Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lạc Nhan

Sau một ngày vật lộn với công việc cùng cơ thể mỏi nhức, Trúc Linh sáng sớm vẫn phải qua giao hàng cho xe vận chuyển. Cũng may tài xế xe tải chuyên chở mã cho xưởng là người tử tế, ông dễ tính thoải mái, thích thú khi một người trẻ như cô chịu làm công việc này.

Cả xưởng chẳng có ai ngoài cô. Nhậm Hào đến chơi, anh thấy cô đang sắp xếp mọi thứ lóng ngóng muốn giúp đỡ.

-À, anh không đến tôi cũng chẳng biết bao giờ có dịp. Tôi cũng nên tính sổ với anh chuyện hôm qua chứ nhỉ?

Trúc Linh khoanh tay nhìn anh. Một người cao trên 1m8 mà phải sợ người chỉ cao trên 1m5 một phép.

Anh mang máng nhớ chuyện hôm qua mình làm, cũng nhớ rõ đêm qua phải dán cao cho cô.

-Anh xin lỗi.

Nghe từ này nhiều tới mức nhàm chán. Trúc Linh lấy que tre ở xưởng. Cô cầm loại dài 60cm, đường kính 5mm. Cô cầm 3 que chập lại với nhau.

Nhâm Hào tuy chậm nhưng biết ý vợ, cũng hiểu cách phạt của cô, anh tự giác nằm sấp xuống đất.

Nhìn nền đất bẩn chưa có ai lau dọn, Trúc Linh thấy anh cũng quá thật thà, cứ vậy mà nằm xuống không sợ bẩn quần áo. Nhưng điểm thật thà chẳng giúp anh thoát tội.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Lần sau anh vào đây đừng có động chạm linh tinh!

Que tre tuy chập ba nhưng đánh độ chục cái với lực mạnh cũng đủ gãy. Cô lại phải đổi sang ba cái khác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Xưởng này do tôi quản lý, anh muốn làm gì cũng phải hỏi tôi!

Que tre lại gãy, nhưng Trúc Linh cảm thấy chưa đủ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cho chừa cái tội vẽ bậy này!

Lần này cô chập làm năm que, đánh ổn hơn một chút. Nhưng tình hình này chắc phải chập từ chục cây trở lên mới ổn được.

Tuy đã dán salonpas, nhưng vai cô cử động một hồi, dùng lực nhiều chút là thấy mỏi nhức. Trúc Linh ngừng tay. Cô ném mấy cái que xuống sàn.

Nhậm Hào thấy cô không đánh nữa mới dám đứng dậy. Cô phải công nhận anh chịu đòn khá ngoan, không nháo không kêu, cũng chẳng biết có phải cô đánh anh không đau không.

-Không đau à? Xem ra lần sau tôi phải đánh bằng cái khác.

Cô xoa nhẹ vai mình, xoay xoay cánh tay.

-Có đau.

Anh thú nhận.

-Sao không kêu?

Cô ngạc nhiên.

-Sợ em chê anh phiền.

Trúc Linh chẳng nói gì, có ý thức như vậy cũng tốt. Đã đang bực mình đánh người, người ta còn làm náo loạn lên chỉ khiến cô cáu thêm thôi.

Nhậm Hào dọn dẹp hộ cô. Cái gì anh cũng hỏi, hỏi đến mức khiến cô muốn ong đầu.

-Anh Hào!!!

Tiếng gọi vang lên, Trúc Linh nhìn ra phía cửa. Ắt hẳn lại là người quen nào đó của anh.

-Em chào anh chị!

Một chàng trai trẻ tuổi, nụ cười khả ái dễ thương, cũng cao xêm xêm Nhậm Hào đứng trước mặt cô chào hỏi.

-Chào em.

Trúc Linh đáp lại.

-Em mới về nước, nghe tin anh chị cưới nhau rồi mà giờ em mới qua chào hỏi được. Em là Lạc Nhan, em họ của anh Hào ạ.

Lạc Nhan đưa tay ra bắt. Trúc Linh lịch sự bắt tay lại.

-Tên lạ ghê.

Cô buột miệng.

-Hì! Mẹ em là người gốc Hoa, đặt tên con nghe có hơi độc đáo chút.

Lạc Nhan cười, cậu đã quen với việc mọi người thắc mắc về tên mình.

-Nhan à?

Nhậm Hào đi tới, cười cười với cậu. Lạc Nhan ôm chầm lấy anh, không ngờ khi cậu đi du học một năm, anh ở nhà xảy ra chuyện như vậy.

Lạc Nhan kéo anh ngồi xuống cạnh mình, thao thao đủ thứ chuyện. Mông vừa chạm vào ghế nhựa nhỏ ở xưởng, Nhậm Hào hơi nhổm người dậy.

-Anh sao đấy?

-Không sao.

Nhậm Hào cười hiền. Ngoài việc có hơi chậm chạp ra anh vẫn nhận ra người nhà. Hơn nữa anh cũng hay nhận được cuộc gọi video call từ Lạc Nhan ở nước ngoài về.

Trúc Linh ngồi một chỗ xem sổ sách, cũng đăng tải các thông tin tuyển người, dán cả ở ngoài xưởng. Cô nghe loáng thoáng câu chuyện của họ, hình như Lạc Nhan bố mẹ bỏ nhau từ nhỏ, cậu ở cùng với gia đình Nhậm Hào, được bà nội cưng chiều hết mực. Xem ra dù là anh em họ, nhưng Lạc Nhan với anh chẳng khác nào anh em ruột trong nhà.

Lạc Nhan bảo anh đứng dậy, trước là anh dạy cậu, uốn nắn cho cậu từng động tác nhảy, giờ đây cậu muốn đem nó gợi nhớ cho anh, biết đâu với niềm đam mê của mình giúp anh mau chóng khỏi bệnh.

Theo như những gì Lạc Nhan cảm nhận, anh có vẻ đã nhanh nhẹn hơn trước một chút. Anh nói nhiều hơn, cũng nói nhanh hơn. Như vậy đã là có tiến bộ rất nhiều rồi.

Đồ trong xưởng hàng mã toàn là đồ giấy. Hai người kia nhảy nhót bên trong. Nhậm Hào chỉ làm chậm rãi được những động tác cơ bản, còn Lạc Nhan, cậu hứng chí thể hiện, một đường giẫm chân cơ bản làm hỏng luôn chiếc thuyền giấy...

Trúc Linh đờ người. Là em chồng nên cô không thể tuỳ ý mắng mỏ.

-Hai anh em dẫn nhau ra ngoài chơi được không?

-Em xin lỗi. Em làm lại được không ạ?

Lạc Nhan cư xử rất lễ độ, ngoan ngoãn. Cậu biết mình làm hỏng, liền muốn giải quyết hậu quả.

-Thôi, em không biết làm khéo còn hỏng thêm.

Trúc Linh cười trừ cho qua chuyện.

Bữa ăn mừng Lạc Nhan trở về được bà nội tự tay vào bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon. Trúc Linh không biết nấu nướng, cô muốn giúp đỡ việc vặt nhưng bị bà nội gạt phăng đi, còn nói móc nói mỉa rằng lấy vợ mà chẳng biết làm việc nhà. Đàn bà như vậy vô phúc.

Trúc Linh để ý, Tịnh Mai cũng đâu biết làm gì. Nhưng ả biết nịnh nọt, cứ đứng bên cạnh buôn đủ thứ chuyện, khen tấm khen tắc tay nghề của bà nội khiến bà được lên tận mây xanh.

Trúc Linh nhìn không nổi kiểu thảo mai thảo quả đó, không cần cô đành đi ra ngoài. Mẹ chồng gọt sẵn hoa quả, nhìn Trúc Linh mặt mày ủ rũ liền bảo cô lại gần mình.

-Con biết không, mẹ chồng khéo quá con dâu áp lực lắm. Ngày xưa mẹ mới về nhà, thật ra mẹ nấu ăn không được giỏi lắm, bà nội thằng Hào suốt ngày mắng nhiếc mẹ, ban đầu tủi thân phát khóc, cơm chẳng muốn ăn. Nhưng lâu dần cũng quen, cố mà học hỏi. Chỉ có điều mẹ vẫn không khéo tay được như bà. Thời của mẹ cam chịu nhịn nhục, mẹ chồng nói gì nghe răm rắp, có chửi cả cha cả mẹ mình cũng không dám nói lại một câu.

Bích Trâm quý Trúc Linh hơn Tịnh Mai. Bà thích tính khí thẳng thắn của cô, cảm thấy ở bên cô dễ chịu, không phải đề phòng cảnh giác. Người như Tịnh Mai, mồm miệng dẻo kẹo, đưa người ta lên mây xanh, cũng có thể sau lưng đạp người khác xuống địa ngục.

-Con sợ con không nhịn được như vậy.

Trúc Linh thật thà nói. Cô biết tính mẹ chồng, tâm sự với bà cũng chẳng sao. Hai người họ chính là hai nàng dâu một lớn một nhỏ, mỗi người có cách thức sống riêng.

-Giới trẻ như con không chịu được cũng là bình thường. Bà nội có nói gì kệ bà. Mẹ và bố con biết tính bà nên cho các con ra ở riêng. Xa thơm gần thối, đỡ phải chạm mặt nhiều. Như mẹ ở chung đây nhiều khi tưởng muốn trầm cảm.

Bích Trâm nói nhỏ với con dâu. Bên trong bếp vẫn còn nghe tiếng léo nhéo Tịnh Mai đang nịnh nọt bà nội.

-Hay mẹ sang ở với bọn con?

Trúc Linh hỏi ý bà.

-Bà nội con mà cho ra ở riêng mẹ đã ra từ hơn ba chục năm trước rồi. Nhà này không có khái niệm ở riêng đâu. Con xem nếu Nhậm Hào không thế... Nhậm Văn không ở trên phố làm buôn bán, chờ đấy bà các con đồng ý.

Trúc Linh nhận ra, chỗ ở của họ không phải cũng gần đây sao. Tuy ra xưởng có tiện, nhưng vì ở gần bà nội anh nên cuộc sống của cô có phần ngột ngạt khó thở. Hình như không ngày nào cô không phải chạm mặt bà.

-Vậy Nhan về cũng ở đây sao ạ?

Trúc Linh kiếm chuyện để nói. Cô cũng muốn thể hiện mình là người biết quan tâm đến họ hàng gia đình chồng.

-Nó ở đây từ bé. Nhan ngoan, lễ phép lắm. Bố mẹ nó ly hôn từ nhỏ, bà nội không thích mẹ nó, không thích người nước ngoài. Nhưng bố nó nhất định cưới bằng được, bà nội cũng không còn cách. Sau này về làm dâu, con nói xem mấy ai chịu được sức ép từ gia đình chồng. Mẹ ở quê chịu đựng quen rồi không sao, nhưng mẹ Nhan ở bên kia cũng thuộc diện tiểu thư đài các, về đây bị mẹ chồng suốt ngày dòm ngó bắt lỗi, gia đình mâu thuẫn nên chia tay.

Bích Trâm chăm sóc Lạc Nhan từ nhỏ, cũng coi cậu như một thành viên trong gia đình. Đối với Lạc Nhan vẫn dành rất nhiều tình cảm thương yêu.

Trúc Linh nhìn cảnh này, đúng là vì cái ác cảm của người lớn mà khiến cho một đứa trẻ có gia đình không trọn vẹn. Cũng may, trong những gì cô tính toán, cô không có ý định có con với anh, cũng không muốn quan hệ vợ chồng. Hai người sau này bỏ nhau chẳng có gì vướng bận.

Cơm nước xong xuôi là đến màn dọn dẹp. Tịnh Mai bám lấy bà nội nên chẳng phải động tay vào việc gì. Trúc Linh tự dưng phải ôm đồm tất cả. Bà nội kêu con dâu út phải ra dọn dẹp rửa bát. Bà nấu ăn cầu kỳ, riêng những dụng cụ trong bếp thôi đã này ra một đống, chưa kể làm đến hàng chục món ăn, mời thêm họ hàng đến ăn cùng chung vui.

Trúc Linh không muốn đôi co, cô cảm thấy chẳng cần thiết. Nhưng cái kiểu tất cả ngồi im để mình cô dọn Trúc Linh thấy ấm ức. Dù gì gia đình cô cũng khá giả, ở nhà chưa phải chịu việc này, giờ tâm trạng khó chịu là điều khó tránh.

Trúc Linh bấm nhẹ vào bắp tay, tự nhủ phải bình tĩnh.

-Để anh.

Cô quay sang, thấy Nhậm Hào bê cái chậu đỏ đặt bên cạnh, sau đó thu bát đũa vào cái chậu. Động tác anh tuy hơi chậm, nhưng dù sao cũng là tranh phần việc của cô.

Bích Trâm ngại mẹ chồng không dám giúp con dâu, những người họ hàng khác thấy cảnh cháu trai mình phải làm việc nhà thay vợ liền bênh con cháu ra mặt.

Bà nội chướng tai gai mắt, mắng mỏ cô là không biết điều.

Trúc Linh sắp cãi lại đến nơi với những lời nói kháy mình, Lạc Nhan đứng dậy, cũng lấy chậu xanh vào trong, thu gom bát đũa giúp cô.

-Ở bên kia chẳng nhà nào để phần dọn dẹp hết cho một người cả. Cả nhà cùng ăn tại sao lại để một người dọn chứ? Bữa ăn này là vì con, nếu để chị dâu làm một mình con thấy áy náy lắm.

Lạc Nhan nói.

-Em ra kia ăn hoa quả đi. Bát anh rửa.

Nhậm Hào kéo cô ra.

Trúc Linh nào đâu dám ngồi. Bà nội bị Lạc Nhan nói thế tuy im lặng nhưng nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa.

-Chị cứ dính lấy bà thế sao không dọn về đây mà ở?

Lạc Nhan ghét Tịnh Mai từ trước, tranh thủ nói móc ả.

Tịnh Mai bị động đến tên, biết Lạc Nhan là bảo bối của bà nên không dám động. Ức chế phải đứng dậy, tham gia dọn dẹp cùng họ.

Trúc Linh thu gom rác, sau đó mang ra ngoài xe rác đổ đi.

Lạc Nhan và Nhậm Hào ở sau bếp rửa bát, mấy người phụ nữ, con gái đến ăn thấy cảnh này ngượng ra mặt nên phải vào rửa thay cho họ.

-Linh ăn dưa hấu đi.

Nhậm Hào xiên miếng dưa hấu, muốn đút cho cô ăn.

-Anh ăn đi, em tự ăn được.

Trúc Linh chẳng thích việc anh thể hiện tình cảm với mình. Thực sự trong lòng cô, cứ nhìn vẻ ngây ngô của anh là cô thấy chán. Đó là còn chưa kể những ánh mắt soi mói dâu mới hướng về phía cô nãy giờ.

-Nghe nói nhà cũng có của ăn của để hả?

-Thế học hành bằng cấp đến đâu?

-Trước làm công việc gì? Gia đình làm gì?

...

Hàng loạt câu hỏi đổ dồn về phía Trúc Linh. Cô tính ra vẫn chưa chính thức ra mắt họ hàng nhà anh, đây được xem như bữa cơm đầu tiên có đông người. Nhưng cô nghe nói, đây còn chưa đủ, mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

-Linh ăn ở tại nhà mình, chỉ cần học làm vợ cháu thôi.

Nhậm Hào tự dưng nhanh nhạy đối đáp đến lạ. Tuy lời nói vẫn từ tốn, không thể nói quá nhanh, giọng cũng không cao, nhưng anh nói một câu làm tất cả cứng họng.

Lạc Nhan giơ ngón cái về phía anh khen ngợi. Anh trai quả thật đối đáp rất thông minh. Một mũi tên trúng mấy bia miệng.

Trúc Linh tủm tỉm cười, từ ngày cô về làm vợ anh, cuối cùng cũng có ngày anh phát ngôn được câu mang tính chất bênh vợ.

Mấy người họ hàng kia chuyển chủ đề. Tịnh Mai nói nhỏ vào tai bà nội.

-Hào nhà mình trước có thế đâu. Lấy vợ thay đổi nhiều quá ạ.

Bà nội anh nãy giờ tức cháu dâu đến nổ đom đóm mắt. Nghe Tịnh Mai thêm dầu vào lửa, bà càng thấy cần phải chỉnh Trúc Linh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com