Chương 9: Ở nhà vợ
Ngồi ở cửa hàng, Trúc Linh một mình trông nom, những cơn gió mùa đông thổi vào khiến cô cảm thấy thích thú. Trúc Linh luôn thích đông hơn hè, vì mùa đông ăn ngủ ngon giấc, thêm nữa mặc nhiều quần áo, có béo cũng không nhận ra.
-Lấy cho anh một bộ quần áo nam trung niên, một bộ nữ trung niên, một bộ quan thần linh, một nghìn vàng hoa đỏ.
Trúc Linh đang mải xem chương trình giải trí trên laptop, nghe tiếng khách vào cô ngửng mặt lên. Người trước mặt cô mặc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài khoác áo măng tô dài màu đen, phối cùng quần bò màu khói và giày thể thao màu trắng.
Nhìn cách ăn vận rất trẻ trung, sành điệu. Trúc Linh nhìn gương mặt anh, Nhậm Hào đang đứng ngay trước mặt cô, gương mặt anh, ánh mắt anh không còn vẻ ngô nghê như trong trí nhớ của cô lục lại.
Anh toát lên vẻ đẹp trai, phong độ, ánh mắt cũng rất linh hoạt, giọng nói hoàn toàn như một người bình thường.
-Anh...?
-Soạn đồ cho anh, tính xem bao tiền anh gửi?
Anh ăn nói rất lễ độ. Tông giọng anh trầm ấm, vừa phải.
-Anh khoẻ lại rồi?
Trúc Linh không ngờ sau ba tháng không gặp anh đã hồi phục như vậy. Quả nhiên khi anh không ngốc nghếch chậm hiểu, từ cách anh chăm chút cho bản thân cũng khiến anh đẹp lên rất nhiều. Đây mới chính là hình ảnh mà ngày đầu tiên cô được cho xem ảnh của anh.
-Phiếu đây.
Trúc Linh đưa tờ hoá đơn bán lẻ cho anh.
-Chữ xấu quá.
Nhậm Hào nói.
-Nhà anh cũng bán mã anh đến đây mua làm gì? Đơn ly hôn anh ký chưa? Đợt vừa rồi tôi bận nên cũng chưa hỏi tới anh.
Trúc Linh bị chê liền tự ái. Có thể anh xuất hiện trước mặt cô với một diện mạo hoàn toàn khác, nhưng cô vẫn là không có cảm tình với anh.
-Lấy hàng đi.
Anh phớt lờ câu hỏi của cô, lấy tiền trong ví ra trả trước. Trúc Linh không chê tiền, chỉ cần khách hàng không thô lỗ, kỳ kèo lắm chuyện cô đều tiếp.
Cô sắp đồ ra. Cho vào túi bóng đen rồi đưa cho anh.
-Mang đồ ra xe chằng hộ anh.
Khách hàng là thượng đế, nhưng thượng đế kiểu này khiến cô khó chịu.
-Anh không có tay sao?!
-Có, nhưng mấy tháng trước bị em đánh sưng rồi.
Nhậm Hào khi không bị biến chứng tai nạn rất thông minh tinh quái. Vừa hay cô vợ nhỏ của anh cũng như vậy, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Trúc Linh muốn anh đi nhanh nhanh, chán việc dây dưa với anh nên lấy dây ra buộc sau yên xe cho khách. Nhậm Hào ngồi lên trước, anh thấy cô đang chuẩn bị buộc liền vít ga nhích xe lên một chút khiến cô giật mình.
-Tự đi mà buộc! Hãm!
Cô nhận ra anh cố tình chơi đểu mình. Trúc Linh tức tối bỏ vào nhà. Nhậm Hào dựng xe, vào bên trong gặp cô.
-Đây không phải thái độ tốt với khách hàng đâu nhé!
Anh nhấn mạnh.
-Anh là khách hàng sao?!
Trúc Linh đáp trả.
-Vậy anh là gì?!
Nhậm Hào chính là muốn dụ cô nói ra câu "anh là chồng em". Nhưng Trúc Linh không có nhu cầu thoả lòng mong muốn của người khác. Cô biết thừa anh muốn gì, càng muốn cô càng thích chống đối.
-Là cô hồn.
Nghe câu trả lời móc mỉa từ Trúc Linh, Nhậm Hào cảm thấy thú vị. Cuối cùng cũng có ngày anh có thể đứng trước mặt đối đáp cùng cô, chứ không phải cô nói anh nghe không hiểu hoặc cô không thèm nói chuyện cùng anh.
-Anh đến đây là muốn đưa em về nhà. Đơn ly hôn đó anh không ký, không chấp thuận việc ly hôn.
Tờ giấy hôm đó cô để lại, đã khiến anh đau đầu cả đêm đến mức phải nhập viện. Những cơn đau như muốn xé phăng não bộ làm anh khốn khổ vô cùng. Bác sĩ bảo anh đã phải trải qua một cú sốc quá lớn. Ba tháng qua, anh đã cố gắng từng ngày, tuân thủ trị liệu, cho tới khi nhận được kết quả khám định anh hoàn toàn bình thường, cùng sự chúc mừng của các y bác sĩ anh mới đủ dũng khí đi tìm cô.
Anh có hận cô không? Anh vừa giận vừa thương cô, nhưng chưa phải ở mức hận thù.
Hôm cô bị nhà anh bắt nạt, muốn làm nhục bằng việc đánh đòn trước mặt bao người, những lời cô nói anh nghe không kịp, anh đã nhờ Lạc Nhan ghi chép lại ra giấy cho mình, sau đó từ từ ngẫm nghĩ. Chỉ là đến khi anh hiểu những gì cô ức chế, cô lại chọn cách bỏ anh mà đi.
Bước đi nhanh thoăn thoắt của cô, cùng với phong thái chỉ nhìn về một đường thẳng phía trước, không quay đầu lại. Mặc cho anh có gào khóc như một kẻ điên cuồng vì tình, kệ cho anh có muốn giữ cô ở lại, cô đều không mảy may quan tâm.
Đến giây phút này, anh xuất hiện với hình ảnh ngày xưa của bản thân, chăm chút ngoại hình, cô vẫn không hề lay động.
Không phải cô từng nói thích trai đẹp sao? Vậy tại sao khi anh sở hữu vẻ ngoài thế này rồi cô còn không nhìn đến?
-Anh không ký cũng không sao, tôi có thể đơn phương đệ đơn, cùng lắm mất chút thời gian và tiền bạc.
Mặc dù hiện tại anh có vẻ khá ổn định, nhưng Trúc Linh chính xác đã mang ác cảm vào người, anh có hoa mỹ cơ nào cũng không khiến cô rung động dù chỉ một chút.
-Hiện tại anh chưa ký, có thể sau này anh sẽ ký. Nhưng anh muốn gặp em để đòi nợ.
Nhậm Hào ngồi xuống ghế trước mặt cô, chống tay vào cằm nhìn vợ.
-Tôi không nợ gì anh.
-Có! Đừng phủi tay như vậy. Em nợ anh mấy trận đòn đó, chưa kể anh chịu đòn thay cho em, em đánh oan anh. Em có nhớ là bao lần không?
Đúng là giữa cô với anh chẳng có nợ nần gì nhau. Nhưng Nhậm Hào đã nghĩ ra cách để khiến cô có sự ràng buộc với mình.
-Ai mà nhớ được!
Lần nào xong xuôi cô cũng cho vào dĩ vãng, cảm thấy những chuyện động thủ với anh không đáng để nghĩ đến.
Nhậm Hào hụt hẫng, quả nhiên những gì xảy ra cùng anh không đáng để cô phải lưu tâm.
-Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, loại đàn ông đánh vợ gọi là vũ phu. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận một kẻ vũ phu?!
Ánh mắt của Trúc Linh lạnh lùng, ghê gớm. Cái cách cô nhìn người khác thách thức, nếu là người ngoài đã cảm thấy chướng mắt, nhưng cô lại đang thách thức anh, khiến anh cảm thấy thú vị.
-Vậy loại phụ nữ đánh chồng thì gọi là gì? Vũ thê hay là ác phụ?!
Một cơn gió lạnh thổi qua đầu Trúc Linh. Cô chưa từng nghĩ đến Nhậm Hào khi bình thường đầu óc linh hoạt còn mau mồm mau miệng như vậy.
-Anh chửi xéo tôi?
-Đâu có! Anh chỉ đang đối đáp với em!
Nhậm Hào nhún vai.
-Về nhà với anh, chúng ta từ từ tính nợ.
Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt anh.
-Không! Muốn đòi thì đòi luôn đi! Anh nghĩ tôi sợ chắc?
-Không được, em cũng có công dạy dỗ anh, thêm nữa anh sợ em chửi anh vũ phu nên không thể đánh bừa được. Em làm sai anh sẽ giáo huấn, khi nào đủ nợ thì thôi.
Anh đưa ra điều kiện.
-Anh lắm chuyện vừa vừa thôi.
-Về nhà với anh.
-Còn lâu!
-Vậy anh sang đây ở, ở gần nhau mới tiện giám sát.
Anh đang tính toán cẩn thận từng bước một, để đưa cô vào tròng. Người như Trúc Linh quá khôn ngoan, muốn cô chịu theo ý mình không phải dễ.
-Anh nghĩ tôi sẽ cho anh ở đây?
-Em sợ sau này anh tranh nhà với em sao? Nhà này đứng tên em, tài sản trước hôn nhân, anh lấy quyền đâu mà tranh? Trừ khi em sợ...
Nhậm Hào cố tình nhấn mạnh câu cuối, để xem Trúc Linh có chịu bị mỉa mai hay không.
-Được. Nhưng ở sạch sẽ cho tôi.
-Lúc anh bị bệnh anh còn sạch sẽ, em nghĩ lúc bình thường sẽ thế nào? Chỉ sợ em không gọn gàng bằng anh.
Được vợ đồng ý, Nhậm Hào phấn khởi ra mặt, anh mang mấy bộ hàng mã về nhà, sau đó sắp xếp va li sang nhà cô ở.
Buổi tối Trúc Linh đi chơi với bạn, cô chẳng chịu ở nhà. Ý định nấu cơm để hai vợ chồng cùng ăn tan biến. Nhậm Hào chỉ cảm thấy có phải mình cầm nhầm kịch bản nữ chính rồi không? Tại sao đời sống vợ chồng lại trái ngược nhau đến vậy.
Anh chờ cô về nhà, Trúc Linh theo thói quen vẫn thay váy ngủ. Cô chẳng quan tâm người chung phòng với mình giờ đã trở thành người bình thường, đâu còn ngu ngốc không biết làm gì như trước.
Cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, chân gác lên gối ôm. Nhậm Hào ngồi bên giường cô.
-Này! Anh ngủ dưới đất ý.
Trúc Linh hất hàm.
-Tại sao? Nhà anh em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất. Nếu giờ đã là đòi nợ, em phải ngủ dưới đất ở nhà em mới phải.
Lại là một pha ghi bàn đến từ phía Nhậm Hào. Trúc Linh quả thật không có gì để cãi. Ai bảo cô mồm to chấp nhận trả nợ cho anh.
-Nhìn trông phong độ mà tính tình thì bủn xỉn! Anh thích thì đi mà nằm!
Trúc Linh tức tối đứng dậy, cô mở tủ lấy cái chăn mỏng, sau đó trải xuống đất.
Bản thân cô đã quen nằm chăn ấm đệm êm, nằm đất cô hay bị đau lưng, giường của cô đệm cũng mềm, đến cả trải chiếu trên giường cô còn không nằm nổi đừng nói đến chuyện nằm dưới đất.
Trúc Linh quay sang bên này, nghiêng sang bên kia đều khó chịu. Cô ngồi dậy, tự mò lên giường nằm.
-A!
Nhậm Hào bất chợt bị đạp một cái sau lưng. Anh ôm lưng, với tay bật đèn ngủ.
-Em làm cái gì đây?
Anh vừa xoa lưng bị đạp đau vừa nói.
-Anh xuống đất! Tôi nằm bị đau lưng!
Trúc Linh bắt đầu giở trò đành hanh. Nhậm Hào chờ đấy mới chịu, đang đêm bị đạp cho một cái tưởng sụn lưng. Anh với tay lật người cô nằm sấp xuống. Trúc Linh hết hồn không hiểu anh tính làm gì.
-Anh đánh cho mấy cái bây giờ!!!
Đang thiu thiu ngủ bị đạp cho một phát đau nhớ đời, làm sao có chuyện không tức. Nhậm Hào cũng chẳng phải hiền lành, cùng lắm chỉ được cái mặt. Trúc Linh vẫn quen với việc anh ngây thơ đần đần vậy nên thẳng chân đạp chả chút suy nghĩ.
-Đừng đánh! Tôi tỉnh ngủ mất!!!
Trúc Linh cũng hoảng thật, hai người nằm trên giường, cô làm sao thoát được khỏi tay anh. Như lúc này đây anh giữ thắt lưng cô còn không sao thoát ra được.
-Em không làm anh tỉnh ngủ chắc?!
-Anh uống thuốc ngủ đi!
Đúng là thuận vợ thuận chồng tát nước biển Đông cũng cạn. Hai người thuận nhau lắm, nhưng là thuận cãi nhau. Một người nói một người cãi, cảm thấy buổi đêm tĩnh lặng trở nên quá đỗi ầm ĩ.
-Tha cho em cũng được. Nhưng trưa mai đi ăn với anh.
-Ok Ok!!!
Trúc Linh nhanh chóng chấp thuận. Nhậm Hào lắc đầu, ôm lưng đau xuống đất ngủ. Anh ngửng lên thấy Trúc Linh nằm quay lưng lại, chỉ hận không thể đạp lại cô một cái. Nhưng không sao, đã được bù bằng một bữa ăn ngày mai cũng khiến anh mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com