Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạy chồng

Trong khi Trúc Linh bắt đầu tìm hiểu về nghề làm hàng mã, bản thân cũng chạy đi khắp đó đây, từ nhà dân, cho tới những nơi thờ tự, đảm bảo cập nhật được xu hướng hiện tại thì ở nhà chồng cô cũng không chịu an phận.

Cô đi ra khỏi cửa, anh cũng đi, cô đi công chuyện làm ăn, còn anh đi đâu thì cô không biết.

-Loại giấy này nhập số lượng lớn giá bao nhiêu ạ? Em muốn chất lượng giấy tốt hơn một chút. Cái này vừa mỏng vừa dễ bai màu.

-Giấy tốt giá sẽ cao hơn. Em xem người ta đốt cả tập chứ ai mở từng tờ ra đâu mà biết bay màu hay không?

-Nhưng khi mở ở túi bóng ra vẫn thấy, hơn nữa là đồ cho người...

-Thôi em ơi, yêu cầu cao như em bọn anh không phục vụ được.

Đã là xưởng phân phối giấy thứ 3 mà cô bị từ chối trong ngày. Trúc Linh hoài nghi bản thân, chẳng nhẽ mong muốn của cô kém thực tế đến vậy sao? Cô muốn có lô làm thử trước, nhưng họ ép cô phải đặt một lần số lượng nhiều.

Một đứa dân không chuyên như cô xoay xở quả là khó khăn. Bố mẹ chồng cô không thể nhờ vả, bởi vì họ đã quen với chất lượng giấy xấu, mẫu mã họ làm cũng chẳng hợp thời.

Giờ cô mới biết cảm giác thế nào là... chạy đua với cõi tâm linh.

"Ngân hàng địa phủ..."

Chỉ mấy chữ đấy thôi mà cũng mờ tịt. Cô phát hiện ra họ chỉ làm đẹp tờ đầu tiên, bên dưới là chất lượng rất kém. Giấy sần sùi, màu sắc phai nhạt, thậm chí có tờ còn mất nửa màu.

Cô đã phải bỏ tiền túi ra để mua thử những mẫu tiền vàng, quần áo giấy của các nhà làm mã, thậm chí cô còn đặt cả ngựa, voi, thuyền, nhà,... để xem chất lượng của họ làm ra sao. Cái gì hay cô giữ để học tập, cái gì không ổn cô rút kinh nghiệm.

Trúc Linh bỏ ngoài tai lời dị nghị từ nhân viên làm mã trong xưởng của gia đình chồng. Họ cho rằng cô không có khả năng, là tiểu thư gà mờ chẳng biết gì đến ngành nghề cổ truyền này. Một điều nữa vì cô là con dâu, nếu cô là con gái của nhà này họ đã có thái độ khác.

Trúc Linh dành thời gian đi tìm hiểu thêm về các đàn lễ cần dùng tới vàng mã, cô phải mất công học thuộc lòng, những điều này chẳng khác gì ngày xưa đi học, học thuộc những môn như văn, sử, địa...

"-Con đang ở đâu? Về nhà ngay."

Nhậm Phúc gọi điện cho cô vào lúc 6 giờ tối.

Trúc Linh về nhà bố mẹ chồng, bà nội anh vừa thấy mặt cháu dâu đã mắng té tát. Cô chỉ kịp thấy chồng mình đang đứng đó, vo vo vạt áo, cúi đầu.

-Cô làm vợ kiểu gì vậy? Chồng cô đi lạc cả ngày hôm nay. Cô có biết ở nhà bao người phải đi tìm không? Gọi điện thoại cho cô từ sáng đến 6 giờ tối cô mới nghe máy!

-Con... con bận công chuyện.

Trúc Linh giải thích. Gia đình đã thuê giúp việc ở nhà, giờ chẳng nhẽ cô còn phải lắp định vị vào người anh, đi đâu cũng báo cho cô biết?

Hơn nữa người ai chẳng có chân, muốn đi đâu sao cô có thể quản được?

-Bận công chuyện? Cô hỏi xem thằng cháu chúng tôi nó đi đâu!

Vũ Trinh như bị cô chọc tức. Thêm Nhậm Hào hỏi gì cũng chỉ lắc đầu.

-Anh đi đâu?

Cô quay sang, cả ngày chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, còn bị gọi về nhà, sau đấy là ăn mắng. Giờ nhìn sang anh cô càng thêm bực mình.

Nhậm Hào ngửng mặt nhìn cô, thấy ánh mắt cô sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống liền sợ không dám nói.

-Anh ấy không nói. Với cả chuyện này cũng là do cô giúp việc ở nhà không để ý kỹ. Anh ấy đi đâu thì nên đi theo, còn không thì khoá cửa lại. Chìa khoá cũng không nên để anh ấy tự ý cầm.

Trúc Linh nói. Cô thấy những gì mình nói vô cùng có lý.

Chỉ là cô vừa dứt câu, thấy sắc mặt bố mẹ chồng trở nên kỳ lạ. Bà nội anh thì khỏi nói, đúng là bị chạm nọc, xù lông lên như muốn đánh người tới nơi.

-Đấy! Hai đứa xem xem! Đây là con dâu mà hai đứa nhất quyết cưới về! Con cháu tôi là người chứ có phải con vật đâu mà cô định nhốt nó lại? Có phải sau này cô định xích nó vào luôn không?!

Nhậm Hào tiếp thu hơi chậm, anh chỉ nghe thấy từ "xích", có nghĩa là anh sẽ bị coi như con chó trong nhà, xích cổ ở một chỗ hay sao?

Ánh mắt anh có chút run sợ. Bà nội anh thấy cháu trai như vậy càng xót xa, cứ nhằm vào đầu cô mà chỉ trích.

-...

Cô im lặng. Tay phải đưa lên bấu nhẹ chút vào tay trái, đây là cách để cô có thể bình tĩnh trước mọi chuyện.

Cô sợ nếu không làm vậy, mình cũng sẽ không nhịn nổi, nhà cửa lại ầm ĩ to chuyện.

-Con xin lỗi bà một câu.

Bích Trâm thương con dâu, bà biết rõ mẹ chồng mình tính khí thế nào.

-Con xin lỗi.

Trúc Linh luyện được cách nhẫn nhịn rất tốt. Cô nói một câu cho qua chuyện.

-Không cần phải xin lỗi tôi, cô cần xin lỗi chồng cô kia kìa.

Bà nội anh lườm dài.

-Thôi nào mẹ. Chuyện vợ chồng chúng nó để về nhà đóng cửa bảo ban nhau.

Nhậm Phúc nói đỡ. Trúc Linh và Nhậm Hào xin phép về trước. Ông tiễn hai người ra tận cửa, bảo với Trúc Linh.

-Bà con trước nay vẫn vậy. Hôm nay con chịu tiếng oan rồi. Con về dạy dỗ thằng Hào, muốn đánh muốn mắng bố không ý kiến.

Nhậm Phúc không muốn con dâu mang oán trách trong mình. Lần này Nhậm Hào sai hoàn toàn khi tự ý bỏ nhà đi, điện thoại cũng chẳng chịu cầm theo. Ông muốn cho con dâu dễ thở chút, cũng coi như chuộc lỗi với cô.

Trúc Linh tạm biệt bố chồng, cô cùng anh đi. Hai nhà chỉ cách mấy phút đi bộ, nhưng cô nắm lấy cổ tay anh, đảm bảo anh không thể "đi lạc" thêm lần nữa.

Ngày nay cô nghe mắng đã quá đủ.

Anh cao trên 1m8 một chút, còn cô chỉ trên 1m5. Hai người đi với nhau, nhìn đã thấy sự chênh lệch.

Cô tóm lấy cổ tay anh, cũng là đi trước anh vài bước, hai người không đi song song với nhau.

Cổ tay anh to, còn tay cô nhỏ. Nhìn thế nào cũng chẳng ai nhận ra một người thấp bé như cô dẫn một người cao lớn như anh về nhà.

Cô giúp việc thấy hai vợ chồng trở về, gãi đầu giải thích với Trúc Linh nay mình bận nấu đồ ăn trong bếp, quay ra quay vào đã không thấy Nhậm Hào đâu.

Trúc Linh không có ý định trút cơn giận lên người ngoài, người cô cần tính sổ chính là anh.

Cô cùng anh vào trong phòng ngủ.

-Anh đi đâu mà khiến người ta mắng tôi là kẻ vô tâm, không biết quan tâm đến chồng? Anh đã không làm được gì rồi ngồi yên một chỗ cho tôi không được sao? Cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy phiền phức!

Trúc Linh đem toàn bộ cơn giận trong người xả lên anh. Trên đời làm gì có ai bị người khác mắng nhiếc có thể nhịn mãi được. Họ chính là nhịn khi đó cho xong chuyện, còn tìm nơi khác để xả giận.

-Anh xin lỗi. Đừng thấy anh phiền.

Cái con người này không nói thì thôi, mở mồm ra là thấy toàn những câu ngô nghê. Khi đó anh không thể mở miệng ra và nói với người nhà anh một hai câu có lợi cho cô sao? Giờ anh xin lỗi có tác dụng gì? Người nghe chửi vẫn là cô.

-Thật là chướng tai gai mắt!

Trúc Linh bực mình.

-Anh xin lỗi.

Từ ngày cô về đây, câu mà cô hay được nghe nhất chính là "anh xin lỗi". Cô nghe đến phát ngán. Câu  nói này vốn khiến người nghe có thể nguôi giận, nhưng cô nghe nó từ miệng anh, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Trúc Linh nhìn quanh, cô thấy cây thước trên bàn. Bình thường cô dùng thước để đo đạc size hàng mã nhỏ sao cho hợp lý, cô cũng nghĩ tới việc sẽ thiết kế những mẫu độc đáo nên đã mua một bộ sưu tập các loại thước từ nhựa, gỗ, cho tới thước sắt.

Cô chọn là cây thước gỗ dài 50cm.

-Nằm xuống.

Nhậm Hào tuy đầu óc hiện tại không được nhanh nhạy, nhưng anh không ngu đến mức không biết vợ mình định làm gì.

-Sau này anh sẽ không đi lung tung nữa. Em đừng giận.

Từng câu chữ chậm rãi được anh nói ra, nhìn phản ứng chậm chạp của anh khiến cô càng bực.

-Có nằm không?

Cô trừng mắt.

-Có.

Anh sợ vợ giận, lập tức nằm xuống giường. Trúc Linh chỉ chờ có vậy, vụt liên hoàn thước vào mông anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cô chẳng muốn đánh chồng như đứa trẻ thế này, nhưng giờ đánh vào đâu cũng mang cái tiếng đánh đập ông xã. Cô chỉ có thể lựa chọn vị trí là mông, bố mẹ chồng cô có biết thì cũng coi như là cô dạy dỗ anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Người cô bé nhưng lực không hề nhỏ. Có lẽ dưới cây thước này mang theo sự tức giận của cô, vậy nên lực đạo có phần mạnh. Dù anh có cao lớn hơn cô nhiều, nhưng mông bị ăn quật, cảm nhận cơn đau rõ hơn ai hết.

Nhậm Hào không kêu lớn, chỉ xuýt xoa khe khẽ trong miệng.

Thấy thái độ của anh cũng chẳng đến nỗi, Trúc Linh dừng tay. Cô không muốn coi người ta là bao cát mà trút giận. Nếu như thật sự coi mông anh là bao cát, có lẽ cô đã đánh đến gãy thước mất rồi.

Trúc Linh vốn dạng tiểu thư, sức lực cũng không được khoẻ, đánh anh hai mấy cây cô đã mỏi tay, lười nhác đánh tiếp.

-Linh, vào bếp nấu cơm cho anh. Anh muốn ăn cơm em nấu.

Vừa thoát được khỏi trận đòn, Nhậm Hào lại như muốn chọc thêm vào tổ kiến lửa.

-Nhìn tôi có giống biết nấu ăn không?

Cô thật muốn chửi một trận. Người ta đã phải đi đây đi đó nghiên cứu phát triển cái xưởng hàng mã sắp phá sản của nhà anh rồi. Về tới nhà chẳng được nghỉ ngơi còn ăn mắng, mới xuôi xuôi một chút định đi tắm thì chồng khờ bảo nấu cơm.

Đúng là đã hãm liền hãm đủ đường. Một người đã không giúp ích được gì cho vợ mình còn đòi hỏi.

-Không giống.

Nhậm Hào lắc đầu.

-Anh đừng yêu cầu những thứ quá quắt. Im lặng rồi ra ngoài ăn cơm. Cô giúp việc nấu xong rồi!

Cô bỏ đấy mang quần áo vào phòng tắm. Nhậm Hào nghiêng người, lén lút lấy tay xoa mông. Cô đâu có cấm anh không được xoa mà cứ như làm gì khuất tất lắm vậy.

Từ phòng tắm đi ra, cô thấy anh vẫn ở yên đó.

-Còn chưa ăn đi chờ tôi bón cho ăn?

Cô không hiểu nổi sao có người đã ngốc còn không biết nghe lời.

-Không phải, anh chờ em ăn chung.

Trúc Linh đi ra, cô ngồi xuống ghế, xới cơm cho hai người.

Anh cũng đặt mông xuống, nhưng khi mông vừa chạm ghế, Nhậm Hào hơi nhổm dậy.

Thấy vợ nhìn mình, anh không dám kêu, nén đau ngồi xuống. Anh thích ngồi ăn cơm với cô.

Với Trúc Linh là trời đánh tránh miếng ăn, cho dù người bên cạnh mình có thích hay không, chỉ cần có đồ ăn cô sẽ gác tư thù sang một bên. Con người muốn sống trước hết phải no cái bụng, chẳng ai quan trọng bằng chính mình.

-Rốt cuộc nay anh mò đi đâu? Đừng bảo với tôi anh không nhớ.

Bình thường hai người sẽ không chuyện trò gì khi ăn. Lúc bình thường cũng là anh chủ động nói chuyện với cô trước. Nay Trúc Linh tò mò, muốn tìm hiểu xem tên ngốc này muốn khám phá cái gì ở ngoài kia.

-Anh thấy em quên kính ở nhà, muốn đưa cho em. Xe em đi nhanh quá anh đuổi không kịp, đi một hồi chẳng biết lối về.

Nhậm Hào nói, vừa nghe ngóng xem vợ mình có nổi trận lôi đình đánh anh tiếp nữa không. Anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh thấy cô làm gì cần tập trung cũng phải đeo kính, thấy hộp kính trên bàn anh sợ cô không có cái dùng.

Trúc Linh khựng lại một lúc. Sao anh không mở miệng ra nói sớm. Mà nếu khi đó anh nói, có khi bà nội anh lại trách cháu dâu đãng trí khiến cháu trai phải lo lắng cũng nên.

Mắt Trúc Linh cận nặng, nhưng cô không muốn đeo kính nhiều bị dại mắt nên hạn chế đeo, chỉ trừ khi có việc cần nhìn rõ cô mới sử dụng. Vậy nên kính của cô thường để trong hộp.

-Tôi có hai kính. Anh không cần phải lo thừa.

-Ồ. Em cho anh số điện thoại được không? Có việc anh còn gọi được?

Hai người mang tiếng là vợ chồng nhưng không hề có số điện thoại của nhau. Kể ra hồi trước cô đúng là quá chủ quan, toàn là gặp mặt trò chuyện, chẳng làm gì dùng tới tin nhắn. Hơn nữa đúng là kiểu xác định lấy cho xong, cưới trước yêu sau nên cô chẳng quan tâm xem số của anh là gì để liên lạc.

Giờ nghe anh hỏi, cô mới giật mình.

-09********.

Cô đọc một dãy số. Nhậm Hào bỏ bát cơm đang ăn, anh chạy vội vào phòng lấy điện thoại. Anh tuy chậm, nhưng đã được hướng dẫn cách dùng điện thoại cảm ứng chỉ với mục đích nghe và gọi.

Nhìn anh vừa chạy vừa đỡ mông mà cô buồn cười. Chính ra cũng không ngốc đến mức chỉ biết đần người một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com