Chương 8
"Đã dùng bữa chưa?"
Liên Sở vùi nửa mặt vào trong chăn đáp cụt lủng: "Chưa."
"Hôm nay ngự thiện phòng có làm canh táo đỏ, ta lấy cho ngươi một chén."
Liên Sở bĩu môi đánh đã rồi còn không chịu xuống bếp nấu gì đó dỗ người ta nữa. Y lật người nếu áo hắn: "Đêm nay nghỉ lại đây đi."
Hỏa Long ấn trán y: "Lại muốn giở trò gì?"
"Đâu có, ở lại đi." Hỏa Long nhìn móng vuốt mèo của y, cái gương mặt câu dẫn người khác. Gần giường có chiếc đèn lưu ly ánh sáng mỏng chiếu trên gương mặt trắng nõn, non mềm. Từ nhỏ y đã thoải mái nhàn tản, ôn hương nhuyễn ngọc khiến người ta mê mệt.
Ở lại đi...
Mấy chữ này triền miên niệm đến người hắn rã rời, Hỏa Long nhìn y chăm chú lại sợ đêm nay ở lại nhất định mình sẽ làm càn.
Không để hắn suy nghĩ sâu Liên Sở mò đến bên eo hắn, men quanh quẩn một lúc mới trượt lên, nơi cơ bụng rắn chắc, cả lòng ngực ấm nóng. Hỏa Long rũ mắt nhìn y sâu thêm, cứ như có thể xuyên qua ánh mắt thanh thuần như trăng, nhìn thấy những gợn sóng tình ướt át. Nửa người y vùi trong chăn nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, hắn không nhịn được sờ má y: "Được."
Liên Sở hí hửng ngồi dựa mép giường nghịch mấy món đồ chơi nho nhỏ chờ hắn mang canh đến.
Ăn canh xong người Liên Sở cũng đổ đầy mồ hôi, Hỏa Long nghiêng người là có thể ôm y đến gần cửa sổ: "Ngồi ở đây ta chuẩn bị nước tắm."
Liên Sở lười chẳng muốn động, ăn nhãn rồi dùng ném mấy con chim công ngoài sân. Lúc này là khoảng thời gian thảnh thơi hiếm có, ba ngày sau Hỏa Long lại đi rồi.
Hỏa Long châm nước rất nhanh, đợi khi y ráo mồ hôi mới ôm người lên.
"Tắm cho ta đi."
Hỏa Long trừng mắt: "Lười."
Miệng nói thế nhưng Hỏa Long lập tức cởi áo, ngực liền lộ ra, kéo eo y về phía mình ôm trong ngực. Nước rất ấm có hương dược giúp vết thương mau lành, hương thơm ngòn ngọt, Liên Sở thấy hơi buồn ngủ.
Liên Sở tựa hồ thấy Hỏa Long lại trở nên cao lớn hơn so với trước, vừa ôm đã che kín thân y.
Y không bơi mà vịn vai hắn không chịu buông, cảm thấy tổ tiên mình đúng là có tầm nhìn, xây tuyền đài trên cao. Mâm ngọc rót sương, ở trong hồ có thể ngắm nhìn xa xăm. Ra khỏi điện tầng tầng lớp lớp màn sa, cảnh chiều bên ngoài vẫn chưa tối hẳn. Ánh dương chưa tan hết, nhìn thấy đình đài nối tiếp phản chiếu ánh sáng với nhau.
Hỏa Long xoa má lại luồng vào tóc y: "Gội đầu nhé."
Ánh mắt y thâm tình nhìn hắn, rồi lại nhìn ánh chiều tà, sau đó lại nhìn hắn gấp gáp ngửa đầu: "Hôn một cái đi."
Trước khi nắng chiều tan hết.
Hỏa Long nâng má y tay giữ eo, chạm nhẹ môi. Y híp mắt cảm nhận mật ngọt cùng gió trời. Gió thổi mây trời tản mạn, sao trời mọc nhiều hơn. Đầu lưỡi vấn vít triền miên, khiêu gợi tình triều.
Hôn xong, Hỏa Long than thở nỉ non cắn tai y: "Tắm nhanh còn thoa thuốc."
Liên Sở thầm mắng hắn xấu xa, khiêu khích đường ranh của hắn, che giấu giảo hoạt vụng về trong sự ngây thơ. Ngâm ngâm ý chọc ghẹo, xấu xa.
Hỏa Long hôn chóp mũi y, cọ xát tóc mai với hắn.
"Nghịch nữa lập tức trói ngươi lại."
Khó khăn lắm mới mang người quậy quọ trong hồ về phòng thoa thuốc. Đầu ngón tay ấm áp lấy thuốc mỡ di chuyển trên da thịt trơn nhẵn, lúc đầu chạm vết thương còn hơi đau nhưng một lát sau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com