Chương 20: Lễ tình nhân
Những ngày đầu năm chính là khoảng thời gian cảm xúc bị lý trí chi phối, Trúc Linh mông đau, khó khăn trong sinh hoạt nhưng vẫn phải tự nhủ tâm trí phải thật hoan hỉ, mặt mày cũng phải tươi cười niềm nở.
Chẳng có ai muốn một năm ủ rũ như đưa đám cả.
Người ta thường bảo ngày lễ tình nhân chỉ phù hợp cho những đôi còn đang tìm hiểu yêu đương, hẹn hò đôi lứa. Một khi đã trở thành vợ chồng, chỉ sợ sẽ bỏ qua hết những ngày lễ thế này.
-Em có biết có những dịp phù hợp để gia tăng dân số không? Chín tháng mười ngày sau, biết đâu đấy con mình lại ra đời.
Nhậm Hào cười cười nịnh nọt vợ mình. Mấy ngày Tết vừa qua, ngày lễ tình nhân đã đến. Chẳng có dịp nào khiến anh tranh thủ được như thế này.
Tuy rằng tôn trọng quyết định của vợ, nhưng hầu như ai lập gia đình chẳng mong có tiếng cười trẻ nhỏ trong nhà. Đứa trẻ chính là kết tinh của tình yêu, cũng chính là mối liên kết giữa người cha và người mẹ, khiến họ có thêm trách nhiệm chăm lo cho gia đình, vun vén tình cảm.
-Em chưa muốn, vẫn còn ham chơi lắm.
Trúc Linh từ chối.
Cô không nói nguyên nhân thật sự với anh, chính bản thân Trúc Linh không có niềm tin, cô vẫn phải thử nghiệm. Hiện tại cô vẫn đang coi hai người như đang sống thử, vì cô sợ rằng lâu dài, nếu như có vấn đề với bà nội và gia đình Nhậm Văn, Nhậm Hào có thể sẽ bỏ vợ để quay về với ruột thịt của mình.
Nhìn sang Lạc Nhan là một ví dụ, cậu rất thiệt thòi, bên cha tranh quyền nuôi con bằng được, nhưng cuối cùng vẫn là vứt con lại cho bà nội và gia đình anh trai chăm, còn bản thân sa đoạ. Nếu như Lạc Nhan không phải một người có ý thức, hiểu chuyện, thật không biết cậu có sa ngã theo con đường xấu hay không.
Cái thực tế của Trúc Linh dẫn đến chuyện cô đa nghi, bất cứ việc gì cô cũng nghĩ ra một loạt các khả năng, từ tích cực cho tới tiêu cực.
Y như anh nhận xét, cô quá tỉnh táo. Cũng bởi vậy khiến anh mới cảm thấy mình cần phải có gì đó ở giữa để giữ chặt được cô.
Nhậm Hào sợ vợ không vui, anh cũng chẳng dám đề cập đến vấn đề này.
...
-Người anh cũng gần gần với người anh Nghị, anh thử trước cho chắc ăn.
Lạc Nhan lôi kéo anh trai đi thử quần áo. Nhìn cậu kỹ tính chọn lựa mà anh chạnh lòng.
-Anh tặng chị nhà cái gì thế?
Lạc Nhan tò mò.
-Túi xách, giày cao gót. Là cái anh gửi em xem trước có ổn không ý!
Nhậm Hào nói.
-Ồ... nhất chị Linh. Thế chị ấy tặng anh cái gì? Tính chị Linh kiểu gì cũng có qua có lại, không có chuyện nhận không của chồng đâu.
Lạc Nhan biết tính cách sòng phẳng của cô, Trúc Linh chưa từng đòi hỏi quà cáp gì nhiều. Nhậm Hào rất tự giác, cứ đến dịp quan trọng anh đều mua quà tặng cô. Thậm chí chẳng nhân dịp gì anh cũng còn mua đồ tặng vợ.
-Tiền.
-Hả?!!!
Lạc Nhan há hốc miệng, cậu còn tưởng anh nói đùa. Nhưng nhìn nét mặt thoáng buồn của anh cậu nhận ra anh không có ý đùa cợt.
-Chị em dịp gì cũng chuyển khoản.
Anh thở dài. Anh cũng muốn Trúc Linh quan tâm đến mình, để ý xem mình thích gì, chọn lựa kỹ càng một món đồ nào đó để tặng mình như cách Lạc Nhan đối với Dương Nghị. Thế nhưng cô chưa từng làm vậy, hình như... cũng chẳng có ý định làm.
Anh trưởng thành rồi, chẳng thể như những cậu bé mới lớn bắt đầu yêu đương để mà giận dỗi những chuyện như thế. Lần nào nhận được chuyển khoản anh cũng chỉ biết im lặng. Câu cửa miệng của cô lúc nào cũng là em chẳng biết mua gì, anh thích gì thì mua.
Cô chỉ cần để tâm chút là biết anh thích gì mà, hoặc cô có thể mua theo sở thích của cô, chỉ cần là thứ cô dùng đến tâm trí để nhớ đến anh, mua cho anh, anh đều trân trọng cả.
Yêu một người hơn người ta yêu mình chính là như thế, có những thứ phải lặng im mà chịu đựng.
Anh biết, sẽ có những người thích vợ thực tế chuyển khoản cho chồng, hoặc chồng thực tế chuyển khoản cho vợ thay cho quà tặng. Nhưng anh thích sống kiểu tình cảm, dùng món quà biểu thị cho sự quan tâm đến nửa kia, cũng là nghĩ đến người ta một chút. Vả lại anh không thiếu thốn, chẳng cần cô phải dùng đến tiền bạc để làm anh vui.
Trúc Linh kiếm tiền giỏi, cô nhờ thầy xem cho ngày lành tháng tốt mở thêm xưởng làm oản, cô còn thuê được nhà bên cạnh mở thêm cửa hàng. Qua tháng giêng, cô sẽ nhập thêm nhiều mặt hàng khác về để kinh doanh.
Vì vợ mình mát tay làm ăn, có thu nhập khá, Nhậm Hào càng cố gắng. B.I của anh phát triển rất tốt, sang tháng anh sẽ chuyển địa điểm sang chỗ rộng rãi hơn, như vậy sẽ tuyển thêm được nhiều học viên, nhiều dancer gia nhập.
Anh biết trong gia đình, ai nắm phần hơn về kinh tế sẽ có tiếng nói, vậy nên cô được một anh phải được hai, cô được hai anh phải cố được ba. Có như thế kiểu người tính tình mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán như Trúc Linh mới không thể xem thường chồng.
Lạc Nhan thấy anh trai phiền muộn, cậu nhắn tin nói khéo với chị dâu. Nhưng Trúc Linh cảm thấy chẳng có gì không thỏa đáng. Cô cho rằng nhiều người mong như vậy còn chẳng được, tiền nằm ở tài khoản, anh thích cái gì thì mua cái đó không phải tiện hơn sao?
Nhậm Hào đặt bàn ở một nhà hàng đồ Âu, anh gọi hai phần bít tết sốt vang, một phần mì Ý, một phần salad và một đĩa sườn nướng.
Nhìn cô dùng túi và giày anh tặng khiến anh hài lòng, tiếc là anh chẳng có cái gì cô tặng để anh có thể mặc đi khoe với cô.
-Em chuyển khoản ít tiền quá sao?
Trúc Linh hỏi anh.
-Sao vậy?
Nhậm Hào không ngờ cô hỏi như vậy.
-Anh than gì với Nhan? Tóm lại anh muốn mua gì? Ô tô hay là kim cương?!
Trúc Linh không hiểu ý chồng, cô tưởng rằng anh chê cô chuyển ít tiền.
Câu hỏi của cô khiến anh tự ái. Dẫu sao anh cũng là đàn ông, sức dài vai rộng kiếm được tiền, nghe cô hỏi cứ như anh phải ăn bám vợ, không vừa ý vì nhận được ít tiền nên mới làm mình làm mẩy.
-Em không cần phải xúc phạm anh như thế. Ăn xong anh sẽ chuyển khoản lại trả em.
-Khỏi cần!
Trúc Linh cảm thấy mình chẳng có gì là đang xúc phạm anh, cô chỉ nói ra những gì mình nghĩ mà thôi.
Hai người ngồi đối diện nhau mà ăn đều không ngon miệng. Đồ trên bàn chưa hết mà cả hai đều đã muốn đứng dậy. Ngày lễ tình nhân với bữa tối lãng mạn bên nhau tan biến, chỉ còn lại cảnh muốn quay lưng lại với nhau.
Hai người ra khỏi nhà hàng, nhìn tin nhắn báo đến mà Trúc Linh nheo mắt, anh không chỉ chuyển khoản trả cô số tiền cô tặng ngày lễ tình nhân, anh cộng cả hai, ba lần khác vào trả luôn một thể.
-Thích dứt tình đúng không? Túi đây, giày đây, cầm lấy mà dùng!
Trúc Linh lấy điện thoại và ví tiền ra, cô ném trả giày và túi cho anh. Sau đó đùng đùng gọi xe về nhà.
...
-Mở cửa cho anh!!!
Nhậm Hào đứng bên ngoài cửa phòng gõ mạnh mấy tiếng nhưng Trúc Linh nhất quyết không chịu mở cửa.
-Muốn cạn tình thì ai đi đường nấy! Ra ngoài mà ở!
Nhậm Hào nắm đấm rất chặt, anh dường như đã nhịn hết mức rồi. Giờ anh muốn đối diện trực tiếp ba mặt một lời với cô, nhưng chẳng nhẽ lại đạp cửa xông vào? Cánh cửa gỗ này nếu như anh dùng sức phá, có lẽ cũng sẽ phá hỏng được thôi. Chỉ có điều làm như vậy quá đỗi bạo lực, anh không muốn vợ anh có ấn tượng xấu về chồng.
Nhậm Hào ngồi ở phòng khách, anh muốn tĩnh tâm lại. Lúc này đây anh rất trách cô, vợ anh không chỉ vô tâm mà còn nóng nảy. Chỉ vì một câu góp ý của Lạc Nhan mà đã trách móc chồng. Nhìn sang chiếc túi và đôi giày anh tặng cô sáng nay, Nhậm Hào thở dài cái thượt.
Cũng chẳng biết kiếp trước nợ nần gì nhau, mà để sang đến kiếp này anh và cô có thể nên duyên, hơn nữa lại còn như kiểu anh phải chạy theo sau bù đắp cho cô. Anh đâu đòi hỏi gì ở vợ, cô đã kiếm tiền giỏi rồi, anh chẳng yêu cầu cô phải đảm đang, thuộc làu nữ công gia chánh. Anh có thể chăm sóc vợ, làm tốt trách nhiệm của nửa kia. Tính nết anh cũng không hề gia trưởng, chẳng áp đặt vợ mình cái gì. Nếu như tự nhận xét, Nhậm Hào có thể tự tin mình ở thang điểm số 7. Anh bị trừ điểm vì gia đình coi thường cô, bị trừ điểm vì bản thân không đủ khả năng đưa cô về nhà, lại phải ở nhờ nhà cô. Anh bị trừ điểm vì chưa hiểu hết tính cách của cô để chiều theo.
Tuy rằng tự cho mình mất 3 điểm, nhưng anh thấy 7 phần còn lại anh làm rất tốt. Cô không thể nào quan tâm đến anh một chút sao? Hoặc chí ít, cô cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những gì Lạc Nhan nói. Anh biết tình cậu, có góp ý với vợ mình cũng sẽ rất khéo léo, vậy mà sao cô hiểu thành anh chê bai vợ mình "cho" ít tiền?
Một người đàn ông, bị nói đến chuyện này đương nhiên tự ái. Cô còn tự ái khi hiểu lầm anh, vậy sao không cho anh cái cớ để giận ngược lại cô?
Ngoại trừ Lạc Nhan, Nhậm Hào không đem chuyện cá nhân kể cho ai khác. Người ta không phải người trong cuộc, nói ra câu "chia tay đi, bỏ đi, ly hôn đi" đơn giản lắm. Như Trúc Linh từng nói, người đã quyết sẽ không hỏi ý kiến người khác, hỏi ý người khác, cho dù là chuyện đem việc nhà lên mạng xã hội hỏi người dưng, chỉ có hai mục đích, không phải để bóc mẽ nửa kia, khiến người ta bị chửi bới thậm tệ, mình hả hê rung đùi đắc thắng, thì sẽ vì muốn có ai đó níu kéo mình lại, khuyên nhủ mình rằng nên chịu đựng chứ đừng bỏ cuộc.
Anh ngồi đó nhắn tin cho cô, nhưng tin nhắn không thể gửi đi, vì cô đã chặn số anh mất rồi. Ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng bị chặn.
Nhậm Hào bực mình, thật muốn nọc cô ra vụt cho một trận nát mông. Lớn đến vậy rồi mà còn trẻ con như thế, không vừa ý liền đi chặn người ta.
-Anh cho em thêm một cơ hội. Em có mở cửa không?
Anh đứng ngoài nói rất to, Trúc Linh tảng lờ coi như câm như điếc. Cô không có nhu cầu phải đáp lại anh. Mở ra để làm gì? Anh và cô sẽ cãi nhau? Hay anh sẽ bực mình mà động thủ?
Anh chờ đến 15 phút, cuối cùng bỏ cuộc. Nhậm Hào chạy xe rời đi.
Tối nay ngoài chuyện muốn có bữa tối lãng mạn bên nhau, một đêm mặn nồng cháy bỏng, anh còn muốn khoe với cô mình đã mua xe ô tô. Mục đích anh mua xe không chỉ để phục vụ bản thân đi lại, mà còn để đưa vợ đi bất cứ đâu cô thích mà không sợ mưa nắng.
Cuối cùng cả ba đều tan vỡ, chỉ vì một câu nói của cô.
...
Một người giận, một người không biết sai, còn cho rằng mình và anh chẳng ai nợ ai. Anh thích thì dọn đi chỗ khác ở, đồ anh tặng cô chẳng đòi cô cũng sẵn sàng đem trả lại hết. Nhậm Hào thấy xe ôm chở đến tận cửa nhà thùng hàng liền mở ra xem. Anh tặng cô cái gì nhớ rất rõ ràng, nhìn những món đồ bên trong mà anh càng cáu.
Một tuần trời, Trúc Linh không hề liên lạc gì với anh. Thật lòng anh cũng không hiểu nên làm thế nào để trị cái tính cách lạnh lùng của cô. Trúc Linh bẩm sinh như vậy, ai giận gì cô, một là nói ra mặt để đôi bên tranh luận, còn đã muốn im lặng cô cũng sẽ im luôn.
Chờ đến cái ngày cô chịu mở lòng trước, hạ mình xin lỗi người khác có lẽ còn khó hơn cả lên trời.
-Anh nhịn được chứ em không nhịn được, để em đi tìm chị ấy nói cho ra nhẽ!
Lạc Nhan nghe anh trai kể chuyện, cái "tự giác" mà anh chờ đợi ở cô là điều không thể xảy ra.
-Chuyện nhà anh, em không cần phải...
-Anh thôi cái kiểu nói ý đi. Chuyện nhà anh nhưng cũng là do em góp ý với chị ấy nên mới có chuyện. Anh không coi em là người nhà? Chỉ có mình chị ấy là người thân của anh thôi sao?
Nghe Lạc Nhan chất vấn lại mình Nhậm Hào cứng họng. Anh không thể gàn được cậu, có những chuyện, hình như phải người thứ ba xen vào mới được.
Dương Nghị đi cùng Lạc Nhan đến tìm Trúc Linh. Cậu sợ rằng tính khí ương bướng của cô một người nói sẽ chẳng ăn thua. Với lại có Dương Nghị, cậu cũng sẽ đỡ bị mang tiếng bênh vực anh trai mình.
Anh không ngại đi cùng người yêu đến gặp Trúc Linh. Lần đầu tiên đến nhà cô, Dương Nghị đã thấy cảm giác thân thuộc khi nhìn Trúc Linh lần đầu tiên. Chính là thấy hai người như có duyên với nhau vậy, có thể do yêu Lạc Nhan, vậy nên người nhà của cậu anh cũng cảm thấy thân quen.
Có lần đi ăn uống gặp mặt nhau, Dương Nghị mới biết Trúc Linh học chung trường cấp ba với mình. Cũng xem như là đàn anh với đàn em.
-Anh thấy không? Bực hết cả mình! Chồng giận không lo dỗ mà cứ vùi đầu vào hàng hoá làm ăn!
Lạc Nhan thấy Trúc Linh bận công việc chẳng chút bận tâm gì đến anh mình cậu lại càng tức.
Hai người đứng đó một hồi, thấy cô đã tuyển thêm người, đa phần là giao việc cho nhân viên làm. Lúc cô rảnh tay thì cũng là ngồi bấm điện thoại, xem phim hay nhắn tin gì đó.
-Không làm lấy gì mà ăn?
Dương Nghị sợ Lạc Nhan nổi quạu lên liền nói đỡ.
-Nhịn không được!
Lạc Nhan xuống xe, vào trong cửa hàng kéo tay Trúc Linh lên tầng. Cậu bực mình lắm rồi, anh cậu bỏ đi cả một tuần mà cô không đoái hoài, đã thế còn mang hết đồ anh đã tặng trả lại. Đây chẳng nhẽ cô định làm cái trò "chia tay trả quà" hay sao?
-Nhan nay sao thế em?
Trúc Linh chưa từng thấy em chồng cáu gắt như vậy bao giờ. Cho dù cái lúc cậu bị gia đình chỉ trích, mạt sát khi thừa nhận mình thích nam giới cũng chẳng sưng mặt mày đến thế.
-Chị làm sao đấy hả? Em chỉ góp ý chị sau này chị để ý anh Hào thích gì, mỗi lần có dịp tặng anh ấy thì mua quà chứ đừng chuyển khoản. Sao chị có thể nghĩ anh em tham lam vật chất? Thèm tiền triệu của chị như thế?!!!
Lạc Nhan mắng Trúc Linh.
-Do anh ấy khiến chị khó chịu, không phải tại em!
Trúc Linh nói.
-Nhịn không được! Ngang ngược!
Lạc Nhan hết chịu nổi, cậu nhìn quanh nhà, tìm được cây chổi liền chạy đến lấy. Dương Nghị phải ôm lấy Lạc Nhan can ngăn. Kiểu đâu lại có chuyện em chồng đánh chị dâu?!!!
-Nhan! Em tính làm cái gì? Giờ em bênh anh em nên đến đây xử lý chị? Anh Hào bảo em đến đúng không?!!
Trúc Linh nào ngờ Lạc Nhan không những cáu với mình mà còn muốn dùng chổi đánh, cô cũng đang sẵn sàng phòng thủ.
-Lúc nào chị cũng nghĩ xấu cho anh ấy. Em tự đến đây tìm chị, chị mà không ngang chắc em muốn đánh chị sao?!! Chị thử làm em gái em xem, em không vụt cho nát mông thì em không làm người!
Lạc Nhan ném mạnh cây chổi xuống đất. Dương Nghị cũng bất ngờ với cách hành xử của cậu. Anh cũng chỉ thấy mặt tình cảm, nhẹ nhàng của cậu mà thôi.
May mà anh chịu đi cùng, nếu không chẳng biết hai chị em nhà này sẽ đánh nhau thế nào. Tính cách như Trúc Linh, làm gì có chuyện để yên cho em chồng đánh mình. Với lại hai người họ thân nhau đến mấy, có những chuyện vẫn phải theo vai vế, Lạc Nhan không thể làm bừa.
-Em bắt đầu nói năng linh tinh rồi đấy Nhan.
Dương Nghị vuốt vuốt lưng cậu để Lạc Nhan có thể bình tĩnh lại.
-Thế em đến đây ngoài chuyện tức thay anh em ra em còn định nói cái gì?
Trúc Linh ngồi xuống ghế sô pha, tỏ ra bình thản.
-Nghe câu hỏi là lại muốn...
Lạc Nhan cúi người tính nhặt cây chổi lên nhưng bị Dương Nghị nhanh chân đá nó đi xa, sau đó kéo Lạc Nhan ra ghế ngồi, anh ngồi ở giữa hai chị em để có gì còn can thiệp kịp thời.
-Theo con mắt của người ngoài như anh, anh nhìn khách quan không có bênh em hay bênh Nhậm Hào. Thật ra cậu ấy tâm sự với Nhan không phải vì chê em chuyển ít hay nhiều tiền, thứ cậu ấy mong là được vợ quan tâm đến mình chứ không phải mỗi dịp lễ chuyển tiền là xong chuyện.
Dương Nghị biết Lạc Nhan đang bức xúc, nhưng suy nghĩ của cậu và Trúc Linh khác nhau, cậu lại không kiềm chế được cơn giận, nói qua nói lại cuối cùng hai bên đều chẳng thu được lợi ích gì.
-Không phải em chưa tìm hiểu, nhưng đồ nam khó mua lắm, em sao biết được anh ấy có chưa!
Trúc Linh đáp, cô không thể để người khác nhận xét mình thiếu quan tâm đến chồng được.
-Đồ nam còn ít mẫu mã hơn đồ nữ. Đấy, như câu của em, rõ ràng em không quan tâm cậu ấy ăn mặc thế nào, sử dụng đồ ra sao nên không biết cậu ấy có chưa. Em còn cãi gì nữa? Tủ đồ của em cả trăm thứ, Nhậm Hào không phải vẫn mua được đồ mới cho em đấy thôi? Đó là vì quan tâm đến em, mới biết cái gì phù hợp với em, cái gì em chưa có.
Dương Nghị tính nết hoà nhã, thêm nữa do đặc thù nghề nghiệp nên anh rất biết giữ bình tĩnh, lại có cái nhìn khách quan trước mọi việc.
-Không cãi nữa. Anh không nền tính như chồng em đâu. Nếu em thích cãi lý anh sẽ cãi với em, dù sao đây cũng là chuyên ngành của anh. Nhưng nếu em cãi không lại sẽ phải chịu "phán quyết". Nghe nói nhà em có "phu thê gia huấn", vậy để anh thay Nhậm Hào thực hiện. Anh nghĩ mình ra tay đánh đòn chắc không hay lắm đâu nhỉ?
Dương Nghị doạ cô chút, Trúc Linh nghe xong liền đỏ mặt xấu hổ. Nói đến phu thê gia huấn chính là nỗi nhục của cô. Chính xác là tự cầm đá đập chân mình, giờ thì hay rồi, cả người ngoài cũng biết nhà cô có quyển sổ thần thánh hơn cả bảo bối của Doraemon đó.
-Thế em nên mua gì nhỉ? Em nghĩ rồi, chỉ có mua quà bù đắp lại cho anh ấy thôi.
Trúc Linh gãi đầu gãi tai.
-Tuỳ em, sao anh hiểu chồng em cho được? À mà... anh sẽ giúp em một nửa, một nửa là em chọn, một nửa là anh chọn. Sau đó em mang hai món quà tặng Nhậm Hào, đảm bảo cậu ấy mủi lòng.
Dương Nghị nghiêm túc tư vấn.
Trúc Linh gật đầu. Cô hỏi kỹ Lạc Nhan lại chiều cao và cân nặng của anh, sau đó lên mạng đặt đồ. Trúc Linh rất lười ra hàng xem quần áo, cô thường hay mua online. Giờ ra hàng mua còn khó hơn, chi bằng lên mạng thấy cái nào ưng mắt bảo người ta ship tới là được.
Nhưng cô không có kinh nghiệm mua đồ nam, cuối cùng trong đầu cô nảy ra ý tưởng, cô in ảnh anh ra, chính xác là cắt phần đầu, sau đó bộ nào cô thấy ổn ổn sẽ dùng phần đó ghép vào, như vậy dễ tưởng tượng chồng mình mặc trông thế nào hơn.
Cuối cùng cô cũng chọn được bộ ưng ý. Chờ ship đến xong cô mới gọi cho anh sợ nhỡ việc.
"-Anh làm gì mà em gọi không nghe điện? Về nhà đi mình nói chuyện."
"-Ừ."
Một dòng tin nhắn dỗ dành anh cô đang định gửi tiếp phòng việc anh dỗi không thèm trả lời tin nhắn bỗng chốc được dập tắt bằng tin nhắn hồi đáp của anh.
Nhậm Hào dù giận vợ, nhưng anh cũng chẳng thể nào õng ẹo như nữ giới, nếu đã cần ba mặt một lời thì anh cũng sẵn lòng.
Trúc Linh ngồi sẵn ở ghế sô pha chờ anh, trên bàn là túi quần áo cô mua cùng món đồ gì đó bọc kín mà Dương Nghị mua hộ.
-Em thừa nhận mình chưa tâm lý lắm, nhưng mà là thế này, em có thể giải thích. Em thấy nhiều người đàn ông xung quanh em than vãn vợ giữ tiền, lúc nào được vợ cho tiền là phấn khởi lắm, họ còn bảo không phải ăn trộm đồng tiền mình làm ra nữa nên em nghĩ dùng tiền thay quà tặng là hợp lý nhất. Nếu anh không thích thì sau em không làm vậy nữa. Anh xem, em xin lỗi rất có thành ý, còn mua hẳn hai món quà tặng anh. Đừng giận nữa nha... mặt anh lạnh trông cứ như ai chọc ngoáy gì vào anh ý.
Trúc Linh lay lay tay chồng nịnh nọt. Nhậm Hào liếc nhìn món đồ trên bàn, dẫu sao vẫn quyết tâm giận cô một trận cho biết mặt.
-Anh nào dám nhận đồ của em. Biết đâu đấy em lại tưởng anh chê bai thì sao.
-Hiểu nhầm thôi mà. Ai mà giận dai thế chứ? Anh mở ra xem thử có thích không? Đi mà ~~~
Trúc Linh dựa đầu vào người anh, cô quyết định dùng đến hạ sách là giở trò nũng nịu. Làm xong hành động này mà chính cô còn sởn da gà.
-Không.
Nhậm Hào thẳng thừng từ chối.
-Nếu anh không thích thì thôi vậy. Dù sao cũng lỡ mua rồi em cho người khác. Đấy em bảo rồi ai biết được mua xong anh có thích không...
Trúc Linh giả vờ gom hai thứ lại.
-Bỏ tay! Tặng rồi còn đòi lại. Đúng là xấu tính.
Nghe vợ nói thế anh vội giật lấy túi đồ trên tay cô.
Anh lấy ra xem, ướm thử cái áo lên người mình.
-Đẹp không?
-Ừ.
Trúc Linh cười tươi khi anh gật đầu.
-Lát anh thử cả bộ đi em xem.
Nhậm Hào đang tính đứng dậy thử, anh phát hiện ra trên bàn có hình của mình... chỉ là cái hình bé xíu xiu này khá ám ảnh vì chỉ có mỗi cổ và đầu không?
-Linh! Em tức anh nên cắt cổ anh đấy à?!!!!!!
Nhậm Hào nổi giận đập tay xuống bàn.
-À không, ai lại làm thế! Anh nhìn đây này. Cái này là em không biết mua đồ, cũng khó tưởng tượng nên em mới in rồi cắt ra để ướm thử.
Trúc Linh luống cuống giải thích, cô còn mở điện thoại ra áp dụng phương thức đấy cho anh xem.
-Em đúng là...
Nhậm Hào không nói nên lời.
-Ai da, sao có thể nghĩ vợ như thế chứ? Em tức anh em cắt thật chứ ai cắt ảnh?!
Trúc Linh trêu chọc anh.
-Nói cái gì?
Nhậm Hào cau mày, còn tính nhéo tai cô.
-Ý em là cắt hoa, cắt hoa để tặng anh chứ ai đi cắt ảnh!
Trúc Linh cười hì hì, chống chế cho việc mình lỡ lời.
-Đây, còn cái này nữa, cũng là em cất công chọn lựa tặng anh.
Cô đưa nốt món quà Dương Nghị chuẩn bị ra.
-Gì đây?
Nhậm Hào thấy bọc kín khá nghi ngờ.
-Anh cứ mở ra thì biết!
Trúc Linh sao biết được Dương Nghị bảo ship đến cái gì, cô chỉ nhận đồ rồi hoàn thành sứ mệnh cao cả mà thôi.
Nhậm Hào mở ra, Trúc Linh há hốc miệng, ngay chính anh cũng ngạc nhiên. Vợ mình lại tặng một cây thước gỗ và một cái roi mây?
-Cái... cái... cái này...
Trúc Linh hoảng đến mức nói lắp. Ngu rồi, lần này cô phải làm sao? Không thể nào bảo là Dương Nghị mua hộ được. Nếu thế quá là bảo cô vẫn chưa quan tâm đến chồng sao?
Cô không ngờ rằng Dương Nghị trông chững chạc thế mà lại chơi mình một vố ngã đau. Nhậm Hào lấy thước gỗ và roi mây đặt trên bàn, sau đó nhìn sang vợ mình.
-Công nhận em xin lỗi rất có thành ý. Thôi được rồi, nể mặt em, cho em chọn một trong hai. Nhưng roi mây đánh đau hơn thước gỗ nhiều đấy nên em cân nhắc cho kỹ.
Mặt Trúc Linh méo xệch. Đúng là vô tâm làm hại cái thân mà.
-Nể mặt em có đầu tư, anh... bỏ qua cái màn "chào hỏi" này đi nha!
Trúc Linh phải tự cứu lấy thân mình.
-Anh tưởng em nghĩ về chuyện sai trái mình làm nên mới mua cái này? Em đừng bảo anh không phải em mua đấy nhé?
Nhậm Hào nhướn mày nhìn cô.
-Em mua! Em mua chứ ai mua! Thôi anh đánh bằng thước đi. Nhưng mà giảm giá kịch liệt, một thước thôi đấy!
Trúc Linh thấy mình quá sai lầm. Bình thường cô đa nghi bao nhiêu, giờ lại dễ tin người bấy nhiêu. Vì cái cách nói chuyện ôn tồn của Dương Nghị làm cô tin anh sái cổ.
-10 thước.
Nhậm Hào nói.
-Không được!
-Anh nghi lắm đấy nhé. Em mà có chuyện tự mua hai thứ này?
Nhậm Hào biết thừa riêng hai thứ này không thể nào là cô tự mua, nhưng cô đã muốn nói dối anh sẽ chiều. Dù sao màn nói dối này người chịu thiệt vẫn là cô.
Trúc Linh bất đắc dĩ quỳ lên sô pha, tay đặt thành ghế.
-Anh đánh đi.
Để không bị phát hiện sơ hở, Trúc Linh đành đưa mông ra chịu đòn. Cô đang không biết sau vụ lần này cái quyển sổ kia có thêm chữ nghĩa gì nữa không đây.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Mẹ nó! Đau vãi ~!!!!
Trúc Linh không ngờ cây thước mà Dương Nghị tặng đánh đòn đau hơn thước của mình. Cô lỡ miệng chửi thề.
-Em đang chửi đểu anh đấy à?
Nhậm Hào cau mày. Anh không có tính chửi bậy, Trúc Linh thỉnh thoảng vẫn hay chửi thề. Nhưng ở bên cạnh anh đã rèn cho cô cái tính ăn nói lễ độ hơn. Nay anh không nghĩ mình đang đánh phạt cô mà lại nghe vợ chửi như thế.
-Em chưa chuẩn bị tâm lý...
-Thế thì đánh lại nhé? Năm thước đó coi như làm quen?
Nhậm Hào đưa ra "gợi ý".
-Không em quen rồi, quen lắm luôn rồi. Mười thước thôi!
Trúc Linh nói.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-A đau! Người ta đã quà cáp đầy đủ như thế rồi mà anh đánh không nương tay!
Trúc Linh xoa lấy xoa để mông, còn trách ngược anh.
-Chờ chút đã, chưa phạt xong đâu.
Nhậm Hào xuống nhà, anh bê thùng đồ cô trả lại anh lên trên.
-Làm gì nữa?
Trúc Linh khó hiểu.
-Phạt em đứng ôm thùng này một tiếng.
Nhậm Hào nói.
-Cái gì chứ? Sao lại phạt em?
Trúc Linh giãy nảy.
-Phạt chứ còn gì. Cho chừa cái thói trả lại quà đi. Anh tốn bao công sức chọn lựa mua tặng em, em cáu một cái đóng thùng trả lại hết. Qua đây, nếu không đứng ôm thì quỳ ôm!
Nhậm Hào chỉ tay.
Trúc Linh vừa đi đến vừa xoa mông, nhìn cái thùng này đã thấy mỏi tay rồi.
-Thôi bỏ qua đoạn này đi anh. Mình nhảy tập nhé?
Trúc Linh đề nghị.
-Anh không phải diễn viên trong mấy bộ phim em xem để em tua liên tục, xem một bộ phim 45-60 phút mất có 10 phút.
Nhậm Hào đương nhiên không mủi lòng.
-Nhưng mà nặng ý...
Trúc Linh cúi đầu than vãn.
-Thế chia ra. Nay không ôm được hết thì mai ôm tiếp. Nếu còn không được nữa thì thêm ngày.
Nhậm Hào chẳng ngại chỉnh đốn cô.
Cuối cùng sau khi kì kèo không được Trúc Linh vẫn phải làm. Cô chỉ ôm được một nửa mà thôi. Một tiếng trôi qua tay cô tê rần, thầm trách Nhậm Hào tặng gì mà tặng lắm như thế!
Thế nên mới nói, chuyển khoản đâu phải không hay. Nếu như ý tưởng này mà cô áp dụng với anh, không phải anh chỉ cần cầm một cái phong bì là xong sao? Hoặc thực tế hơn nữa thì anh chỉ cần cầm điện thoại hoặc thẻ ngân hàng là được.
Nhưng có kêu ca thế nào cô vẫn phải thực hiện đủ hình phạt. Nhậm Hào còn đặt lên cây roi và thước gỗ, nếu cô làm rơi cái nào sẽ được anh "thưởng nóng" cho cái đấy.
...
-Anh mua cho chị ấy cái gì vậy?
Lạc Nhan tò mò hỏi thăm Dương Nghị.
-Em chờ tí nữa kiểu gì Linh cũng nhắn tin mách em!
Quả nhiên Dương Nghị dự kiến không sai, Trúc Linh sau khi chịu phạt xong liền chụp hình hai sản phẩm hãm hại mình gửi cho Lạc Nhan, cô còn nhắn một tràng dài trách móc Dương Nghị.
Lạc Nhan nhìn xong ôm bụng cười, ca ngợi người yêu mình cao tay.
-Anh biết ngay Linh sẽ chủ quan không kiểm tra trước mà, như thế mới có bài học cẩn thận hơn, quan tâm đến chồng hơn. Kiểu gì Nhậm Hào chẳng tranh thủ đánh đòn mấy cái.
Dương Nghị đọc tin nhắn Trúc Linh mách Lạc Nhan mà cười tấm tắc.
-Chị Linh chắc ghim anh luôn đó!
Lạc Nhan có chút e dè.
-Ghim cũng được thôi, dù sao cũng phải nhìn hai báu vật ấy cả đời, lần nào thấy là nghĩ đến anh. Nhưng chẳng làm được gì đâu, chẳng nhẽ chị dâu em lại bảo với Nhậm Hào là anh mua?
Dương Nghị tinh quái. Ý tưởng này nảy ra trong đầu anh khi thấy Lạc Nhan cầm cây chổi trong tay. Muốn để cho Trúc Linh nhận giáo huấn đâu cần hai người phải động tay làm gì, chơi chiêu với cô là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com