trong êm đẹp.

Nhẹ nhàng xoa xoa những chỗ da bị thương nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận đứa bé trên đùi hơi khẽ giật mình.

"Làm gì vậy? Phụ hoàng định thoa dược cho ngươi thôi mà..."

Chính hắn cũng tự cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời này.

Túc Anh không có bất kì phản ứng gì thêm. Nó vẫn ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ra được đứa nhỏ đang căng thẳng cực kỳ.

Đứa nhỏ này chắc hẳn rất sợ hắn.

Nhưng nó cũng thật quật cường.

Từ khi được đưa ra khỏi Tông Nhân Phủ, Túc Anh vẫn chịu đựng vết thương này mà không để lộ ra phản ứng nào. Bảo nó ngồi nó sẽ ngồi, bảo nằm nó cũng sẽ nằm. Hắn chưa lần nào nhìn ra đứa nhỏ đang chịu đau.

Hoặc cũng có thể hắn vẫn chưa đủ quan tâm đến nó.

"Bị đánh thành như vậy nhưng lúc đó ngươi vẫn một mực không nhận sai. Lúc này chỉ hỏi ngươi một chuyện đơn giản như vậy lại ngậm mồm không nói."

Hắn giúp đứa nhỏ mặc lại quần, kéo nó đứng dậy, rồi lại nhanh chóng kéo nó ngồi trên đùi mình. Hắn không suy nghĩ quá nhiều về hành động của mình, chỉ cảm thấy thuận tay mà đem nó tựa vào ngực mình. Có thể vì lúc hài tử còn nhỏ, mỗi lần đét cho nó một trận vào mông, hắn lại đặt nó ngồi trên đùi, dỗ cho đứa nhỏ nín khóc.

"Chiếu thư đáng lẽ Phụ hoàng đã đem hủy. Là Phụ hoàng quên mất..."

Túc Anh liền quay đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc mang theo một tia sáng lấp lánh ẩn sau cặp mi. Có vẻ như nó định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay đầu trở về cúi nhìn mặt đất.

Hắn không biết vì sao mình lại giải thích chuyện này.

"Phụ hoàng đã biết sự cố kia không phải do ngươi. Ở đây nghỉ ngơi vài hôm. Khi nào khỏe lại thì có thể trở về cung của mẫu phi ngươi."

Tiểu hài tử rụt rè quay đầu nhìn hắn một cái, như muốn kiểm chứng thật giả trên khuôn mặt của hắn.

Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn đứa nhỏ này gần đến như vậy. Không chỉ nó, cả mấy đứa con khác của hắn đều đã biết giữ khoảng cách lễ nghi với Phụ hoàng của chúng.

Hắn cũng không ngờ đến đứa bé hơn mười tuổi lại nhẹ đến như vậy.

"Chuyện gì khiến ngươi chạy ra giữa hồ nước thế kia?"

Lần này, hắn dùng thanh âm ôn nhu nhất có thể. Túc Anh liền lập tức thả lỏng cơ thể một chút, chần chừ một hồi, nó đưa tay vào trong áo lấy ra mấy mẩu giấy vụn vẫn còn ẩm ẩm nước.

"Bị...bay...mất..."

Nó khó nhọc nói ra vài tiếng, liền sau đó kéo theo một tràng ho khụ.

Hắn nhìn kĩ một chút, nhận ra mẫu giấy gói mà chính hắn đưa cho nó giữ lại. Lửa giận bên trong nhanh chóng lại bốc lên nghi ngút.

"Ngươi chỉ vì muốn bắt lại vật này mà chạy ra giữa hồ băng?"

Bị quát lớn, cơ thể đứa nhỏ nhanh chóng căng thẳng trở lại. Hắn cũng không vì nó tỏ ra sợ hãi mà có thể xóa bỏ toàn bộ tức giận. Đánh mông không được, hắn chộp lấy bàn tay đang nắm mấy mẩu giấy vụn, bàn tay dứt khoát đánh mạnh vào lòng bàn tay nó.

Bang! Bang! Bang!

Túc Anh tất nhiên nào dám chống cự, cho dù sau khi Phụ hoàng đã thả ra cổ tay, nó vẫn giữ nguyên bàn tay ngửa ra, sẵn sàng đón nhận thêm trừng phạt.

Hoàng đế nhìn ra được, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Nhưng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này vì một lí do ngớ ngẩn như vậy mà mất mạng, hắn không thể khống chế cảm xúc của mình.

Khoan. Ở lần trước, hắn không hề đưa cho đứa bé này giấy gói, vậy thì nó vì sao vẫn chạy ra giữa hồ nước?

Không lẽ Túc Anh nói dối?

Nhưng trực giác của hắn lại tin tưởng đứa nhi tử này nói thật.

Có thể là vì hắn đã thay đổi một việc nào đó chăng?

Lý Mai Nguyệt!

Ở lần lặp lại này hắn không bỏ qua cho nàng mà đã đem lời khai của Trần thái y tìm nàng đối chất. Kết quả, hắn đã tạm thời cấm túc nàng trong viện, những kẻ hầu thân cận của nàng cũng bị quản chế chặt chẽ.

Nếu như vậy, không lẽ chuyện xảy ra với Túc Anh ở hồ nước cũng liên quan đến nàng!

Nhưng vì sao...

Đẩy trách nhiệm việc nàng ta bị sẩy thai lên người một đứa nhỏ, sau đó lại biết đứa nhỏ này được hắn đích thân đem ra khỏi Tông Nhân Phủ, lại còn ở ngay thư phòng của hắn dưỡng thương...

Nàng muốn giết người diệt khẩu sao?

Chỉ nghĩ đến khả năng này, hắn đã cảm nhận được cơ thể đang run lên vì giận dữ, trước mắt hắn như bị một màu đỏ rực bao phủ, hắn siết lại nắm tay, tưởng chừng trong tay hắn chính là cái cổ nhỏ nhắn của nàng ta.

"Nhi thần...sai rồi..."

Hắn bị thanh âm run rẩy kéo về với thực tại. Túc Anh có vẻ như cảm thấy lửa giận tỏa ra từ hắn, đứa nhỏ như co quắp người lại, lo sợ rằng cơn bạo nộ của Phụ hoàng nó sẽ trút lên trên người nó.

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của đứa nhỏ, trong tâm hắn liền dịu lại một chút. Nghĩ đến đứa bé nhỏ như vậy lại trở thành mục tiêu của một âm mưu thâm độc, hắn bỗng sinh ra một loại suy nghĩ tự trách mình. Sở dĩ bọn chúng lựa chọn Túc Anh, còn không phải vì hắn đã quá thờ ơ với đứa bé này sao. Cố Đào Nhiên dù nuôi dưỡng hài tử từ khi mẹ ruột nó qua đời, vẫn sẽ không bất cẩn để bản thân vướng sâu vào loại chuyện này, nếu không chính nàng cùng hài tử của nàng cũng khó tránh liên lụy.

Mãi suy nghĩ, hắn không nhận ra từ lúc nào tiểu hài tử đã hoàn toàn dựa vào người mình, còn đôi tay hắn đang vòng qua người nó giữ chặt.

Tư thế này lại khiến hắn thoải mái một cách lạ thường. Bàn tay thuận tiện nhẹ nhàng vỗ vào bên vai, động tác hoàn toàn thuần phục đến hắn cũng bất ngờ.

"Ngươi đến Vinh Xuân cung làm gì vậy chứ?"

Hài tử cất ra âm thanh thật nhỏ, hai gò má dần dần chuyển đỏ.

"Nhi thần...đói bụng..."

Hắn nghe xong, không biết nên tức giận hay nên phì cười. Nhưng từng chuyện từng chuyện dần phơi bày, lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy đứa bé này thật chặt, thậm chí còn muốn để nó vĩnh viễn lưu tại đây. Hắn không đành lòng phát giận, chỉ còn có thể dùng thanh âm vừa trêu chọc vừa trách mắng.

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi?"

Túc Anh tất nhiên không thể trả lời, nó cựa quậy một chút trên người hắn, tựa như muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"Là Lý Phi gọi ngươi đến sao?"

"Vâng..."

Hắn phải dùng hết ý chí của bản thân để không nổi nóng mà khiến đứa nhỏ lại hoảng sợ.

Đám người kia đã tính toán lợi dụng Túc Anh từ khi nào.

"Chuyện lúc ngươi bị nhốt ở Tông Nhân Phủ Phụ hoàng cũng đã tra rõ. Là bọn họ cố tình không sưởi ấm cho ngươi có đúng không?"

Suy đoán này hắn chỉ vừa nghĩ tới. Hắn cố tình hỏi như vậy để đứa nhỏ không cần suy nghĩ đến chuyện giấu giếm hắn. Lúc trước hắn chỉ cho rằng đấy là một tai nạn, một phần cũng vì Túc Anh từ nhỏ vốn hay trở bệnh nặng, nhưng nhiều chuyện đan xen như vậy, không chừng sự cố ở Tông Nhân Phủ cũng do bàn tay người sắp đặt. Hắn tất nhiên có thể lập tức sai người đi tra xét, nhưng lúc này Túc Anh có vẻ đang cởi mở với hắn rất nhiều, hắn vẫn mong đứa nhỏ sẽ tự giác nói thật với hắn.

Hắn muốn đứa nhỏ tin tưởng hắn một lần nữa.

Ngập ngừng một hồi lâu, không uổng hắn kiên nhẫn chờ đợi, Túc Anh cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

Hắn không trách nó vô lễ, lần cuối cùng nó dám tranh cãi cho bản thân, kết quả nhận được không gì khác ngoài đau đớn giày vò thân xác.

Hắn đem đứa bé ôm sát vào lồng ngực, nhẹ nhàng cất giọng an ủi bên tai nó.

"Không sao nữa. Phụ hoàng nhất định sẽ xử tội bọn họ đích đáng. Sẽ không còn ai tổn thương đến Anh nhi nữa."

Một câu nói đơn giản như vậy lại có một sự mạnh mãnh liệt mà hắn không ngờ tới. Mọi bức tường trong khoảnh khắc ấy đồng loạt đổ sập, thả tự do mọi cảm xúc uất ức của một đứa trẻ. Lúc đầu nó chỉ nấc lên thành từng thanh ngắn gọn, có thể nghe ra một sự cố gắng kiềm chế trong tiếng nấc nghẹn của nó. Chỉ cần vài lời nói khích lệ của hắn, hài tử đã bật khóc thành tiếng, nức nở một cách không thể kiểm soát được khi mọi gánh nặng của những ngày qua được trút bỏ khỏi người nó.

----------------------------------

-Bao nhiêu mạng mới đủ cho lão vua nhận ra đây!!!!! 

-Tận hưởng chút bình yên...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huanvan