Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hôn nhân

Đối với từng số phận của mỗi người, hôn nhân là một cánh cửa. Phía sau cánh cửa đó là thiên đường, là con đường bình phàm, hay là địa ngục không ai có thể nói trước.

Cũng không rõ là số trời đã định, là trời thương xót cho Trúc Linh nên tạo điều kiện hay sao, mà sau khi cô đạt thành công với xưởng mã, hàng phục vụ tháng 7 âm bán chạy như tôm tươi, thậm chí còn hết hàng không có để bán, doanh thu lợi nhuận tương đối khá gia đình anh bắt đầu trở mặt.

Nhậm Văn và Tịnh Mai thấy xưởng vàng mã của em dâu phát triển tốt, lăm le ý muốn chiếm đoạt. Họ chính là muốn nẫng tay trên, công sức không góp nhưng muốn hưởng thành quả.

-Bố mẹ cũng rất khó xử, con xem giờ anh chị cũng muốn làm, hay con dạy nghề lại cho anh chị? Anh chị chưa biết việc cứ để anh chị quản lý, dù sao Nhậm Văn buôn bán lâu năm cũng nắm rõ thị trường...

Bích Trâm lựa lời nói với con dâu.

Khoảnh khắc này cô mới vỡ lẽ, cho dù mình có cố gắng thế nào, có tâm huyết ra sao, hoa thơm quả ngọt họ cũng muốn dành cho con cái họ.

Cô bắt đầu thấy ân hận vì trước còn thấy bố mẹ chồng tuy hại đời người khác nhưng hiểu chuyện, biết bù đắp cho cô. Nhưng cô vì quá tập trung làm lụng mà quên mất, xưởng vàng mã này khi cô mới tiếp nhận thế nào. Của ngon họ đâu có để cho con dâu, thứ không đứa con cháu nào muốn tiếp nối mới để cho cô cai quản.

Cô một mình một vùng trời, cuối cùng cũng chỉ là làm thuê cho người ta. Họ lợi dụng sức lao động của cô, chất xám của cô, để rồi khi con trai cả của họ mở lời, họ liền xuôi tai.

Lạc Nhan có kể chuyện cho cô nghe, Nhậm Văn và Tịnh Mai còn nhờ cậy bà nội tác động, một mình cậu phản đối không ăn thua. Cậu đã phím trước với chị dâu, để cô tự lo đường lui cho mình.

Tính cách của Trúc Linh, nếu bảo cô chịu nhịn làm công cho họ, thà bảo cô từ bỏ luôn cho xong.

Vừa hay khi họ có ý định chuyển giao cho con trai cả, cũng gần khoảng thời gian mà cô muốn ly thân với Nhậm Hào. Cùng lắm là hiện tại, cô trực tiếp đệ đơn ly hôn luôn.

Lạc Nhan chỉ nghĩ chị dâu mình sẽ có hướng giải quyết để không phải chịu thiệt thòi, cậu không hề nghĩ tới cảnh Trúc Linh quyết định bỏ chồng.

Trước khi kết hôn với Nhậm Hào cô đã làm việc trước với luật sư, để đảm bảo quyền lợi tránh rủi ro trong hôn nhân. Tuýp người thực tế như Trúc Linh đối diện với những tình huống thế này không lo sợ, vì cô biết mình có trong tay những gì.

Lợi nhuận của xưởng cô không nhả ra, đứng trước mặt nhà chồng kê khai toàn bộ sổ sách, bao gồm việc cô bỏ tiền túi ra đầu tư cho xưởng, tự đào tạo và trả lương nhân công. Cái xưởng đó chỉ là địa điểm, khi cô tiếp quản không hề vay mượn của bố mẹ chồng bất kỳ thứ gì.

Vũ Trinh bẽ bàng khi cháu dâu quá tính toán, Nhậm Văn và Tịnh Mai không thể nào làm gì được cô. Nhậm Phúc và Bích Trâm đương nhiên sẽ cho con dâu phần đó, vì đấy chính là thành quả lao động của cô mà ra. Họ không có quyền cướp trắng, và cô cũng sẽ không để họ lấy đi cái gì của mình.

Cô đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt nhà chồng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Nhìn thấy tờ đơn ly hôn, sắc mặt của Vũ Trinh đỡ căng thẳng, Nhậm Văn và Tịnh Mai tủm tỉm nhìn nhau cười. Tuy rằng không ăn được khoản lợi nhuận vừa rồi, nhưng họ có thể "đá" cô ra khỏi căn nhà này, đồng nghĩa với việc không lo có người tranh giành với họ.

Tài xế lái xe đến nhà đón Trúc Linh đi, Nhậm Hào nằng nặc giữ cô lại. Anh ngăn cản người ta mang đồ của vợ mình đi nhưng vô dụng. Nhậm Hào đau khổ khóc như một đứa trẻ khi bị anh trai và Lạc Nhan giữ chặt. Trúc Linh một bộ dạng cao ngạo lạnh lùng rời đi, cô không liếc nhìn Nhậm Hào lấy một cái.

Trong lòng cô, đây chính là sự giải thoát. Cô đã thoát ra khỏi cái gia đình này, thoát khỏi người chồng ngốc nghếch ăn hại kia. Bố mẹ chồng cô tiếc con dâu, nhưng họ chẳng thể làm thế nào khác. Họ không nghĩ cô sẽ không thể nhịn nhục tiếp mà quyết định cứng rắn như vậy. Bích Trâm nhận xét không sai, chỉ có ở thời của bà, nàng dâu mới nhẫn nhịn, sợ nhà chồng một phép.

-Các người ác độc! Các người đuổi vợ con đi!!!

Nhậm Hào vừa gào khóc vừa nói.

-Là nó tự đi! Nó còn đưa đơn ly hôn đây này! Con bé đấy trước khi về đây đã kê khai tài sản trước, thuê luật sư giữ làm chứng cứ. Ly hôn rồi em cũng có ăn được đồng nào của nó đâu?

Nhậm Văn thấy em trai mình quá ngốc, đồng thời thấy Trúc Linh quá đỗi ghê gớm, khôn ngoan. Việc đến nước này không ai nghĩ cô có sự chuẩn bị kỹ càng như vậy. Vũ Trinh muốn lấy của cháu dâu chút ít tài sản cũng chẳng có cơ hội. Bảo sao khi đó cô không mang bất cứ thứ gì của nhà mẹ đẻ về đây.

-Em không biết! Vợ chồng em vẫn ở được với nhau! Các người ép Linh bỏ xưởng mã! Không làm gì mà muốn thành ông chủ bà chủ! Trả lại Linh cho em!!!

Nhậm Hào túm lấy cổ áo anh trai.

-Bỏ ra! Cái thằng ngu này nữa!

Nhậm Văn phủi tay.

Lạc Nhan ở bên cạnh Nhậm Hào an ủi anh. Cậu gọi cho Trúc Linh nhưng cô không bắt máy. Cô còn đang bận dọn nhà, bắt đầu một cuộc sống tự do.

Trúc Linh phòng thân rất kỹ càng, cô tự lo liệu được cho mình. Cô không về nhà bố mẹ đẻ vì cô biết họ không thích con gái ly hôn chồng. Từ bé đến lớn ở đó, cô biết tư tưởng của họ thế nào. Đừng nói vớ phải ông chồng ngốc, cho dù có bị nhà chồng bạc đãi thế nào cũng vẫn phải chịu đựng. Nơi đó không đón tiếp cô, cô cũng có chỗ để tự lo cho mình.

Trước khi đến với Nhậm Hào, Trúc Linh đã mua một căn nhà bằng tiền tiết kiệm sau mấy năm bươn trải làm ăn. Cô còn mua cả xe ô tô, để cho công ty thuê làm xe chở các sếp. Căn nhà đó cô cho thuê, mới lấy lại, hàng tháng ngoài tiền nhà còn có cả tiền cho thuê xe ô tô. Những tài sản đó đều là trước hôn nhân nên có ly hôn với anh cũng không bị lằng nhằng thủ tục.

Bản thân gia đình chồng cô, hay chính gia đình cô đều không biết cô có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho chính mình. Trúc Linh sinh ra ở một gia đình không hạnh phúc, cô cũng chứng kiến cảnh người anh trai không ra gì, ăn tàn phá hoại, lại nhìn cảnh bố mẹ nuông chiều cung phụng hắn, khiến một kẻ đê hèn gia trưởng càng được thể vẫy vùng trong thế giới viển vông của hắn.

Từ nền tảng gia đình đó đã hình thành nên một Trúc Linh gai góc, có cái nhìn thực tế đến vô cảm với hôn nhân, với tình người. Đối với cô, ở một mình không đáng sợ, vì cô biết tự tạo thú vui cho bản thân.

Yêu thương chính mình là tiêu chí hàng đầu của cô.

Nghỉ ngơi một tuần chỉ có đi ăn và chơi với bạn bè, Trúc Linh bắt đầu kinh doanh. Cô đã quen làm ăn buôn bán, ở không một chỗ cũng mệt. Cô đã tính đến chuyện cho thuê tầng một làm cửa hàng, tầng hai tầng ba cô sinh sống. Nhưng sau khi nghĩ lại, mình có thể tự tạo ra miếng cơm, sao phải rung đùi ở không?

Xưởng hàng mã kia hưởng sái thành quả của cô, nhân công vẫn ở lại làm tiếp, họ vẫn tiếp hành sản xuất những mẫu mã mà cô nhiều đêm mất ngủ để thiết kế. Đồ dùng vật dụng, thời trang phụ kiện cho người trần còn có thể kiện cáo bản quyền, những đồ hàng mã thế này lấy đâu ra? Chẳng nhẽ du hành xuống âm phủ tấu lên Diêm Vương mình bị ăn cắp chất xám?

Một nhà làm được, mười nhà bắt chước, những thứ cô làm ra không chỉ bị Nhậm Văn và Tịnh Mai nhận là của mình, tự phát triển mà còn bị những nơi khác bắt chước làm theo.

Trúc Linh giờ không hơi đâu đi mở cơ sở sản xuất hàng mã nữa. Nếu giờ muốn làm phải bắt đầu lại từ đầu, chi bằng cô kinh doanh bán lẻ. Trúc Linh nhập hàng mã về bán, đồng thời nhập thêm các loại đèn thờ, kệ tủ, dầu nhang, bát hương, lọ hoa,...

Cô tuyển hai nhân viên cùng làm với mình. Người cũ cô đào tạo ở xưởng cô không có ý định lôi kéo họ theo, coi như là cho không người cô đào tạo.

Hai nhân viên cô tuyển dụng đều biết ăn nói, biết bán hàng. Trúc Linh thừa nhận mình không khéo, nói về dẻo kẹo nịnh nọt khách, xem chừng cô còn phải học hỏi Tịnh Mai - một kẻ thảo mai thành thần.

Anh trai cô thấy em gái mở tiệm, lập tức chất vấn bố mẹ vì tưởng rằng họ chưa cho hắn đứng tên nhà mà đã cho cô. Trúc Linh chẳng buồn chấp, vì hắn chỉ dám nã bố mẹ chứ đâu dám động đến mình.

Nếu động đến cô, chỉ sợ cô sẵn sàng lập một đàn tràng toàn hình nhân thế mạng trước cửa nhà hắn. Ghê gớm đanh đá đã ăn sâu vào trong máu cô rồi.

Chẳng có người nào mạnh mẽ mà lại hiền lành. Cái đầu sành sỏi cũng đi kèm với trái tim sắt đá.

Công việc làm ăn của Trúc Linh khá thuận lợi, cô còn bán cả những mẫu hàng mã nhỏ nhỏ xinh xinh, tự thiết kế đồ thờ cúng bán kèm. Những thứ đó họ không thể nào ăn cắp của cô được.

Ba tháng trôi qua, cô để ý thấy những mẫu hàng mã mình bị lấy cắp càng ngày càng xấu đi. Đơn giản vì họ có bắt chước cũng không thể giống với cô làm. Nhân viên cũ ở xưởng có nhắn tin ca thán với cô làm việc với Nhậm Văn và Tịnh Mai rất khó chịu. Họ không xắn tay áo vào làm như cô, cũng tù túng không có ý tưởng, chỉ biết đếm tiền thu lời.

Giờ Trúc Linh mới biết, hoá ra bố mẹ chồng cô cũng chỉ biết làm những thứ đơn giản. Ngày xưa phụ thuộc hoàn toàn vào nhân công cũ nên mới phải xu nịnh như vậy.

Nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi Trúc Linh. Cô không giả tạo, thấy người mình ghét túng quẫn, cạn kiệt ý tưởng cô càng hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com