Chương 47: Tụ tập
Việc Yên Thanh và Lý Luận cá cược với nhau Thịnh Tú đương nhiên không biết. Gương vỡ lại lành, có bị ăn đánh chăng nữa cậu vẫn về bên Cẩm An. Căn hộ view nghĩa trang mà cậu nhận đã được bán. Giây phút gặp khách chốt hợp đồng mua bán nhà Thịnh Tú sướng rơn, quả nhiên bốn chữ "vượng phu ích tử" Yên Thanh nói không hề sai. Đây là cậu và Cẩm An còn chưa chính thức kết hôn, mới chỉ dọn về sống thử mà cô đã giúp cậu gặp may như vậy.
Thịnh Tú muốn cảm ơn Yên Thanh, cậu còn có ý định dẫn Cẩm An đi. Đối với chuyện tình của họ Yên Thanh ban đầu còn ủng hộ, thúc đẩy giờ đâm ra chán ghét. Lý Luận nhìn vẻ mặt kém hào hứng của vợ mà cười thầm. Can tội cứ thích nhúng tay quá sâu vào mọi chuyện.
-Tú mời cả vợ chồng Hào Linh, Nghị Nhan cùng đi đấy. Xem ra mời đông vì biết em phật ý rồi.
Lý Luận quảng cáo.
-Anh im đi. Mông còn đau, không thích đi.
Yên Thanh vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của Thịnh Tú.
-Đây là cá cược của em với anh, liên quan gì đến cậu ấy đâu. Tú coi em là bạn mới ca cẩm với em, làm lành rồi thì thôi. Em còn đỏng đảnh như vậy làm người ta sợ đấy. Ai chả sợ em.
Hắn khuyên cô. Yên Thanh lấy làm lạ, không phải lúc trước hắn vẫn kị Thịnh Tú lắm sao? Giờ ắt hẳn thấy cậu đã có bạn gái, còn sống chung với nhau nên chuyển hướng sang làm anh em bênh nhau hết lời rồi.
-Quý hoá quá nhỉ? Hay là để em gặp riêng Tú nhé?
Cô hỏi hắn.
-Không được. Đi đông thì được.
Hắn vẫn phải đề phòng.
-Anh nhắn đi. Mệt! Đã thế đến doạ cho mấy câu cho mất ăn mất ngủ!
Yên Thanh bực mình.
Vốn Thịnh Tú không quen với Dương Nghị, nhưng Cẩm An từng đến văn phòng luật sư của anh xin tư vấn một vài vấn đề nhà đất. Thịnh Tú thấy Dương Nghị tài giỏi, thêm bạn bớt thù, cậu muốn gây dựng thêm mối quan hệ nên lân la làm quen, tiện công đôi việc mời Lạc Nhan và Dương Nghị cùng đi ăn.
Cậu chọn nhà hàng hải sản, các món lần lượt được mang ra, Yên Thanh và Lý Luận đến hơi trễ do phải chờ hắn giải quyết xong công việc. Cẩm An khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Yên Thanh. Người thông minh như cô vừa nhìn đã ngờ ngợ ra vấn đề.
-Gặp nhau hai lần rồi đó.
Yên Thanh cười.
-Ra là cố tình đúng không? Làm người ta mê tín nghe theo...
Cẩm An trách.
-Bây giờ có thể suy nghĩ lại mà.
Yên Thanh nhún vai.
-Nước cờ này không ai cho đi lại nữa đâu. Trước tiên vẫn phải cảm ơn chị Thanh, chị Linh đã giúp em đắc lễ. Sau là cảm ơn anh Nghị vì tư vấn cho vợ em khá nhiều về vấn đề hợp đồng đất đai.
Thịnh Tú cười lớn, cậu chủ động nâng ly.
-Vợ rồi cơ à?!
Lý Luận có chút ngạc nhiên.
-Ông này cổ hủ. Gọi nhau vợ chồng có sao đâu.
Nhậm Hào ngồi cạnh vỗ vai trêu hắn.
-Nhanh thôi ạ, em sẽ mời các anh các chị đi ăn cưới bọn em.
Cậu bán được căn hộ mừng đến cười tít mắt. Dương Nghị thấy Thịnh Tú quá may, làm ngành nghề này một khi gặp khách như ý sẽ rất thuận.
Ăn uống no nê, Nhậm Hào và Lý Luận cùng nhau vào nhà vệ sinh, nhà hàng rộng rãi, khu vệ sinh cũng được thiết kế độc đáo, vừa sáng sủa lại sạch sẽ. Hai người đang tính đi ra thì nghe thấy tiếng Thịnh Tú và Cẩm An nói chuyện như... chửi nhau ở bên ngoài. Vấn đề cũng không có gì to tát, chỉ là dăm ba việc vặt trong nhà. Ngôn từ họ dùng có hơi mạnh, nào là "bố mày, mẹ mày" rồi một số từ chửi bậy. Hai người nhìn nhau, toát mồ hôi hột, trong gia đình họ chưa từng có chuyện chửi nhau văng tục như thế.
Lý Luận và Nhậm Hào nói nhỏ với nhau, thế này mà cưới nhau về không biết sẽ còn thế nào.
Chửi nhau là thế, nhưng lúc quay lại bàn ăn Cẩm An và Thịnh Tú lại anh anh em em ngọt xớt. Tốc độ giở mặt của họ Trúc Linh nhà anh phải gọi là "sư phụ", còn Lý Luận nhận ra Yên Thanh vẫn còn rất hiền. Ban đầu khi nhìn Cẩm An, sẽ chẳng ai nghĩ tính cách của cô sẽ có mặt trái như vậy. Khi tiếp xúc với Thịnh Tú, cũng chẳng ai nghĩ cậu bình thường dẻo miệng nói ngọt mà có lúc ăn nói thô lỗ như thế. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Mấy người đi tăng hai ở quán cafe, Trúc Linh và Cẩm An dẫn nhau đi chụp ảnh, Lạc Nhan và Thịnh Tú ngồi bàn công chuyện. Lạc Nhan có ý muốn hỏi mua nhà giúp bạn, cần Thịnh Tú tư vấn. Động đến công việc cậu rất nhiệt tình, phải lấy được thiện cảm chỗ Lạc Nhan cậu mới kiếm được mối khách.
Nhậm Hào và Lý Luận ngồi cắn hạt hướng dương, mang tiếng rủ nhau đi cafe mà giờ thành ra chia đôi mỗi cặp làm một chuyện khác nhau.
-Đôi lúc cảm giác như cuộc đời mình cứ như có ai đó xoay vần ý nhỉ?
Nhậm Hào tâm sự.
-Ông trời chứ ai. Mà nói thật ra mỗi người một số phận khác nhau, cũng như ông và tôi vậy thôi, ở hai hoàn cảnh khác nhau gặp được hai người khác nhau. Nếu như ông là hình mẫu ông chồng hoàn hảo thì tôi lại bị mất điểm. Cũng có lẽ do tính cách nữa, cái này không phải do ông trời quyết định mà do chính tôi còn mắc nhiều sai lầm.
Hắn thở dài.
-Quan trọng là đã nhận thức được và thay đổi đấy thôi. Tôi cũng giấu Linh một số chuyện mà, như chuyện gia đình tôi chẳng hạn. Để mà bóc trần ra thì có ai là hoàn hảo đâu. Ông nhìn xem, coi như cặp của tôi và ông là hai cặp chính. Thì vẫn có sự xuất hiện của vai phụ như đôi Tú An và Nghị Nhan. Nghị Nhan thì bình thường không có vấn đề gì nhưng ông nhìn đôi Tú An kia có hết vía không? Ở đời có những đôi như vậy đấy, chửi nhau hơn chó mà vẫn quấn lấy nhau. Tôi cảm giác như họ xa nhau là khó tìm được "cạ chửi".
Nhậm Hào nói xong cả hai cùng cười vang. Yên Thanh và Dương Nghị đang ngồi nói chuyện riêng ở một góc nhìn hai người họ.
-Xem kìa, cười như được mùa. Em hỏi cái này, anh ở trong giới đấy mà không dụ dỗ Nhan vào sao? Như vậy chẳng phải tiện hơn à?
Yên Thanh tò mò hỏi.
-Nếu ban đầu anh có ý định tìm một người giống như anh thì đã không yêu Nhan, thay vào đó trực tiếp tìm "kee" làm người yêu cho xong. Nhưng anh phân định rạch ròi, tình yêu là tình yêu, sở thích cá nhân là sở thích cá nhân. Anh không muốn hai thứ hoà làm một. Anh là đứa đã yêu là yêu hết mình, không muốn tổn thương người mình yêu dù về thể xác hay tinh thần, thế nên anh mới yêu người ngoài giới đấy. Thật ra là do nhu cầu của mỗi người thôi, quan trọng là xác định được mong muốn của bản thân thế nào rồi tìm người phù hợp. Bạn anh trong giới có người bị người yêu chia tay vì không thể thấu hiểu. Nếu mình nhìn rộng ra một chút, không phải ai cũng chấp nhận được sở thích đó của mình, người ta sẽ có những suy nghĩ đánh giá. Anh biết ơn Nhan vì chấp nhận anh.
Dương Nghị tâm sự với Yên Thanh, anh biết cô nhìn thấu lòng mình, vậy nên chẳng việc gì anh không thể chia sẻ.
-Anh nghĩ gì về đôi Thịnh Tú với Cẩm An?
Yên Thanh muốn xem trong mắt người ngoài đánh giá mối nhân duyên cô cố ý vun trồng này thế nào.
-Tuy cách họ đến với nhau có hơi "mê tín", nhưng anh nghĩ hai người họ sẽ khá bền. Anh thấy nhiều người vợ chồng chửi nhau suốt ngày mà có bỏ được nhau đâu. Bù lại có những đôi, lúc có xích mích im lặng, và uỷ quyền cho luật sư, chỉ nói với nhau trước toà.
Dương Nghị làm nghề này chứng kiến nhiều cảnh tượng chia tay không êm đẹp. Đôi lúc anh còn gặp những trường hợp thù hằn nhau, từ tình yêu chuyển sang thù hận, tranh cướp nhau từng đồng.
-Kiểu gia vị trong tình yêu đấy nhỉ? Em cũng muốn mình mát tay, dù vụ cá cược này hơi lỗi nhưng hai người họ hạnh phúc là được.
Yên Thanh dù sao tâm tính vẫn lương thiện, cá cược là cô tự làm tự chịu, không thể cứ cố chấp trút lên người khác.
-Nếu mà nói về vấn đề hôn nhân, có những thứ vẫn cần đến sự bao dung và vị tha. Như em và Luận lúc trước, anh cũng nghĩ các em sẽ không thể bỏ nhau vì chuyện đó. Luận nó thành tâm hối cải, em cũng không phải người sắt đá tuyệt tình. Nếu như vợ chồng ở bên nhau mà cứ chấp nhau từng tí một có lẽ 10 đôi lấy nhau 9 đôi chia tay mất rồi.
Dương Nghị củng cố tinh thần cho Yên Thanh, anh cũng hy vọng chuyện tương tự sẽ không xảy ra. Tuy rằng bản thân anh làm nghề luật sư, nhưng mỗi khi đứng trước những cảnh vợ chồng kiện tụng nhau, hay phải giải quyết những vấn đề từ người nhà anh rất đau đầu.
-Em cảm thấy mình trưởng thành hơn thì phải. Có thể tha thứ và chờ anh ấy làm lại.
Yên Thanh đáp.
-Không phải vì anh là anh họ nó nên anh nói đỡ. Nhưng Luận đang cố gắng để hiểu được em. Chắc em tiếp xúc với nó em cũng biết nó sợ ma rồi đấy. Vậy mà cứ mỗi khi em nhắc đến chuyện tâm linh nó đều ngồi im thin thít không dám đả động gì.
Dương Nghị kể lại.
-Em biết, nên toàn là anh ấy đòi đi theo chứ em có ép đâu.
Cô cười trừ.
-Vì trước nó đã từng lỡ lời với em, nên giờ nó mới muốn tìm hiểu để không hiểu sai nữa. Em kiên nhẫn với nó một chút, có gì nó không phải em dẫn dắt nó là được.
Dương Nghị thật lòng nói. Yên Thanh gật đầu.
-Anh có người quen gặp phải trường hợp thế này, em xem giúp người ta được không?
Dương Nghị hỏi ý cô.
-Anh nói đi.
-Nhà đấy không hiểu vì sao chục năm nay cứ có chuyện lạ. Hai ông bác thì bị tai nạn sát ngày nhau, không chết nhưng bị thương tật khá nặng, ông bố thì suốt ngày dính thị phi bên ngoài, bà mẹ động đến làm gì là bị lừa gạt chuyện đó. Nhà có hai thằng con trai, đứa lớn còn trẻ đã lập gia đình nhưng mãi chưa có con, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, mà không phải kiểu tình cảm như Thịnh Tú và Cẩm An đâu. Đây là như chán ghét nhau, bất đồng nhiều thứ. Nói trắng ra là cứ thấy nhau là "ngứa mắt".
Dương Nghị tóm tắt lại tình cảnh. Anh nghi ngờ trong nhà người ta có chuyện không thuận.
Yên Thanh bảo anh đưa cho mình tên tuổi, năm sinh của gia đình đó, địa chỉ nhà, cô quyết định sẽ mở bài lên xem.
Lý Luận đưa vợ về nhà, hắn chuẩn bị đi ngủ rồi còn thấy Yên Thanh mở hộp bài bảo bối của cô ra. Lý Luận nhìn giờ, hắn cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi chờ cô xem xong.
Yên Thanh tập trung, cô hoàn toàn không chú ý đến mọi việc xung quanh, lúc lật từng lá bài lên cô đã thấy gai người. Yên Thanh lấy một bát nước, ba nén nhang, cô làm phép trên bát nước, từ trong bát nước trong dần phản chiếu lên hình ảnh của quá khứ, cô chỉ thấy oán khí ngập tràn.
Gia đình đó mười năm trước nuôi một chú chó, chú chó này từ nhỏ đã được nuôi nấng, nó rất khôn, theo như Yên Thanh đánh giá nó chỉ thiếu điều không biết nói tiếng người. Chú chó vừa khôn vừa trung thành, cho dù điều kiện nuôi nấng có thiếu thốn nó cũng rất ngoan và tình cảm. Trong gia đình đó nó quý nhất là cậu út, vì cậu út hay cho nó ăn, cũng coi nó như thành viên trong nhà.
Hôm đó cậu út đi học về muộn, nó cứ ngồi ngoài cửa ngóng, lúc sau nó vào nhà, chú chó nghe tiếng xe máy về, dù biết không phải cậu út, nhưng đều là người nhà đã nuôi nấng nó nên nó rất biết ơn, gia đình khi đó có hai ông bác và người bố của cậu út về. Chú chó cuống quýt chạy ra mừng như mọi ngày, chỉ là vừa chạy ra đến nơi, chưa kịp nhảy cẫng lên mừng rỡ, nó đã bị một ông bác cầm cái chày đập một cái vào đầu.
Chú chó khi đó chưa chết hẳn...
Chính tay người bố đập thêm một nhát nữa cho nó chết, đồng thời ba người đàn ông cũng xắn tay vào làm thịt nó. Chú chó không kịp chờ cậu út về, mà chết trong tay những người nó từng coi là ân nhân, là người nhà...
Họ làm thịt nó, chế biến đủ món, ngồi quây quần bên bàn nhậu, họ sung sướng cười khà khà, người trong nhà từ lớn đến bé từ già đến trẻ đều thưởng thức mùi vị thơm ngon từ chính chú chó mà họ nuôi, đã giúp họ trông nhà, bắt chuột, mừng rỡ đón họ về.
Nó làm sao quên được nỗi oán hận khi đó, cũng nỗi đau về thể xác, cùng sự bất lực vì mình sinh ra là kiếp chó...
Họ ngồi ăn, mà không biết bóng dáng của chú chó họ nuôi, với ánh mắt đỏ ngầu, cùng cái đầu rướm máu nhìn trừng trừng. Răng nanh của nó nhe ra...
Cậu chủ lúc này trở về, tìm mãi không thấy nó đâu, nhìn đĩa thịt chó đã có linh cảm không lành, nghe lời người nhà vô tư kể lại chiến tích tự tay đập chết chú chó chạy ra mừng chủ mà cậu khóc lớn, đồng thời mắng họ quá tàn nhẫn. Những gì mà khi đó cậu chủ nhận được chỉ là những lời bao biện, lời mắng mỏ của người lớn, nào là nó chỉ là con chó thôi, vì con chó mà nói láo với bố mẹ và hai bác, cậu chủ chạy đi, nó nhìn theo...
Có lẽ có thứ mà bao năm nay cậu chủ không biết, đó là nó vẫn ở đấy, dõi theo người đối tốt với nó, và báo oán người đã hại chết nó. Thọ mạng của nó chưa hết, nó là một chú chó quá khôn, người ta có thể ví von nó sắp thành tinh đến nơi. Nhưng nó có tình cảm... nó biết yêu thương, biết oán hận.
Tai nạn liên hoàn của hai người bác đó chính là do nó báo oán, người bố dính thị phi, suốt ngày bị kiện tụng, ra đường hay gặp phải kẻ ghét người khinh cũng là do nó gây ra. Người mẹ luôn bị lừa gạt tiền bạc cũng là nó làm. Người anh lấy vợ vợ chồng lục đục cũng là do nó oán hận. Người bình yên nhất trong nhà chỉ có cậu út. Nó có ơn báo ơn, có oán báo oán.
Yên Thanh nhìn thấy cảnh này, cô không sợ, chỉ thấy trong lòng tràn ngập tức giận. Dường như cô đã hiểu cho hoàn cảnh của nó. Linh tính của nó càng mạnh, tình cảm của nó càng nhiều, oán hận càng chồng chất.
Chung quy cũng chỉ là vòng xoay ác giả ác báo. Nhẫn tâm với kẻ khác, làm sao mong được thiện báo.
Yên Thanh xem xong, nhang cháy rất nhanh, lửa bỗng dưng cháy hết ba nén nhang rồi tự tắt. Chân ngang rơi vào trong bát nước. Lý Luận nhìn cảnh này hốt hoảng. Nhưng hắn phải cố bình tĩnh.
"-Em xem rồi. Em không giải quyết được, đây là chuyện gieo nhân nào gặt quả nấy. Anh bảo gia đình đó xem 10 năm trước đã tạo nghiệp thế nào. Sao có thể giết chính con chó đang nuôi, nó đang quấn quýt mừng chủ để thoả mãn miệng ăn được?"
Yên Thanh bức xúc nói. Cô không phải thánh nhân, cho dù có ở cảnh giới nào thì cô cũng biết đến nhân quả, và đặc biệt, cô càng biết rõ thế nào là nhân tính.
Tuy rằng bản thân mình không thể vỗ ngực ta đây đạo đức gì cho cam, nhưng có những chuyện quá tàn nhẫn không bao giờ cô dám làm. Thế nên cô có đủ tư cách để đánh giá những người đó. Người mẹ đấy cho dù có đi xem ở đâu cũng không ai nhìn ra, vì chẳng ai lường trước oán khí lại phát sinh từ chính chú chó mà họ từng giết hại. Và cho dù có muốn nhìn hay không, phải là do nó có muốn cho họ nhìn thấy hay không. Có lẽ nó để cho Yên Thanh thấy, vì nó biết cô sẽ không can thiệp.
-Tại sao em không giúp người ta?
Lý Luận cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Quá ác, không thể độ nổi. Muốn ăn gì thì ăn sao có thể đi lừa nó ra mừng rồi đập chết nó như vậy được? Không muốn bị báo oán thì việc ác đừng có làm. Con chó đấy khôn lắm, cẩu tặc cũng đừng mong bắt được nó, có thả bả nó cũng không ăn, biết thế nên mới chơi chiêu cố tình dụ nó ra mừng!
Yên Thanh giận thay.
Yên Thanh chỉ phỏng đoán thế này, chuyện đến tai người ta ắt hẳn sẽ có người chỉ trích mê tín dị đoan. Làm gì có chuyện vật báo oán người, càng không có việc 10 năm rồi vẫn hằn học trả thù. Nhưng họ không biết, oán khí một khi đã tích tụ, không thể ngày một ngày hai mà giải trừ. Nhân quả là thứ không phải hôm nay làm mai đã gánh nghiệp, mà nó cần có thời gian, chỉ cần ta sống đủ lâu, sẽ có những thứ khiến ta ngộ ra. Phàm là vật, phàm là người, vẫn phải biết đúng sai, biết dùng đến tình cảm, đặt phần nhận thức lên trên bản năng.
-...
Hắn im lặng, đúng là trường hợp này thật quá tàn nhẫn. Tuy hắn không thích gì chó mèo, nhưng nếu bảo hắn làm vậy với chú chó nhà đang nuôi hắn cũng không dám xuống tay.
-Thế còn con trai út của nhà đó? Anh nghe anh Nghị nói giờ mỗi con trai út là chưa bị sao.
Lý Luận có hơi lo lắng.
-Lúc nó còn sống đấy là người thương nó nhất, quý nó nhất, và cũng là người duy nhất trong gia đình đó không dựng lên màn kịch và ăn thịt nó trên mâm. Yên tâm, nó sẽ không làm gì cậu chủ nhỏ của nó đâu. Mình không làm việc ác, chẳng phải sợ ma quỷ gì cả.
Yên Thanh trả lời.
-Ừ. Thôi ngủ đi, nằm sát vào anh, anh sợ không dám ngủ đâu.
Lý Luận cẩn thận bật đèn ngủ, hắn ôm cô rất chặt, Yên Thanh vỗ nhẹ vào tay hắn truyền cho hắn ít can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com