Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Liên Sở nhảy cò cò trên thảm cỏ, bên hông đeo bội đao của Hỏa Long. Thỉnh thoảng có gió thổi tóc và tà áo tung bay đẹp  như tiên.

Liên Sở có vẻ thích màu đỏ, đứng giữa cỏ xanh càng tôn lên dáng người mảnh khảnh cao thon. Hỏa Long gối đầu trên tay nhìn trời mây, nói: "Còn chưa chịu về cung sao?"

"Vẫn còn muốn chơi thêm một lát." Liên Sở ngửa cổ muốn bay lên trời, nhìn thấy xa xa núi xanh nối tiếp nhau, chân núi sương trắng xóa tựa như thành trì cao lớn oằn mình vươn lên.

Đó là biên giới tiếp giáp đến nước Tề.

"Công chúa Chiêu Nhân sắp thành thân."

Hỏa Long chỉnh lại găng tay vô thức gật đầu.

Liên Sở nhảy cò cò đến trước mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vai: "Cần một người đi đến chúc mừng."

Y đã suy nghĩ rất kỹ, cho đám triều thần đó về suy nghĩ trong ba ngày cái gì chứ! Đảm bảo họ sẽ nghĩ Thủy Phàm là ứng cử viên sáng giá nhất. Nhưng họ vây thành bè còn không đối phó nổi Hỏa Long, giờ ai cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Người này nhìn người kia nháy mắt, người kia đã vội quay mặt xem không thấy. Một mình một phách ai sao dám nhận vụ án kia?

Cũng không phải họ không tìm người khác thay thế được, chỉ là trong ba ngày quá ngắn. Nguyên Lương đang ở xa vạn dặm xem tình hình ải Bắc, Tô Trần trấn thủ thành Đông. Chỉ khi có sinh thần của các đại thần hay lễ tết mới trở về. Vũ Nghi Tường còn đang luyện binh. Các quan tướng khác ở các trấn, các huyện, các thành... không phải thời gian ngắn có thể điều đi. Càng hiếm ai đủ chức quyền tra vụ án này.

Vòng đi quẩn lại, họ đương nhiên muốn Thủy Phàm đi sứ. Có điều, ngoài tra án Thủy Phàm còn gánh chuyện đê điều, y đã mời Hoàng Phổ sư phụ đến. Trong ngoài đều nhất trí phải có người tiếp đón thật tốt, vừa hay sư phụ Thủy Phàm có giao tình với Hoàng Phổ đại sư. 

Quan trọng không kém là Thủy Phàm từng đả thương đại hoàng tử nước bạn. Tuy nói trên chiến trường đao kiếm vô tình nhưng quan hệ của họ cực kỳ xấu.

Cho nên Thủy Phàm không thể đi. 

Họ chỉ có thể chọn Hỏa Long mà thôi.

Từ nay đến ngày thành hôn còn hơn một tháng, Liên Sở không thể cho họ thêm thời gian suy nghĩ. Ba ngày là thời gian thích hợp, không cho họ cảm giác y đang vạch đường sẵn sinh ra chống đối. Vừa khiến họ bận tâm về thời gian, không suy nghĩ sâu.

Đáng ngại ở chỗ mấy lão thần sợ chuyện này hắn làm tốt, sẽ lập công. Liên Sở không hứa hẹn điều gì, lại cho cung nhân truyền ra nhiều tin đồn bất lợi, khó khăn, để họ thấy chuyện đi sứ chẳng có quyền lợi nào.

Đó chỉ là bề nổi. Nước Tề giỏi về rèn luyện binh khí và đánh trận cạm bẫy. Đường xá xa xôi sứ giả đi giữa đường bị bệnh, bị cướp, bị sạt đường lở núi mất mạng thì trách ai? Riêng điều này đám quan kia đã không dám sơ sài. Trong triều các lão hồ ly tuy khó ưa nhưng đã ở tiền triều sóng gió ai mà không hiểu luật ngầm này. Nếu họ lòng trung thành sẽ  nghĩ cho xã tắc, nếu là kẻ sợ chết càng không dám tự mình đi.

Càng nghĩ càng thấy mình thông minh quá đi, haha haha.

Hỏa Long chỉ cần nghe y nói thế liền hiểu, hắn không tiếp lời vác y lên vai: "Đến lúc về cung rồi."

Liên Sở muốn đòi ở lại nhưng thôi. Hắn vượt ngục kiểu này sẽ bị các quan đại thần bóp chặt không buông. Trước nay hắn là người có nguyên tắc, nếu không phải sợ y không an toàn rời khỏi danh dự bị tổn hại thì cần gì phải vượt ngục?

Xe ngựa lăn cộc cộc, Liên Sở dựa ngực Hỏa Long đưa tay sờ đầu gối hắn: "Không sao chứ?"

Nghiêm trọng hơn y tưởng nhiều.

Hỏa Long xoa đầu y: "Là do vết thương cũ thôi."

Liên Sở bĩu môi mắng trộm: "Do trong ngục không có thuốc thang thì có, hừ!"

"Không phải như vậy có người càng thấy vui sao?" Hỏa Long chỉnh áo y lại che mất cổ, không để lộ ra chút nào.

Liên Sở nhìn mặt hắn cười khì khì, hắn nói vậy làm y nhớ lại mấy chuyện cũ. Năm đó y còn chưa đăng cơ, không biết hắn phạm tội gì bị phạt quỳ ở đường chính trong cung. Y nghe xong hí hửng mặc, kệ cái mông vừa bị đánh cho sưng vù của mình chạy ra xem. Cung nhân khiêng giường nhỏ đến tận nơi, Liên Sở nằm sấp trên giường không nhịn được cười đắc thắng.

Đáng đời tên độc ác nhà ngươi, y vui đến quên cả đau.

Giường nhỏ có rèm che, lúc đó là mùa thu trời mát mẻ. Y nằm bên trong nhìn qua rèm sa, ăn uống no nê, còn đánh một giấc tới tận chiều. Lúc thức dậy hắn vẫn còn quỳ, ha ha, dám đánh nát mông ta hả, cho ngươi quỳ đến chết.

Cũng là tối đêm đó, y bị hắn sai A Kỳ phạt thêm một trận no nê. Cái tội dám bỏ bê học hành, bài còn chưa chép, thơ cổ đọc không nhớ nghĩa... hừ hừ, là hắn quê độ muốn trả thù cá nhân thì có.

Thấy y cười hắn cũng cười theo, kéo y dựa người hắn sát hơn: "Mau ngủ đi, chơi cả buổi trưa không mệt sao?"

****

Tối đó y thức dậy phát hiện đã ở trên giường, Lưu công công nói hắn đã quay về nhận phạt rồi.

Liên Sở gật đầu gọi các vị trọng thần vào bàn bạc, không ngờ có người nói: "Nếu Thủy Phàm tướng quân không đi được, vậy cứ để tam đệ tử của Hoàng Phổ sư phụ đến đó. Tam Dương vừa hay là người thận trọng lễ nghĩa, vua nước Tề trọng người tài. Coi như đã đủ mặt mũi. Lần này sư phụ đến, thần nghe loáng thoáng Tam đệ tử cũng theo."

Liên Sở thấy mình quả nhiên vẫn còn hơi non nớt hơi nhụt chí. Ở đâu ra Tam Dương cản đường vậy!

Nhưng y rất nhanh chóng đã xốc lại tinh thần: "Trẫm vừa hay có chuyện về binh khí muốn bàn với vua nước Tề. Nếu Tam Dương có thể hộ tống trẫm thì tốt quá."

Đại thần "..." nhưng Tam Dương làm gì có võ công. Nếu mang theo nhiều người thì sẽ khiến người ta cảm thấy họ không có thiện chí. Mà nếu điều các tướng khác đến, ai lại có thể bàn giao mọi việc thật nhanh đây? Trong tình huống cấp bách cần chiến đấu đến mức liều mình, bảo họ phải thay đổi xoành xoạch kế hoạch là điều cấm kỵ. Trong quân đều ngầm hiểu phải giữ lại củi đốt, không đến mức đồng quy vu tận không bỏ bê mọi việc.

Liên Sở cười thầm, xua tay để họ về nghĩ thêm.

Hôm sau, họ đồng loạt dâng tấu để Hỏa Long đưa y đi sang nước Tề. Đại loại là tự dưng tỏa ra lí trí công bằng, bảo hắn vẫn chưa bị định tội. Trong quá trình điều tra tước quyền là một chuyện, thân phận của người đó vẫn như cũ. Cho nên việc hắn bị giam trong ngục là điều không nên... rồi nào là lấy công chuộc tội, nào là tướng quân vẫn là người trong doanh, bằng chứng chưa có làm sao lại bị bắt.

Người này trách người kia loạn cả lên. Liên Sở giả vờ suy nghĩ nghe họ cãi qua cãi lại nói đề nghị giam không phải họ đưa ra, họ cũng thấy không ổn nhưng chẳng muốn tranh cãi nhiều lời sợ người khác nghi kỵ tướng quân mua chuộc họ. Tóm lại y chỉ nghe cho có, mục đích đã được mặc kệ họ vờ vịt.

Thủy Phàm tiễn họ lên thuyền, đứng trên bờ không khỏi cười mỉa mai: "Đi cho vững nha."

Hỏa Long đáp: "Có vững hay không còn phải nhờ nhẹ tay cho."

*****

TG: Đi hẹn hò thôi, nhưng đi chơi mà còn bị phạt đánh là xu lắm nha! À chắc không vị vua nào rời khỏi nước mình tới tận một tháng mấy đáu ha :))) Mn cứ xem không thấy đi🤣

Tuần trước hình như đăng có 1 chương hà huhuh. Lúc đầu tuần rảnh lắm mà nghĩ cuối tuần trước đăng xong. Thôi giữa tuần hãy đăng, ai ngờ lo đi đám sinh nhật quên mất. Sinh nhật em họ á mà tui chuẩn bị quần áo các kiểu trước nửa tháng :))) 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com