Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kẻ thù bộc bạch

Nhìn mẹ mình khóc ngất, bố nằm im trên giường bệnh một người tưởng chừng mạnh mẹ nhe hắn sụp đổ. Người ta thường hay bảo người trước khi mất sẽ tỉnh táo bất ngờ, nói ra những điều trăn trối cuối cùng cho con cháu. Hắn hôm nay có một lựa chọn sai lầm, thay vì kết thúc công việc vào thăm bố hắn lại đi mua cơm rang, mua thuốc, dành thời gian ở nhà cãi nhau với Yên Thanh.

Hắn chỉ nghĩ, hai hôm nay bố mình có vẻ chuyển biến tốt, ông cũng đã nằm đấy nửa năm nay, chẳng có lý gì ra đi nhanh như vậy. Có những chuyện, xảy ra rồi ân hận không còn kịp nữa. Lời cuối cùng của bố hắn để lại, là ông đã rất mãn nguyện khi thấy hắn đã lập gia đình, ông mong sao con trai và vợ mình có thể sống tốt.

Dương Nghị nghe tin chú rể mất cũng vội vã chạy vào bệnh viện cùng Lạc Nhan. Hai người phụ giúp lo liệu hậu sự. Yên Thanh nhanh chóng có mặt, hắn còn chưa kịp thông báo cho cô. Chỉ có điều cô tránh mặt không nhìn bố chồng lần cuối, cô chỉ thấy hắn ngồi gục mặt ở cầu thang bộ, một mình ôm nỗi bất lực.

Hắn thấy cô đi tới lau vội nước mắt, cô không hiểu đến giờ này hắn ra vẻ với ai. Sợ cô bảo hắn yếu đuối sao? Hay cảm thấy xấu hổ vì đã chỉ trích cô chỉ biết nói dựa?

Hắn không muốn cho người ta thấy lúc bản thân suy sụp, chẳng mong cô thấy hắn đau khổ. Có thể cái tôi của hắn lớn, hoặc là hắn ngại khi phải đối diện với cô. Hắn từng nói mình không tin, từng bài xích cô, nhưng thật lòng hắn sợ... hắn sợ những gì cô nói ra sẽ là sự thật, thay vì đối mặt, hắn lại chọn cách tránh né.

Người có khả năng xem bói như Yên Thanh có giác quan tốt, cô cảm nhận cảm xúc của người khác cũng quá dễ dàng. Thật ra đây không hẳn là điều tốt, vì con người ai cũng có mặt xấu, người ta sống vui sống khoẻ vì biết bơ đi mà sống, không chấp nhặt sân si, còn cô, tiếp xúc với ai người ta như nào cũng thấy rõ mồn một, đấy là còn chưa kể những lúc cô tập trung để xem bói sẽ càng nhìn rõ nhân tâm. Thế nên cô không hề đơn thuần, cũng không có cách nào suy nghĩ đơn giản.

Yên Thanh muốn ngồi bên cạnh hắn, nhưng cô vừa đặt mông xuống lại thấy đau. Cô chịu đau kém, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn đòn, hắn đánh cô mạnh như vậy khiến mông cô đau nhức khó chịu.

Lý Luận thấy cô muốn ngồi nhưng không được, hắn còn định đứng dậy đi. Yên Thanh biết hắn tính làm gì, ắt hẳn muốn kiếm chỗ nào đó thoải mái hơn để cô có thể ngồi được. Nhưng cô biết lúc này tâm trạng người ta đang xuống dốc, hắn ra ngoài kia lại phải gồng mình với trách nhiệm là một người đàn ông trụ cột.

Vậy nên Yên Thanh cắn răng ngồi xuống, còn kéo cổ tay hắn không cho hắn đứng dậy.

-Thật ra cậu nghi ngờ tôi cũng không sai, có những lúc chính tôi cũng mong những gì mình thấy không phải sự thật. Nhưng tỉ lệ sai lệch rất thấp, cậu cũng đừng áy náy vì không gặp được bố lần cuối, như tôi chẳng hạn, lúc ông nội tôi mất, tôi biết trước cái chết của ông, nhưng cứ phải sống trong nơm nớp chờ đợi, kết quả thì sao... vẫn không kịp gặp lần cuối. Ở đời có những thứ, không thể lúc nào ta cũng canh được giờ chờ nó diễn ra...

Yên Thanh đem câu chuyện của bản thân ra tâm sự với hắn.

-Cảm giác đó... ắt hẳn rất khó chịu...

Hắn chưa từng được biết thế giới của cô thế nào, hắn cũng chưa từng muốn tin những gì cô nói là sự thật. Giờ đây bố hắn mất y chang những gì cô nói hắn mới sợ đến run người. Nếu như hắn chịu nghe, có phải sẽ bớt công việc lại, ở bên cạnh ông nhiều hơn, giờ người nằm đó, hắn có muốn báo hiếu cũng không còn cơ hội.

-Khi cậu còn đang tự dằn vặt, thì nên biết có người còn phải chịu đủ mọi khó khăn hơn cậu rất nhiều. Bố chồng cũng là bố, biết trước ông ấy sẽ mất sớm thôi nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi cũng không đoán được ngày giờ bố mất, vậy nên đừng oán tôi.

Yên Thanh nói.

-Sao có thể oán cô được...

Yên Thanh quay sang ôm lấy hắn, đây có lẽ là cách dễ dàng nhất để an ủi một người.

...

Mọi vấn đề về tang lễ nhà chồng đều nghe cô răm rắp, Yên Thanh nghe lời bàn tán của họ hàng xa, của một số người quen đến viếng bảo rằng con dâu mệnh sát bố chồng. Cô mới về làm dâu chưa được bao lâu bố chồng đã mất. Yên Thanh không còn gì để nói, tang gia bối rối, cô giải thích để làm gì. Hơn nữa người ta chỉ tin những gì người ta muốn, cũng như cách Lý Luận bảo cô viết sẵn dàn bài để doạ người vậy.

Lời xì xào càng lúc càng nhiều, Lý Luận nghe thấy, hắn đưa tay ra bịt tai cô lại. Hắn là con trưởng, không thể nào trước linh cữu bố mình dằn mặt những người đến viếng.

-Không sao, tôi nghe quen rồi.

Yên Thanh bỏ tay hắn ra.

Cô còn tưởng hắn cũng sẽ đổ lỗi cho cô, hoặc là cố chấp cho rằng mọi thứ là trùng hợp, nhưng sau sự ra đi của bố chồng, cô biết hắn sợ thật. Cách nhanh nhất để khiến người ta sợ mình chính là nói về vận hạn hoặc thọ mạng của ai đó mà linh ứng, hắn có sợ cô cũng là chuyện hiển nhiên.

-Ăn tạm bánh mì đi.

Hắn đưa cho cô chai nước cùng ổ bánh mì kẹp chả được chuẩn bị sẵn. Lát nữa mọi người sẽ đưa bố chồng cô lên xe đi hoả táng rồi đến nghĩa trang an nghỉ.

Từ sáng sớm đến giờ Yên Thanh chưa ăn gì, nhưng cô cũng không dám ăn, sợ rằng miệng lưỡi thiên hạ lại bảo mẹ chồng đang khóc ngất ra đấy, mặt mũi chồng mình tiều tuỵ, đến lượt con dâu lại thảnh thơi ngồi ăn uống.

Nhân viên và học viên ở Lý Gia đến viếng giật mình khi thấy cô mặc đồ tang đứng bên cạnh Lý Luận. Họ giờ mới biết thân phận thật sự của cô, nhưng lúc này không ai dám hỏi chuyện.

Hoàn tất mọi thủ tục xong xuôi, Lý Luận ở bên nhà mẹ, mặc dù bình thường mẹ hắn ở chung với em gái chồng nhưng lúc này đây hắn vẫn phải trở thành điểm tựa cho mẹ. Cô nhìn cảnh mẹ chồng khóc đến thảm thương bên linh cữu mà nhói lòng, cô đã cảm nhận được sau đám cưới không bao lâu bố chồng cô sẽ ra đi, chỉ là phàm ở đời, sinh lão bệnh tử ai chẳng phải trải qua, chỉ là mỗi người có một số mệnh, thọ mạng cũng chẳng giống nhau...

Cái lúc cô gặp bà, nói ra một chữ "tang" đó thật quá đơn giản, vậy mà sao bây giờ khi trở thành một thành viên trong gia đình chồng lòng cô nặng trĩu đến vậy.

Lý Luận nghỉ ở nhà một tuần, cô cũng không đến lớp học. Đã làm dâu nhà người ta cô vẫn phải giữ ý, không chỉ phụ giúp lo liệu công việc trong nhà, cô còn cần phải an ủi ai đó.

Lý Luận chẳng thể ngờ, người ở bên cạnh hắn, truyền cho hắn động lực trong những ngày qua lại là người mà hắn ghét nhất. Cô nhịn hắn rất nhiều, mua hết thứ nọ đến thứ kia cho hắn ăn, mang đồ bổ cho hắn uống. Hắn không nhiều lời mà toàn cô nói, cô kể với hắn đủ thứ chuyện, cho dù hắn có muốn nghe hay không cũng chẳng quan trọng.

Hắn chỉ biết, đến khi mình ổn định lại, mọi chuyện đã ổn thoả phần nào cũng là lúc Yên Thanh lại lạnh lùng như trước đây. Mọi người nhận xét hắn từ trước đến nay là kiệm lời, mặt lạnh như băng, nhưng hình như cứ ở bên cạnh cô hắn lại nói nhiều, sống đúng với cái tên "lý luận" của hắn. Dường như cãi nhau với cô đã trở thành một điều không thể thiếu từ khi hai người gặp lại nhau.

Chỉ là hắn nghĩ cô và hắn sẽ cãi vã trọn đời, nhưng sau khi nghe kẻ thù bộc bạch đủ chuyện, hắn lại thấy, hình như mình nên tìm hiểu đối phương. Cũng có thể ngày trước hắn không hiểu cô nên mang hiềm khích, cũng có thể, do hắn có điểm nào đó chưa ổn nên cô mới chán ghét hắn.

...

-Em đánh đi.

Yên Thanh đang bận nghiên cứu sách vở để theo kịp bạn bè trong lớp dịch thuật, cô không để ý hắn đi ra đi vào phòng mình. Cho đến lúc hắn nằm sấp trên giường, bảo với cô một câu mà cô tưởng mình nghễnh ngãng.

-Em?

-Ừ.

-Đánh?

Cô đang tự hỏi không biết có phải hắn trải qua cú sốc quá lớn nên thay đổi không.

-Đã là vợ chồng rồi, cũng không thể ngày nào cũng "cô - tôi", "cậu - tôi" được. Xưng hô sẽ trở thành thói quen, không thể giả bộ mãi được đâu.

-... Tôi không có ý định làm em. Chi bằng gọi tôi là chị đi.

Yên Thanh vẫn mang bản tính chị đại. Ngày trước hồi còn đi học, muốn cô xem bói cho bất kể lớn bé đều phải gọi cô một tiếng "chị".

-Nghe vô lý quá. Vấn đề này em có thể suy nghĩ, còn giờ đánh lại anh đi, lần trước anh không kiềm chế được cảm xúc, cũng có phần nóng nảy với em, anh thừa nhận anh hành xử thô lỗ như vậy do có ác cảm với em. Giờ hậu sự của bố cũng xong rồi, thứ anh nợ em sẽ trả, sau này coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?

Hắn chấp nhận nhún nhường trước cô. Nghe tổ tư vấn Nhậm Hào nói, đã là đàn ông thì phải biết nhịn vợ, ban đầu Trúc Linh cũng không chấp nhận anh, nhờ anh chai mặt nên mới có được cô. Hắn muốn vợ chồng thuận hoà nhất định phải biết "nhường".

Yên Thanh nhếch mép cười khẩy, là hắn tự dâng mông cho cô đánh lại, chứ không phải cô thích đánh chồng đâu. Nhưng cơ hội bày ra ngay trước mắt, có ngu đâu mà không nhận lời.

Yên Thanh không có kinh nghiệm, cô dùng hết sức bình sinh đánh mạnh một cái vào mông hắn. Kết quả hắn còn chưa kêu là cô đã la oái một tiếng.

-Sao vậy?

-Đau...

Yên Thanh nhìn tay mình đỏ rực. Hắn nghiêng người, cầm tay cô xem tình hình.

-Sao em ngốc như vậy? Anh bảo đánh thì vớ đại cái gì đấy em thích là được sao phải dùng tay?!

Lạ ở chỗ lúc trước hắn đánh cô hàng chục phát chẳng thấy xót chút nào, giờ cô tự đánh hắn tự đau tay hắn lại cuống quýt cả lên, còn quên mông mình cũng nhâm nhẩm đau vì cú đánh như trời giáng ban nãy.

-Trước anh dùng tay không đánh đập bụp bụp bụp có thấy anh kêu đau đâu?!

Yên Thanh thắc mắc.

Hắn lắc đầu, ướm tay mình vào tay cô.

-Em xem tay anh to thế này, tay em bé thế này đương nhiên khác nhau. Với lại tay anh có chút chai sạn, tay em chẳng phải làm lụng gì giống nhau sao được.

Hắn vẫn xoa tay cô.

-Nếu không vì nhà có tang tôi đã ly hôn anh rồi! Dăm ba cái thứ vũ phu!

Yên Thanh nói.

-Họ nhà anh không có truyền thống ly hôn. Đã lấy nhau chỉ có ở bên nhau trọn đời thôi!

Lý Luận cứ làm như cô ngây ngô lắm không bằng.

-Thế anh lại không hiểu họ nhà anh bằng tôi rồi. Cần tôi kể ra ai hai đời chồng ai hai đời vợ, hai từng kết hôn rồi bỏ nhau không?

Hắn nghe cô nói thế chột dạ, đúng là ngu ngốc, đi qua mắt thầy bói làm gì không biết!

-Không ổn rồi, mông anh đau, em xem xoa cho anh đi.

Mục đích chính của hắn nằm ở đây, trước khi sang tìm cô hắn đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nhìn cô nhỏ bé như vậy hắn cũng đoán có đánh cũng chẳng đánh mạnh được, thể lực cũng không có, cái này hắn đã trải nghiệm bằng việc nhấc bổng cô lên. Giờ đây hắn phải cho cô thấy nghĩa vụ vợ chồng là thế nào, cứ tình trạng mỗi người ở một phòng thế này không được ổn cho lắm.

Thế nên cách thức của hắn chính là dùng mỹ nam kế, hắn tự cởi áo ra trước, sau đó chủ động cởi luôn cả quần ra trước mặt cô.

Yên Thanh nhìn hắn, cũng chẳng có cái gì phải xấu hổ mà quay mặt đi. Dù sao cũng đã 26 tuổi chứ có phải bé bỏng gì cho cam. Đã xác định lấy chồng thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ có những chuyện riêng tư đôi lứa, chẳng lẽ lại như mấy đứa nhỏ mới lớn còn ngại ngùng bẽn lẽn.

-Anh tự xoa cũng được.

Yên Thanh để cho hắn làm trò.

Lý Luận nghe xong mặt đỏ nhanh, hắn không ngờ mình đã trơ đến mức này rồi mà cô còn không rung động? Hắn nhớ bản thân được nhiều người theo đuổi lắm cơ mà? Đấy còn là khi hắn quần áo chỉnh tề chứ không phải trong trạng thái "a li mơi mơi" thế này. Có khi nào Nhậm Hào xui dại hắn không? Hắn không những chai mặt mà còn dùng thân thể thu hút vợ mà cũng không ăn thua?

-Anh cởi hết ra rồi em đứng ngắm kiệt tác nãy giờ mà không làm gì à?! Tại sao lại mình anh cởi đồ?

Lý Luận nhục đến muốn độn thổ, đã thế đèn còn bật sáng quắc thế này.

-Anh tự cởi chứ tôi có bắt anh cởi đâu?

Yên Thanh không hiểu hắn bị làm sao mà lật mặt còn nhanh hơn cô lật bàn tay. Chắc hẳn là do thời gian lúc hắn đang yếu đuối cần người an ủi cô ở bên cạnh hắn đi.

-Như thế là không công bằng đâu đấy. Anh đánh em cho em đánh lại, anh còn tự cởi đồ cho em nhìn, em sống như vậy mà được à?

Lý Luận mặt dày đối chất.

-Trắng, đẹp, có khoẻ không thì không biết!

Yên Thanh làm một câu khiến hắn tẽn tò. Phen này không dụ được cô hắn thề sẽ không làm người! Nếu như để cô vẫn đoan chính như kia còn hắn trần như nhộng câu dẫn chẳng phải sẽ thành trò hề sao? Lỡ may cô đem chuyện này kể ra ngoài hắn sống thế nào được.

Nhưng phải làm sao để cô tự nguyện, chuyện này mà bắt ép hắn sẽ gây mất thiện cảm triệt để.

-Thủ thân như ngọc sao?

Lý Luận thử bài khích bác.

-Lấy chồng rồi còn thủ thân, cái này chỉ có trong phim ngôn tình ba xu thôi!

Hắn ăn may nước đi này, Yên Thanh chẳng ngại ngần mà cởi đồ ngay trước mặt hắn, cô còn chẳng tròn mắt khi hắn cởi đồ ra thì thôi hắn lại bày đặt mắt chữ A mồm chữ O trước màn táo bạo của cô.

Nhưng Yên Thanh chơi chiêu rất ác, cô đã cởi ra trước mặt hắn rồi nhưng chỉ cho nhìn chứ không cho động. Lý Luận kéo tay vợ nhưng cô tránh rất nhanh, không để hắn có cơ hội gần mình.

-Nhớ có ai coi thường tôi lắm...

Yên Thanh bóng gió nhắc nhở. Hắn mà không xin lỗi cô đàng hoàng thì đừng mong động tới. Làm sao mà cô quên được năm lớp 12 mình ngồi cạnh một tảng băng, còn không cho cô chép bài, nếu không phải cô có khả năng hơn người chắc đã ăn cú "đúp".

-Thằng nào coi thường em để anh đập nó một trận, đúng là có mắt như mù, người như thế này mà dám khinh! Không cần học nữa anh đưa em làm bà chủ!

Hắn sắp chịu không nổi nữa lời nào cũng dám nói ra, Yên Thanh thấy tên này đúng là khác xa với vẻ ngoài đĩnh đạc, ai đặt tên cho hắn mà phù hợp như vậy không biết. Lý Luận tay dài với tay tắt đèn, giờ là lúc vợ chồng mặn nồng, phải có chuyện giường chiếu trót lọt mới có thể cho qua những hiểu lầm trong quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com