Chương 39: Trả giá
Yên Thanh ngồi ở bên ngoài phòng chờ cùng với cô chồng, cô không buồn nhìn mặt hắn, chỉ tập trung nhìn vào màn hình điện thoại. Yên Thanh khi đó vào trong mua bánh, Chi Vân bảo mua về cho cô chồng. Mối quan hệ chị dâu, em chồng trong gia đình khá thân thiết vì Chi Vân tinh ý, luôn để tâm đến những sở thích cá nhân của em chồng từ ngày mới về làm dâu. Vậy nên bà không những không bị em chồng soi mói, mà hai người còn trở thành "cạ cứng" của nhau.
-Em có thể hận anh, có thể chửi mắng anh, anh đã làm sai anh chấp nhận mọi hậu quả. Tại sao em lại làm thế với mẹ?
Dương Nghị và Nhậm Hào không kịp can hắn, nào có ai ngờ được hắn vừa vào đến nơi đã chất vấn vợ mình như vậy. Có một số người nhà bệnh nhân đi qua đi lại còn ngoái đầu lại hóng chuyện.
-Ơ kìa cái thằng này, bị sao đấy hả?
Cô hắn mắng cháu.
-Anh vào đây không phải nên hỏi thăm mẹ trước sao? Tôi làm gì mẹ? Tôi giật túi xách sao?
Yên Thanh chưa chi đã bị hắn nói như tát nước vào mặt, cô trừng mắt với hắn.
-Em không phải là thầy bói sao? Em đừng bảo em không biết vận hạn của mẹ. Bố mất em biết, anh gặp hạn em cũng biết, Lý Gia cháy em cũng biết, trên đời này có gì qua được mắt em? Em đang chơi trò một người làm cả nhà cùng chịu tội sao? Nói thẳng ra là em biết mà không nói! Y như cái cách em im hồi trước vậy!
Lý Luận áp đặt suy nghĩ của mình lên cô. Yên Thanh nhận ra ánh mắt hoài nghi từ cô chồng, cùng chút gì đó lăn tăn từ Dương Nghị và Nhậm Hào. Lời nói của hắn đang gán cho cô tội danh vô hình lên người.
-Anh nghĩ tôi là thần sao? Tôi không phải thần mà cái gì cũng biết! Nhìn ai cũng ra vận hạn của người ta! Anh áp cái sự ngu muội của anh lên tôi, để cho mọi người tưởng tôi cố tình hại mẹ chồng đúng không? Anh khốn nạn hơn tôi tưởng nhiều đấy!
Yên Thanh tức tối bỏ đi, cô không thể chịu nổi chuyện này. Yên Thanh về nhà bố mẹ, quần áo, đồ dùng cá nhân của cô ở nhà vẫn còn.
Hai người thấy con gái tối muộn còn bỏ về, họ mới nghe cô bảo thông gia bị tai nạn, định vào viện xem tình hình thế nào đã thấy con gái xuất hiện ở nhà.
Yên Thanh ấm ức đem mọi chuyện kể lại, vốn chuyện hắn có tư tưởng ngoại tình cô không muốn nói với bố mẹ sợ họ phải bận tâm, giờ đây cô uất ức không thể che giấu nổi nữa.
Loại người như hắn không xứng đáng để cô quan tâm!
Họ ngồi nghe con gái tâm sự, cũng giận cách cư xử của con rể. Chẳng ai ngờ người như Lý Luận lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hắn không hiểu cho vợ mình, còn đem những gì hắn tưởng tượng ra vu khống cho cô.
Bố mẹ Yên Thanh chỉ có duy nhất mình cô, họ không để con gái phải chịu thiệt thòi. Yên Thanh còn trẻ, cho dù cô có muốn đi bước nữa vẫn còn có cơ hội. Hai người đều biết cái tội này một khi đã gán lên người thì cô sẽ bị họ nhà chồng dèm pha, dị nghị, muốn ở tiếp bên nhau cũng khó.
Hơn nữa hắn đã nói như thế, chẳng khác nào đang kiếm cớ để bỏ Yên Thanh, đường đường chính chính qua lại với tiểu tam kia. Mười người nghe chuyện hẳn chín người sẽ cho là như vậy.
Bên ngoài cửa, Quang Hồng phân vân không biết có nên bấm chuông hay không. Ban nãy anh cũng có mặt ở bệnh viện, mẹ anh thường xuyên bị đau bả vai bên phải không rõ nguyên do, có lúc lồng ngực còn tức, khó thở. Gia đình đã nhiều lần đưa bà vào viện khám nhưng không ra kết quả. Lần này cũng vậy, mẹ anh nhập viện trong đêm, nhưng kỳ lạ ở chỗ cứ vào đến nơi lại hết triệu chứng, bác sĩ khám xét cũng không ra được bệnh gì.
Quang Hồng tình cờ chứng kiến màn cãi nhau của vợ chồng cô, anh vừa muốn nhờ cô xem giúp mẹ mình có bị bệnh âm hay không, lại vừa muốn an ủi cô một chút.
Quang Hồng tin tưởng Yên Thanh hoàn toàn, anh chắc chắn cô không phải là người như vậy. Hôm nay cô còn nhắn tin khoe với anh mẹ chồng tâm lý, cùng với cô chồng đến tận Lý Gia để dằn mặt tiểu tam. Quang Hồng biết Yên Thanh yêu hắn, nên mới muốn dùng mọi cách để dẹp tiểu tam trước khi mọi chuyện đi quá xa. Chỉ là một người muốn thì chưa đủ, hắn còn phải muốn ở lại bên vợ nữa cơ.
-Anh đứng thập thò như kẻ trộm vậy?
Trong lúc Quang Hồng còn đang lưỡng lự, cánh cửa đã mở ra. Nhà Yên Thanh vừa nuôi chó, phía ngoài cửa còn lắp camera. Quang Hồng không để ý tiếng chó sủa, nhưng người trong nhà đã nhìn camera thấy sự xuất hiện của anh.
-Anh... ban nãy anh cũng ở viện, anh thấy cô với thằng Luận cãi nhau.
Quang Hồng nói.
-Vào đi, lên phòng nói chuyện với em.
Yên Thanh cần có người tâm sự lúc này, một người bạn để cô có thể giãi bày mọi thứ. Quang Hồng đến thật đúng lúc, anh cũng là người biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Quang Hồng lặng yên nghe cô nói. Anh nhận ra Yên Thanh không chỉ bực tức mà còn đau lòng khi nhắc về hắn. Đúng là không phải vợ chồng với nhau, ngày ngày cận kề là có thể hiểu đối phương. Yên Thanh nói đúng, con người chỉ tin thứ họ muốn tin.
Cô nói về hắn, nói cả về câu chuyện tâm linh của bản thân. Đây vốn không phải "lộc" trời ban, mà chính xác là một loại nghiệp. Người được thấy những thứ người khác không thấy, trên vai lại càng có nhiều gánh nặng. Vả lại, cô nhắc đi nhắc lại cái câu, con người chỉ tin thứ họ muốn tin, và sợ những thứ họ không hiểu rõ.
Quang Hồng không hỏi sâu, anh đoán Yên Thanh chắc hẳn phải vì chuyện cá nhân nào đó nên mới nói vậy, chứ không chỉ đơn thuần là tránh chuyện tham lam vật chất, lừa gạt người ta.
Anh thừa nhận mình tuy có thương cảm cho cô, thấu hiểu phần nào những gì cô trải qua, nhưng anh vẫn nghe ngóng thử xem Yên Thanh có nhắc gì đến gia đình mình hay không.
Cô có nói thế này, là chuyện biết về vận hạn của con người nhiều khi còn phải phụ thuộc vào việc người kia có hợp vía với mình hay không. Chẳng có ai được ban cho khả năng xem bói chính xác 100%, bách phát bách trúng cả, có người hợp với mình sẽ nói vanh vách, còn có người không hợp với mình sẽ chẳng thấy gì, đây vốn là lẽ trời, quy luật tự nhiên. Họ đều là xác phàm, làm sao đòi hỏi quá nhiều được. Thế nên mới có chuyện, cùng một người dẫn đến, đối với người ta thầy bói này cao tay, còn đối với người khác nhẹ thì là nói dựa, nặng thì là lừa gạt kiếm lời. Yên Thanh từ trước tới nay theo chủ trương đã không biết sẽ không nói. Cô biết tính mình đôi khi hơi tự cao, có chút khinh người, nhưng những chuyện buôn Thần bán Thánh tuyệt đối cô sẽ không làm.
Còn hắn thì sao, hắn không hiểu cô, càng không chịu tìm hiểu về thế giới của cô. Hắn ngang nhiên nói cô không ra gì như vậy, xúc phạm cô là kẻ bất nhân bất nghĩa vô cùng.
Quang Hồng lắng nghe, anh chẳng rõ Yên Thanh có hợp với mình, gia đình mình hay không. Nhưng hình như lời cô nói khá có lý, anh chỉ biết mình không tin nhầm người, người như vậy, cho dù có không hợp với anh, cũng khiến anh cảm thấy muốn giữ tình bạn này.
Yên Thanh chỉ thông qua một cái liếc mắt, cũng đủ hiểu Quang Hồng có chuyện muốn nhờ vả. Con người cô có qua có lại, anh đã đến đây rồi, giúp người một chút cũng không sao.
-Vốn dĩ vấn đề có thể được giải quyết từ trước rồi. Ngày ở V.I.C em đã cho anh cơ hội hỏi rồi còn gì.
Yên Thanh chủ động mở lời trước.
-Khi đó... anh... nghĩ là mê tín...
Quang Hồng thú nhận.
-Trên anh có một chị gái, về hỏi xem mẹ anh có phá thai hay không. Thấy oán khí ngập tràn, mẹ anh hay bị đau vai tức ngực, khó thở vì bị vong này quấy nhiễu.
Yên Thanh nói. Đúng là số trời đã định có nghĩ ra ngàn lý do thoái thác cũng chẳng được, trong những giờ phút thế này mà còn có người hỏi cô chuyện tâm linh.
-Để anh hỏi mẹ, chưa thấy mẹ anh nhắc đến bao giờ.
Quang Hồng bảo.
Yên Thanh khẽ thở dài, những người sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình từ khi còn trong bụng, ngay khi thai nhi còn khoẻ mạnh bởi người ta chẳng bao giờ thấy được những thai nhi đó sau khi bị bỏ đi oán hận cỡ nào. Mà cô lại nhìn rõ mồn một.
Quang Hồng ở lại một lát rồi về, anh hiểu ý cô muốn chính anh đi xác nhận thông tin trước rồi cô mới nói tiếp nên chẳng dám hỏi sâu.
...
Vào phòng bệnh thăm mẹ, Lý Luận áy náy. Hắn cảm thấy có lỗi vì sự việc mà mình gây ra lại khiến mẹ mình phải chịu như vậy. Nhậm Hào chỉ vào hỏi thăm đôi câu rồi về trước, chuyện gia đình người ta anh không tiện tham gia. Dương Nghị ở lại cùng Lý Luận và cô.
-Thanh đâu rồi?
Chi Vân nhìn quanh hỏi con trai.
-Về rồi ạ. Mẹ còn đau không? Thấy khó chịu ở đâu không?
Lý Luận hỏi bà.
-Đau chứ sao không. Phòng bệnh VIP này đêm có y tá trông rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, cần gì chị sẽ gọi.
Chi Vân bảo với em chồng, cũng nói với con trai và Dương Nghị.
Bà nhận ra sắc mặt của em chồng mình có chút lúng túng, đành nói khéo để Dương Nghị và Lý Luận về nhà, còn mình nói chuyện riêng để xem tình hình thế nào.
...
Hắn nhìn xung quanh căn hộ của mình, không còn bóng dáng Yên Thanh, hắn biết cô đã về nhà mẹ đẻ. Có lẽ sau khi mẹ hắn hồi phục hắn cần phải nói chuyện rõ ràng với người lớn hai bên. Hắn sai khi nảy sinh tình cảm với người khác, nhưng một người con dâu mà bỏ mặc mẹ chồng như vậy hắn khó lòng chấp nhận.
Lý Luận nằm xuống giường, đáng nhẽ ra lúc này hắn phải khó ngủ khi nhiều vấn đề quẩn quanh nhưng hắn chìm vào giấc mộng rất nhanh, đến mức hắn còn không kịp trở mình.
Trong giấc mơ hắn đến một căn nhà kỳ lạ, mọi thứ xung quanh không có nhiều sắc màu, tông màu của vật dụng, cách bài trí tối giản mà toàn những gam màu trầm.
Hắn nhìn một lượt, chạm bát này quá quen, hình như lúc nhỏ hắn có thấy ở nhà ông nội. Hắn nhìn lên tường, là bức tranh của ông nội mình vẽ, hắn nhớ như in hồi ông nội mất, cô hắn nằm mộng thấy ông về đòi bức tranh, mọi người trong nhà tá hoả đi tìm, chính hắn tìm được bức tranh ở dưới gầm giường. Hắn nhớ ông bảo, bức tranh này trân quý vô cùng, vì khi ông còn nhỏ, cụ nội đã dạy ông vẽ, ban đầu là những nét vẽ nguệch ngoạc, về sau ông luyện rất nhiều, bức tranh này còn được các hoạ sĩ danh giá thời ông công nhận. Cũng chính bức tranh này tạo nên mối nhân duyên giữa ông và bà nội.
Hắn biết vì sao ông không treo lên mà bảo quản rất cẩn thận trong hộp gấm, đúng là sống thì lưu giữ, chết thì mang theo.
Xem ra nơi hắn thấy trong giấc mơ, có thể chính là ở cõi âm.
Người âm muốn gặp hắn...
Lý Luận rùng mình, tuy rằng là người nhà, nhưng hắn vẫn hơi hoảng sợ. Hắn chỉ sợ những người thân đã khuất xuất hiện theo một cách thức nào đó khiến hắn phải ám ảnh, chứ không đơn thuần là mỉm cười, hỏi han con cháu.
Hắn cảm nhận được phía cửa có ai đó đang đứng, hắn quay lại nhìn, người đứng đó là bố hắn.
Hắn nhận thấy nét mặt bố mình nộ khí trùng trùng, trên tay ông còn cầm cây roi mây tiến đến chỗ hắn. Lý Luận lùi về phía sau. Hắn không biết vì sao bước chân mình nặng trĩu.
Ông đi tới đẩy một cái, hắn nằm sấp ngay trên giường. Hắn không nhớ lúc mình vào đây có thấy sự tồn tại của chiếc giường này. Hắn nhớ lại... đây... là sập gỗ...
Hắn nhớ rồi, hồi còn nhỏ đến nhà ông nội, ông hay chỉ sập gỗ này bảo là từ đời cụ để lại, ông gọi nó là sập gỗ gụ đục mai điểu.
Hắn nhấc người dậy không được, bản thân như bị dính liền với sập gỗ này. Hắn nhìn bố mình, hắn muốn ôm lấy ông, mừng vì được gặp bố, nhưng hắn lại sợ, sợ cây roi trên tay ông.
-Sao mày ngu thế hả Luận?
Hắn nghe giọng bố mình mừng muốn phát khóc, tuy rằng cảnh tượng này có hơi trớ trêu, nhưng được thấy người thân của mình đã khuất đứng ngay bên cạnh, nói chuyện cùng mình đúng là quá hạnh phúc.
-Tại sao con lại ngu...
Hắn ngớ ngẩn thật.
-Gia tiên đã chọn nó về làm dâu, hỏi âm hỏi dương để nó về nhà mình mà mày lại làm nó tổn thương? Cái đứa mày thích đấy một góc cũng không bằng được cái Thanh... mày trẻ người non dạ lắm con ơi, con người có mỹ miều cỡ nào cũng chỉ là thân xác tạm bợ mà thôi, sao mày có thể động lòng như vậy được.
Bố hắn mắng con.
-Con biết con sai, do con nhất thời rung động. Nhưng cô ấy đã làm gì với mẹ? A!
Hắn vừa dứt lời ăn ngay một roi đánh thẳng vào mông. Lý Luận giật mình, tại sao... tại sao... hắn lại thấy đau chứ?!
-Mày còn dám nghi ngờ nó? Mày nghĩ nhà mình vô phúc khi có đứa con dâu như thế sao? Có mà vô phúc khi có đứa con trai như mày!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Bố đánh rất mạnh vào mông hắn, từng roi vụt xuống mang theo sự hoài nghi của chính hắn. Hắn hoài nghi giấc mơ này, hoài nghi những gì mình đang trải qua, hoài nghi cả suy nghĩ của mình áp đặt lên vợ.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Lý Luận có muốn né tránh đòn roi cũng vô dụng. Cảm giác của hắn lúc này chẳng khác bị bóng đè là bao. Cơ thể không tài nào cử động được, chỉ là người đang đánh mắng hắn là bố, ông tức giận đỉnh điểm rồi, mỗi lần bố gọi hắn là "mày" y như rằng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Hắn vừa muốn chạy thoát, mà vừa trân trọng khoảnh khắc này. Phải chăng khi hắn tỉnh dậy, bố sẽ không còn ở bên nữa... hắn... có muốn mơ thấy cũng chẳng dễ dàng gì.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Hiểu chưa?
Bố dừng tay, hỏi hắn.
Lý Luận cảm nhận rõ mông đau nhức, hắn đánh mắt nhìn bố, hắn chợt nhớ Yên Thanh từng nói, nhìn người âm, kiểu gì cũng sẽ nhận ra. Giờ hắn đang thử làm theo những gì cô bảo, có lẽ đúng là như vậy, khí sắc của người âm và người dương khác nhau hoàn toàn. Hắn thấy trong mắt bố mình có hơi thấy vọng.
-Con hiểu rồi. Con có thể... ôm bố một chút không?
Hắn dù đau, dù sợ bị bố đánh đòn tiếp, nhưng hắn muốn được cảm nhận vòng tay của bố ôm lấy mình. Có thể hắn sẽ không thấy hơi thở, cũng có thể hắn sẽ thấy khí lạnh làm nổi da gà, nhưng không sao, người âm hay người dương cũng được, chỉ cần là người thân của mình, mọi khoảnh khắc ở bên nhau đều đáng trân trọng.
Bố hắn khẽ gật đầu. Hắn nhận ra mình đã có thể cử động được. Nếu như có Yên Thanh ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ hỏi cô làm thế nào để lưu giữ khoảnh khắc này, hắn sẽ hỏi cô đây có phải là nơi âm tào địa phủ hay không, hắn sẽ hỏi cô nếu hắn muốn ở bên bố lâu hơn một chút thì làm thế nào. Có hàng vạn câu hỏi, hắn nhận ra, người giải đáp cho hắn chỉ có thể là cô.
Hắn bò dậy, quỳ trên sập, ôm lấy bố mình. Khác với những gì hắn tưởng tượng, được bố ôm vào lòng, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ, bình yên, đây chính là thứ mà hắn cảm nhận được.
-Con với mẹ nhớ bố.
Hắn chảy nước mắt.
Bố hắn không nói gì, một tay vỗ lưng hắn, tay kia đặt ở mông hắn. Hình như ông muốn xoa cho con bớt đau, nhưng rồi lại lưỡng lự không làm.
-Bố ở đây có thiếu gì không?
Hắn hỏi nhưng ông không đáp.
Bất chợt hắn bị đẩy ra, còn chưa kịp hiểu nguyên nhân hắn đã bừng tỉnh dậy. Lý Luận thấy dòng nước mắt nóng hổi còn vương trên mặt mình, hắn lấy tay lau nước mắt, hắn chạm vào mông mình.
Mông hắn không hề đau đớn, khác với cảm giác chân thực trong giấc mơ. Lý Luận nhìn đồng hồ, mơ có chút út như vậy mà đã sáu giờ sáng, hắn thay quần áo, về nhà thắp nén nhang trên ban thờ.
Chi Vân gọi điện cho con trai, bảo hắn vào viện. Hôm qua bà đã gọi cho Yên Thanh nhưng cô không bắt máy, cô chỉ nhắn tin bảo bà giữ gìn sức khoẻ. Nghe em chồng kể lại câu chuyện bà biết cô đã bị tổn thương vì lời nói của hắn.
Lý Luận chạy vội đến bệnh viện, hắn sợ mẹ mình có vấn đề gì.
-Sao con có thể nói những lời đó với Thanh? Con có biết người khác nghe được sẽ gán cho nó cái tội hãm hại mẹ chồng không? Vết nhơ này làm sao mà rửa cho sạch được? Thanh tâm trí đâu mà để ý đến người khác, đầu óc nó còn đang quay cuồng trong việc con thích người khác. Hai đứa là vợ chồng, mặc kệ người ngoài có nói thế nào chăng nữa con cũng phải là người tin tưởng vợ con nhất. Vậy mà chưa ai dám nói gì con đã dám bảo vợ con như vậy. Bình thường không phải con khôn ngoan lắm sao? Tại sao lúc này con ngu muội như vậy?
Chi Vân trách cứ con trai.
-Con...
Hắn không biết phải giải thích thế nào. Hắn thật lòng muốn nói vì hắn đã mất bố rồi, chỉ còn mẹ thôi nên hắn rất sợ, hắn sợ bà có mệnh hệ gì hắn sẽ rất ân hận. Nhưng nghĩ lại, đúng là hắn không nên vì cái sợ hãi của bản thân mà đi trút lên người khác. Mà người đó... còn là vợ mình.
-Mẹ đã đi xem bói nhiều rồi. Có nhiều người xem của người này thì hợp nhưng người kia lại không hợp. Cũng có thầy bói nói người này vanh vách nhưng người kia thì không. Thanh cũng đâu phải người nhìn ai cũng ra vấn đề đâu? Có thể nó không thấy vận hạn của mẹ thật chứ.
Chi Vân hết sức tin tưởng con dâu.
-Con không hỏi nó làm sao con biết được? Đáng nhẽ ra các con có thể làm lành với nhau thì con lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hay là con đang lấy cớ để bỏ cái Thanh?
Chi Vân nghi ngờ con trai.
-Không phải, con không có ý đó. Chỉ là lúc đấy con... bồng bột quá.
Lý Luận ân hận.
-Không cần biết các con thế nào. Nhưng gia pháp còn chờ con. Mẹ sẽ không để ai đánh giá con hư tại mẹ được.
Chi Vân cảnh cáo trước.
Lý Luận chột dạ, hắn thở dài. Tầm này gia pháp trong mắt hắn không phải thứ gì quá nặng nề, mà hắn đang không biết phải làm sao đây. Tại sao hắn có thể hành động bộp chộp đến như vậy? Hắn nói cô trước mặt mấy người thành ra ai cũng nảy sinh nghi ngờ với cô. Chuông điện thoại vang lên, Lý Luận bắt máy.
Hắn đến Lý Gia, nhân viên ban nãy gọi điện bảo có một bà bầu đến ngồi ngay trước cửa Lý Gia, còn luôn miệng mắng ông chủ. Hắn nghe giọng điệu đã nhận ra là ai.
Người ngồi ngay trước cửa không ai khác chính là Trúc Linh. Nhân viên loay hoay không làm sao bảo cô đi được, cô còn bụng mang dạ chửa trông như sắp sinh thế kia làm gì có ai dám động vào. Lý Luận vừa xuất hiện đã ăn ngay một tràng dài mắng té tát của Trúc Linh, cô còn mở hộp đồ nghề ra lôi đủ các loại hàng mã ra doạ nạt hắn.
-Linh!
Nhậm Hào thấy Lạc Nhan bảo Trúc Linh đang hùng hổ đi đòi lại công bằng hộ bạn hốt hoảng chạy đến. Anh mặt mày méo xệch khi thấy vợ mình đang ngồi ngay trước cửa Lý Gia luôn miệng mắng nhiếc. Thế này mà cô suốt ngày kêu anh thích thể loại nhạc khó nghe, giờ anh nghe cô chửi mắng người ta có khác gì đang bắn rap hay không.
-Đây rồi. Đồng loã đây rồi. Anh biết mà không nói với em, đàn ông các anh chỉ có bao che cho nhau là giỏi!
Trúc Linh mắng chồng.
-Anh không kịp nói chứ không phải anh không nói. Thôi thôi, anh đưa hai mẹ con về, ngồi ở đây mất mặt lắm. Em muốn sau này con trai mình mặt nhăn nhó như em à?
Nhậm Hào khéo dỗ vợ.
-À, phải cho nó có kinh nghiệm từ trong bụng mẹ, sau này còn vỗ ngực tự hào sẵn sàng đi đánh ghen cùng mẹ nếu bố nó lằng nhằng bên ngoài!
Trúc Linh xách mé anh.
-Anh nào dám, anh lăng nhăng để em lột da anh à. Thôi đứng dậy đi, khi nào con đầy tháng cho em đi đánh ghen tiếp.
Nhậm Hào cười khổ.
Lý Luận mặt mũi đen thui với hai vợ chồng nhà này.
-Tôi nói cho anh nghe, anh nghĩ cái Thanh nó là người thế nào? Mẹ anh đối xử với nó tử tế mà nó im ỉm cho mẹ chồng gặp nạn sao? Anh đừng quên vợ anh là người chứ không phải thần thánh, đạt đến cảnh giới nhìn ai cũng có vấn đề thì đã chẳng làm vợ của anh đâu!
Trước khi rời đi Trúc Linh còn phải mắng thêm một câu.
Nhậm Hào đưa vợ mình về, lần này anh nhịn không nói, chờ sau này ổn ổn rồi anh sẽ tính với cô chuyện này. Đời thuở nhà ai đang bụng mang dạ chửa như vậy sắp sinh đến nơi còn không lo ở nhà dưỡng thai mà bày đặt đơn phương độc mã đi chiến đấu. Trúc Linh đúng kiểu từ lúc mang thai ít bung lụa nên giờ có cơ hội được thể mắng chửi nguyên bài, còn chuẩn bị cả đạo cụ minh hoạ quá mức bài bản.
Lý Luận nhìn bộ đồ hàng mã nhỏ nhỏ Trúc Linh cố ý ném lại, hắn nhặt lên, nhìn bộ âu phục này. Hắn nhớ Yên Thanh đã chọn cho hắn nơi này để làm ăn, cũng từ lúc nghe lời cô hắn mới có được nhiều thứ mà Lý Gia ở địa chỉ cũ không có được. Hắn đối với cô hình như vậy luôn đa nghi, mỗi lần dính đến chuyện tâm linh hắn đều như vậy cả. Có lẽ lời của Dương Nghị và Nhậm Hào nói không sai, sẽ có người mong có được hậu phương vững chắc, chỉ đường dẫn lối, còn hắn... có rồi còn không biết đường giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com