Chap 18.
Đám người kia sau lần đó bị Từ Ly Vũ tìm đến. Ngay trận khiêu chiến đã bắn què chân tên cầm đầu. Ngày hôm sau cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh đã đến tìm hắn.
- Cậu Từ Ly. Làm người nên có giới hạn của nó. Hạn Chiết là em trai tôi. Cậu ra tay như vậy, là không muốn chừa đường lui cho đôi bên rồi.
Từ Ly Vũ ngay từ đầu đã không niềm nở chào đón giả tạo. Giờ cũng không lấy làm sợ hãi. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng bất biến. Cũng không nói ra tên kia cho người giết mình hay việc người của gã bắn hắn 2 phát đạn, hắn chỉ là trả lại. 1 chút kiêng dè cũng không có. Đứng lên nhìn thẳng mặt ngài cục trưởng kia.
- 1 cái chân đã là gì. Tôi còn đang định sẽ giết hắn và cả đám cẩu đi cùng hắn nữa. 1 con cũng không tha.
- Từ Ly Vũ. Cậu đừng tưởng tôi không làm gì được cậu.
- Tôi không biết ông ở Bắc Kinh quản được cái gì. Nhưng nếu đã đặt chân trên đất Thượng Hải này ông có thể sống hay không cũng phải hỏi ý kiến của tôi.
- Cậu...
- Trận chiến sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Ông muốn làm gì thì nhanh 1 chút. Tôi chống mắt mong chờ.
1 trận chém giết 3 ngày sau. Cả 1 đám người của tên kia đều bị chém chết. Tên cục trưởng dính líu không ít đến vụ buôn bán lợi dụng trẻ em bị bắt giam. Vụ đó là Châu Tần điều tra. Người cũng là anh ta bắt đi trước khi Từ Ly Vũ giết chết.
- Tôi biết anh không sợ. Nhưng dù gì hắn cũng là cục trưởng, cả nước vẫn đang nhìn vào. Đừng lên làm lớn chuyện này thì hơn. Tôi cam đoan, mức tù của hắn sẽ không nhẹ hơn chung thân.
Từ Ly Vũ cũng không làm khó Châu Tần.
- Tùy anh. Cứ nhắn với hắn, súng của tôi ở trước cửa ngục chờ hắn.
Ý chính là chỉ cần gã bước ra khỏi đó. Từ Ly Vũ nhất định sẽ không để gã sống.
Sau khi dẹp đám người đó. Cuộc sống liền trở lên êm đẹp hơn rất nhiều. Chỉ là ở 1 góc mà hắn không nhìn thấy. Con trai hắn đã trở lên mạnh mẽ và hung tàn.
Từ Ly Thần không phải người tốt. Từ nhỏ đã là như vậy. Nó có lòng ích kỷ và suy tính của riêng mình. Hồi nhỏ không có năng lực mà phải cam chịu. Giờ ba cho nó khả năng đó. Nó không chủ động tìm đến ai, nhưng tốt nhất đừng ai động chạm đến nó, nhất là đừng có ai động đến ba của nó. Nó có thể vì Từ Ly Vũ, 9 tuổi cầm súng bắn chết người. Còn là 4 người. Không có ám ảnh, không có sợ hãi. Hồi nhỏ đã như vậy, lớn lên lại càng đáng sợ. Ai trên người ba nó tạo ra 1 vết thương tích, nó sẽ trả lại gấp trăm lần. Bao gồm cả nó.
Sống cạnh ba 5 năm. Số lần Từ Ly Vũ đánh nó đếm trên đầu ngón tay, nhưng nó cũng đã trải qua trận đòn đến cả tuần không xuống được khỏi giường.
2 năm trước Từ Ly Vũ mua cho nó 1 cái kính viễn vọng. Nó lần đầu tiên yêu thích 1 thứ đến như thế. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao, nhưng được nhìn ngắm các vì sao kia làm nó cảm thấy vô cùng thích thú. Có lẽ vì trước kia mỗi tối nó đều nhìn lên trời, trò chuyện và kể khổ cùng các vì sao. Coi chúng như bạn của nó. Lúc đó các vì sao chỉ là 1 chấm nhỏ trên bầu trời. Giờ nó lại biết "những người bạn" đó có hình dáng xinh đẹp như thế, còn có tên riêng, có ý nghĩa riêng. Làm nó vô cùng thích thú.
Nó giam mình trong phòng cả 1 ngày, còn không thèm ăn cơm mà ôm lấy kính viễn vọng.
Từ Ly Vũ thấy vậy liền dỗ nó xuống ăn cơm.
Lần nào nó cũng nói.
- Chờ con 1 chút.
Nhưng không 1 lần nó đi xuống.
Từ Ly Vũ không phải là người kiên nhẫn và thích lặp lại. Nhưng hắn vừa quát lên Từ Ly Thần liền biết sợ. Lập tức đi ăn cơm.
Nhưng cả 1 tháng đó nó đều xem nhẹ tất cả mọi chuyện mà ôm lấy kính viễn vọng, tìm hiểu về các vì sao. Vài lần Từ Ly Vũ có thể bỏ qua. Nhưng sự việc kéo dài hắn liền bực mình.
- Giờ con có bước ra khỏi phòng hay không?
- Ba chờ con 1 chút đi mà.
Từ Ly Thần vẫn cắm đầu vào sách mà ghi ghi chép chép.
Từ Ly Vũ nhìn nó, hít sâu 1 hơi sau đó...
Rầm....
- Ba, ba làm gì vậy hả?
Từ Ly Thần nhìn ba đập tan kính viễn vọng liền hét lớn. Lần đầu tiên nó to tiếng với Từ Ly Vũ như vậy.
- Ba làm gì? Con lên thấy may mắn vì ba đập nó chứ không phải là đập con đó.
- Tại sao lúc nào ba cũng nóng tính như vậy chứ? Ba làm như vậy chỉ làm người khác thấy sợ và ghét ba thôi.
- Sao? Rồi con cũng ghét?
- Đúng, con cũng ghét ba.
Từ Ly Thần trong lúc tức giận đã nói ra 1 câu làm sau này, mỗi lần nhớ lại nó đều muốn đập chết bản thân mình.
Từ Ly Vũ buông gậy trong tay xuống.
- Được. Đây là con nói.
Nhìn Từ Ly Vũ quay lưng ra khỏi phòng, tiểu Thần liền có chút hoảng. Nhưng nhìn kính viễn vọng bị đập vỡ tan bên kia nó cũng tức giận nữa. Lần đầu tiên nó thích 1 thứ đến thế. Tại sao ba lại không hiểu cho nó chứ? Ba...ba đúng là đáng ghét mà. Ba...nhưng nó không có ghét ba. Nó chỉ là tức giận thôi. Chỉ cần...chỉ cần ba mua cho nó kính viễn vọng mới...à không, chỉ cần ba quay lại nó sẽ không giận nữa.
Tiểu Thần ngồi cạnh đống đổ vỡ đến nửa đêm ba cũng không quay lại. Nó có chút thẫn thờ mà nhìn ra cửa.
Cốc...cốc...cốc...
Có người gõ cửa nó cũng không để ý đến. Vì nếu là ba ba sẽ không gõ cửa.
1 lát dì bảo mẫu liền bước vào.
- Thiếu gia, cậu vẫn chưa đi nghỉ sao?
Tiểu Thần không đáp lại. Dì bảo mẫu nhìn xung quanh 1 lát. Lại cùng với những gì đã nghe thấy liền hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thiếu gia. Hôm nay là sinh nhật ông chủ.
Tiểu Thần có chút giật mình mà ngẩng đầu lên.
- Ông chủ dạo này rất bận. Hôm nào cũng đến tối muộn mới về. Hôm nay có 1 buổi họp lớn cũng dẹp lại, cố gắng về nhà sớm. Còn kêu tôi chuẩn bị các món và bánh kem cậu thích ăn nhất.
Tiểu Thần há miệng muốn nói gì đó. Nhưng 1 lời cũng không thể nói ra. Cổ họng nó ghẹn lại, sống mũi phát cay. Nó...nó quên sinh nhật của ba. Ba trong ngày sinh nhật muốn cùng nó ăn 1 bữa cơm. Vậy mà nó lại có thể vì mấy thứ kia mà không để ý đến. Còn lớn tiếng với ba.
- Thiếu gia, lâu rồi tôi không thấy cậu ra ngoài đi chơi với ông chủ. Có lẽ ông chủ cũng không cần cậu dành quá nhiều thời gian cho ông ấy, đôi khi về sớm cũng không đến làm phiền cậu. Nhưng mỗi ngày đều sẽ hỏi cậu có ăn uống đầy đủ, đúng bữa hay không.
Tiểu Thần không biết nước mắt nó đã rơi xuống từ lúc nào.
- Ba. Ba ơi.
Nó phải đi tìm ba. Đúng vậy. Nó phải đi tìm ba a.
- Ba ơi.
Tiểu Thần vừa chạy đến cửa phòng ba. Vệ sĩ liền cho nó biết.
- Thiếu gia. Ông chủ đi ra ngoài từ chiều. Còn chưa có trở về.
Tiểu Thần nghe vậy liền chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì đều là 1 màu đen. Nó không biết ba đã đi đâu. Không biết phải đi đâu để tìm ba.
Vệ sĩ rất nhanh liền đuổi theo phía sau nó.
- Cậu chủ.
- Ba. Ba đi đâu rồi.
- Chúng tôi sẽ gọi điện cho ông chủ. Cậu vào nhà đi đã. Ngoài này rất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com