Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trái ý

Đánh cho oai phong lẫm liệt vào, kết quả vẫn là phải chạy theo sau chiều vợ, sợ cô sẽ ức chế trong lòng bỏ mình mà đi.

Nhậm Hào tranh thủ giờ trưa về nhà, bình thường Trúc Linh sẽ ăn trưa lúc 11 rưỡi. Con người cô như lắp sẵn đồng hồ hẹn giờ, làm việc gì cũng tính toán giờ giấc rất chuẩn chỉ. Nay anh về sớm hơn nửa tiếng, thấy cô đang chăm chú đọc báo mạng.

Anh đi ra sau, tim đập thình thịch với tựa đề bài báo...

"Vợ chặt xác chồng phi tang."

Cô thích đọc báo mạng về những chủ đề thời sự xã hội, hoàn toàn không chú ý đến anh. Đọc báo chứ đâu phải xem truyện 18+ mà phải giấu diếm.

"Vợ đâm chết chồng vì không chịu rửa bát."

"Nghi chồng ngoại tình, vợ bỏ thuốc chuột đầu độc chồng."

...

Không biết vì sao mà khi anh đứng phía sau, Trúc Linh lại đọc toàn các bài báo từ Tây, Ta, Tàu, nhặt đủ mọi nơi trên thế giới về những vụ án kinh khủng đấy.

Trời mùa đông dù mặc ấm, nhưng từ ngoài vào trong tâm can đều như có một luồng khí lạnh thổi vào, anh đưa cô đi ăn mà ra sức nịnh nọt vợ.

-Anh có ý đồ gì đúng không? Nay anh tử tế một cách kỳ lạ.

Trúc Linh giác quan nhạy bén, cô nhận ra điểm bất thường ở Nhậm Hào. Anh không những dẫn cô đi ăn, còn mua quà tặng cô.

-Anh lúc nào chẳng đối tốt với em. Không chiều vợ mình chẳng lẽ chiều vợ hàng xóm.

Nhậm Hào cười nói. Anh phải cố gắng che giấu tâm trạng lo âu của mình. Anh biết vợ anh mang nặng căn Sư Tử, mồm miệng lém lỉnh chua ngoa, tính khí có chút khó chiều, trông cô nhỏ bé, hiền lành vậy thôi nhưng khi tức lên ánh mắt rất đáng sợ. Anh e ngại cô đọc những bài báo đó để "học hỏi kinh nghiệm" làm thịt chồng lắm...

...

Sắp xếp cho các thành viên trong nhóm nhảy đi biểu diễn xong, Nhậm Hào bàn giao lại công việc cho Lạc Nhan rồi về nhà. Anh thấy Trúc Linh đang thử đèn thờ cho khách.

-Để anh thử cho.

Nhân viên người thì đi giao hàng người lại nghỉ sớm có việc gia đình, cửa hàng giờ còn lại mình cô. Nhậm Hào muốn giúp đỡ vợ một tay. Cô thấy anh nói vậy liền tranh thủ ghi phiếu cho khách.

-Đèn thờ gì mà sáng vậy? Thường người ta chỉ dùng công suất nhỏ thôi không chói mắt. Mẫu này còn dạng như đèn dầu nữa.

Nhậm Hào tuy không chuyên về mảng này nhưng nhà anh cũng làm mã qua nhiều thế hệ, đối với những đồ thờ tự anh vẫn có thể đưa ra nhận xét.

-Đấy! Phải tư vấn cho khách thế này chứ! Ban nãy cô kia tư vấn kiểu gì ấy.

Hai cha con nhà kia thi nhau chỉ điểm Trúc Linh. Cô nghe chướng tai anh ách, đúng là một pha kéo chân đồng đội đến từ vị trí của anh.

-Lúc đầu chú với chị vào bảo muốn đèn phải thật sáng, cháu cũng nói thường người ta dùng loại đèn này chỉ từ 1 - 4w thôi là được. Chú với chị cứ muốn phải thật sáng chứ có phải cháu không tư vấn đâu.

Trúc Linh bực mình, cô không cao giọng nhưng vẫn phải phân bua để đỡ mang tiếng oan. Ban nãy cô đã phải đứng giải thích với họ nhưng hai vị khách này đều không chịu nghe, cứ nhất quyết đòi đổi bóng theo ý của mình.

-Nhưng mà vừa nãy chưa thử bóng sáng này, thôi giờ em thử cho chị xem.

Người phụ nữ kia chống chế, bảo với Nhậm Hào, anh cắm thử vào cho họ nhìn, cuối cùng thử đi thử lại, hai người đó vẫn quyết định lấy loại công suất lớn hơn.

Chờ đến khi hai vị khách kia thanh toán xong xuôi, cầm hàng đi rồi Trúc Linh mới mắng anh.

-Lần sau tôi đang bán anh có muốn thử cho khách thì cứ thử thôi đừng ý kiến nhiều. Có phải tôi tư vấn linh tinh đâu? Là họ vừa bước vào đã nằng nặc muốn theo ý mình. Anh nói thế họ sợ bị người khác chê cười nên mới đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Nhậm Hào thấy Trúc Linh nói lại khách cũng biết mình lỡ lời, anh áy náy nhìn cô.

-Anh không biết, xin lỗi em nha.

Trúc Linh cũng không nói gì nữa, cô để hàng ở đấy cho Nhậm Hào trông, còn mình đi rửa tay. Nhìn đến con dao ở bếp, Trúc Linh chợt nhớ ra chiều nay pha cốc nước chanh uống mà dao quá cùn. Cô lấy dụng cụ mài dao ra mài lại cho sắc.

Nhân viên của cửa hàng đã về đến nơi, anh tranh thủ chạy lên tầng hỏi xem Trúc Linh tối nay muốn ăn gì. Da gà trên tay anh nổi rần rần khi nghe thấy tiếng mài dao. Trúc Linh đang tập trung nghiến răng nghiến lợi mài dao cho thật sắc nên không chú ý đến anh.

-...

Lời đang định nói ra bỗng chốc tan biến theo từng tiếng động. Trong đầu anh là hình ảnh trưa nay cô đang say sưa đọc những bài báo ám sát chồng. Bản thân anh cũng vừa làm chuyện có lỗi với cô, có lẽ nào...

Tâm thế lo sợ nấu nướng bữa tối, cảm tưởng như không cần ăn cũng no. Nhìn Trúc Linh bình thản ăn uống, thỉnh thoảng ngước mắt lên xem TV, Nhậm Hào hy vọng mình đã quá đa nghi, thần hồn nát thần tính. Ai bảo số anh "may mắn", vớ được cô vợ "đầy đủ" công dung ngôn hạnh, yêu chồng hết mực thế này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh và cô không có thời gian tìm hiểu nhau, cô cũng quá dễ dãi mới đến bên anh, còn anh... khi đó lại không đủ sức làm động lòng cô.

Nhậm Hào ăn cơm xong tự giác rửa bát, sau đó nghiên cứu nhạc, biên đạo các động tác nhảy. Dù sao cũng đã cầm nhầm kịch bản nữ chính rồi, anh vẫn phải diễn cho tốt việc tề gia nội trợ. Chẳng ai muốn mình vinh dự lên báo vì bị vợ "xiên" cho một nhát thân thương vì không chịu làm việc nhà đâu...

Trúc Linh ăn cơm xong là ngồi trong phòng làm đồ, cô còn bận làm oản để bày bán. Nhậm Hào xong việc sớm hơn, anh muốn giúp vợ nhưng cô không cho anh động tay động chân, sợ hỏng mất mẫu mã của mình. Nhậm Hào đành ngủ trước.

Anh đặt chuông báo thức, vừa mới đắp chăn lên thấy cô vào phòng, còn nhận ra trên tay cô cầm sẵn một con dao...

Nhìn cách thức cô cầm, trông không khác gì tên sát nhân trong phim kinh dị. Nhậm Hào tái mét mặt mũi, đổ mồ hôi. Anh đắp chăn lên cao, đảm bảo con dao kia không thể xuyên qua lớp chăn bông đến người anh. Tay anh bấm nhanh số máy của Lạc Nhan, chỉ cần cô động thủ, anh sẽ gọi cậu ứng cứu cho mình. Anh không muốn vợ chồng xích mích, đánh nhau, cô người thấp bé hơn anh anh lại làm cô bị thương...

Mà thật ra cô cầm hung khí trên tay, chỉ e cô tiễn anh lên cõi Tây Thiên Cực Lạc trước.

-Này...

Trúc Linh đá nhẹ một cái vào chăn.

-...Gì?...

Giọng anh có chút run run. Cũng may mà mình chưa ngủ, nếu ngủ rồi chỉ sợ cô cho anh vào giấc thiên thu.

-Bỏ chăn ra.

Trúc Linh nói.

-Bỏ ra làm gì?!!! Có gì thì từ từ nói, em đừng có mất bình tĩnh làm liều. Giết người là đi tù đấy chứ không phải chơi đâu!!!

Nhậm Hào nhất quyết không chui ra khỏi chăn, anh phải đảm bảo mình toàn mạng đêm nay.

-Anh bị dở hơi à? Gọt hộ tôi quả táo.

Trúc Linh chẳng thể hiểu nổi anh có bị thần kinh hoang tưởng hay không mà nói những lời xằng bậy. Chẳng nhẽ còn sợ cô đang cầm dao mà ngã đâm thẳng vào người anh?

"Gọt Táo?!"

Nhậm Hào đứng hình, sau đó định thần lại, tự thấy buồn cười với chính mình. Anh bỏ chăn ra nhìn, thấy một tay cô cầm dao, một tay cô cầm quả táo.

-Anh ban nãy nói mớ gì đấy?

Trúc Linh nhăn mày, không hiểu anh nghĩ gì trong đầu.

-Lớn tướng thế này mà không biết gọt hoa quả. Mà sau em cầm dao phải cầm thế này, em cầm như kia trông có khác gì đồ tể không?

Nhậm Hào đoan chính đứng dậy, anh đón lấy con dao và trái táo. Anh chợt nhận ra đây chính là con dao mà cô mài lúc chiều. Hoá ra là mài dao để gọt hoa quả, vậy mà anh cứ tưởng cô mài dao để mần thịt anh...

-Thì tạo công ăn việc làm cho anh đấy thôi.

-Làm thì phải có lương, em thưởng anh gì nào?

Anh vừa gọt táo vừa ngửng mặt nhìn cô.

-Hai chục.

Trúc Linh dửng dưng nói.

-Ai thèm hai chục của em!

Anh thở dài ngao ngán. Ánh mắt háo hức cứ tưởng được vợ "thưởng nóng" cái gì hoá ra là tiền mặt.

Nhậm Hào bổ táo cho cô xong, Trúc Linh đưa cho anh ăn cùng. Mỗi người ăn hai miếng.

-Anh bảo này, nếu như gia đình anh không như vậy, em có thể chờ ngày anh khỏi bệnh không?

-Sẽ chờ.

-Nếu anh khỏi bệnh rồi tán tỉnh em, em sẽ đổ anh chứ?

-Sẽ đổ.

Nhậm Hào đem những lời anh muốn hỏi cô từ lâu ra, hiếm khi hai người có thể chia sẻ thật lòng với nhau. Anh biết cô đã để chuyện nhà anh trở mặt với cô khắc sâu vào trong lòng. Tính cách như cô, muốn ngày một ngày hai cô bỏ qua không phải là điều đơn giản.

Trúc Linh trả lời, nếu như họ không trở mặt, có thể cô sẽ vì xưởng mã mà tiếp tục ở lại đó, còn chuyện khi nào anh khỏi bệnh làm sao cô biết trước. Nhưng với một người như Nhậm Hào, cũng có khả năng cô sẽ yêu anh. Nhưng những câu trả lời của cô chỉ vỏn vẹn có hai chữ, cô không muốn anh ôm ấp hy vọng vào mình.

-Nhưng anh nên biết, có những chuyện xảy ra rồi không thể quay trở lại. Bà nội anh, gia đình anh trai anh tôi có thể tạm thời châm chước, rất nhiều lần tôi đã nhẫn nhịn họ. Chỉ có điều bố mẹ anh là điều tôi không ngờ tới, tôi từng nghĩ họ biết điều, cũng biết tôi đã phải hy sinh những gì để vực dậy xưởng mã. Thế nhưng lúc đạt được thành quả, họ lại vì con cháu của mình gạt tôi ra. Đúng là làm dâu chẳng được cái gì ngoài việc khi chết rồi được thờ chung họ với chồng...

Trúc Linh chua xót nói. Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ của cô là những trăn trở. Cô chỉ hơn người ta ở chỗ, cô không đặt nặng nó, vì trong tâm thức của cô, chỉ có mình mới nuông chiều, bảo vệ được chính mình.

Nhậm Hào nghe cô nói về gia đình mình, tim anh quặn lại. Khi đó anh không đủ sức, cũng chẳng thông minh để chia sẻ với cô. Ngay cả việc nói lý lẽ để bảo vệ cô anh cũng không làm được.

-Cho anh một cơ hội có được không?

Nhậm Hào hỏi cô.

-Vậy tôi hỏi thật anh, với điều kiện như của anh, nếu chúng ta không có tờ giấy đăng ký kết hôn làm chứng, anh có yêu tôi không? Nếu như chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau khi anh tỉnh táo, anh nghĩ xem mình có yêu tôi không đi.

Cô cười trừ, nụ cười tự biết thân biết phận. Cô đặt anh và mình cùng lên bàn cân so sánh, một người như anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, khéo léo ngoài kia chú ý đến anh. Còn cô, cô cảm thấy mình không đủ khả năng để giữ chân anh lại. Bản thân cô luôn như vậy, cô chỉ cố với những gì thuộc về mình, những gì trong khả năng của cô. Còn những thứ quá xa vời, cô sẽ chọn buông tay.

Cô vốn là một đứa trưởng thành và tinh quái hơn tuổi thật. Cô biết rõ cái kết hai người lấy nhau được gọi là "happy ending" chỉ có trong truyện ngôn tình. Cánh cửa hôn nhân mở ra, đó mới là khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết. Sống ở thực tại, không thể áp dụng những hình thức yêu đương mơ mộng đó vào, họ bắt buộc phải nhìn đến thực tế, mà thực tế luôn tàn khốc.

Nhậm Hào trầm lặng suy nghĩ về lời cô nói. Cô hỏi vặn lại anh câu này vì cô biết rõ câu trả lời. Nếu như anh bình thường, cho dù có là hai bên gia đình gán ghép giới thiệu, chắc chắn ngay từ giây phút đầu tiên anh sẽ không thích cô. Đàn ông luôn thích cái đẹp, một người có thể nói với vẻ ngoài hoàn hảo như anh, sự nghiệp cũng ổn định, tuy không quá giàu có nhưng cũng xét vào diện dư giả. Anh lại không phải tuýp đàn ông muốn nhờ vào kinh tế của vợ, anh khẳng định mình sẽ không chú ý đến một người như cô.

-Đó là thực tế. Anh có dám khẳng định sau này mình sẽ không chán vợ mà bỏ đi tìm nhân tình không? Nhưng tôi nói trước với anh, chúng ta ly hôn, anh muốn đi đâu cũng được. Còn nếu anh vẫn chưa chịu đồng thuận, anh vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, và tôi cũng vẫn là người có gia đình. Tôi sẽ không ngoại tình, còn anh cũng không được phép. Tôi không phải vì yêu anh mà ghen tuông, nhưng tôi không chấp nhận đầu mình có sừng.

Trúc Linh nói thẳng cho anh rõ quan điểm của mình. Cô biết anh sẽ không buông tay bây giờ, cô muốn nói trước để anh biết có những thứ cô sẽ không bao giờ chấp nhận.

-Anh hứa với em.

Nhậm Hào nói. Còn câu hỏi vặn kia của cô, thực lòng anh không dám trả lời. Trúc Linh cũng không có nhu cầu nghe anh nói.

-Hiện tại anh thích em.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội hai người nói chuyện cùng nhau, anh đem tâm tư của mình nói ra cho cô hiểu.

-Vì khi anh bị chấn thương ảnh hưởng tới sức khoẻ tôi đồng ý lấy anh đúng không? Khi đó tôi quá chủ quan, không tìm hiểu kỹ, đây là bài học cho tôi phải cẩn trọng hơn. Anh đừng nghĩ tôi ở cùng anh vì thương anh, mà vì tôi không muốn tự vả, lấy chồng không tìm hiểu kỹ được hai ngày đã bỏ chồng.

Cô luôn rất thẳng tính, nếu yêu cô sẽ bảo là yêu, còn không yêu cô sẽ không cho người ta hy vọng. Trúc Linh nhận thức được ác nhất không phải là nói lời chia tay mà là đã không thích người khác còn đem cho người ta sự ảo tưởng, để trong đầu người ta cứ vương vấn hình bóng của mình, không có cơ hội tìm hiểu những người phù hợp hơn. Cách cô biểu đạt với anh, y chang những lần cô từ chối một số người cô thấy không hợp với mình.

-Phũ quá!

Nhậm Hào thốt lên. Nhưng anh không hề tự ái. Anh ở chung với cô một thời gian, tính cách cô có thể anh không hiểu hoàn toàn nhưng anh nắm bắt được một vài đặc điểm.

-Không phũ thì anh bao giờ mới chịu ly hôn? À quên tôi còn chưa trả hết nợ cho anh. Anh ghi thù cũng ác nhỉ?

-Không phải ghi thù ác, mà vì em làm gì anh đều nhớ, đều ấn tượng. Còn em... đánh người ta thế nào cũng chẳng nhớ.

Nhậm Hào có chút tủi thân. Dẫu sao quy trình tán vợ còn khó hơn tán gái rất nhiều...

Cô đang định đáp trả thì thấy tin nhắn của máy Nhậm Hào đến. Anh mở ra xem, Trúc Linh khẽ cau mày, cô nhận ra số máy nhắn đến là của ai...

-Muốn ở chung với tôi tuyệt đối không được có liên hệ gì với anh trai tôi. Ngay cả bố mẹ tôi anh cũng nên hạn chế gặp. Chỉ gặp khi đi cùng tôi, và tuyệt đối ngoài câu chào hỏi xã giao thì đừng nói gì.

Phản ứng của cô khá gay gắt, ngay cả cách nói chuyện cũng căng thẳng. Nhậm Hào nhìn cô, tỏ ra khó hiểu.

-Anh biết em không ưa gì anh trai mình nhưng dẫu sao cũng là anh em. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, em không thể cứ từ mặt như vậy được.

Anh phản đối. Trúc Linh nghe xong như bị chọc vào điểm nóng, cô nhảy lên, cảnh cáo anh.

-Nếu anh có quan hệ thì dọn đồ ra khỏi nhà tôi.

Nhậm Hào nhìn vợ mình đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, anh lắc đầu. Anh không muốn cô cứ mãi cứng nhắc như vậy. Nhà ai mà chẳng có những điểm khó nói.

...

Ba hôm sau, anh nhận lời hẹn của anh vợ đến một quán ăn dùng bữa. Anh có nhắn tin qua lại mấy lần, nghe hắn nói chuyện có vẻ khá lịch sự, tử tế. Anh không biết làm sao Trúc Linh cứ cư xử còn không bằng người dưng như vậy.

Nhậm Hào sáng mai còn có việc nên uống rất ít, còn ông anh vợ này thì cứ cố gắng trút cho anh uống say. Hắn còn gọi thêm bạn bè đến, ép em rể phải uống. Hắn còn nói rằng không uống là thiếu tôn trọng, Nhậm Hào phải nghĩ đủ mọi cách để từ chối.

-Mày yêu con đấy làm gì? Nó đéo được cái tích sự gì đâu. Mày thích anh giới thiệu cho mày con khác rồi đi theo anh làm giàu. Tưởng gì chứ mấy cái chuyện này con vợ anh ở nhà còn đéo dám ý kiến. Nó mà ý kiến đuổi thẳng cổ ra đường. Đi! Lát đi hát karaoke, có tay vịn đầy đủ!

Hắn nhân men rượu vào người, cố ý nói khích Nhậm Hào. Anh nhớ tới những gì Trúc Linh cảnh cáo mình, cô không trực tiếp nói xấu người anh trai này với anh, chỉ gói gọn trong một từ "hãm".

-Thôi ạ, em cảm ơn nhưng mai em còn có việc, em phải về sớm.

Nhậm Hào cười cười từ chối.

-Mày sợ vợ à? Mấy ông xem thằng này trông thế mà sợ vợ. Mày sợ đéo gì nó? Anh đánh cho tuốt xác. Làm ăn cái gì, mày để nó làm, về bốc tiền mà đi ăn đi chơi. Nhà này á, anh còn về xoay bà già, đéo việc gì mà phải lo. Mày lấy nó mà bà già nhà anh không cho mày được cái gì à?

Hắn ta nói những câu rất khó nghe nhưng mục đích chính là muốn nghe ngóng xem mẹ vợ có cho con rể chút của cải nào không. Nhậm Hào không hiểu vì sao đàn ông con trai sức dài vai rộng lại có tư tưởng ăn bám phụ nữ như vậy.

-Uống đi. Đéo phải sợ! Nó không cho mày về anh đưa mày đi ngủ khách sạn, gái gú tận giường!

Giây phút này anh mới thấm thía nên nghe vợ mình nhận xét, khiến cô ghét cay ghét đắng ắt hẳn phải có nguyên do. Nhậm Hào lấy lý do đau bụng, anh chuồn thẳng về nhà. Anh vội vã tắm táp, thay đồ, xịt nước hoa để cô không phát hiện ra anh mới đi uống về.

Anh chợt nhớ Trúc Linh từng miêu tả với mình, Nhậm Văn hãm hạng hai thì anh trai cô soán ngôi hạng nhất. Một kẻ quán quân một kẻ á quân trong đường đua những gương mặt vàng trong làng ăn bám.

...

Câu chuyện với anh trai của Trúc Linh để lại trong anh ấn tượng sâu sắc. Hắn còn rất hay nhắn tin dụ dỗ Nhậm Hào, muốn anh đi theo con đường xấu xa giống hắn, khi thì gái gú, lúc bóng bánh, rượu chè,... Cũng may anh tỉnh táo, chẳng vì xu nịnh một kẻ bị vợ mình ghét bỏ mà nghe theo.

Anh qua nhà Trúc Linh thăm bố mẹ cô, mang theo chút quà cáp, hy vọng dưới sự giúp đỡ của bố mẹ vợ có thể khiến cô thay tâm chuyển ý.

Ấn tượng ban đầu của anh với họ khá tốt, mẹ cô tâm sự với anh nhiều chuyện, còn bố cô lại rất ít nói. Mẹ cô có nhờ anh bảo ban cô, để cô bớt bài xích gia đình anh trai. Nghe tới đây, Nhậm Hào thật muốn nói đến con còn bài xích nói gì Trúc Linh. Nhưng lời người lớn anh không dám cãi, chỉ dạ vâng cho có.

Trúc Linh nghe tin anh đến nhà bố mẹ có chút không vui, vì anh tự ý đi mà không bảo gì với cô. Cô biết anh định lấy lòng bố mẹ mình, để họ về phe cánh của anh lay chuyển cô. Trúc Linh chỉ cười khẩy, cô đã nói rồi còn không chịu nghe, để xem kịch hay thế nào.

Giờ mà cô nhảy lên nói anh, anh lại có cớ kêu cô khó tính, hay chấp nhặt. Cô muốn anh tự trải nghiệm, để xem anh hơn cô một tuổi nhưng con mắt nhìn người còn quá ngây thơ sẽ thế nào.

Một tuần sau, anh trai Trúc Linh nhắn cho Nhậm Hào muốn vay một trăm triệu. Số tiền này anh vốn tính để dành đầu tư cho nhóm nhảy, nhưng nghe anh trai cô kể cũng muốn làm ăn gì đó nên anh đành bấm bụng cho vay. Chuyện này anh giấu Trúc Linh vì biết cô không ưa gì hắn ta, chắc chắn sẽ phản đối.

Bản thân Nhậm Hào rất khó xử, chẳng có lẽ anh vợ hỏi vay mình lại từ chối. Vả lại gia đình cô cũng khá giả, chuyện trả lại một trăm triệu chắc cũng không có khó khăn gì.

Nhưng hắn vừa vay xong liền lặn mất tăm mất tích, nghe nói là bỏ nhà đi để ép gia đình cho hắn thêm tiền. Anh lúc này mới vỡ lẽ, giờ chuyện nhóm nhảy cũng bị lỡ dở, Lạc Nhan hỏi anh số tiền kia đâu anh cũng không biết phải nói sao.

Anh cũng không dám kể với Trúc Linh, vì chuyện anh qua lại với hắn không nói cho cô biết. Bây giờ mà về xin tiền cha mẹ cũng ngại, bản thân anh tự mình bươn trải đã quen rồi.

Trúc Linh từ sau khi gây chuyện ở phòng tập nhảy cũng ngại không dám đến, cô tập trung công việc kinh doanh của mình, chẳng để ý đến việc của anh.

-Chị xem đòi lại 100 triệu cho anh em đi chứ không sang năm chỗ bọn em cũng không hoàn thiện mất.

Một thành viên trong nhóm nhảy của Nhậm Hào gặp Trúc Linh trên đường, cô đang cầm túi đồ ở siêu thị gần đó về nhà liền bị giữ lại. Cô khó nhớ mặt người khác, hỏi qua một hồi mới biết chuyện. Trúc Linh chỉ gật đầu, sau đó cô đi thẳng về nhà. Hoá ra anh vẫn giấu diếm cô gặp tên anh trai đốn mạt đó, còn ngốc đến mức cho vay tiền. Lời cô cảnh báo quả nhiên anh để ngoài tai.

Cô gọi thẳng cho Nhậm Hào, đưa cho anh hai sự lựa chọn, một là tự dọn khỏi nhà cô, hai là cô sẽ thuê người và xe đến chở đồ của anh về tận địa phương.

Thấy vợ mình nổi trận lôi đình, Nhậm Hào không hiểu vì sao cô biết chuyện. Rõ ràng người anh đó không dám liên lạc gì với Trúc Linh, chẳng nhẽ bố mẹ cô nói ra? Không phải, hắn vay tiền anh hình như bố mẹ cô cũng không biết, còn ai có thể nói cho cô? Anh chỉ kể chuyện này với mình Lạc Nhan để cậu giúp anh nghĩ cách, mà cậu vốn kín miệng, không thể nào nói cho cô biết sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com