Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tên Khốn Kia Dám Ôm Mỹ Nhân Trước Mặt Trẫm

Đã bị thương còn ham vận động, cánh tay Hỏa Long ngày càng nghiêm trọng hơn. Trời chưa sáng hẳn, A Kỳ đã đập cửa vội vàng, Liên Sở cáu gắt nhìn ra ngoài: "Ngươi nổi cơn gì?"

"Thần tìm tướng quân, Trần Hữu Doanh biến mất rồi. Trong phủ bỏ hoang vợ con không thấy đâu hết." Lộ trình đến hước Tề phải tiếp tục, một người bị truy nã đang ẩn nấp bất cứ lúc nào cũng nhảy ra cắn bổ họ một nhát.

Hỏa Long túm Liên Sở lại trong chăn, nói vọng ra ngoài: "Biết rồi, vẫn đến nước Tề như dự định."

Liên Sở vẫn còn rất mệt mỏi buồn ngủ nhưng nghe thấy đến cái tên Trần Hữu Doanh tức giận dâng lên. Tên khốn đó lợi dụng lòng tin của người khác hạ độc hắn, Hỏa Long bị thương nặng, tay cũng gãy rồi. Tên ôn đó nhanh chân chuồng mất, y hận không thể nhai đầu hắn.

"Phải đập chết tên đó trước ta mới đi!"

Hỏa Long nhéo tai trừng mắt, nói: "Tiếp tục đi."

A Kỳ "..." hai người thống nhất với nhau đi chứ, ta là thần tử tép rêu không dám cãi lời ai cả.

...

Rời khỏi thành phải tiếp tục đi thuyền, Liên Sở vừa leo lên đã muốn khóc ròng. Cả ngày y ôm hắn không ngủ cũng nằm rên, Hỏa Long kiên nhẫn dỗ dành thỉnh thoảng mang y ngoài mũi thuyền hóng mát.

Nếu muốn riêng tư hơn, họ có thể tìm  mấy khoang thuyền có cửa sổ ở riêng.

Những lúc thế này hắn đều canh người khác đang ngủ hay đánh bạc gì đó.

Giống như lúc này Liên Sở mơ mơ hồ hồ tỉnh lại trong cơn mơ, đột nhiên nhào đến chỗ hắn đấm vào ngực một cái rõ đau.

Hoả Long khó hiểu ôm ngực, Liên Sở vẫn thường xuyên tập kích hắn như thế. Khả năng phòng thủ của hắn rất tốt, có lần theo phản xạ bắt lấy cổ y, suýt nữa là bẻ gãy. Liên Sở cứ vừa khóc vừa nằm dạ nói hắn không còn thích y nữa.

Hắn dần bỏ đi thói quen phòng vệ này đối với y. Hậu quả là bị Liên Sở cứ dăm ba ngày là lên cơn điên đánh hắn bù đầu.

"Lại nổi điên gì nữa hả."

Nhân lúc Liên Sở chưa ngồi dậy, Hoả Long dùng chân đè y chặt lại. Liên Sở hận không thể đánh vào vết thương trên ngực hắn cho hả cơn giận.

Y vừa nằm mơ thấy... Thấy hắn đi tửu lâu ôm ấm mấy cô nương khác. Cái tên khốn này!!! Cái tên chết giẫm đáng chết ngàn vạn lần này.

Liên Sở sắp giãy ra khỏi hắn ngồi dậy, Hoả Long nhanh chân hơn đè một gối trên lưng y xuống, cười giễu: "Sao, đừng thấy ta gãy một tay thì muốn làm gì thì làm nhé, ta dư sức đối phó được đấy!"

Liên Sở quẫy đạp: "Thả ra, thả ra, ta phải đánh chết tên khó ưa lăng nhăng nhà ngươi."

Hoả Long không biết y đang quậy cái gì, tính khí bướng bỉnh này vẫn thường cao có không lý do, hắn chỉ lườm đầy tia cảnh báo nguy hiểm.

Liên Sở hơi rén, ngay sau đó liền bị tét liền mấy cái lên mông.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com