Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quần áo giấy

Hai cửa hàng chuyên về các sản phẩm đồ thờ tự của Trúc Linh phát triển rất tốt, nhóm nhảy B.I của Nhậm Hào đã được đổi tên thành Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Năng Khiếu B.I.

Nhậm Hào hiện tại ít khi đích thân lên sân khấu, anh lui về phía sau đào tạo người mới, ký kết hợp đồng nhận biểu diễn cho nhóm, quản lý các học viên. Chỉ trừ khi nào ca sĩ yêu cầu anh mới nhảy chính, còn đâu anh nhường sân khấu lại cho đàn em có cơ hội phát huy khả năng.

Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng anh đều nhờ Dương Nghị soạn thảo, Trúc Linh từ ngày ăn cú lừa ngoạn mục của Dương Nghị xong phật ý ra mặt. Nhưng Dương Nghị thân làm luật sư, tài ăn nói và cư xử hơn cô vài phần, cho nên dù không bằng lòng thế nào cô cũng chẳng thể làm gì quá khích với anh.

Nhậm Hào biết việc cô để bụng, vậy nên trong cuốn Phu Thê Gia Huấn thêm vào một điều khoản đó là không được gây chuyện với Dương Nghị.

Trúc Linh tức đến muốn đánh người, sao lại có chuyện gia huấn nhà mình lại đi thêm tên của người ngoài vào, còn chỉ đích danh không được đụng đến người đó?!

Vì chuyện này mà cô giận Nhậm Hào, chẳng thèm nghe anh giải thích nguyên do.

Nhậm Hào biết vợ mình ghê gớm, cầm tinh sư tử Hà Đông, làm sao anh có thể yên tâm cô sẽ không để bụng rồi nghĩ cách chơi lại Dương Nghị. Không phải anh lo cho người ngoài hơn vợ, mà Dương Nghị ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc của Lạc Nhan.

Cô thu bớt tính khí gàn dở của mình lại, nhà cửa đều êm ấm trên thuận dưới hoà. Với cả theo như anh thấy Dương Nghị cũng có ý tốt, cũng đâu phải ngày nào anh cũng lôi những dụng cụ đó ra chỉnh đốn cô đâu.

-Ngày mai em nhớ đến xem anh thi đấy nhé! Đây là giải quan trọng, có em cổ vũ anh mới yên tâm được.

Nhậm Hào dặn đi dặn lại mấy hôm nay.

-Biết rồi khổ lắm nói mãi!

Trúc Linh nghe đến ong đầu, giờ tâm trí cô cứ loay hoay mãi lời dặn 9 giờ sáng ngày thứ 4.

Nhậm Hào biết vợ không vừa ý chuyện kia, vậy nên anh đã lén lấy bút xoá xoá đi điều khoản về Dương Nghị mà anh điền vào. Sau khi thi xong mà về nhà, anh sẽ mở ra cho cô xem, dẫu sao vẫn phải chiều theo ý vợ.

Người ta vẫn nói, muốn sống thọ chỉ có răm rắp nghe vợ mà thôi. Anh thấy chẳng sai chút nào, để Trúc Linh giận cô lạnh lùng như băng, thêm nữa cái tính ương bướng khó lay động. Ai bảo anh cứ chết mê chết mệt cái tính này của cô, cảm thấy so với những cô gái dễ mủi lòng ngoài kia tính tình cô thú vị hơn nhiều, y như ngọn núi cao thách thức người ta phải chinh phục.

Trúc Linh căn giờ giấc cẩn thận, khi có hẹn cô luôn đi sớm hơn 10-15 phút. Trúc Linh tay lái yếu, vậy nên hầu như cô không tự chạy xe bao giờ. Cô đặt xe qua ứng dụng trên điện thoại, chiếc xe màu vàng bốn chỗ chỉ khoảng 2 phút đã có mặt đón cô.

Xe đang lăn bánh trên đường, Trúc Linh nhìn ra cửa kính xe ô tô thấy một vụ tai nạn. Chỗ Nhậm Hào thi cách nơi ở của họ khoảng 45 phút đi xe.

Cô bảo tài xế dừng lại khi bên đường người người đi qua mà không có ai nguyện ý giúp đỡ. Họ kiêng kị máu me dây ra người, ra xe, càng ngại hơn khi đã có quá nhiều vụ việc người xuống giúp đỡ nhưng đến khi người nhà của nạn nhân xuất hiện, chưa rõ đầu đuôi đã hành hung ân nhân.

-Anh chở người kia đi viện giúp em, hết bao nhiêu em trả.

Trúc Linh hiếm khi quan tâm đến những chuyện này, nhưng nay cô đã tận mắt nhìn thấy sự thờ ơ của người khác, không thể nào cô cũng giống số đông ngoảnh mặt làm ngơ.

-Thôi em ạ, không khéo người ta lại tưởng anh gây tai nạn mất.

Tài xế vội vã từ chối.

-Từ đây đến bệnh viện gần nhất hết bao tiền? Em trả anh 2 triệu, tiền mặt đây, coi như là phí rửa xe. Anh đừng thấy người gặp nạn mà không cứu chứ? Đời người vô thường, ai chả có lúc gặp hoạn nạn khó khăn.

Trúc Linh rút ví đưa cho tài xế. Người ta cuối cùng cũng chịu xuống đưa người bị tai nạn đi viện, với điều kiện cô cũng phải có mặt để làm chứng tài xế không phải người gây ra sự việc.

Đúng như những gì tài xế dự đoán, người nhà của bệnh nhân vừa nghe tin ông cụ nhà mình bị xe đâm liền đổ ngay cho tài xế. Họ cho rằng chỉ có kẻ gây ra sự việc mới đưa người thân của họ đi viện. Nhìn cái cách không rõ đầu đuôi đã vu oan cho người khác, thêm nữa rõ ràng đây là muốn ăn vạ vòi tiền của người ta làm Trúc Linh thảng thốt.

Cô giờ đã hiểu nguyên nhân vì sao nhiều người chọn cách sống vô cảm, thờ ơ. Hoá ra có quá nhiều vụ việc xảy ra khiến họ truyền tai nhau, bơ đi mà sống còn bảo toàn được thân mình.

Y tá và bác sĩ can ngăn. Cũng may Trúc Linh tỉnh táo, cả quá trình cô bảo tài xế đến đón người kia đều quay video lại làm bằng chứng. Người nhà nạn nhân dù có muốn đổ vạ cho cô và tài xế cũng vô dụng. Bác sĩ bệnh viện nói nhỏ với cô, họ đã từng chứng kiến trường hợp đến đánh luôn ân nhân chứ không phải đôi co thế này. Đến lúc biết đánh nhầm còn tảng lờ đi chứ không chịu xin lỗi. Còn có trường hợp nạn nhân tỉnh dậy xong bắt vạ luôn ân nhân đưa mình đến viện để tranh thủ cậy được chút tiền.

May cho cô, trời không phụ lòng người tốt, ông cụ khi tỉnh lại cảm ơn rối rít, còn bảo người nhà đưa tiền cảm ơn cho cô và tài xế nhưng Trúc Linh từ chối không nhận.

-Em có đến điểm kia nữa không anh chở em đi?

Tiền của cô đã cầm trong tay, tài xế hỏi cô có muốn đi tiếp nữa không. Trúc Linh nhìn giờ, tầm này đến chắc cũng đã giải tán mất rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn đến đó.

Vừa xuống xe, Nhậm Hào cùng lúc cùng với các thành viên trong đội dự thi đi ra. Cô nhìn hoa họ cầm trên tay cùng huy chương nhận được, đồng thời nét mặt ai nấy đều vui cười hớn hở cũng đoán được kết quả.

-Anh nài nỉ em đến em không đến, rốt cuộc em có coi anh là chồng không?!!!

Nhậm Hào chờ cô ở cổng cho đến lúc đồng đội gọi lên sân khấu biểu diễn. Anh mong bóng dáng vợ mình xuất hiện, truyền cho anh động lực. Anh muốn cô thấy mình xuất sắc thế nào trên sân khấu, muốn cô thấy anh thể hiện tài năng.

Khi chờ đợi cô, anh mới hiểu cảm giác của nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu với khán giả cổ vũ bên dưới. Anh không cần fanclub như họ, anh chỉ cần một người dõi theo mình. Anh coi cô như bùa hộ mệnh đem lại sự may mắn, là đích đến để anh cố gắng dùng toàn bộ sức lực để hoàn thành bài thi. Kết quả là càng chờ càng vô vọng, cô không tới, anh gọi cô cũng không bắt máy.

Trúc Linh vốn muốn giải thích cho chồng nguyên do, nhưng thấy thái độ của anh bỗng chốc cô không muốn nói nữa. Tính Trúc Linh ưa ngọt, nói nặng cô không thích nghe. Người ta đã nặng lời, tỏ thái độ với mình cô cũng sẽ có qua có lại.

-Ngủ quên.

Trúc Linh tỏ ra vô tâm. Cô mặc kệ không chú ý đến sắc mặt khó coi từ Nhậm Hào.

Anh bảo cô lên xe về nhà nói chuyện, Trúc Linh tự ái không lên. Cô gọi xe khác để về. Tuy tâm trạng không tốt nhưng vì không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng của các thành viên rủ nhau đi ăn liên hoan nên Nhậm Hào vẫn cố tỏ ra bình thường.

Anh thật sự rất giận cô, nhưng vợ anh đến cả chuyện để ý xem chồng mình thế nào cô cũng coi như không phải trách nhiệm.

Cô không thể giải thích với anh đàng hoàng, hoặc đơn giản là nghĩ đại ra một lý do chống chế để anh nguôi giận hay sao?

Cuộc thi này mang tầm cỡ khu vực, vậy nên rất quan trọng với B.I. Danh tiếng của họ sẽ được đẩy lên cao nếu đoạt giải.

Cô đã không tới kịp để dự, cũng chẳng thể gác cái tôi sang một bên để chúc mừng thành quả của chồng. Vợ chồng người ta chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau tận hưởng vinh hoa, còn vợ chồng nhà anh, mạnh ai người nấy làm, cứ như là bạn thuê chung một căn nhà sinh sống, chẳng ai liên quan đến ai.

Nhậm Hào chẳng còn muốn đem chuyện gia đình kể cho Lạc Nhan, anh không muốn cứ mang tiếng đi nói xấu vợ. Anh cần cô phải lắng nghe anh, phải hiểu anh.

...

Trúc Linh là kiểu người làm việc thiện cũng không kể đến công lao, người ta có xin số điện thoại, danh tính để biết đường cảm ơn cô cũng không cho. Vốn là muốn đem chuyện tốt mình vừa làm khoe với anh, nhưng rồi tới nơi thấy anh trách móc mình cô chẳng thèm nhắc tới. Cô không thích khoe mẽ với thiên hạ, chỉ thích kể với một người. Cô muốn cho anh thấy rằng mình không vô cảm như những gì mọi người nhận xét, cô cũng có lúc biết giúp đỡ người khác, biết quan tâm đến người xung quanh.

Nhưng cái khó của Trúc Linh, cũng là nguyên nhân khiến nhiều người hiểu nhầm cô là vì hành động của cô đôi khi trái với lời nói. Cô có thể làm việc tốt, cũng có thể hy sinh mình, nhưng khi cô nói ra toàn là những lời vô tâm, khiến người ta chán ghét.

Trúc Linh không nhận thức được chuyện đó, vì cô sống theo kiểu chỉ cần mình thấy ổn là được, còn người ta đánh giá thế nào cũng kệ người ta. Chín người mười ý, cô làm sao lúc nào cũng chạy theo xem người ta nhận xét sao về mình được.

Chỉ là trong mối quan hệ vợ chồng, cô lại đặt cái tôi của mình quá cao, cũng không biết cách dịu dàng, mềm mỏng như người khác.

Cô làm đúng khi gác việc riêng của mình sang một bên để cứu người, nhưng lại sai khi không chịu cho người yêu thương mình một câu giải thích hợp lý.

Trúc Linh vẫn mang tâm trạng hậm hực với chồng. Cô không nói ra nhưng lại áp đặt anh phải hiểu cho cô.

Trúc Linh bực mình lấy giấy ra cắt, cô có thói quen đó là đang ghét ai sẽ lấy giấy ra, tưởng tượng ra người đó rồi cắt nguyên một bộ quần áo để... đốt cho người ta. Với khách hàng hãm tài cô có cả một lô quần áo chúng sinh tự cắt để đốt vía, còn với những thành phần khác khi thì bộ com lê, khi lại cái váy, lúc thì quần thun áo phông, cứ như vậy để giải toả tâm trạng của chính mình.

Trúc Linh ngồi ngay ngoài cửa, cô tính dùng bật lửa để đốt đi...

-Em làm cái gì đây?!!

Nhậm Hào không đi hát với các thành viên, anh trở về để giải quyết việc nhà. Vừa về đến nơi anh đã thấy Trúc Linh cầm trong tay bộ quần áo giấy đi hoá vàng.

Anh giật lấy, quả nhiên phía lưng áo là ghi tên của anh. Đây là cô giận anh, cáu anh nên muốn trù ẻo anh hay gì?!!!

Nhậm Hào xé phăng bộ quần áo, anh lôi cô vào nhà trước sự ngỡ ngàng của nhân viên cửa hàng.

-Vợ chồng khúc mắc em lại lôi quần áo giấy ra để đốt, còn ghi tên tuổi anh lên trên. Em muốn trù anh yểu mệnh, chết đường chết chợ hay là gì?!

Nhậm Hào nổi cáu mắng cô.

-Em làm gì kệ em! Không muốn bị trù thì đừng có gây chuyện!

Trúc Linh ngang tàng, cô làm được cãi được.

Nhậm Hào nhịn hết nổi, có người vợ nào tức chồng liền lấy quần áo hàng mã ra hoá cho chồng trong khi người ta còn sống sờ sờ ra đây không?! Anh không thể nào chịu nổi cái kiểu hành xử vô lý của cô.

Nhậm Hào kéo Trúc Linh nằm ngang đùi mình, anh giữ người cô rất chặt, quần váy cô đang mặc phần khoá kéo ở phía sau. Anh kéo mạnh khoá xuống, đồng thời cởi quần cô qua mông.

-Khốn nạn! Vũ phu! Anh bỏ tôi ra!!!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Chó chết!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Dựa vào cái gì mà dám đánh tôi!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Khốn nạn!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Buông tay!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa đau...

Trúc Linh chưa từng bị đánh mạnh đến vậy, lần nào anh đánh cô cũng là nương tay vài phần. Chỉ duy nhất lần này, mông cô bị anh dùng toàn lực đánh xuống. Mấy chục phát đánh, mông cô chuyển từ hồng nhạt sang đỏ sậm, rồi từ đỏ sậm sang tím bầm. Da dẻ Trúc Linh nhạy cảm, thêm nữa tay anh to, lần nào đánh xuống cũng chiếm gần nguyên mông cô. Tay anh vì vậy mà cũng đỏ chót theo.

Dùng tay đánh đòn cái đau sẽ đến từ hai phía, người bị đánh mông đau, người dùng lực đánh tay đau. Anh nhìn cái mông sưng của cô do mình gây ra, cơn giận trong anh đã nguôi ngoai phần nào.

-Khốn nạn, mất dạy, anh bỏ tôi ra...

Nhậm Hào buông tay, đẩy Trúc Linh ra khỏi người mình. Cô bị ngã xuống đất, mông va đập xuống sàn khiến cô nhăn nhó vì đau.

Nhậm Hào đưa tay ra nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-Xin lỗi anh!

Nhậm Hào ra lệnh.

Chỉ có điều Trúc Linh không phải là kẻ thích phục tùng. Người ta càng muốn đè đầu cưỡi cổ mình, cô càng chống đối.

-Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải xin lỗi anh?

Cô trừng mắt với anh. Nhậm Hào lại bị cô chọc giận. Nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo, không bị cơn giận che khuất tầm nhìn. Nếu như anh không kiềm chế được mà đánh cô tiếp, chưa kể chuyện mông cô có bị anh đánh nát hay không, bản thân Nhậm Hào cũng sẽ mất vợ.

Một người bé nhỏ thế này, tại sao tính khí lại ngang ngược đến thế?!

Nhậm Hào vào trong phòng làm đồ của Trúc Linh, anh lấy cây kéo cùng tờ giấy to cắt vài đường.

-Cởi quần áo ra, em mặc bộ này lên cho anh!

Nhậm Hào đưa trước mặt cô.

-Anh bị điên à? Quần áo giấy bắt tôi mặc? Tôi là người chứ có phải vong đâu!

Trúc Linh tức tối quát lại anh.

-Thế anh là người chứ có phải vong đâu mà em cắt quần áo giấy ra đốt cho anh?! Em còn viết tên anh lên đó khác gì trù chồng em chết sớm không? Đầu óc em sao có lớn mà không có khôn, cứ như hay lắm ý mà làm bừa!

Anh mắng cô, đồng thời gõ vào đầu cô một cái.

Trúc Linh đuối lý... hình như... mình hơi nông nổi quá thì phải.

-Bọn anh đến trước một tiếng để chuẩn bị, anh thay đồ trang điểm xong liền đứng ra ngoài cửa chờ em. Em có biết anh mong ngóng em tới thế nào không? Anh muốn em cổ vũ anh, muốn em ở bên anh lúc anh thành công, hoặc có thể an ủi anh nếu anh chẳng may thất bại. Cuộc đời em có thể chưa từng có cột mốc quan trọng, nhưng cuộc thi này chính là tương lai của B.I, là dấu mốc trong cuộc đời anh.

Nhậm Hào nói. Anh biết tính tình vợ mình, nếu như anh không mở lòng trước với cô, cô sẽ không chịu thấu hiểu cho anh. Yêu một người quá mạnh mẽ là như vậy, họ cứng cáp đến mức độ sẽ có lúc vô tâm, vì quen với việc gồng mình lên đối diện với mọi thứ mà quên đi người bên cạnh mình sẽ nghĩ gì.

-Em... thật ra là hôm nay em đã đi sớm, nhưng trên đường gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Em không thể nào thấy chết mà không cứu nên bảo lái xe đưa người ta đi. Lái xe sợ liên luỵ nên giữ em lại chờ người nhà nạn nhân đến, loay hoay một hồi lỡ mất giờ anh thi.

Trúc Linh nghe chồng nói vậy xong có chút ân hận. Cô hối hận vì đã lỡ lời đáp trả anh, cũng có thái độ không tốt khi cắt quần áo giấy hoá cho chồng. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, cô sẽ giải thích cho anh ngay từ giây phút đầu tiên để họ không hiểu lầm nhau, còn ông cụ kia, cô không hối hận khi đã nhường xe để đưa người ta đi viện cấp cứu.

-Em có thể nói nguyên nhân với anh, chúng ta cũng không đến mức phải giằng co nhau thế này.

Nhậm Hào thở dài, anh ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu cô, tay còn lại xoa mông cho cô bớt đau.

-Nghe cách anh hỏi ngứa ngáy! Á!

Trúc Linh vừa nói xong Nhậm Hào liền nhéo nhẹ một cái vào mông cô. Trúc Linh bị đau muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh ôm cô chặt hơn.

-Anh giúp em bớt ngứa đấy còn gì.

Nhậm Hào cười.

Anh bế cô lên đưa về phòng, Trúc Linh giờ mới nhìn đến tay anh.

-Thấy chưa? Xót chồng không? Vì đánh em nên anh mới đỏ tay thế này đấy!

Nhậm Hào bắt đền vợ.

-Đây người ta gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy. Anh đánh em bầm mông tay anh cũng sưng, có thế thôi!

Trúc Linh bĩu môi.

-Cái mồm hay lý luận này chỉ muốn vả cho mấy cái!

Nhậm Hào vuốt má cô, sau đó anh lấy quyển sổ ra, đưa sát gần mặt cho cô nhìn rõ điều khoản Dương Nghị kia đã bị anh xoá đi.

Khi Nhậm Hào định thêm thắt điều lệ khác vào, Trúc Linh lập tức can anh lại.

-Thôi để em dùng bút xoá xoá nguyên cả quyển đi cho mới!

-Nếu vậy anh sẽ điền lại chuyện Dương Nghị vào, dù sao nếu hỏi anh ấy thì có dấu vết bút xoá cũng không được tính đâu!

Nhậm Hào nói, anh làm gì có chuyện để Trúc Linh giở trò khôn lỏi ra với mình.

-Anh định điền cái gì?

-Theo như anh dự tính, khéo từ giờ đến hết quyển chỉ có mình anh được quyền điền thêm vào thôi. Chồng sống sờ sờ ra đấy mà dám đốt quần áo giấy cho chồng, bị đánh bầm mông cũng đáng!

Anh vừa nói vừa viết tiếp vào quyển sổ.

Trúc Linh rất ngứa mắt với quyển sổ này nhưng chẳng thể làm được gì. Đây mới chính là linh nghiệm của câu nói gậy ông đập lưng ông. Ai mà ngờ sáng kiến vĩ đại của bản thân lại chính là mồ chôn cho cuộc đời mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com