Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Liên Sở ấm ức cắn chăn.

Mình đúng là bị ức hiếp quá mức mà. Y lăn lộn muốn tìm chỗ trút giận nhưng không có, tiếp tục rầu rĩ.

Thêm việc nhớ đến chuyện vừa rồi, tiếp tục như vậy sẽ có ngày cả hoàng cung này đều biết mình bị phạt cởi quần đánh mất.

Không được, không được, y phải phản kháng, phải vùng lên.

Thế là Hỏa Long mất tích tới nay đã năm ngày, ngày nào tấu chương báo chuyện đê điều cũng chất đầy. Liên Sở tỉ mỉ xem từng quyển, không câu nào nhắc đến hắn cả. Mấy tên này đi làm việc mà không biết nịnh người trên gì cả, phải nói tốt về hắn mấy câu để y biết hắn đang làm gì chứ!

Cả việc ghi chép cũng không làm tốt, trừ bổng lộc hết =)))

Không có hắn Liên Sở đột nhiên trở nên chăm chỉ, ngày nào cũng lật sách đọc. Công công hầu giá kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, thật không biết đi ra ngoài một chuyến hoàng thượng đã gặp phải đả kích gì?

Trong khi đó Liên Sở cúi đầu, ngẩng đầu đều cảm thấy Hỏa Long đang nhìn mình. Quyển sổ cũ có những từ cổ y đọc không hiểu, nhiều năm trước mang cho hắn xem. Hỏa Long nhìn vô số chỗ khoanh tròn nói: "Biết cũng nhiều lắm, nắm được chín phần rồi."

Liên Sở rầu rĩ: "Cái đó là không biết."

Hỏa Long "..."

Hỏa Long viết lại mấy chữ khoanh tròn vào quyển khác, giải thích kỹ càng, thở dài: "Đúng là còn vất vả hơn ra chiến trường."

Tà dương đã lặn, ánh sao nhỏ bé lốm đốm trên trời cao. Liên Sở đang thiêm thiếp thì nghe cửa mở, âm thanh không lớn lắm nhưng y vẫn giật mình.

Qua màn sa lưa thưa Liên Sở thấy hắn nhẹ nhàng bước vào, cởi áo khoác, hơ tay trên lửa cho ấm rồi mới lại giường chạm trán y: "Mới giờ này đã chui vào chăn, bệnh sao?"

Liên Sở luôn nhủ khi hắn về phải cắn một cái trả thù, nhân lúc hắn không để ý định nhào lại. Hỏa Long ở trong gang tấc duỗi tay ôm y vào lòng: "Làm sao?"

Liên Sở "..." y còn có thể làm sao nữa chứ?

Hỏa Long không hiểu làm sao, giữ mặt người nào đó đang cáu kỉnh như mèo, chừng giây lát cúi đầu hôn. Hắn ôm sít sao hôn ngày càng sâu không muốn rời đi.

Mặt trời lặn mất, sao trời ngày càng sáng.

Liên Sở ôm cổ hắn: "Đi dạo đi hôm nay buổi đêm không có mưa."

Trên đảo giữa hồ Tĩnh Nguyệt có một căn viện nhỏ dành cho người trong tộc nghỉ ngơi, Hỏa Long cõng người đi dọc trong bóng tối, lúc này chẳng có ai trên đảo. Liên Sở tỳ cằm trên vai hắn, trên người vẫn nhuộm ánh trăng.

Liên Sở thò tay nhéo mạnh mặt hắn: "Không viết thư cho ta."

Hắn muốn nói bận nhưng sợ y lo liền sửa lại: "Quên mất."

Liên Sở nâng chân kẹp hắn chặt hơn, dỗi không muốn nói.

Hỏa Long sải bước dài giẫm ánh trăng mà đi. Cạnh biệt viện có một bồn hoa, vì biết họ đến đã có người chuẩn bị điểm tâm, một chút rượu nho ngon ngọt nữa. Năm trước hai người định ủ một mẻ, Liên Sở loay hoay làm rất bài bản. Vậy mà làm mười thất bại hết mười, Hỏa Long chủ ủ hai bình đã dựa gốc cây ngủ một mạch, hai vò đó lại thành công.

Hỏa Long bước trên bậc thang đi lên bồn hoa, hắn rất cao, lại bước lên nhiều bậc thang. Liên Sở ở trên lưng hắn như thấy được trời đất đều có thể nắm trong tay.

Bên bồn hoa đã thắp đèn.

Liên Sở nhìn hoa nhí cỏ mềm dưới bồn, cởi giày giẫm lên hoa. Hỏa Long thấy người im lặng liền xoa má y: "Đừng giận, từ ngày mai sẽ gửi thư thường xuyên."

Y thò chân mình nhẹ nhàng giẫm lên chân hắn: "Mai lại đi."

Hỏa Long không muốn vẫn gật đầu, không muốn y lại nói ra mấy câu trách móc lại đột ngột hôn. Trong cơn mê, tóc Liên Sở bị kéo ra, đai lưng cũng lỏng.

Liên Sở bị hôn đến ho sặc, má đỏ bừng. Hỏa Long rời môi ánh mắt vẫn rất gần, vẫn còn quyến luyến: "Lại gầy đi rồi."

"Vẫn ăn uống đầy đủ mà." Liên Sở giữ nguyên tư thế bị y ôm chặt, thì thầm.

"Nuôi mãi không béo."

Nghe thế y hờn giận hơn: "Có chăm người ta đâu mà nói nuôi." Gót chân y chạm eo hắn vừa phụng phịu, vừa hư hỏng: "Phải ở lại thì ăn cơm mới ngon." Nhưng y biết hắn luôn muốn bảo vệ y thật tốt, ngang dọc ngược xuôi đều giữ vững tâm thế cho y.

Thế mà, y vẫn muốn hắn ở lại.

Khóe mắt Liên Sở vì thấy thiệt thòi mà đỏ ửng.

Hỏa Long hơi bịn rịn mồ hôi, ngực hơi phập phồng không nhịn cắn lên cổ y.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com