Chương 7: Mất tai
Những cửa hàng bán nhang đèn, đồ thờ cúng, vàng mã là chuyên bán lẻ cho khách, còn những cơ sở sản xuất phải tìm đến các mối mua buôn. Đặc biệt họ cần giao du, mời chào những thầy pháp, những nơi chùa chiền, đền phủ, để đảm bảo có lượng khách nhất định trong các đàn lễ lớn.
Nhờ công Trúc Linh nghiên cứu mẫu mã, đào tạo người, xưởng của cô nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ một vị thầy cúng. Trúc Linh chỉ đạo nhân công làm mã, còn cô làm những chi tiết nhỏ đòi hỏi sự khéo léo để đính lên trang trí.
Nhậm Hào thích qua xưởng, tuy rằng bản thân anh có chút lo sợ mình lại làm hỏng đồ. Thấy ai ai cũng tất bật, Nhậm Hào muốn giúp sức.
Trúc Linh không đồng ý, cô sợ đơn hàng này anh làm hỏng sẽ mang tiếng về cho xưởng, đồng thời cũng làm hỏng khoá lễ của người ta.
Nhân công trong xưởng thấy Nhậm Hào buồn chán, chỉ nghĩ những việc cơ bản như dán giấy, mặc áo cho hình nhân anh sẽ làm được. Công việc đặc thù, đâu đòi hỏi phải hiểu biết sâu rộng, chỉ cần làm nhiều quen tay. Vả lại thủ công thế này, đến đứa trẻ cũng có thể làm thành thạo.
Trúc Linh bận tối mắt tối mũi, nào đâu để ý nhiều chuyện. Cô chỉ biết phần việc đã giao cho ai thì người đấy cứ làm.
Nhậm Hào nhìn những hình nhân phía sau, cũng chỉ cao trên đầu gối của anh một chút, nhưng khiến Nhậm Hào cảm thấy rùng mình.
Hình nhân chưa được làm xong, chỉ có phần đầu và chân. Những chi tiết khác họ sẽ làm sau, và Nhậm Hào đảm nhận nốt những chi tiết đó. Công nhân trong xưởng chỉ dẫn công việc cho anh. Đây được xem như "việc nhẹ" nhất rồi.
Nhậm Hào làm nhiều cũng quen tay, ban đầu chưa nhanh nhẹn, về sau càng lúc càng nhanh tiến độ.
Bước đầu là dán giấy phía dưới, trên giày, chỉ một đoạn ngắn, tạo cảm giác hình nhân có mặc quần. Sau đó là lấy áo giấy được in ấn, cắt sẵn ra, xỏ từ đầu vào, phần tay dán lại phía áo. Nhậm Hào tự tin mình giúp ích được cho vợ...
Xe chở mã giao đến một ngôi đền nhỏ cho thầy cúng hành lễ, rất đông các gia chủ có mặt, đàn tràng bày biện cẩn thận, chu đáo.
Trúc Linh đến sau, muốn tranh thủ chụp lại vài kiểu ảnh để làm tư liệu quảng cáo cho xưởng.
"...
Phụng thỉnh thỉnh như lai
Điểm khai khai thiên nhãn,
Thiên nhãn chiếu quang minh
Khai... nhĩ... nhĩ thông thanh
..."
Vẻ bối rối xuất hiện trên gương mặt thầy cúng, đồng thời hai người đệ tử cũng nhìn nhau. Một số gia chủ tinh ý, nhìn hình nhân rỉ tai nhau.
Trúc Linh lấy làm lạ, con mắt nghề nghiệp của cô nhìn ra thiếu thứ gì. Hình nhân họ chở đến phục vụ khoá lễ thiếu mất đôi tai. Thôi xong... phen này sống dở chết dở mất rồi.
Thầy cúng giữ bình tĩnh cho đến khi khoá lễ kết thúc. Cô biết kiểu gì người ta cũng sẽ gọi cho mình quở trách, chi bằng ở lại đây xin lỗi trực tiếp cho xong chuyện.
Trúc Linh hỏi nhân viên ở xưởng đi cùng mình tới xem ai làm tắc trách như vậy? Thêm nữa chuyển hàng lên xe cũng không xem xét lại.
Cái tên Nhậm Hào cô nghe, như một tia sét xuyên qua người cô. Không thể trách họ không để anh làm, vì dẫu sao cũng là người làm công ăn lương, thấy anh nhiệt tình quá cũng ngại. Đây là do bản thân anh hoàn thành không tốt công việc được giao, cũng quá cẩu thả.
Kết thúc khoá lễ, chờ tới khi các gia chủ đã về, Trúc Linh đến chỗ thầy cúng xin lỗi.
-Tôi không hiểu xưởng của cô làm ăn thế nào? Đến hình nhân còn thiếu tai? Thiếu tai khai quang điểm nhãn thế nào? Không có tai thông thanh kiểu gì?! Làm mã cũng phải đặt cái tâm lên trước, làm những việc liên quan đến tâm linh mà cẩu thả chỉ biết đến lợi nhuận như vậy chỉ có chuốc nghiệp vào người thôi!
Những lời mắng mỏ té tát mà Trúc Linh phải nghe, cô tự bấm lấy bắp tay mình để giữ bình tĩnh.
-Cháu xin lỗi, xưởng nhà cháu thiếu sót lần này, để bên cháu bù một đàn hình nhân khác được không ạ?
Sai bị người ta khiển trách là điều đương nhiên. Trúc Linh cũng biết người ta cũng bị áp lực, từ thế giới vô hình, cũng từ những gia chủ nương nhờ người ta thực hành khoá lễ.
Cả cái lúc xin đài âm dương, chính cô cũng thấy vị thầy cúng cùng hai đệ tử nín thở, chỉ sợ không đắc lễ, sẽ mang tiếng với gia chủ người ta.
-Bù? Cô xem chúng tôi có phải lừa gạt người khác không? Từ lúc hình nhân của bên cô được dâng lên tôi đã cứng họng. Cô có nghe thấy các gia chủ rỉ tai nhau hình nhân không có tai mà thầy vẫn khai quang được không?!! Bởi tôi thấy mã nhà cô làm đẹp tôi mới đặt. Biết ngay những người trẻ như cô đứng ra làm không có tâm mà! Sau này cho tiền tôi cũng chả dám đặt mã nhà cô nữa! Đi đi, cho đỡ xúi quẩy chỗ chúng tôi!
Trúc Linh luôn miệng xin lỗi nhưng vẫn bị xua đuổi. Cô cùng nhân viên trở về xưởng.
-Em đã bảo không được để anh ấy động đến đồ mã chưa? Tại sao hướng dẫn anh ấy làm mà không kiểm tra lại?
Trúc Linh phát cáu. Phải nghe những lời mắng nhiếc đó cô vừa thấy ấm ức vừa xấu hổ. Nhưng ai người ta biết đến người làm cẩu thả, làm thiếu, người ta chỉ biết đè đầu người đứng ra nhận đơn để sỉ vả mà thôi.
-Tại anh thấy cậu ấy nhiệt tình quá. Thêm nữa làm một lúc cũng thuận tay, tiến độ cũng nhanh nữa.
-Vậy ai là người xếp hàng lên xe bàn giao cho tài xế?
-Anh biết cái này mình có trách nhiệm. Thực ra khi đó không chú ý tiểu tiết... nên mới xảy ra cơ sự như vậy...
Trúc Linh cũng chẳng thể làm gì hơn. Đối với họ cô cũng chỉ nói được mấy câu. Về đến nhà, nhìn ông chồng ngốc nghếch đã cơm nước xong xuôi, Trúc Linh thật sự bực dọc.
Cô vào trong bếp, lấy đôi đũa cả, đi đến chỗ anh.
-Xoè tay!
Nhậm Hào không hiểu mình đã làm gì sai chọc cô giận. Anh lưỡng lự không muốn đưa tay ra.
-Tôi nói anh bị điếc à? Đứng dậy cho tôi!
Nhậm Hào lập tức đứng dậy, anh đưa tay xoè ra.
-Xem ra anh không điếc. Không như hình nhân chuyển đi không có tai!!!
"Chát" "Chát" "Chát"
-Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế hả?
"Chát" "Chát" "Chát"
-Họ có biết anh là ai không? Chỉ đè đầu tôi ra mắng, chỉ cạch mặt với xưởng!
"Chát" "Chát" "Chát"
-Tôi đã bảo anh không làm được anh còn cố làm! Cẩu thả, chủ quan, anh làm nhanh có ích gì?!!
"Chát" "Chát" "Chát"
-Sau này anh đừng tới xưởng nữa! Anh tới là có chuyện! Anh cứ ở nhà cơm nước cho tôi là được rồi!!!
Cô giúp việc mới do Trúc Linh thuê tới ở yên trong phòng không dám ra. Nghe thôi cũng biết cô chủ nổi trận lôi đình thế nào.
Nhìn tay anh sưng đỏ lên, Trúc Linh ngừng đánh. Cô không hiểu nổi ý tốt của anh, cũng chẳng có nhu cầu phải hiểu. Cô chỉ biết mình đã mất một mối khách.
Đúng là công việc này trẻ con cũng có thể làm được, chỉ là dán giấy mà thôi, cũng không có phải trổ, đan lát, tạo hình, trang trí, thiết kế,... gì đó khó khăn. Vậy mà Nhậm Hào đã làm được, lại ẩu đến mức như vậy.
Nhiều nhà làm mã huy động già trẻ lớn bé trong nhà cùng làm cho đỡ tốn chi phí thuê nhiều nhân công. Cô đã phải thuê người hết, còn bị chính người nhà kéo chân.
-Em đói chưa? Ăn cơm thôi.
Nhậm Hào xoa xoa hai tay, anh thổi vào cho bớt đau.
Trúc Linh ngồi mạnh xuống ghế. Cô tự xới cơm. Nhậm Hào ngồi bên cạnh, tay anh đau cầm đũa thật khó, anh lấy thìa ra ăn.
-Anh xin lỗi... anh quên không dán tai...
Lời xin lỗi của anh chẳng có tác dụng. Cô chỉ cảm thấy càng lúc càng chán ghét, càng mệt mỏi. Đánh anh một trận thì sao? Anh có thay cô cáng đáng mọi việc được không?!!!
Một ngày mệt mỏi Trúc Linh ăn no xong đi tắm, cô ngồi trên giường cắm tai nghe vào nghe nhạc. Mặc kệ Nhậm Hào có vào trong, tự lấy thuốc thoa đôi tay bị đánh sưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com