Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chiều đó Liên Sở có dấu hiệu sốt nhẹ, bên ngoài dịch quán mưa mênh mông trắng xóa. Khi đại phu chạy đến người đã ướt sũng, đường nhỏ xung quanh đều lầy lội ngập lún ủng đi nước, bước chân khó khăn.

Sắc mặt y hơi nhợt nhưng do giận dỗi hắn, mặt vẫn hằm hằm.

Hỏa Long cười khổ: "Ăn chút cháo đi lúc về cung làm lại đôi bông mới nhé."

Liên Sở trừng mắt với hắn: "Còn dám nhắc tới nữa hả?"

Hắn xoa chân mày cười cười bưng cháo đến: "Ngoan ăn hết bát cháo này đi. Tối nay trong thành có hội hoa đăng, phải ăn mới có sức đi chơi được."

Y lẩm bẩm mắng hắn ở trong miệng nhưng vẫn kiên nhẫn ăn hết, thật ra cũng không phải là bênh. Cứ đổi chỗ liên tục khiến y không quen, từ trên thuyền chuyển lên đất liền vững chãi. nhưng khi ngủ vẫn thấy như nằm trên ngọn sóng vậy. Quan trọng hơn là lần này đi di hành có chút đặc biệt, hắn đêm không ngủ lại cứ ra ngoài dò thám đề phòng kẻ gian. Lúc trên thuyền mở mắt ra còn thấy hắn, lên bờ rồi Liên Sở giật mình chỉ thấy đất trời tối om đáng sợ.

Hỏa Long cứ lo lắng quá, Liên Sở muốn đi dạo một chút cũng không được.

Tiếng mưa rơi ngoài bên ngoài vẫn đều đặn, rèm trúc ở ngoài cửa như có ai vén lên. Sau đó là tiếng gõ cửa rất nhỏ: "Tướng quân, thành chủ có lời mời."

Liên Sở đang ôm hắn mơ màng có thể nghe rõ đó là giọng của A Kỳ. Y không nói lời nào giơ chân gác lên người hắn tiếp tục vùi đầu ngủ. Hỏa Long xoa đầu Liên Sở hai cái, thấp giọng từ chối.

A Kỳ đương nhiên biết lúc này không phải thời gian làm phiền, nhưng vẫn nói tiếp: "Như có chuyện liên quan đến lần đi sứ này, tiểu vương nước Tề đang ở trong thành."

Hỏa Long xoa chân mày vỗ cánh tay Liên Sở hai cái: "Đi cùng nhé, hay ở lại?"

Đương nhiên Liên Sở không ở lại rồi, y giùng giằng tức giận rồi cũng bò dậy. Hỏa Long giúp y khoác áo, xoa xoa hai má: "Đừng ủ rũ nữa xem như đi chơi thôi."

Đi qua con đường lát đá phồn hoa tấp nập đều được vứt bỏ ra phía sau. Hỏa Long không thể không thừa nhận nhân vật đình đám tới đâu vẫn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thành chủ này là người quen biết của hắn. Tên họ thật là Lương Hữu Doanh, vì phạm một lỗi mà bị điều đến đây. Tuy tài năng vẫn còn đó nhưng chốn này không đất dụng võ, thành trì nghèo nàng chìm vào lãng quên.

Hỏa Long thở dài.

Liên Sở đi phía sau hắn ra dáng là một người nghiêm túc đi theo chủ nhân mình, thấy hắn thở dài y nhìn tứ phía thấy không có ai đáng nghi mới hỏi: "Sao thế?"

Đường đi lầy lội giày y dính đầy bùn nhân lúc không có ai vịn vai hắn co chân giũ hai cái.

"Thành chủ này là bạn hữu của ta, lúc trước gặp nhau là thi thố vài trận. Lâu rồi không gặp có chút hoài niệm."

"Thế có thắng không?"

"Luôn thua."

Liên Sở bĩu môi đầy khinh thường.

Màn mưa mờ mịt Trần Hữu Doanh cầm ô ngẩng đầu lên nhìn, khoảnh khắc ánh mắt chạm vị bằng hữu kia cả người như phát ra tia sáng.

Liên Sở thầm nghĩ: Đẹp trai quá đi, đã thua khí thế rồi cả nhan sắc cũng thua luôn.

***

Liên Sở chui vào trong phòng khách trước, y buồn nhủ đến díp mắt nằm lát là ngủ ngay.

"Đường xa vất vả mời đệ một chén."

Hỏa Long vui vẻ đáp lời, trong phòng chỉ có hai người ngồi tâm sự. 

Trần Hữu Doanh có một bộ cung tên mà Hỏa Long rất thích, năm đó hắn xin sư phụ trước. Nhưng sư phụ ngẫm nghĩ mãi  vẫn trao cho huynh ấy. Sau này hắn một là dùng đao hai là xà tiên, từ lâu không dùng cung tên nữa. Nay gặp lại nhau kỷ niệm xưa bồi hồi, hẹn ngày mai cùng đi săn bắn.

Hỏa Long thầm nghĩ nếu năm đó không va phải tội trạng có lẽ huynh ấy không cần chịu khổ chốn này.

Tới tối mịt Liên Sở mới thức, người trong phủ dọn lên bốn món chính đơn giản. Suốt đường đi toàn là rượu thịt ê chề, nay chỉ có mấy món xào đơn giản y buồn đến nẫu ruột.

Y đành ăn mấy miếng cá rồi đi tìm hắn.

Liên Sở đi lẩn quẩn một lát, thấy phía cổng cung có ánh đèn sáng trưng. Cửa phòng rộng mở, khá nhiều người đang ngồi uống rượu cười nói với nhau.

Y nghe loáng thoáng họ đang nói về đoàn người đi sứ, nhất định là vẫn còn say sỉn. Hỏa Long uống say không hề có tính xấu gì nhưng y vẫn không thích hắn uống nhiều hại thân.

Vũ Thiên Lâm ngồi trên ghế cọp nói cười với thuộc hạ, y nhìn thoáng qua thấy có một thái độ ngang tàng quanh năm chiến đấu. Lưỡi đao vẫn đeo bên hông không tháo xuống, tay cầm chén rượu hào sảng nóc cạn.

Liên Sở rón rén chưa tới nơi đã bị mọi người trong phòng đồng loạt phát hiện. Vũ Thiên Lâm thu lại dáng ngồi ngả ngớn nhìn y hỏi: "Ngươi là ai?"

Liên Sở há miệng định nói tìm Hỏa Long rồi, nhưng rất nhanh đã vội thu lại, kín cẩn nói: "Thuộc hạ tìm Ưng Xuyên tướng quân."

Vũ Thiên Lâm liếc nhìn xuống eo, không có đao. Sau trận tập kích ở sườn núi Linh Tử thương vong khá lớn, khi đó Hỏa Long ra tay giết được chủ tướng trên lưng cũng có vết thương. Từ đó người bên cạnh Hỏa Long đều mang theo binh khí. Nó đã trở thành lời thề ngầm, quy củ phải có trong quân của hắn.

Vũ Thiên Lâm xua tay  nới lỏng vòng vây quanh mình ra, hắn cười lớn như chuông đồng: "Tìm hắn cơ à, lại đây."

Người bên cạnh bỗng nói: "Hay là để thuộc hạ tìm..."

"Im đi."

Liên Sở thấy dự cảm không biết nên bước tiếp không...

"Hỏa Long, hắn dám sao, đây là địa bàn của ai?"

Liên Sở cười cười: "Thuộc hạ nhớ tướng quân nhà mình ở đâu rồi."

Trời vẫn mưa nhỏ, Liên Sở quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

****
Sắp có máu đổ rồi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com