6. dạy dỗ
Đậu Đậu chính thức trở thành cư dân của thành phố cổ kính mang tên Lyon.
và cảnh tượng dưới đây có lẽ là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ vào mỗi sáng chủ nhật.
"em Đậu dậy nào." - dì Phương cười khổ lay lay con gấu trúc béo kia dậy. cơ mà cũng không trách nhóc con được bởi lẽ cả tuần Đậu Đậu chỉ được ngủ nướng (thật ra là chỉ muộn hơn một chút) vào mỗi cuối tuần mà thôi.
"ưm..." - bé con hơi cau mày mà tiếp tục rúc sâu vào chăn, lạnh như vậy muốn dậy cũng khó.
gấu bắc cực xấu tính nào đó cũng lười biếng mà bây giờ mới bắt đầu mở mắt. không ngần ngại ôm lấy đứa nhỏ, coi như là cổ vũ Đậu Đậu tiếp tục say giấc nồng.
"hai cái con người này đúng là..." - Thu Phương nghẹn cứng trước cảnh tượng trước mắt, thầy chỉ suốt ngày muốn giành Đậu Đậu với dì thôi.
Mạc Phong vẻ mặt vô cùng đắc chí khi con gấu trúc kia tiếp tục yên tâm mà rúc sâu hơn vào lồng ngực thầy, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn vợ. dì đen mặt lại, được rồi đã thế thì cô cũng không ngại!
"Đậu Đậu của dì dậy rồi chút nữa cho con đi siêu thị, ngoan nào." - dì Phương tiếp tục dỗ ngọt đứa nhỏ, còn không quên nhấn nhá thật mạnh chữ "của". rồi để coi ai thắng ha?
"khò khò..." - bé con kia chắc chắn là đã tỉnh nhưng mà vẫn còn ngái ngủ nên tiếp tục diễn trò, còn giả cả tiếng ngáy nữa chứ. dì không nhịn nổi mà xoa xoa hai cái má, con ai mà cưng vậy?
"Đậu dậy nhé? giời ơi con cún con của tôi, yêu lắm."
tiếp theo là đến chuyên mục yêu chiều con trai guột của dì, hết xoa lưng rồi lại đến xoa tóc. thầy ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, thảo nào mà mỗi khi đánh bạn Đậu một chút thôi dì đã xót xa không thôi.
"Đậu ngủ ạ." - đứa nhỏ tiếp tục nhắm tịt mắt mặc kệ cho miệng vẫn nói, thật hết nói nổi.
"đấy, đúng là con thầy mà."
dì vừa buồn cười vừa muốn đầu hàng trước bé con. liếc mắt sang lại thấy anh chồng đang nằm trong tư thế nghiêng người, khuỷ tay một bên chống lên để nâng người dậy. ánh mắt của thầy toàn là ý cười, thế này là muốn chọc quê dì đây mà!
quá đáng hơn, thầy còn nhún vai tỏ vẻ bất lực sau đó thì bắt đầu hạ thấp tông giọng xuống một chút. đây hoàn toàn là ngữ điệu thầy dùng mỗi khi cần chấn chỉnh nhóc con.
"Đậu, dậy." - từ nãy đến giờ dì âu yếm bạn nhỏ bao nhiêu thì thầy trực tiếp vỗ vỗ mông Đậu Đậu nhắc nhở.
bé con đã tỉnh táo hơn một chút vì vậy liền nhận ra âm giọng kia là từ gấu bắc cực lạnh băng. bạn nhỏ nhanh chóng ngồi dậy, cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ, đầu tóc rối bù xù lên. chưa hoàn hồn đã bị thầy dùng chân khều khều vào eo.
"đi ra đánh răng rửa mặt đi, cho con đúng mười phút."
thầy tiếp tục nói, cốt yếu bây giờ chỉ là để diễn cho dì xem giải trí thôi đó.
"Đậu dậy rồi ạ..." - nhóc con luyến tiếc rời khỏi giấc mộng với chiếc chăn bông ấm áp mà đi xuống giường. gương mặt còn hơi mếu lại một chút, bạn còn muốn ngủ thêm mà.
dì Phương nhìn Đậu Đậu liền quên ngay đi gấu bắc cực đang nằm ở kia, lập tức nhớ ra nguyện vọng được ăn sáng với mỳ ý sốt kem của Đậu liền chạy xuống nhà chuẩn bị.
thầy lắc nhẹ đầu rồi cũng tiến vào phòng tắm với nhóc con kia, sau đó một trận ồn ào lại bắt đầu.
"không có lấy nước lạnh đâu Đậu."
"lấy cái ghế kê lên đứng thì mới nhìn được gương chứ Đậu?"
"sao con đánh răng ẩu thế này?"
"răng Đậu sạch rồi ạ. a.. thầy lau mặt cho Đậu mạnh..."
có vẻ như ngày nào bé con vẫn là một cục Đậu thì ngày đó ngôi nhà nhỏ kia vẫn chưa bớt huyên náo được.
_________________
buổi sáng vui vẻ là vậy nhưng đến tầm hơn tám giờ tối thì Đậu Đậu lại rơi vào trạng thái cực kì căng thẳng. chuyện là đứa nhóc lần đầu tiên gian lận, thực chất là chép đáp án của bạn cùng lớp rồi đem đi nộp cho thầy. mặc dù thầy chưa có xem qua ngay nhưng mà từ chiều đến giờ, sau khi làm việc xấu xong bạn nhỏ liền cảm thấy bứt rứt không thôi.
bạn Đậu cảm thấy hành động của mình là sai nhưng mà bây giờ vở cũng đã đem đi nộp rồi, mọi chuyện đã lỡ làng thì chẳng thể thay đổi nữa. đứa nhỏ liền lấy hết dũng cảm mà chậm rãi bước vào phòng thầy, hai bàn tay không tự chủ được mà nắm lại.
"dạ thầy, Đậu có chuyện ạ."
bạn Đậu hiện tại là đứng bên cạnh bàn làm việc của người kia còn thầy thì vẫn cúi đầu xuống đống giấy tờ cùng cái laptop, chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"nói đi."
bé con cắn cắn môi một lát rồi lại ngập ngừng sau đó là im lặng. với tính khí của thầy thì ai cũng biết rằng tội trạng của bạn sẽ ăn một trận đòn đủ, Đậu Đậu đương nhiên càng hiểu rõ việc này. nhưng mà nếu giữ im lặng thì đứa nhỏ cũng không thể chịu nổi cảm giác có lỗi.
"con... Đậu mượn vở của bạn rồi chép đáp án cho bài tập về nhà ạ."
đứa nhỏ nói một hồi rồi ánh mắt lo sợ nhìn thầy. Mạc Phong lúc bấy giờ mới quay ra liền lập tức cảm nhận được con trai đã là dùng hết can đảm rồi.
"con cảm thấy thầy có hài lòng với việc này không?"
thầy không mắng mỏ, âm điệu cũng không hề thay đổi. trẻ con lẫn người lớn đối với mấy việc này phần đông sẽ có một lần mắc phải, huống chi Đậu Đậu cần chỉnh sửa nhiều lắm.
"dạ không ạ." - bé con hai tay nắm lấy vạt áo, cả người hơi run lên. Đậu Đậu thực lòng là rất sợ đánh phạt cũng rất sợ thầy.
"tại sao thầy lại không hài lòng?"
"vì con không làm bài ạ..." - đứa nhỏ tiếp tục liếm môi một lần nữa, từ nãy đến giờ không biết bạn đã lặp đi lặp lại hành động này bao lần.
"nếu chỉ vậy thôi thì chắc chắn hôm nay con sẽ không bị đánh bằng roi mây." - thầy vừa nói vừa rút chiếc roi trên giá sách ngay cạnh đấy xuống, nhịp nhịp vào cạnh bàn bên cạnh. cục Đậu bắt đầu nức nở rồi đây.
"dạ thầy..." - bé con đưa hai tay dụi dụi lấy mắt, thật lòng là cái roi đó mà "xào nấu" lên thì bạn chỉ có thảm thôi.
"nghe cho kĩ nhé, Đậu? những cái này đây là lần đầu tiên giảng dạy cho con, đến lần thứ hai sẽ không có chuyện nói nhiều như vậy đâu."
chát!
một roi mạnh mẽ đánh xuống đùi Đậu Đậu, chiếc quần ngủ mỏng manh kia không thể chống lại với uy lực của roi mây nên bạn lập tức cảm thấy ê ẩm một vùng. hốc mắt cũng đỏ luôn rồi.
"việc con chép bài như vậy thể hiện thái độ không tôn trọng của con đối với việc học. đi học rốt cục chỉ là để lấp đầy chữ vào mấy quyển sách đúng không Đậu?" - thầy nâng cao giọng điệu lên, đối với thầy thì đây là một tội không thể dễ dàng bỏ qua.
"dạ không hức..." - Đậu Đậu ở kia vẫn ngoan ngoãn khoanh hai cánh tay lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống. thầy đánh đau lắm, đánh đến độ nhóc con cảm nhận được lằn roi bắt đầu sưng lên.
"cởi quần cúi xuống ghế, hôm nay thầy từ từ dạy cho cậu." - thầy đứng lên nhường ghế cho Đậu, coi bộ đêm nay sẽ có người khó ngủ cho xem.
"thầy ơi, roi mây đau rồi ạ..." - Đậu Đậu không nhịn nổi mà khóc nấc lên, thầy muốn đánh thì một roi là một lằn tím.
"úp xuống."
bạn nhỏ chắc chắn là không thắng nổi ánh mắt lẫn giọng nói kiên định kia. nhanh chóng cởi cả hai lớp quần xuống, cúi nửa người xuống ghế.
"Đậu, bài làm kia không phải là của con. nên cho dù hôm nay thầy có không biết, ngày mai con lên lớp nộp bài và được điểm A thì tất cả cũng không phải của con. đã biết không phải của mình nhưng vẫn muốn lấy, đây là không biết xấu hổ đúng không?"
đối với mấy chuyện này thầy sẽ nghiêm khắc trách mắng một cách nặng nề, tuyệt đối không để Đậu có đường lui.
"ô hức Đậu không phải không biết xấu hổ ạ..." - đứa nhóc bây giờ khóc vì đau là một thì khóc vì bị mắng là chín phần. ngữ điệu, nội dung lẫn sắc mặt của thầy đều ép Đậu Đậu đến đường cùng thì thôi.
chát!
"nếu mà Đậu coi cái việc đi học chỉ để hoàn thành bài tập rồi trốn phạt thì không cần."
thầy vừa nói vừa hạ tay xuống, mỗi một câu chính xác là một roi. bạn nhỏ ở dưới khổ sở tới vặn vẹo người, dù sao Đậu Đậu mới có mười một tuổi thôi. Mạc Phong lại ít khi đánh đứa nhóc nặng như vậy nên với bạn Đậu đây đúng là một trận nhớ đời.
"ô hức Đậu đau lắm ạ..." - cả người đứa nhóc căng cứng lại, chân ở phía dưới không chịu được mà đạp một chút. thầy nhìn ba lằn roi ở phía đỉnh mông nhanh chóng sưng lên, nặng hơn là bắt đầu tím liền đau lòng. nhưng mà vẫn chưa có dạy xong.
chát! chát!
"hành động ngày hôm nay của con cho thấy rằng con chưa có một chút thái độ đúng nào với việc học. nếu mà thế thì ngày mai không cần đi học nữa nghe chưa Đậu?"
những vết roi đầu bây giờ đã ngả màu sang tím cả, đau lại trùng đau khiến bạn nhỏ khóc nức nở. người nghiêng về bên phải một chút nhưng ngay lập tức sửa lại, nếu thầy cáu lên thì sẽ bị đánh đến khi không chịu nổi mất.
"hức thầy đừng bắt Đậu không đi học ạ..." - bạn nhỏ rốt rít nhìn thầy, trong lòng lúc này ngập tràn hoảng sợ. thầy nói được là chắc chắn làm được đó.
roi mây lại một lần nữa đáp xuống địa phận kia, tiếng "chát" được vang đi vang lại tổng cộng thêm hai lần nữa mới ngừng. mỗi một roi đánh vào da thịt sẽ to tầm một ngón tay, từ nãy đến giờ Đậu Đậu là có chỗ bị đánh trùng rồi.
"thầy không phải cho tiền để đi học, mua sách, mua vở với cái thái độ học tập như vậy. tý nữa vứt hết đi nhé Đậu?"
"ư hức không ạ, Đậu nhận rồi ạ hức thầy Đậu biết sai thật rồi... thầy đánh nhưng mà thầy đừng bắt nghỉ học." - đứa nhỏ hôm nay là bị thầy quát lẫn đánh đến sợ, ăn nói cũng không được trôi chảy.
thực chất đối với thầy, mấy tội như không ngủ trưa hay "bỏ nhà" đi chơi trượt ván chung quy là xuất phát từ ham chơi. thầy đương nhiên không bỏ qua nhưng cũng không phạt quá nặng mấy tội trạng đó. nhưng đối với sự việc lần này thì trong suy nghĩ đứa nhóc đã lệch lạc nên chung quy là không thể qua loa.
hơn nữa Đậu Đậu còn là một đứa bé chịu nghe hiểu, vậy nên nếu giảng giải kĩ thì những sự việc như vậy - hay những sự việc gần giống cũng sẽ đảm bảo không xảy ra thêm một lần nào nữa.
"nhận lỗi nên mới không tính tội qua mặt thầy nhưng mà đánh Đậu để cho Đậu hiểu rõ tại sao không được làm như vậy. cho dù con tự giác khai báo nhưng cái thái độ học tập như vậy thì tuyệt đối không được phép, dù chỉ là trong một hai phút thiếu suy nghĩ cũng không. hiểu không Đậu?"
thầy không hề vội vàng mà xoa xoa lưng bạn nhỏ, từ nãy đến giờ đủ để làm cho Đậu Đậu toá hết mồ hôi rồi. với những lời dạy dỗ kĩ càng như này thì tốt nhất để nhóc con nghĩ ngợi chút đã.
"dạ hiểu hức... Đậu xin lỗi thầy ạ." - thầy vẫn chưa buông tay khỏi chiếc roi mây vừa đáng ghét vừa đáng sợ nên bạn nhỏ vẫn không nhịn nổi mà hơi run lên.
"đứng dậy, thầy hỏi chuyện." - thầy gõ gõ đầu roi vào cánh tay đứa nhóc. từ nãy đến giờ mông bạn nhỏ cũng đủ sắc màu từ đỏ tới tím xanh lại rồi.
"Đậu nghe chuyện ạ."
bạn nhỏ vẫn còn cảm thấy phía dưới như bỏng rát nhưng chung quy lại là vẫn phải chật vật đứng lên, cũng không dám khóc quá to nữa.
"thu bớt nước mắt lại, tập trung vào nghe đây. tại sao đánh con?" - đã mất công đánh thì cũng phải làm Đậu Đậu nhớ một cách kĩ càng.
"vì Đậu làm sai ạ hức, con chép bài của bạn thế là không đúng vì hức làm bài tập là để tốt hơn ạ..." - khả năng diễn đạt của bé con mấy lúc này đây là không tốt lắm nên ăn nói cứ rối hết cả lên.
"đây là lần đầu tiên thì còn có chuyện ngồi nói rõ ràng như này nghe chưa Đậu? nếu có lần thứ sau thì tự động cởi quần nằm lên giường chờ roi, không có giảng giải một cái gì nữa."
thầy đánh xuống roi cuối cùng ngay chỗ bị phạt nặng nhất, nhóc con kia bị làm cho giật mình đến nỗi khuỵ chân xuống.
"Đậu biết sai rồi, con xin lỗi thầy ạ. Đậu đau ạ hức thầy đừng...mai thầy đánh tiếp."
Đậu rốt rít, bạn nhỏ biết là mình đáng đánh nhưng mà ăn đòn tiếp thì không muốn nữa đâu.
"không phạt con nữa, đi vào nhà tắm rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị ngủ."
thầy liếc xuống cái mông đã đủ thê thảm kia liền biết rằng phạt đến đây là đủ rồi hơn nữa thầy cũng không muốn làm lỡ giờ giấc sinh hoạt của bé con. bạn nhỏ nào đấy nghe vậy lập tức thở phào nhưng mà Đậu Đậu còn chưa có được mặc lại quần đâu. bạn xấu hổ chít mất thôi.
________
"thầy đừng buồn Đậu nữa ạ..." - bạn nhỏ trùm chăn kín nửa người đang nằm ở trên giường, từ nãy đến giờ sau khi bé con bước ra khỏi phòng tắm thì thầy vẫn cúi mặt xuống đống giấy tờ thôi.
"chưa ngủ? hay là không thích ngủ để cho thêm mấy roi nữa rồi đau tới khỏi ngủ?"
câu nói nghiêm khắc nhưng thầy chỉ muốn doạ bạn sợ một chút sau khi dạy dỗ xong thôi. đến cả dì cũng bị ngăn cản, không thể vào vỗ về con trai.
"thầy, thầy không mà. Đậu nhắm chặt mắt lại mà..." - bé con vừa nói vừa nhanh chóng khép mi lại, ai trả cho Đậu Đậu gấu bắc cực đi...
thầy lật úp người đứa nhóc đang nằm nghiêng lại, tay cũng vén áo phông dài đang che nửa mông kia lên. vừa nãy chưa có lệnh mặc lại quần của thầy thì Đậu Đậu cũng không có dám làm gì khác. đứa nhóc đang nhắm mắt tưởng thầy chuẩn bị đánh tiếp liền nấc lên.
"hức..."
thầy lôi ra từ hộc tủ lọ thuốc tiêu sưng vừa mới mua hôm trước, đây là loại mà dì tìm ra hôm trước. chẳng giấu gì đâu, dì là người chuyên đi tìm lọ thuốc bôi có hiệu quả nhất cho bé con. chả trách mà thầy lúc nào cũng bảo rằng Đậu Đậu bị chiều hư.
nghĩ là nghĩ vậy nhưng Mạc Phong vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc cho đứa nhóc. bạn nhỏ cảm nhận được cảm giác man mát phía sau mới không còn căng thẳng nữa. thầy như vậy là Đậu biết thầy hiền lại rồi.
"thầy đánh Đậu đau Đậu mới ngủ không nổi..."
"chắc là hỏng mông Đậu luôn rồi mất."
"hức hỏng mông Đậu..."
từ nãy đến giờ Đậu Đậu qua trận nghiêm phạt cũng có chút ấm ức rồi. hiện tại có cơ hội đương nhiên phải mè nheo rồi.
"ở Pháp không cho đánh con đấy, Đậu muốn ngày mai có thể viết đơn lên kiện thầy." - thầy đi ra dẹp bỏ giấy tờ cùng với laptop sang một bên.
"không có kiện mà. thầy đừng đi ra chỗ kia, Đậu không thích ngủ mình đâu..."
từ khi bạn lên bảy tuổi thì mỗi tuần cũng chỉ được ngủ cạnh thầy với dì hai ngày thôi.
"thầy cất đồ, nằm đó chờ đi." - thực lòng nghe Đậu Đậu ngoan ngoãn nằm năn nỉ như vậy lại nhìn thấy chiến tích vừa nãy mình gây ra, thầy rất xót con.
"tuần này Đậu lời lãi rồi, ngủ cùng thầy ba buổi." - xong xuôi Mạc Phong nhanh chóng nằm lên giường cùng con gấu trúc béo kia, đợi thuốc khô rồi kéo quần cho đứa nhóc.
"nhưng mà Đậu bị đòn..."
bạn nhỏ nằm sát sạt bên người thầy, hai tay ôm lấy người kia. thầy thừa hiểu rằng tối nay Đậu sẽ có một chút khó ngủ nên đang vỗ vỗ lưng cho bé con.
"thầy hát ru Đậu đi ạ."
Mạc Phong đen mặt, từ trước đến nay thầy cũng chưa bao giờ được hưởng ưu đãi này đâu. nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nhóc con kia liền hát đại một vài câu.
"cái Đậu là ngủ cho ngoan...
mẹ Đậu đi cấy à ơi hỡi Đậu..."
bạn nhỏ bỗng cảm thấy có gì đó sai sai trong lời bài hát nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều hơn liền nhắm mắt ngủ đi.
thầy nhìn Đậu Đậu ngủ say lại liên tưởng đến cảnh nếu ngài ấy đang ở đây. đứa nhóc trong lần này xác thực vẫn rất ngoan ngoãn, còn tự đi nhận lỗi. thật sự rất khác với cảnh tượng năm ấy...
_____________
cậu nhóc mười lăm tuổi nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi tuôn không ngừng. cậu như lấy hết sức mà nói ra.
"con không muốn nghe theo nguyên tắc kia cho dù nó là đúng cũng không muốn. tại sao các bạn được làm mà con lại không? phần đông mọi người đâu có nghe theo điều đấy đâu, nên con cũng sẽ không nghe theo. con lớn rồi, con có chứng kiến riêng."
người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen bên cạnh cười nhạt nhưng cậu nhóc kia lại sợ đến độ mếu lại, mọi dũng khí như bay đi mất. chỉ vậy thôi là cũng đủ hiểu sự khắt khe từ ngài đối với cậu trai trẻ kia.
cậu nhóc cứ ngỡ rằng người học văn sẽ thật hiền hoà cho đến khi gặp ngài...
_______________
he đến đây là hết rồi mọi người ơi :))) Kem Chi đã cố gắng viết chap cho mng lắm rùi đoá kaka >< vì mấy ngày nay tớ hơi mệt ý.
truyện của tớ thì là lowercase và tớ biết rằng có nhiều bạn không thích điều này. nên vì vậy tớ càng muốn cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng tớ đến ngày hôm nay. các cậu yêu Đậu tớ cũng mừng lắm uwu vì tớ cũng yêu em Đậu chết đi được :))) thực sự lúc viết em ý lớn hơn một chút tớ còn xót xa mấy mất ngày cơ 🥺 (em bé lớn chậm thui được không hã em bé ơiii). nên là tớ rất quý các cậu và cũng rất cảm ơn các cậu kaka.
tiếp đến chuyên mục đố vui có thưởng nha. câu hỏi hôm nay thì chung chung thui hà, mọi người có mường tượng được nhân vật ngài là ra sao không ta :))?
nếu mà có cái đúng được nhìu thông tin thì tớ sẽ đăng Q&A trong hôm nay luôn đó hehe. chúc mng đọc truyện zui zẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com