Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bảo vệ người ngoài

Sau trận hoả hoạn đó Lý Luận tinh thần suy sụp, hắn bộn bề cả trăm công ngàn việc đổ lên đầu. Yên Thanh không an ủi hắn, cũng không nhắc gì về chuyện này. Mẹ chồng cô không tiện tham gia, dù sao cũng do gia đình sai trước khi không tin tưởng Yên Thanh như vậy.

Việc học tạm dừng, cô cũng chẳng vội, thời gian đó cô đi chơi, về nhà ngoại. Hắn biết mình đã đắc tội với vợ thật rồi. Cô có thể sai khi không màng lớn bé mắng cả mẹ chồng, nhưng ai cũng phải thừa nhận Yên Thanh đã nỗ lực thế nào để khuyên chồng chuyển địa điểm. Giờ tất cả đều quá muộn, đám cháy quá lớn, khiến cho công sức của bao người đổ sông đổ bể.

Dù là vợ chồng, nhưng hắn cũng ngại, cô không mở lời trước hắn cũng chẳng dám, giờ biết nói thế nào đây...

Lý Luận đi hỏi thăm các bạn, từ Thanh Bằng, Dương Nghị, Nhậm Hào, Thang Khuyển, Hàm Kiên,... xem nên làm sao để giải quyết chuyện này. Câu đầu tiên mà hắn nghe được trừ Nhậm Hào và Dương Nghị ra chính là mấy người kia muốn nhờ vợ hắn xem bói cho. Lý Luận ngán ngẩm lắc đầu, giờ hắn còn không dám hỏi cô xem chuyển Lý Gia về đây mà các bạn đã xếp hàng muốn vợ hắn xem bói?

Mấy người kia đều nói, nếu là họ sẽ nghe cô ngay từ câu đầu tiên, nghe đến chuyện gặp hạn ai chẳng sợ toát mồ hôi, hắn đã quá liều và coi thường khi cứ để yên như vậy. Thà rằng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, vận hạn của con người ai dám nói trước được điều gì.

-Anh xin lỗi vì đã không tin em... anh muốn hỏi em... Lý Gia nên chuyển đến địa điểm nào? Anh đã nhờ mấy người bạn kiếm cho hai địa chỉ, em đi xem cùng anh nhé?

Lý Luận phải chờ cho đủ dũng khí mới dám mở lời với cô.

-Được thôi.

Yên Thanh đồng ý.

Hắn thấy hơi lạ, tự thấy vợ mình dễ tính hơn hắn tưởng rất nhiều. Có như vậy thôi mà cô thản nhiên cho qua? Hắn còn tưởng như Nhậm Hào nói, nếu là Trúc Linh sẽ chửi chồng một bài chứ? Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe Yên Thanh cằn nhằn, nhưng cô hoàn toàn không có ý định trách cứ gì hắn.

Xem ra Yên Thanh đã thấy hắn chịu đủ áp lực, đòn tâm lý dù sao cũng đau hơn là nỗi đau thể xác.

...

Địa điểm của Lý Gia được chuyển đi, là nơi gần với B.I của Nhậm Hào. Yên Thanh vừa bước chân vào đây đã bảo hắn chọn chỗ này, không cần xem thêm địa điểm thứ hai. Lý Luận lần này nghe vợ tuyệt đối, trên dưới Lý Gia đều phụ giúp vận chuyển và sắp xếp, sửa chữa cơ sở mới.

Hắn bận nên cũng chẳng có thời gian để ý xem vợ mình học hành thế nào, hình thức học online không phù hợp với Yên Thanh, cô cứ phải người thật việc thật, gặp nhau mặt đối mặt chứ không thể qua màn hình máy tính được. Lớp online Yên Thanh vào được một buổi, sau đó mất hút không tăm hơi.

Minh Anh nhiều lần giục cô nhưng vô dụng, chị hỏi thăm Lý Luận xem cô có bận rộn gì không. Hắn biết vợ mình lại lười học rồi, nhưng cũng chẳng sao, hắn có thể đốc thúc cô, phụ đạo cho cô một chút.

Yên Thanh nghe đến việc hắn muốn dạy bù bài cho mình liền phản đối, bài học nằm quay lưng vào nhau hắn còn chưa chừa hay sao mà vẫn muốn tiếp tục công việc dạy vợ học?

Lý Luận thề non hẹn biển sẽ nhịn cô, Yên Thanh miễn cưỡng cho hắn một cơ hội. Hắn phải chuẩn bị sẵn một con thú bông bên cạnh, lúc nào cáu vợ là đấm vào con thú bông đó rồi quay ra cười với cô. Yên Thanh bảo nhìn mặt hắn lạnh lùng trông như cứ như là bị bắt ép phải dạy vợ, hắn đã muốn kèm cặp cô nhất định phải cười.

So với việc Lý Gia cháy, chuyện dạy cô học cũng khiến tâm lý hắn căng thẳng mấy phần. Ngày trước hắn sẽ không phải nhẫn nhịn, mà giờ hắn sợ cô nên phải chịu cảnh lép vế.

...

Mới chuyển đến cơ sở mới chưa được một tuần, hắn còn đang chờ ngày lành để mời thầy cúng về làm lễ. Lý Luận chợp mắt ngủ ở Lý Gia, hắn nằm mộng thấy một người nam giới khoảng ngoài ba mươi tuổi đi lại trong phòng, mở cả tủ của hắn ra tìm kiếm thứ gì đó. Hắn vừa nhìn đã biết là người âm, nhưng không hiểu sao bản thân hắn không thể cựa quậy, miệng cũng không nói thành tiếng.

Người kia tìm kiếm một lúc, còn quay lại nhìn hắn, khi hai mắt chạm vào nhau hắn giật mình tỉnh dậy. Lý Luận sợ đến mức toát mồ hôi hột, mặc dù bản thân không thể cử động nhưng khi tỉnh dậy chẳng thấy mệt mỏi, nặng đầu, cảm giác khác hẳn với chuyện bị bóng đè. Hắn ba chân bốn cẳng chạy thẳng đi tìm vợ. Yên Thanh dạo này nhàn rỗi quá mức, cô đa phần dành thời gian bầu bạn với Trúc Linh, khi thì sang buôn chuyện, lúc lại rủ nhau đi xem phim, ăn uống.

-Anh vừa nằm mơ xong. Không hiểu sao thấy có người âm ở chỗ Lý Gia...

Lý Luận thuật lại sự việc, Trúc Linh nhìn sang Yên Thanh, ngay từ lúc Yên Thanh chọn địa điểm này đã biết có vong ở đó, còn bảo với Trúc Linh sắp bán thêm được một bộ âu phục cùng tiền vàng.

Trúc Linh tin tưởng Yên Thanh, giờ mắt thấy tai nghe cô càng củng cố thêm niềm tin vào người bạn này.

-Biết rồi, bảo thầy cúng hôm này biếu mã cho vong. Lành thôi không sao đâu.

Yên Thanh nói.

-Em biết ở đất này có vong rồi còn kêu anh chuyển Lý Gia đến đây?!

Lý Luận nghe xong hốt hoảng.

-Bởi vì có nên em mới bảo anh đến. Vong này hợp với anh, một năm cũng chỉ cần cúng một lần vào rằm tháng bảy cho người ta thôi đâu có khó khăn gì. Quan trọng là khá lành và không đòi hỏi.

Yên Thanh giải thích.

-Ghê chết người! Sao em không kiếm cho anh chỗ nào yên một chút đi?!

Lý Luận nghĩ lại vẫn rùng mình, hắn không mạnh mẽ trong lĩnh vực tâm linh như cô.

-Đất này làm ăn mới phất. Anh thích ý kiến nhỉ? Hạn cũng thích ý kiến, được mảnh đất hợp phất lên cũng thích ý kiến. Sao anh không tự chọn chỗ đi còn hỏi em làm gì?!

Yên Thanh phát cáu với hắn.

-Ừ thì... anh chỉ hỏi thế thôi...

Hắn lắp bắp.

Trúc Linh đã chuẩn bị sẵn đồ mà Yên Thanh bảo đưa cho hắn mang về. Lý Luận giờ tâm lý không được ổn lắm, hắn chưa biết sẽ làm ăn được bao nhiêu, chỉ là hắn càng lúc càng sợ vợ mình.

...

Xong xuôi hết công chuyện cúng lễ, Lý Gia ký được ba hợp đồng béo bở ngay trong một ngày, hắn thán phục với những gì cô nói, quả nhiên chuyển sang đây khởi đầu rất tốt. Yên Thanh cũng tới lớp dịch học lại, cô là "học sinh đặc biệt", có thể học đến lúc nào thành tài thì thôi.

Hắn đi ngang qua lớp học không thấy Yên Thanh đâu, rõ ràng sáng nay cô còn đến đây cùng hắn mà giờ không thấy tung tích. Lý Luận ngó vào lớp hỏi Minh Anh thì thấy bảo cô xin về sớm.

Hôm nay ngay cả ăn trưa cô cũng không đi cùng hắn, Nhậm Hào lại đi cùng Trúc Linh, hắn nhớ Yên Thanh thuộc diện khó gần, bạn bè của cô có mấy người hắn đều biết cả, hơn nữa cô đi với ai đều nói cho hắn biết, lần này lại chẳng thấy cô nói năng gì.

Lý Luận sợ vợ mình lại đi giải quyết vấn đề tâm linh nên không dám hỏi, hắn giờ đây chỉ lo ngại cô bảo hắn "dự giờ" như vụ nhà Trang Anh nên tuyệt đối im lặng. Mặc dù thích thể hiện mạnh mẽ trước vợ nhưng con tim hắn có chút yếu đuối, gánh không nổi trọng trách đi theo chân cô.

"Hào Nam M.I.V hẹn hò cùng cô gái lạ mặt?"

Hắn vốn không quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng nhân viên ở Lý Gia đọc được tin này đưa cho hắn xem, là hình chụp trưởng nhóm của M.I.V  đi cùng với một người đã được làm mờ mặt.

Ai nhìn vóc dáng và cách ăn mặc của Yên Thanh quen mắt cũng nhận ra cô. Chỉ là Yên Thanh không phải người trong giới giải trí, cánh săn ảnh sợ sẽ bị đâm đơn kiện tụng nên mới phải làm mờ mặt cô.

Lý Luận làm sao mà không nhận ra người đầu ấp tay gối với mình. Hắn nhớ cô chỉ hay xem phim Trung, đã từ lúc nào cô quan tâm đến idol của thị trường trong nước.

Cánh phóng viên nhanh chóng vây kín nhà hàng nơi Hào Nam và Yên Thanh đến, ai cũng muốn bắt tại trận, có được những tấm hình độc quyền này.

"-Đi ăn với tôi, khẩn cấp."

Lý Luận gọi cho Nhậm Hào nhờ giúp đỡ, hai người cùng vào nhà hàng, hắn gọi cho Yên Thanh xem cô đang ở phòng nào.

-Hào Nam M.I.V?

Nhậm Hào giật mình khi thấy người bên trong, bảo sao phóng viên túc trực ở ngoài lâu như vậy.

-Đây là...

Hào Nam nhận ra Nhậm Hào, họ đã từng hợp tác với nhóm nhảy thuộc B.I, đương nhiên phải biết mặt ông chủ. Bách Gia Hoa cũng thường xuyên thuê vũ công của B.I, sắp tới còn định ký hợp đồng cung cấp nhóm nhảy riêng cho M.I.V.

-Chắc em ở trong giới giải trí biết Nhậm Hào rồi, còn đây là... chồng chị.

Yên Thanh nhận ra ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn mình, Hào Nam dĩ nhiên tinh tường biết được hắn đang không vui. Có thể Yên Thanh giấu quá kín, hắn không biết về mối quan hệ của hai người.

Lý Luận không phải kẻ đánh ghen tại trận, hắn sẽ không để cho phóng viên ngoài kia lên bài xào nấu chuyện cá nhân. Hào Nam có thể là người nổi tiếng, cậu quen với tin đồn, còn hắn và vợ chỉ là người bình thường, không thể để thiên hạ cười chê đầu hắn mọc sừng được.

-Em có thể...

-Không, đừng nói gì.

Hào Nam đang lúng túng muốn trình bày thì bị Yên Thanh gàn lại. Cô hiếm khi nhận giúp người, nhưng cô đã giúp ai sẽ giúp hết mình. Hơn nữa trên đời khó kiếm được người trước sau như một giống cậu.

-Không có gì để nói đúng không?

Lý Luận hỏi, hắn làm sao có thể không nghi ngờ khi thấy vợ mình có dấu hiệu bao che như vậy.

-Anh đừng hiểu lầm, em...

-Chị đã bảo là IM!

Yên Thanh lớn tiếng. Hào Nam mím môi, đứng trước cảnh này khiến cậu khó xử vô cùng. Nhậm Hào chỉ có thể ngồi yên, chuyện nhà của người ta, anh nói vào kiểu gì cũng thành bênh một phía.

Vả lại Lý Luận đã kiềm chế tốt như vậy, còn muốn giữ thể diện cho đôi bên.

Chờ khoảng nửa tiếng, cả bốn người cùng bước ra. Nhân viên nhà hàng đưa cho họ khẩu trang để đeo, Lý Luận nắm tay Yên Thanh dẫn ra trước, Hào Nam đi cùng Nhậm Hào.

Cánh phóng viên ngỡ ngàng, hoá ra cô gái đó và người khác mới là một cặp.

-Vợ tôi đến trước cũng phải hỏi ý kiến mấy người?!

Lý Luận cáu gắt với đám phóng viên. Hắn không phải người nổi tiếng nên họ không thể đưa tin, ngoài phóng viên ra fan của Hào Nam cũng tụ tập bên ngoài. Sự xuất hiện của fan là do Bách Gia Hoa sắp xếp, xe đến đón Hào Nam cũng ở trước cửa. Bảo vệ của nhà hàng phụ giúp cậu thoát khỏi đám đông.

Fan của cậu lớn tiếng mắng mỏ phóng viên chưa biết trước sau đã vội giật tít, để giờ bị "vả mặt" công khai. Bách Gia Hoa uỷ quyền cho phòng luật sư Dương Nghị giải quyết việc này, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Hào Nam xem như thoát được một trận, thứ chờ đợi cậu là sau khi trở về công ty quản lý.

Lý Luận và Yên Thanh đi bộ về, nhà hàng này cũng gần với nhà họ. Hắn muốn về nhà đóng cửa bảo nhau, cần phải biết nguyên nhân vì sao Yên Thanh làm như vậy.

-Nếu đã không tin thì đừng hỏi. Có hỏi xong anh cũng không nhận được câu trả lời vừa ý đâu.

Yên Thanh trên đường về đã rào trước.

-Em có thái độ gì đây? Anh cần phải nghe em nói. Đến một câu giải thích em cũng không có sao?

Lý Luận đã muốn tránh cãi vã ở ngoài đường rồi, là cô gợi chuyện chọc tức hắn.

-Em không thể nào giải thích với anh. Nói chung là nếu anh có hai lựa chọn, tin hoặc không tin.

Yên Thanh kiên quyết giữ bí mật. Hắn dẫu sao cũng là con người, không thể nào khoan dung độ lượng, càng không có con mắt tinh tường để biết được vợ mình có làm gì khuất tất sau lưng không.

Hắn đã sẵn sàng gạt bỏ thành kiến, không vội quy chụp để nghe cô nói, nhưng cô lại không mở lòng chia sẻ, hắn làm sao biết đâu mà lần.

Cô không hiểu có những thứ nếu cứ ậm ờ sẽ thành khúc mắc giữa hai người sao? Cô muốn hắn cứ phải hoài nghi về vợ mình?

Đổi lại là cô, liệu cô có nhảy vào đánh ghen luôn không? Nếu đó không phải là người nổi tiếng, sợ bị thiên hạ soi mói ảnh hưởng đôi bên, hắn chắc cũng muốn tóm lấy cậu đánh một trận rồi.

-Không tin phải không? Vậy về nhà chỉ mâu thuẫn phát sinh thôi. Em về nhà em.

Yên Thanh quay lưng. Hắn ngỡ ngàng khi cô hành xử như vậy. Tại sao Yên Thanh có thể ngang ngược đến mức này? Hắn cảm thấy mình đã để cô át vía quá lâu, đến giờ cô còn không quan tâm đến cảm xúc của hắn.

-Em đứng lại.

Lý Luận to tiếng, hắn thấy mọi người đi đường nhìn mình mới hạ giọng.

-Về nhà giải quyết xong chuyện này đã.

-Em không về, em không làm những chuyện phí công.

Yên Thanh nói.

Hắn tóm lấy tay cô, nếu cô đã không tự nguyện thì để hắn ép buộc. Yên Thanh giẫm lên chân hắn, cô không chấp nhận bị lôi kéo kiểu này.

Hắn bị đau liền buông tay, Yên Thanh chạy thục mạng biến mất. Hắn nhớ ngày trước rõ ràng cô rất kém môn Thể Dục, vậy mà không hiểu sao giờ đây cô như vận động viên điền kinh.

Hắn ngửng lên đã không thấy cô đâu, Lý Luận quan sát kỹ, hắn nhớ bóng cô biến mất ở tiệm bán quan tài kia.

-Cứu cứu! Cấp cứu!

Yên Thanh chạy vội vào trong, Đan Thư ngồi ở đó không hiểu chuyện gì, nhưng chị em cùng hội cùng thuyền đã muốn giúp cô sẵn lòng. Yên Thanh tìm chỗ trốn, cô thấy có quan tài đang mở nắp liền chui vào trong nằm xuống trước sự ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt của mọi người.

-Đóng nắp! Mau!

Yên Thanh bảo.

Đan Thư kêu nhân viên khiêng nắp quan tài đóng vào, còn bảo để hở ra một chút cho cô thở, không chẳng may chết ngạt bên trong họ lại mang tiếng.

Lý Luận chạy vào trong, anh nhận ra Đan Thư, cô có mấy người bạn trong hội chị em cao không đến m6 anh nhớ kỹ mặt.

-Thanh nhà anh đâu?

Lý Luận hỏi.

-Em biết đâu được, chạy vào xong đi luôn rồi.

Đan Thư nói.

Lý Luận lấy làm lạ, hắn quan sát rất kỹ, bóng cô biết mất ở đây, khả năng cao Yên Thanh chỉ có thể trốn ở trong này.

Anh muốn vào bên trong tìm nhưng thái độ của Đan Thư rất bình thản, nếu như bạn cô trốn ở đó chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản anh.

Lý Luận đứng yên tại chỗ, anh nhìn xung quanh. Đôi mắt phàm trần của anh tinh ý phát hiện ra cỗ quan tài để hở nắp một chút. Nếu như bình thường ở nơi này quan tài đều đóng nắp cẩn thận, hoặc cần sửa chữa gì đó sẽ bỏ hắn ra, không có chuyện để hở thế này. Hắn ngàn lần không muốn nghĩ đến cảnh vợ mình nằm trong quan tài trốn chồng, nhưng phân tích kỹ càng mọi chuyện đây lại là khả năng duy nhất.

Lý Luận để ý ánh mắt của nhân viên, có người lấm lét nhìn về hướng đó. Đan Thư cho dù có muốn che đậy đến đâu vẫn bị đồng đội phản.

-Con mời cụ bước ra về với con cháu ạ.

Lý Luận gõ ba cái vào quan tài, nói với người nằm bên trong.

Mấy người nhân viên nghe thấy câu đó phá lên cười. Đan Thư xuỳ xuỳ phủi tay khiến họ phải bảo nhau bụm miệng lại.

Nhân viên mau chóng phụ giúp Lý Luận mở nắp hòm, tim hắn đập nhanh khi thấy Yên Thanh nằm bên trong. Hắn vừa bực vừa sợ, tại sao cô có thể nghĩ ra việc chui vào quan tài nằm trốn chồng cơ chứ?

-Em nữa đó, thế giờ khách đến mua em có bảo người ta vào nằm thử xem có vừa như in không?

Lý Luận quay sang trách Đan Thư.

-Anh có thể nằm thử.

Đan Thư mời chào.

-Thôi anh cảm ơn, em giữ lấy mà dùng.

Lý Luận kéo tay Yên Thanh về nhà, Đan Thư tiếc nuối nhìn bạn, tương lai Yên Thanh chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, cô không giúp tiếp được nữa rồi.

...

-Úp mặt vào tường!

Lý Luận xách cổ vợ ra góc tường, hắn yêu cầu cô phải đứng cho ngay ngắn.

-Em không phải trẻ con! Anh bỏ cái giọng giáo huấn con nít đấy đi!

Yên Thanh gạt tay hắn ra, nhưng Lý Luận lần này nắm rất chắc, hắn bóp mạnh vào vai cô khiến Yên Thanh đau đến ngọ nguậy thân hình.

-Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh!

Hắn buông tay xem cô tự giác đến đâu.

Ngay khi tay hắn vừa nới lỏng, Yên Thanh đã xoay người lại quát vào mặt hắn.

-Thế từ nãy đến giờ anh dùng biện pháp nhẹ à?

-Còn cãi! Nếu em không chui vào quan tài thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi! Bây giờ anh hỏi em từng câu một, em thành thật trả lời cho anh.

Lý Luận cao giọng với cô, hắn hết nhịn nổi rồi.

-Không trả lời đâu mà đòi thành thật!

Yên Thanh cứng đầu không chịu hợp tác.

-Em... rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?

Lý Luận kéo cô ra chỗ ghế sô pha, ép Yên Thanh nằm ghế, hắn căn sao cho bụng cô kê lên tay vịn của ghế.

Đôi dép đi trong nhà của hắn được cầm trên tay, lưng áo cô bị vén lên, hai tay cô áo cuộn vào, Yên Thanh có giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

-Đây chính là biện pháp mạnh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... a...

Yên Thanh cứ tưởng hắn bình tĩnh điềm đạm lắm, ngờ đâu về nhà rồi hắn mới tháo vỏ bọc đó xuống, trở thành một kẻ hung dữ đến phát sợ.

Cô từng nghĩ dép đi trong nhà đánh không đau, hoá ra là cũng đau không tưởng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... đồ bạo lực...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Tại sao anh phải ép em chứ?!!!

Yên Thanh gào lên hỏi hắn.

-Thế tại sao em không chịu nói? Có gì mà em không giải thích được?!

Chính vì sự im lặng của cô mới khiến mọi thứ trở nên mờ ám. Hắn đã từng nghĩ với ngoại hình và danh tiếng của Hào Nam, cậu sẽ không thể nào yêu Yên Thanh. Cô còn lớn tuổi hơn cậu, thế nhưng hắn sợ Yên Thanh có thể nắm bắt tâm lý người khác, hoặc là dùng cách thức nào đó khiến Hào Nam sợ mà chịu ở bên. Hắn cho dù có không muốn nghĩ đến trường hợp vợ mình ngoại tình cũng chẳng thể. Nhưng cách cô hành động đã đập tan sự sợ hãi trong hắn về vấn đề tâm linh, khiến hắn muốn vùng lên áp chế cô.

-Em không thể nói! Không thể để cậu ấy bị ảnh hưởng!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Á!

Hắn thừa nhận mình đánh đau, bởi câu nói của cô chọc tức hắn. Lời này mà cô cũng dám nói ra sao? Thế còn cảm nhận của chồng cô để đi đâu?

-Em không sợ hôn nhân của chúng ta bị ảnh hưởng, mà em lo sợ cho sự nghiệp của cậu ta sao? Em thà chọn một cậu trai trẻ, là thần tượng nổi tiếng chứ không muốn níu giữ chồng em?

Hắn buông tay, cô ngoảnh mặt nhìn hắn. Hình như cô đã lỡ lời, Lý Luận có vẻ không còn muốn hỏi tiếp.

-Anh có thể giữ bí mật không?

Yên Thanh hỏi hắn.

-Về chuyện gì?

Hắn nhướn mày.

-Cách đây một năm có lần điện thoại của em bị hỏng, không thể gọi xe, mà chỗ đó muốn vẫy taxi cũng khó, xe ôm cũng không thấy. Ngoài việc gọi xe qua ứng dụng hoặc tổng đài ra chẳng còn cách nào. Lúc ấy em đã gặp Hào Nam, là cậu ấy cho em đi nhờ xe cậu ấy đã gọi, tiền cũng không lấy. Em báo đáp bằng chuyện bảo cậu ấy tham gia cuộc thi sắp tới được công ty chỉ định, sự nghiệp cậu ấy sẽ phất lên, debut vị trí Center.

Yên Thanh vẫn nằm yên ở tư thế đấy, kể lại với Lý Luận.

-Vậy thì sao? Có vấn đề gì mà em không thể nói được? Sau đấy hai người tìm hiểu rồi yêu nhau sao?

Hắn cố tình khích bác để cô phải nói ra.

-Không phải... cậu ấy... giống Dương Nghị và Lạc Nhan, bọn em không thể có gì. Nhưng anh phải đảm bảo đừng nói chuyện này ra, tương lai và sự nghiệp của cậu ấy còn đó, không thể để ai dị nghị cậu ấy là gay được, sẽ mất fan.

Yên Thanh lúc này muốn đứng dậy, nhưng lưng cô bị Lý Luận ấn xuống.

-Anh nghe rồi còn gì? Còn muốn sao nữa?

Yên Thanh không thể hiểu nổi, hắn muốn biết cô đã nói cho hắn biết, giờ đây hắn còn gây khó dễ cho cô.

-Em bảo mật "thông tin khách hàng" kín nhỉ? Khéo còn kín hơn cả anh Nghị bảo mật thông tin đấy. Em nghĩ anh là loại ngồi lê đôi mách buôn chuyện của một chàng idol? Hôm nay anh vẫn phải phạt em, đừng có cư xử như vậy, em có biết chuyện em giấu cho người ta với anh đồng nghĩa với việc vợ chồng mình sứt mẻ không? Em phải đặt hạnh phúc gia đình và danh dự của em lên trước chứ?!

Yên Thanh cúi mặt, cô chẳng còn gì để cãi lại hắn.

-Nhân tiện anh tính sổ luôn với em chuyện em chui vào quan tài trốn, đúng là hết khôn dồn đến dại, em muốn trải nghiệm cảm giác đậy nắp đóng hòm mồ yên mả đẹp, hạ thổ đắp đất xanh cỏ mượt mà à?

Hắn nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đó mà rùng mình. Đã vậy mở nắp ra cô còn trừng mắt mỉm cười với hắn, quá là phim kinh dị ngoài đời thật.

-Thì hết chỗ rồi...

Yên Thanh cố cãi.

-Còn dám cãi? Đang yên đang lành đi chui vào quan tài chơi trốn tìm? Em chơi dại thế ai độ nổi em?

Lý Luận mắng.

-Sau không thế nữa. Nằm một lần là biết mùi rồi...

Yên Thanh xuề xoà muốn cho qua chuyện.

-Không được. Tội kia 30 cái, tội này 30 cái. Tổng 60. Đừng có cãi vội, anh nói cho em nghe, giờ anh đánh em 20 cái, tối nay trước khi đi ngủ 20 cái, sáng mai 20 cái.

Lý Luận nói.

-Anh bị...

-Sau khi đánh xong đều phải đứng úp mặt vào tưởng nửa tiếng, không làm thì mông ăn đòn, đơn giản như cách em chui vào quan tài thôi.

Hắn dửng dưng nói đểu cô.

Yên Thanh tay nắm đấm thật chặt, hắn đúng là cậy cao to ức hiếp người.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... đau...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ui da...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A... đừng...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau mà...

Yên Thanh mông có ngọ nguậy cỡ nào cũng chẳng thể thoát được. Hắn đánh đều hai bên mông, đảm bảo bình đẳng như nhau.

Yên Thanh đứng dậy, hắn còn không cho cô xoa mông bị đánh nữa. Cô đứng ra phía góc tường ban nãy.

-Hai tay sau đầu.

-Anh quá đáng!

Yên Thanh giãy nảy.

-Nào.

Hắn vẫn còn cầm dép trong tay, cô nhịn nhục nghe lời hắn. Nửa tiếng trôi qua, Lý Luận chủ động báo cho cô biết. Yên Thanh lấy giấy bút, loay hoay ghi ghi chép chép, sau đó đưa đến cho hắn.

"Giấy Ghi Nợ"

Lý Luận nhìn tựa đề bật cười, Yên Thanh muốn nợ 40 cái kia, hẹn hắn nếu sau này tái phạm sẽ cam tâm tình nguyện chịu phạt.

-Anh không thích nợ nần.

Hắn bảo cô.

-Anh đánh nữa thời gian em nằm trong quan tài còn nhanh hơn đó!

Yên Thanh doạ hắn.

-Anh để ý miệng em rất thiêng, vậy nên thêm 20 cái nữa nhé.

Lý Luận giả bộ cau mày doạ cô.

-Ây đừng... dạo này miệng không thiêng đâu.

Yên Thanh lay lay tay hắn, để xem cách làm nũng này có hiệu quả hay không.

-Đừng tưởng anh dễ mềm lòng. Trông em cũng không dễ thương đến mức giả nai được đâu. Nhưng mà anh là người rộng lượng, nên có thể miễn cưỡng cho em nợ. Bù vào đó squat 40 cái đi.

Lý Luận nói.

-Mông đau thấy mẹ còn squat?!!!

-Thế thì cứ theo lịch mà tính, đúng giờ anh gọi ăn đòn.

Lý Luận nói.

Yên Thanh chịu thua, cô đành phải làm 40 cái squat trước sức ép của hắn, người lười vận động như cô đúng là cực hình.

Lý Luận chờ vợ làm xong, đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, thoa thuốc. Phát này cô bị hắn cho ăn cú lừa rồi, squat xong kiểu gì đến tối hoặc đêm cô cũng bắt đầu đau nhức mông cho mà xem, ai kêu bình thường cứ ngồi ì một chỗ không chịu đến phòng gym tập luyện.

Yên Thanh vẫn ngây thơ không biết ý đồ xấu xa của chồng, mông cô thấy hắn bảo sưng đỏ lên, cô miệng còn trách hắn ác.

...

-Ưm... đau thế không biết... ôi sao đau kiểu gì ý...

Đến tối muộn Yên Thanh bắt đầu ôm mông kêu.

-Chắc mông đang căng lên mới đau đấy, đau cơ thôi.

Lý Luận đang tập trung làm nốt công việc, thấy vợ kêu hắn "an ủi" lấy lệ.

-Anh biết thừa là làm squat sẽ đau nên cố ý gài em đúng không?

Yên Thanh giờ mới vỡ lẽ mình bị hắn dắt mũi.

-Ai biết gì đâu? Người ta tập ầm ầm có sao đâu, tự dưng đến em thì đau đấy chứ?

Lý Luận diễn vẻ ngây ngô vô số tội.

-Đừng tưởng qua được mắt em. Mặt anh hiện rõ hai chữ "lươn lẹo" rồi.

Yên Thanh lườm hắn.

-Mắt em quáng gà à mà nhìn ra được chữ trên mặt người khác? Anh không biết thật, anh cũng chẳng tập squat bao giờ.

Hắn thực sự khâm phục tài diễn xuất của bản thân, lúc này cô có muốn oán trách hắn cũng đã muộn, mông đau thì cũng đau rồi.

-Đã thế em sẽ đăng ký tập gym, thuê PT riêng nhé, cứ ai đẹp trai nhất phòng tập thì em ký hợp đồng.

Yên Thanh phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.

-Loại như em đi tập PT không đấm cho mấy cái thì thôi đi, nhìn em squat anh còn thấy sốt ruột.

Lý Luận chê bai vợ.

-Chẳng ai đấm khách đâu. Anh cứ chờ mà xem! Đến lúc đấy thì đừng có mà ghen tuông vớ vẩn!

Yên Thanh doạ hắn.

-Em cứ đi đi, chỉ sợ em ghét luôn PT ấy chứ. Hay là mang dăm ba câu chuyện tâm linh ra mà doạ người, khi đấy người ta cách em 3m chứ ở đấy mà đòi đến lượt anh ghen. Em phải hiểu là chả ai sống chung với lũ được như anh đâu!

Lý Luận đúng là lý luận, cô nói được hai câu hắn xổ cho một tràng.

-Cũng phải thôi, cũng chẳng có ai đi hỏi vợ mình xem liệu vong nam ở Lý Gia có thích anh không, anh không muốn bị "đè" ra ở đấy đâu. Ảo tưởng nhiều quá thành quen, cứ như mình đủ sức hút cả người dương lẫn người âm không bằng!

Yên Thanh khinh khỉnh nhắc lại.

-Ý anh là bóng đè! Anh bảo là bóng đè! Em đừng có suy nghĩ lung tung!

Lý Luận không làm việc nổi nữa, hắn phải cãi cho bằng được vụ này.

-Thì Bóng Đè mà... nếu bị đè thì nhớ đè lại nhé!

Yên Thanh cười cợt.

Lý Luận lại hơi dựng tóc gáy, đang tự dưng cô lại khiến hắn phải dè chừng việc có nên tranh thủ ngủ trưa ở Lý Gia hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com