Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bí mật chôn giấu

Hầu hết mọi người trên đời đều có những bí mật cá nhân không muốn chia sẻ với người khác. Cho dù có là với gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp, bởi có những thứ, một khi bại lộ sẽ trở thành sự dè bỉu, coi thường trong mắt người khác.

Dương Nghị trước giờ không ngại việc mình thích con trai, anh bộc lộ từ thời đi học, bởi người hoàn hảo như anh rất tự tin, tài năng, học thức, ngoại hình của anh có thể bù đắp cho việc đó. Gia đình Dương Nghị cũng rất thoáng tính, cho rằng trời không cho ai tất cả, được cái này sẽ mất cái kia cũng là chuyện thường. Thêm nữa anh vừa tài giỏi lại hiếu thảo, cũng hoạch định rõ ràng tương lai cho bản thân, bao gồm việc anh vẫn có thể có đứa con mang huyết thống của mình vậy nên mới nhận được sự ủng hộ.

Cuộc đời Dương Nghị trong mắt người khác có thể nói là hoàn mỹ, có tiền tài, có địa vị, có mối tình nổi tiếng với Lạc Nhan. Anh và cậu sau đám cưới trở thành hình mẫu, là tấm gương, động lực cho rất nhiều người. Chủ yếu Dương Nghị muốn công khai mọi chuyện không chỉ để có được danh tiếng cho văn phòng luật sư, mà anh nghĩ đến Lạc Nhan phải chịu sự khinh bỉ của gia đình thế nào, ngoài kia còn rất nhiều người chịu đựng giống cậu. Nếu như có thể, họ muốn truyền cảm hứng để cho những người không may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình có thêm niềm tin, cố gắng cho tương lai của bản thân.

Thứ mà Dương Nghị luôn giấu, thậm chí ngay cả Lạc Nhan cũng không biết đó là việc anh ở trong giới SP. Anh sợ không dám thừa nhận với cậu, vì lo sợ cậu cho rằng đây là sở thích bệnh hoạn, anh có vấn đề. Vậy nên từ lúc yêu cho tới lúc cưới, anh không dám bộc lộ ra điều gì, to tiếng với cậu anh không dám, đánh cậu lại càng không.

Dương Nghị sợ nếu cái kim trong bọc có ngày bị lòi ra, Lạc Nhan sẽ cho rằng anh không mang tính giáo huấn mà là chỉ để thoả mãn cho đam mê của mình.

Anh phát hiện ra sở thích của mình từ khi xem bộ phim cổ trang của nước ngoài. Nhìn cảnh người ta bị trừng phạt anh cảm thấy khá thích thú. Ở trong giới SP, anh chơi là theo kiểu SP Huấn, chứ không phải dạng cứ hẹn nhau xong rồi đập một trận, cuối cùng đường ai nấy đi.

Dương Nghị là ker, anh thích việc mình trên kèo người khác. Đối với anh dạy dỗ kee trở thành một cách giải stress trong cuộc sống. Anh cũng không đi SP bừa, bởi sợ thân phận của mình sẽ bị lộ. Thêm nữa ở bất kỳ giới nào cũng sẽ có mặt trái, điều tiên quyết anh phải giao hẹn trước với kee của mình, đó là anh chỉ chơi SP thuần, mang tính giáo huấn, giúp người ta sửa sai. Nếu như một lỗi mà tái phạm lần hai để tìm đánh anh sẽ ngưng lại.

Anh không thích kiểu lạm dụng, vì đơn giản sẽ khiến bản thân anh cảm thấy mất hứng. Có vài ba người đã bị anh từ mặt về chuyện này.

Điều thứ hai mà anh phải thiết lập tư tưởng, đó chính là anh có cuộc sống riêng, có người yêu, vậy nên nếu kee muốn anh quan tâm, dạy dỗ cũng chỉ vỏn vẹn trong ba ngày. Ngày thứ nhất lên lịch hẹn, ngày thứ hai trừng phạt, ngày thứ ba anh sẽ nhắn tin hỏi thăm. Anh không muốn Lạc Nhan phải ghen tuông, càng không mong kee sẽ sinh ảo tưởng. Thật ra Dương Nghị biết, ở trong giới SP này, rất nhiều người mong ker / kee sẽ trở thành bạn đời của mình. Đối với họ có thể là "tiện", đối với anh đó là "phiền".

Tính anh khác người, nên đúng là anh có hai bộ mặt. Một bên là vị luật sư đạo mạo, người chồng lý tưởng của Lạc Nhan, còn mặt kia anh có sở thích của riêng mình.

Lạc Nhan không bao giờ nghi ngờ Dương Nghị, càng không muốn động đến điện thoại của anh. Nói luật sư cãi giỏi chẳng sai, anh có hàng tá lý do để biện minh cho việc không được đụng vào máy tính cá nhân, điện thoại của đối phương. Lạc Nhan tính nết hiền hoà, cãi chẳng lại, vậy nên anh nói gì nghe nấy, dẫu sao anh cũng sủng cậu hết mực.

Bởi sở thích cá nhân của mình nên Dương Nghị có chung vốn với một người bạn mở một cửa hàng chuyên bán đồ SP. Hầu như anh không bao giờ qua đó, toàn là người bạn trực tiếp bán, anh sợ mình xuất hiện chẳng may gặp người quen sẽ bị dị nghị. Có lần anh xem camera thấy Thang Khuyển qua mua mà anh kinh hồn bạt vía, tim đập thình thịch cứ tưởng cậu phát hiện ra rồi. Sau khi nghe bạn mình kể lại Thang Khuyển chỉ đơn giản đến tìm mua để "tặng" cho ai đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"-Ngày mai 6 giờ nha anh... tuần này em có vẻ nhiều lỗi... vẫn khách sạn cũ đúng không ạ?"

Lạc Nhan tiện tay quơ máy Dương Nghị để trên bàn, thấy tin nhắn đến. Cậu mím chặt môi, đây là cái gì? Anh hẹn ai đi vào khách sạn?

Tính Lạc Nhan không giống Trúc Linh. Nếu là cô, thấy Nhậm Hào có tin nhắn thế này vào máy kiểu gì cũng ba máu sáu cơn chuẩn bị sẵn tinh thần để cho cả chàng và nàng một hố chôn chung. Lạc Nhan biết công việc của chồng mình còn cần giữ mặt mũi với đối tác, khách hàng nên cậu chỉ ỉm đi coi như không thấy.

Cậu đặt điện thoại của anh vào chỗ cũ, giả vờ ngồi chơi game không để ý.

-Em vừa nghe thấy tiếng tin nhắn ở máy anh.

-Ừ.

Dương Nghị vừa lau tóc vừa nói. Anh bước đến chỗ để điện thoại, đôi mắt dò la xem Lạc Nhan liệu có đọc được tin nhắn hay chưa. Nhưng anh thấy cậu mải mê chơi game không hay để ý mới thở phào một cái.

Nếu là bình thường cậu sẽ không để ý tiểu tiết, nhưng giờ nhất cử nhất động của anh đều lọt vào tầm ngắm của cậu.

-Mai đi ăn tối nhé? Em muốn ăn hải sản.

Lạc Nhan rủ rê.

-Mai anh bận việc mất rồi. Để ngày kia nhé? Hoặc mai anh tranh thủ buổi trưa về đưa em đi ăn.

Dương Nghị đưa cho cậu thời gian phù hợp.

-Vậy để ngày kia đi.

Anh gật đầu đồng ý, Lạc Nhan cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nếu vậy tối mai cậu sẽ theo dõi anh, để xem Dương Nghị đi đến khách sạn nào, gặp gỡ ai.

...

Xong xuôi công việc, Dương Nghị thay bộ đồ khác ở ngay văn phòng. Lạc Nhan báo với Nhậm Hào nghỉ một hôm, cậu canh Dương Nghị từ đầu giờ chiều.

Lạc Nhan đi sau xe của anh, Dương Nghị không chút đề phòng. Cậu còn lấy ảnh cũ của mình trong máy ra gửi cho anh bảo đang đưa nhóm nhảy đi biểu diễn.

Khách sạn Dương Nghị tới khá cao cấp, đúng là người nhiều tiền đi ngoại tình cũng phải chọn chỗ sao cho hưởng dịch vụ tốt nhất. Lạc Nhan không vội, người ta bảo bắt gian phải bắt tại trận. Anh vào trong lấy thẻ phòng, sau đó đi thang máy lên trên. Lạc Nhan vào gặng hỏi lễ tân nhưng người ta bảo mật thông tin khách rất tốt, thậm chí trong thang máy muốn lên tầng phải quẹt thẻ, thẻ tầng nào chỉ lên được tầng đó. Lạc Nhan thuê đại một phòng, cậu không lên vội, chọn một góc khuất trong sảnh khách sạn uống nước chờ đợi.

Nước ép hoa quả trong miệng cậu đắng ngắt, đúng là không có gì hồi hộp bằng việc sắp phải ba mặt một lời làm rõ chân tướng. Cậu sẽ thế nào đây? Liệu có đủ can đảm như Trúc Linh, chỉ cần chồng ngoại tình sẽ bỏ thẳng hay không? Cậu... quả thực không dám làm thế. Lạc Nhan yêu anh, cậu dùng tất cả để yêu anh. Khi mà gia đình không nhìn nhận cậu, cậu có anh, đối với cậu như thế đã là quá đủ.

Trong khi cậu hết lòng với anh, anh lại cho cậu một cặp sừng trên đầu. Có thể anh đang hoan lạc với người ở trên kia.

Chờ đến ba tiếng đồng hồ cậu mới thấy anh xuống. Dương Nghị đi bên cạnh một người con trai với ngoại hình khá, cao ráo trắng trẻo, chiều cao cũng xấp xỉ cậu, đứng bên Dương Nghị kém anh nửa cái đầu.

Dáng đi của người này còn hơi khập khiễng, xem ra "chơi" nhau đến mức phải một tay chống hông bước đi thế kia sao?

Lạc Nhan đi ra, lớn tiếng gọi anh.

Dương Nghị vừa nghe thấy giọng cậu, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... ánh mắt của cậu vừa căm hận lại thất vọng, cậu vẫn dùng điện thoại ghi lại bằng chứng.

-Bận việc hẹn nhau trong khách sạn?...

Cậu châm biếm cả hai người.

-Anh...

Chàng trai kia cũng hốt hoảng, lúng túng không biết nên giải thích làm sao.

Người ta sợ quá tháo chạy trước, Dương Nghị nhìn theo với ánh mắt lo lắng.

-Xót lắm đúng không? Em còn chưa làm gì mà đã phải trốn chui trốn lủi như vậy.

Khi ngồi ở bên dưới chờ anh, trong đầu cậu tưởng tượng ra đủ các thể loại để có màn đánh ghen đi sâu vào lòng người. Nhưng đến khi thấy anh bước ra cùng người kia, tâm can cậu giằng xé, bao nhiêu khí thế mất sạch. Cậu không biết vì sao có những người mặc dù ngốc nghếch đi đánh ghen một mình, nhưng khi thấy chồng mình bên cạnh người khác, họ có thể nổi khùng lên xé xác như vậy. Còn cậu thì sao? Đứng vững ở đây đã can đảm lắm rồi.

-Nhan, về nhà nghe anh giải thích.

Dương Nghị theo quán tính muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Lạc Nhan từ chối.

-Về chứ. Nhưng anh về nhà anh đi!

Lạc Nhan chạy nhanh ra ngoài xe, Dương Nghị đuổi theo nhưng không kịp. Cậu đi xe máy nên phóng rất nhanh. Anh gọi điện cậu cũng không buồn bắt máy. Lạc Nhan đến bên hồ ngồi đó. Lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau chính là ở nơi này, khi đó cậu khát nước nên rẽ vào làm lon coca, còn anh đang ngồi đó uống trà đá.

Hai người họ có thể nói là thu hút nhau từ ánh mắt đầu tiên. Cậu ấn tượng với một chàng trai phong độ, mặc bộ vest chỉn chu, vừa uống trà đá vừa xem tài liệu, thi thoảng lại nhìn giờ.

Anh để ý đến chàng trai trẻ tuổi mặt mũi ưa nhìn, nụ cười luôn túc trực trên môi. Trông cậu uống vội uống vàng lon nước đến dây cả ra áo mà khoé môi anh bất giác nhếch lên.

-Khát nước uống đồ ngọt có ga không làm giảm cơn khát được đâu. Cô ơi cho cháu chai nước suối.

Dương Nghị gọi, anh mời cậu chai nước suối.

Màn làm quen của họ chỉ đơn giản như vậy, cả hai cùng ngồi đó người thì nhìn ra hồ, người thì nhìn vào tập tài liệu. Tuy rằng mỗi người một phương hướng, nhưng trái tim cả hai đều hướng về một nơi.

Cái duyên nhiều khi chỉ đơn thuần như vậy, có thể tình yêu đến với họ nhẹ nhàng quá, không chút gợn sóng, cho dù gia đình không chấp nhận cũng có sao, họ phải sống vì bản thân mình, vì mẹ Lạc Nhan tin tưởng anh, trao gửi đứa con duy nhất cho Dương Nghị.

Nhưng hôn nhân mới là câu chuyện chính cho một cuộc tình, cánh cửa này mở ra, đôi khi họ mới biết nửa kia có thật lòng với mình hay không.

Lạc Nhan đã tính đến nhà anh chị, nhưng cậu sợ Nhậm Hào sẽ gặng hỏi chuyện, Trúc Linh lại tinh quái, nhìn qua sẽ đoán được vấn đề, vậy nên cậu chọn một mình tới đây.

Nhìn cảnh nhớ người, Lạc Nhan thật sự nhớ về những ngày tháng trước. Nếu như thời gian có quay trở lại, chi bằng để khi đó cậu đi cố một đoạn, không rẽ vào quán nước vỉa hè này, cậu sẽ không gặp gỡ anh.

Dương Nghị gọi cho cậu không được, anh rẽ qua nhà cũng không thấy cậu về, anh đành phải gọi cho Nhậm Hào hỏi Lạc Nhan ở cùng không. Để tránh bị nghi ngờ Dương Nghị phải bảo sợ Lạc Nhan đang bận việc không dám gọi nên mới gọi qua anh.

Anh đi khắp những nơi mà anh cho rằng Lạc Nhan sẽ đến đều không thấy cậu. Từng chỗ cậu hay tới anh đều nhớ, chỉ là nơi đầu tiên họ gặp nhau lại không nằm trong ký ức của anh.

Chính xác hơn là nó nằm ở quá sâu, chẳng ai nghĩ cái nơi họ đã không còn cùng nhau quay lại chính là nơi cậu tìm đến.

Anh nhắn cho Lạc Nhan cả chục tin nhắn, thật sự chuyện này nếu không gặp mặt nói chuyện trực tiếp khó mà bày tỏ được nỗi oan.

Dương Nghị thấy tin nhắn từ Phong Đạt nhắn tới hỏi thăm. Anh đã nhắn lại dặn dò cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân và quan trọng là tìm người khác, anh quyết định sẽ rút khỏi cuộc chơi. Nếu chọn lựa giữa sở thích có phần kỳ quặc của bản thân mình và Lạc Nhan, anh sẽ chọn Lạc Nhan.

Nhưng hơn hết, anh phải làm thế nào để giải thích cho cậu hiểu đây? Anh là luật sư, hàng ngày tranh luận, nghĩ ra đủ các loại lý lẽ để bảo vệ thân chủ, mà giờ phút này, ngay cả một lời để minh oan cho mình anh cũng không biết làm cách nào nói ra.

Liệu cậu có tin không? Liệu cậu có cho rằng đang phải ở cùng với một người bệnh hoạn hay không?

Mỗi một lần hẹn SP đều là hai bên tự nguyện, chỉ đơn thuần là hoàn thành mục đích cho nhau xong rồi đường ai nấy đi. Anh đã cố gắng hết mức để giữ khoảng cách an toàn với kee, nhưng anh chung khách sạn như vậy, làm gì... quả thực một lời khó nói hết.

Nếu đổi lại là anh, anh sẽ chẳng tin một người bảo vào trong khách sạn mấy tiếng đồng hồ mà không làm cái gì, ai sẽ tin anh đây? Ừ cứ cho như cậu sẽ nghe về chuyện anh chơi SP. Nhưng liệu cậu có hoài nghi anh và Phong Đạt có phát sinh tình cảm khác hay không?

Dương Nghị cả đêm đi tìm cậu nhưng không được, Lạc Nhan cũng cả đêm ngồi ngoài hồ. Cậu ngồi đó đến mức cảm lạnh.

Anh bỏ hết công việc để tìm Lạc Nhan, tầm này anh thà mất tiền bạc, nhờ người khác làm thay chứ không thể hy sinh hạnh phúc gia đình cho công việc được. Tiền anh có thể kiếm lại, danh tiếng anh có thể gây dựng được, nhưng nếu mất cậu cả đời này anh sẽ phải ân hận.

-Anh tìm em cả đêm, mặt mũi sao bơ phờ thế này?

Nghe tiếng Lạc Nhan trở về, Dương Nghị chạy vội ra cửa đón cậu.

-Anh chuẩn bị xong thủ tục chưa? Ngày trước mình cưới nhau, trên mạng cũng nhiều bình luận bảo khi nào chia tay, những cặp đôi như mình thường không bền lắm. Chẳng ngờ nhanh nhỉ? Còn chưa đến một năm...

Thấy Lạc Nhan không muốn cho mình cơ hội, bản thân anh hoảng thật sự.

-Em nghe anh giải thích đã. Anh không phải ngoại tình với cậu ta. Anh là... đi chơi SP...

Dương Nghị mở vội điện thoại cho cậu xem về hội nhóm đó, Lạc Nhan sửng sốt không nói thành lời. Anh có sở thích quái đản gì vậy? Nhưng ai có thể tin anh vào khách sạn 5 sao chỉ để đánh người?! Mà đánh người có khi cũng lột trần ra, anh bảo cậu sẽ tin như nào? Trong mắt anh cậu là đứa trẻ dễ lừa gạt đến thế?

-Tóm lại là anh thích đánh mông người khác đúng không? Trong nhóm này cũng có bảo khi đánh sẽ "bare", vậy bare là sao? Người ta trần truồng trước mặt anh anh kêu không có cảm xúc?!

Lạc Nhan dí điện thoại vào người anh.

-Thật sự là anh không làm gì khác...

Dương Nghị chú ý biểu cảm của cậu, từ bất ngờ cho đến sợ hãi, rồi tức giận.

Những điều này đều vì sở thích của anh. Anh vì không muốn bị người khác đánh giá nên mới phải che giấu.

-Anh là luật sư mà, cãi gì chẳng hay. Dù sao em cũng không nói lại anh, luôn là như thế!!!

Lạc Nhan cáu gắt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu phẫn nộ đến vậy.

-Bọn anh chỉ là chơi SP thuần thôi. Một tháng một đến hai lần, cậu ấy phạm lỗi gì tự kê khai ra, anh định phạt, đánh xong chỉ thoa thuốc rồi ai về nhà nấy.

Bình thường lời nói mang trọng lượng, quyết định vận đỏ đen của con người, vậy mà khi nhắc đến vấn đề này Dương Nghị lại hơi ấp úng. Anh sợ phải đối diện với ánh mắt của người thân khi biết góc khuất của anh.

-Quá khôi hài! Anh nói thử xem có ai tin nổi không? Giờ em vào khách sạn với một người con trai khác rồi bảo với anh em không làm gì cả chỉ vào đánh người ta một trận chắc anh tin! Hay lúc đấy anh mồm năm miệng mười cãi cho bằng được? Lúc ly hôn cũng đổ cho em cái danh cắm sừng anh?!

Lạc Nhan đau khổ nói. Dương Nghị chỉ dám im lặng, anh sợ chỉ cần mình mở lời cậu sẽ cho rằng anh đang tìm cớ biện hộ cho chính mình. Là luật sư có tiếng thì sao? Thắng bao vụ kiện thì sao? Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước cậu.

Lạc Nhan kéo tay anh vào trong phòng, cậu tự cởi quần mình qua đầu gối trước sự ngỡ ngàng của anh. Lạc Nhan nằm sấp xuống giường, phơi mông ra ngay trước mặt anh.

-Anh bảo anh thích SP đúng không? Ham mê đánh người đúng không? Vậy thì đây anh đánh đi! Anh đánh em thì đỡ phải đi tìm người khác!!!

Từng lời cậu nói khiến anh đau từng khúc ruột. Đây chính là lý do vì sao sống chết anh phải giấu kín, vì khi để người khác biết, họ sẽ không tài nào chấp nhận chuyện này.

Dương Nghị kéo vội quần lên cho cậu, làm sao cậu bảo anh đánh cho được?!

-Đấy là sở thích của riêng anh, anh có thể đánh người ngoài nhưng sẽ không bao giờ đánh người mình yêu!

-Nói thì hay lắm. Có phải lúc anh phạt người ta cũng "bare" như này không? Hay là lột trần như nhộng? Lúc đó anh nhìn có kích thích không? Có muốn "chơi" luôn không?!

Lạc Nhan đứng trên giường chất vấn anh.

-Ngoài mông ra anh không quan tâm khu vực khác. Anh chỉ đánh, còn cơ thể người ta thế nào anh không có nhu cầu khám phá. Bọn anh không cởi hết đồ, cậu ấy cũng là nằm xuống rồi mới cởi, quần cũng không lột hẳn, chỉ kéo đến ngang đùi.

Để một người phải giấu kín như anh nói ra quy trình đúng là tự tay tháo gỡ lớp mặt nạ nhân cách. Anh không biết Lạc Nhan sẽ nghĩ mình ra sao, nhưng ánh mắt, hành động và lời nói của cậu không chỉ đơn thuần là ghen tuông, nó còn là sự nghi hoặc về vấn đề tế nhị đó.

-Thế thì để em làm kee cho anh, anh đỡ phải đi tìm người ngoài.

-Anh biết em không thích chuyện này. Anh cũng chưa bao giờ có ý định biến em thành bất kỳ vai nào trong sở thích cá nhân của anh. Anh thừa nhận anh sai khi đã có gia đình rồi còn đi SP. Nhưng anh khẳng định mình không làm gì quá giới hạn với cậu ấy.

Lạc Nhan không cãi vã với anh nữa, bảo cậu dễ dàng chấp nhận sở thích của anh sao? Nói thẳng ra mười người đến chín người sẽ bảo anh quá quái đản. Cậu cần phải bình tâm lại, cần phải tìm hiểu xem liệu tâm lý của anh có làm sao không.

Dương Nghị để cho cậu có không gian riêng, anh vò đầu bứt tai, đây là nỗi nhục của cuộc đời anh. Khi anh phát hiện ra mình thích thú với việc trên kèo giáo huấn người khác, thích với việc cầm roi đánh người anh đã nghĩ bản thân mình có vấn đề thật. Nhưng sau rồi tìm hiểu, anh mới nhận ra không phải chỉ mình mình như thế, còn nhiều người cũng có sở thích như vậy. Có thể với mỗi người họ sẽ kết hợp với nhiều hình thức, hoặc biến tấu theo ý muốn của họ, còn với anh, SP là SP, anh chỉ động vào một bộ phận duy nhất, những nơi khác không bao giờ anh chạm tới. Thêm nữa nếu đánh theo dạng OTK, để kee nằm vắt ngang đùi mình, anh cũng sẽ lót một tấm khăn trên đùi, đeo găng tay, anh muốn tôn trọng người khác, và cũng không để cho người ta có ý nghĩ tiến xa hơn với mình.

Thật ra Lạc Nhan nói không sai, anh đã từng gặp người lợi dụng chuyện này gợi ý anh làm những thứ khác, nhưng Dương Nghị là bỏ của chạy lấy người, anh thẳng thắn nói mình không có nhu cầu, và cũng sẽ không vì chiều ý một ai mà phải làm trái bản tính.

Tìm được một người như Phong Đạt rất vừa ý anh, cậu tương đối dễ chịu, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi chịu phạt xong đều chủ động sửa sai, nhìn bảng thành tích mỗi lần cậu mang tới anh đều hài lòng, những thứ anh đã phạt, cậu tuyệt đối ghi nhớ, không có chuyện lợi dụng để ăn đánh. Anh cũng không bới lông tìm vết, nếu như cậu vẫn muốn chơi, anh có thể đánh cậu hai chục roi, và đây chỉ là mức duy nhất nếu cậu không phạm lỗi gì.

Anh coi đó là giải trí, cậu cũng coi đó là nơi để giải toả áp lực cuộc sống, hai người đơn thuần thoả thuận với nhau, cũng như là thuận mua vừa bán, đôi bên cùng đạt được nguyện vọng.

Phong Đạt gọi điện nhưng anh không nghe máy, câu xin lỗi cuối cùng anh nhắn cho cậu, đồng thời cũng chặn số của Phong Đạt. Hai người thật ra không chơi SP với nhau cũng có thể trở thành bạn bè.

...

Dương Nghị hay gửi đồ SP ở cửa hàng chung vốn với bạn mình, anh qua đó lấy một số thứ rồi mang về nhà. Anh cầm một cây thước, một cái dây lưng, một chiếc paddle cùng một cây roi mây.

Dương Nghị bày biện tất cả ra trước mặt Lạc Nhan.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh tháo bỏ tự tôn của mình xuống, chủ động cởi quần, kê gối, nằm sấp trên giường.

-Em muốn đánh bao nhiêu cũng được.

Dương Nghị chỉ đủ dũng khí nói một câu. Lạc Nhan vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu về giới SP. Dù thế nào cũng là hai chiều, cho dù ở đâu cũng có mặt sáng mặt tối, chỉ có điều cậu cập nhật mặt sáng thì ít mà mặt tối lại nhiều. Những người ngay thẳng như Dương Nghị lại chẳng mấy khi đi lên mạng tâm sự ba hoa, toàn là có đôi có cặp, hẹn nhau xong việc rồi thôi.

-Nguyện vọng của anh là đây à?

Lạc Nhan hỏi.

-Đây không phải nguyện vọng của anh, là anh, nếu như anh không tự nguyện sẽ chẳng có ai đánh được anh. Cuộc đời anh cũng sẽ không tự nguyện đưa mông cho người khác đánh, chỉ trừ em. Anh sẽ không né, không kêu, không nói, đỡ mất công em bảo anh chỉ giỏi cãi.

Đối với một kẻ luôn trên kèo người khác như Dương Nghị, bản thân lại là ker, chuyện nằm sấp cho người ta đánh thế này đúng là sỉ nhục. Nhưng trong tình yêu thể diện để làm gì? Anh đã từng nhận bao vụ ly hôn mà vợ chồng người ta là do không ai chịu nhường ai, ai cũng cho cái tôi của mình quá cao.

Cậu có thể coi thường anh, khinh bỉ sở thích mà nhiều người cho là biến thái đó, nhưng nếu như để cậu đánh một trận trút giận, anh vẫn sẵn lòng.

Lạc Nhan cầm cây thước lên, vụt rất mạnh vào mông anh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ, cậu sẽ cho anh thoả ước nguyện. Muốn ăn đánh phải không? Vậy cậu sẽ chiều anh...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đây là lần đầu của anh, giờ anh mới thấm nỗi đau khi bị ăn đánh. Đau đến quắn mông như vậy mà hàng tá người sẵn sàng nằm xuống để người khác sát phạt sao? Thật sự nếu không vì muốn cậu nguôi giận, có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình ở kèo dưới.

Hai mươi thước khiến mông anh ửng đỏ, lằn thước nổi trên mông. Cậu đặt thước xuống, dùng tới dây lưng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hai mươi dây lưng đánh xuống, mặc cho phía sau đau rát cỡ nào, Dương Nghị cũng không động đậy. Anh không thể mất mặt thêm nữa, nếu như để những người trước anh từng đi SP cùng biết chuyện một ker nghiêm túc như anh, thích nói đạo lý, không mềm lòng khi đánh người mà giờ phải nằm ở đây chịu đòn thật quá nhục nhã.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hai mươi cái paddle, mông anh đúng là thảm hại, cơ mặt Dương Nghị không giãn ra nổi, mông vừa có sắc tím, vừa có sắc đỏ, lại có sắc xanh.

Paddle đánh xong, anh cảm tưởng mông mình sưng lên dữ tợn, anh trải qua cảm giác này là lần duy nhất, sau này sẽ không bao giờ có chuyện anh chịu đòn nữa, càng không có chuyện anh đi SP với bất kỳ ai.

Lạc Nhan muốn dùng tiếp roi mây, nhưng nhìn mông anh đã thảm thế kia cậu không nỡ lòng nào đánh tiếp.

-Thôi bỏ đi...

Roi mây trên tay cậu ném xuống giường, giọt nước mắt trên khoé mắt cậu rơi xuống.

-Anh thề với em, nếu như anh còn đi, em cứ tìm người đánh nát mông anh, anh không oán hận.

Dương Nghị nắm lấy tay cậu.

-Em đọc trên đó có người dụ được người yêu cùng...

Lạc Nhan nói về vấn đề của anh.

-Ai thì anh không biết. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương người anh yêu. Anh có thể thích những thứ như này, nhưng không thể nào áp dụng lên người em. Anh đánh người ngoài anh không xót vì anh không yêu họ, còn với em, chỉ một vết xước nhẹ cũng làm anh đau lòng.

Dương Nghị trải lòng mình. Lạc Nhan đem mấy thứ đồ kia để gọn một góc.

-Phạt anh hai ngày không được thoa thuốc.

Lạc Nhan "ác độc" nói.

-Giờ anh mới hiểu vì sao mấy đứa kee cứ bắt ker phải thoa thuốc cho rồi. Đau chết cha! Với cả hoá ra là cần sự quan tâm...

Dương Nghị giờ nằm ở vị trí của người ta mới hiểu ra vấn đề.

-Anh cắt đứt liên lạc với mấy thể loại kee của anh đi.

Lạc Nhan chỉ điểm.

-Anh cắt từ hôm qua rồi.

Dương Nghị nói, mặc dù trong lòng khá tiếc nuối Phong Đạt.

...

-Cậu hẹn tôi làm gì?

Phong Đạt đến tận B.I tìm Lạc Nhan, hắn xin phép được vào trong để gặp cậu.

Hắn chống một tay vào tường, tay kia kéo quần xuống, để cho Lạc Nhan thấy cái mông sưng bầm đầy lằn roi của mình.

-Cậu làm gì đây?

Lạc Nhan hoảng hốt chẳng muốn nhìn.

-Tôi đến để chứng minh cho cậu thấy tôi và anh Nghị đến khách sạn đó để chơi SP. Chúng tôi không xảy ra bất kỳ chuyện gì khác, cậu đừng hiểu nhầm anh ấy. Là lỗi của tôi khi đi SP với người đã có gia đình. Anh ấy thật sự rất tốt, biết tôn trọng người khác, giữ khoảng cách vừa phải, ngay cả thoa thuốc anh ấy cũng dùng tăm bông chứ không tuỳ tiện xoa.

Phong Đạt kéo quần lên, quay lại nhìn Lạc Nhan đang lúng túng trước màn vừa rồi. Hắn đương nhiên xấu hổ khi phải thừa nhận công khai sở thích của mình, đồng thời cũng phát nhục khi phải chọn cái cách có phần cực đoan là vạch mông cho người ta xem bằng chứng. Chỉ là hắn không muốn cuộc hôn nhân của anh gặp trục trặc vì mình.

-Tôi đã từng hỏi anh ấy tại sao lại không chơi SP với cậu. Anh ấy thích kiểu SP kiêm giáo huấn chứ không phải cứ gặp nhau là vạch mông ra vụt lấy vụt để. Thật ra trong giới chúng tôi, có người yêu hoặc vợ chồng cùng chung sở thích sẽ tiện hơn. Nhưng anh ấy bảo cậu là người anh ấy yêu nhất, không muốn bắt lỗi cậu để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Hơn nữa không thể xuống tay với người mình yêu. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu.

Phong Đạt nói.

-Tôi thích anh ấy, nhưng biết anh ấy không bao giờ có ý định thành đôi với kee và người anh ấy yêu sẽ không thể là tôi. Vậy nên để giữ được anh ấy thành ker của mình tôi chấp nhận tất cả mọi điều kiện anh ấy đưa ra. Tôi nói thẳng với cậu để không còn gì khúc mắc. Nhân tiện chúng tôi sẽ không đi SP với nhau nữa, anh ấy quyết định vĩnh viễn rút ra khỏi giới này rồi, tiệm bán đồ SP anh ấy chung vốn với bạn cũng bỏ, để cho bạn anh ấy toàn quyền sở hữu.

Phong Đạt tính cách khá thẳng, nếu như đã là lần cuối gặp nhau rồi, hắn còn đưa mông cho người ta nhìn chiến tích thì có gì mà không nói được.

-Chúc cậu và anh ấy luôn hạnh phúc, yên tâm đi, Dương Nghị sẽ không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến gia đình, sau này cậu và anh ấy có con cũng không phải lo anh ấy coi chuyện SP thành giáo huấn con cái.

Phong Đạt chào tạm biệt Lạc Nhan.

-Ừm... chúc cậu tìm được... ker tốt.

Lạc Nhan hơi ngượng miệng khi nhắc đến từ này.

Phong Đạt đi, hắn cố gắng bước cẩn thận, mối quan hệ kiểu này dù sao cũng chẳng thể lâu dài, hắn cũng phải buông tay thôi, chẳng ai có thể ép ai làm chuyện mà họ không mong muốn. Có thể Dương Nghị đã quá hoàn hảo, cương trực, nghiêm khắc vậy nên chỉ sợ sau này hắn sẽ khó tìm được người thay thế anh. Nhưng hắn nhớ anh có nói một câu, thà không có chứ không được phép tạm bợ, đừng vì bất kỳ ai mà phải ép buộc bản thân làm chuyện trái lương tâm.

Trước khi lên xe taxi hắn còn ngoái đầu nhìn lại, bảo tài xế đi ngang qua văn phòng luật sư của anh, đây cũng coi như là kỷ niệm trong quãng đường của hắn.

Dương Nghị đi làm quá vất vả, phải nhịn cái đau tỏ ra bình thản sợ người ta phát hiện. Lạc Nhan hứa với anh sẽ không tiết lộ bí mật của anh ra ngoài, đồng thời anh cũng phải biết giữ ý, đừng có ném đá giấu tay, tặng bừa roi cho nhà khác. Để những người từng bị anh "trao thưởng" đó biết được không xông vào cấu xé anh mới lạ.

Dương Nghị xoá số điện thoại của Phong Đạt, anh đem nick ảo nằm vùng trong mấy hội nhóm xoá đi, anh phải trở về với cuộc sống thật thôi, chẳng có gì trên đời này đáng giá bằng gia đình, công việc và các mối quan hệ bạn bè. Sở thích cá nhân có thể sẽ theo thời gian xoá nhoà, nhưng những người thân và công danh sự nghiệp sẽ luôn là hành trang đáng quý mà mình cần phải trân trọng.

Thật ra rời xa giới đó cũng không quá khó như anh nghĩ, trái lại anh còn thấy nhẹ nhõm vì Lạc Nhan đã chấp nhận anh, tha thứ cho anh, để cho anh có cơ hội ở bên cậu.

-Em đến làm gì vậy?

Dương Nghị thấy Lạc Nhan vào phòng làm việc của mình khá bất ngờ.

-Nằm xuống em thoa thuốc cho.

Cậu lấy tuýp thuốc trong túi.

-Không phải em bảo phạt hai ngày sao?

Dương Nghị ngạc nhiên.

-Hai ngày là tính từ lúc em giận anh. Nay hết giận rồi nên không tính nữa.

Lạc Nhan lươn lẹo đáp.

-Để anh chốt cửa.

Dương Nghị khập khiễng đi ra, nhấn chốt mới an tâm. Lạc Nhan sợ anh còn công việc mà mông đau thế này sẽ rất khó ngồi ghế, cậu đành phải miễn cưỡng xí xoá cho anh. Dẫu sao anh cũng đã biết giữ mình vì cậu, tạm tha cho anh cũng được. Lạc Nhan biết tính anh, thứ anh đã hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành, gánh nặng trong lòng cậu cũng coi như được rũ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com