Chương 11
Lúc Liên Sở dậy hắn đã rời giường rồi.
Bên ngoài vẫn mưa không ngớt, y biết hôm nay hắn dẫn mình về cung nên tự mình thu dọn hành lý. Y quấn hờ quần áo lên người, giẫm lên thảm lông mềm mại đi đến thùng nước tắm.
Ở bàn đặt quần áo có bữa sáng, Liên Sở cười khà khà hắn vẫn biết rất rõ sở thích lười biếng này của mình. Thời gian đầu còn nghiêm cấm nói y ngâm lâu sẽ bệnh, quyết không dọn lên. Nhưng y rầu rĩ mãi, hắn đành chịu thương lượng, không được ngâm lâu, ăn đồ ấm.
Liên Sở đang thư giãn nghe tiếng cửa mở biết hắn đã về, thì tay lấy quần áo.
Hỏa Long ngồi trên ghế cầm đĩa bánh ăn vội, thấy y ra không nói gì mở hai chân. Liên Sở đi lại ngồi một bên đùi hắn, tay vịn vai: "Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ."
Hắn ăn rất nhanh nhận tách trà của y uống ừng ực: "Về cung thôi."
Trên đường đi thấy mọi người đang khai thông mương rãnh, xe ngựa đi trong mưa không dám chạy nhanh. Y nằm bên cạnh hắn thấy cực kỳ an toàn. Áo lông mềm nhẹ nhàng cọ trên mặt, làn da trắng trẻo lộ ra trên chiếc áo hồ yêu đen tuyền.
Đây là áo của hắn, vừa to lớn vừa ấm áp.
Thấy hắn nhắm mắt không nói chuyện, chẳng biết đêm qua hắn đi khi nào, chắc là mệt lắm. Hơi thở hắn đều đều lại thêm tiếng mưa râm ran, không khí lành lạnh dễ ngủ. Chín phần là hắn đã ngủ sâu.
Liên Sở giơ vuốt mèo chọc chọc má hắn hai cái, không có phản ứng.
Liên Sở cười che miệng hắc hắc, tay sờ góc hàm của hắn.
Trong xe ngựa lót thảm lông ấm áp, sờ một chút tự dưng thấy mồ hôi ướt đẫm. Y thận trọng chồm người lên tỳ cằm trên ngực hắn ngắm nhìn một lúc, mặt mày gian xảo nhắm chuẩn một phát hôn lên má hắn.
Hôn xong định bò xuống ai ngờ tay hắn hơi nhúc nhích, Liên Sở vội gục nằm trên ngực hắn, giả vờ khò khò hai tiếng.
Hỏa Long ôm eo y: "Có phải sờ đến nghiện rồi không, hoàng thượng?"
Mặt Liên Sở đỏ lên vẫn cố chấp vùi đầu tỏ ra không biết gì, hoàng thượng, hoàng thượng, ai ai cũng gọi như thế. Qua miệng hắn như bị ướp một loại bùa mê mật ngọt, y xấu hổ không biết làm sao che giấu vành tai đỏ ửng.
Hỏa Long thường ngày khá lãnh đạm, nhưng mỗi khi nhìn thấy y đều mang theo chút ngạo nghễ, ngầm có ý cười trêu chọc không lộ cho ai biết.
Thấy y vẫn giả ngủ, tay hắn chạm chiếc gáy trắng nõn dưới lớp áo lông dày, xoa nắn. Bàn tay hắn có dấu vết luyện võ mỗi khi lướt qua cổ đều mang theo cảm giác ấm nóng, vừa thô ráp vừa kích thích da thịt mẫn cảm. Bị hắn chọc nhột, Liên Sở co vai, kiềm chế một hồi không nhịn được bắt lấy tay hắn cắn.
Hắn bắt được người đang nghịch ngợm, ép y sát thành xe, vỗ mông hai cái: "Làm chuyện xấu này."
Liên Sở kêu é hai tiếng, trưng ra bộ mặt oan ức, vô tội.
Chớp mũi hắn cọ dọc cổ Liên Sở, hôn tai, khóe mắt mang theo ý tứ trêu tức áp bức người khác. Liên Sở giãy giụa tay cào lên thành xe trút giận.
Hỏa Long cười khanh khách buông người ra.
Về đến cổng môn, Hỏa Long đã leo lên con ngựa khác, vén màn xe: "Phải ngoan đó."
Liên Sở vịn màn nhìn hắn rời đi, lúc đang định bỏ màn về cung, bỗng thấy người đưa thư vừa chạy đến cho thị vệ gác cổng có chút quen mắt. Người kia cũng ý thức được y đang nhìn, ngoái đầu ngó sang.
Một giây sau liền kêu lên: "Ngươi chính là người bị phạt cởi quần đánh nát mông ở doanh trại."
Liên Sở "..."
Liên Sở vội bỏ màn, dùng cả hai tay che mặt mình lại. Chuyện này về cung y đã cố giấu nhẹm đi. Dù sao y ít ra doanh trại, cũng chỉ có quan đại thần mới biết mặt y...
Chết rồi chết rồi, y càng nghĩ càng thấy bản thân thảm thương.
May quá mình bận thường phục...
Liên Sở nhớ lại ngày hôm đó, từng roi từng roi đều bộc lộ sự tức giận không hề nương tay, chừng hai mươi roi mông y đã sưng đỏ một mảng lớn. Không nhịn được kêu la cầu xin, đau đến từng thớ thịt co giật.
Y run lẩy bẩy chân không ngừng quẫy đạp, ngón tay nắm chặt ghế gỗ thở dốc từng hơi. Thêm việc mọi người đều đang nhìn, y thẹn mặt nóng phừng, tinh thần chịu đựng yếu ớt hơn hẳn
"Chatttttt! chatttttt! chattttt"
"Aaaa!"
Hắn quất từng roi thưa thớt nhưng rất chắc tay, y đáng thương nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng chỉ đổi lại một luồng lửa nóng quét qua mông, y nhảy dựng trong cơn đau rát, cả người mềm nhũn. Huhu đau quá dỗ bao nhiêu lần cũng không tha thứ cho hắn.
Đến khi có người mời xuống y mới sực tỉnh, xù lông chạy thẳng vào phòng. Vị công công đáng kính nào đó thấy y chui vào chăn, vô cùng hiểu ý đuổi hết người ra ngoài, nửa ngày sao quay lại với một hòm thuốc ta: "Hoàng thượng, để nô tài thoa thuốc cho người."
Liên Sở ngơ ra, giây lát sau mới hiểu ông ấy nghĩ y ôm mông sưng trở về. Liên Sở giận đến nghiến răng: "Thoa cái quỷ gì chứ hừ hừ! Không có bị đánh biết chưa!!"
Công công "..."
Thật không bị đánh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com