Chương 9+ Chương 10
Chương 9: Đi chơi
Triệu Chi Hàng mấy ngày nay có thể nói là lo lắng đề phòng, trong lúc đó hắn lại tranh thủ thời gian đi quân bộ một chuyến thế nhưng trực tiếp bị cảnh vệ của quân trưởng ngăn lại.
Triệu Chi Hàng hối hận bản thân lúc đó nóng nảy, sớm biết như vậy đã không xúc động chạy tới chỗ quân trưởng. Nói một câu bất kính với ông ấy như vậy, tất nhiên sẽ bị con trai ông ấy dạy dỗ một trận.
Huấn luyện viên của hắn bụng đen như vậy, động một chút liền động thủ đánh người, cha hắn khẳng định cũng là người bụng đen đi. Nói không chừng huấn luyện viên là bị quân trưởng đánh đến lớn, nghĩ tới đây, nội tâm Triệu Chi Hàng cực kỳ vui vẻ, hình ảnh huấn luyện viên bị đánh khẳng định đặc biệt đặc sắc!
Nếu ảnh chụp không lấy về được, cứ xem như là xui đi, quân trưởng kiểu gì cũng sẽ tìm huấn luyện viên tố cáo hắn. Sớm muộn gì cũng chết, được rồi, ảnh chụp gì đó Triệu Chi Hàng hắn không cần!
Vết thương phía sau đã không còn ảnh hưởng đến huấn luyện, Triệu Chi Hàng rất tự giác đi theo các huynh đệ tham gia huấn luyện hàng ngày, tùy thời đều thể nhận nhiệm vụ. Triệu Chi Hàng hiểu được, phải điều chỉnh trạng thái thân thể của mình đến mức tốt nhất, ở sư bộ điều tra liên tục nửa năm mình lười biếng rất nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian bổ sung trở lại.
Ngày tuyển chọn càng ngày càng gần, Trần Bình vẫn luôn bận rộn ở căn cứ thứ hai, Chu Phong Dương cũng đang bận rộn, Triệu Chi Hàng ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện.
Cho đến một ngày, Chu Phong Dương gọi Triệu Chi Hàng đến văn phòng, giao một nhiệm vụ cho hắn.
"Mấy ngày nay rất tự giác a, vết thương thế nào rồi?"
"Đã không đau nữa, cảm ơn đại ca hạ thủ lưu tình."
"Ừm, xem em biểu hiện không tệ, anh dự định thả em ra ngoài chơi một chút. Thế nào?"
"Chơi ở đâu?"
Đại ca bị ai nhập rồi sao?
"Em cũng biết lần tuyển chọn này kéo dài một tháng. Tuần đầu tiên là các bài kiểm tra và đánh giá cơ bản, em giúp anh kiểm tra dữ liệu. Ba tuần còn lại trực tiếp kéo đến căn cứ thứ hai, toàn bộ ném đến sau núi, tất cả huấn luyện sinh tồn ba tuần. Anh đưa em đi sau núi chơi một chút, đến lúc đó em dẫn theo ba tiểu đội người tiến hành quấy nhiễu, tạo một chút sự kiện bất ngờ. "
"Can thiệp cụ thể là gì?"
Đây đâu phải là chơi đâu! Đó chính xác là tra tấn! Sau núi đầy những ổ kiến, không có căng tin không có giường, làm sao chơi nổi! Rõ ràng chính là tra tấn người khác.
"Làm cho bọn chúng vấp ngã, gây chút rắc rối thôi. Dựa vào sở trường của em, nhưng có một điều phải nhắc nhở, không thể dùng bắn tỉa tầm xa để tham gia tuyển chọn đội viên và giữ cho họ an toàn."
"Vậy họ có thể bắn tỉa người của chúng ta không?"
"Có thể. Sau khi lọc xong, một số người trong số họ chính là tay bắn tỉa."
"Vậy nếu em bị bắn chết thì sao?"
Triệu Chi Hàng không vui, dựa vào cái gì chúng ta không thể bắn tỉa bọn họ, mà bọn họ có thể bắn tỉa chúng ta!
Thật không công bằng.
"Nếu em bị đánh chết, anh sẽ trực tiếp chôn em ở sau núi!"
"Đại ca, anh khi dễ em."
Triệu Chi Hàng phản đối.
"Này em không phải được xưng là U linh rừng rậm, báo săn thảo nguyên sao? Sao lại xảy ra chuyện được?"
Chu Phong Dương trêu ghẹo hắn.
"Đại ca, anh rõ ràng là nhằm vào em!"
"Đúng vậy, anh chính là muốn xem nửa năm nay em lui bước bao nhiêu. Đó là huấn luyện, cậu có ý kiến không?
"Có ý kiến! Tôi yêu cầu thêm hai đội nữa!"
"Từ chối!"
"Một!"
"Không có! Nhiều hơn một người cũng không có, cậu tự mình chuẩn bị, đừng làm mất mặt căn cứ."
Triệu Chi Hàng nghĩ, đi sau núi chơi đùa cũng không tệ, ít nhất không cần lo lắng huấn luyện viên đột nhiên trở về, mình biểu hiện tốt một chút nói không chừng có thể từ nhẹ nhàng trả nợ. Có lẽ chờ một tháng sau, huấn luyện viên sẽ không tức giận như vậy, mình cũng có thể ít chịu chút tội lỗi. Quyết định của đại ca ngẫm lại cũng thật sự là tốt.
"Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
"Sao lại sảng khoái như vậy?"
"Hắc hắc hắc..."
Chương 10: Mao Đậu Phong Ba
Triệu Chi Hàng đang chuẩn bị rời đi, Chu Phong Dương gọi hắn lại.
"Nghe nói, em đề cử một chiến sĩ?"
"Dạ, đại ca nói là Tiểu Mao Đậu đi."
Triệu Chi Hàng thốt ra, hoàn toàn quên mất một số kiêng kị của đại ca.
"Tiểu Mao Đậu? Mao Đậu cũng có thể đánh giặc?"
"Vâng, à không phải, anh ta tên là Tưởng Khiêm, Tiểu Mao Đậu là biệt danh em đặt cho hắn."
Triệu Chi Hàng nói xong liền cúi đầu, lần này thật sự chơi lớn.
"Xem ra tật xấu cũ của em không chịu sửa đúng không?"
Chu Phong Dương vốn đang ngồi lúc này đứng lên, dọa Triệu Chi Hàng lui về phía sau một bước.
Tuy rằng Triệu Chi Hàng ở trên chiến trường không chút sợ hãi, nhưng ở trước mặt huấn luyện viên cùng đại ca hắn thế nào cũng không đứng lên nổi, có cái gọi là nhất vật giáng một vật, huấn luyện viên cùng đại ca hắn trời sinh chính là khắc tinh của Triệu Chi Hàng hắn, trong đó không chỉ là sợ hãi, mà còn là một loại tín nhiệm, tôn trọng.
Trên sân tập, huấn luyện viên và anh trai đốc thúc anh ta, yêu cầu tiêu chuẩn cao, thế nhưng trên chiến trường bọn họ nhưng luôn luôn bảo vệ anh ta, giúp anh ta. Trong cuộc sống, cũng đối với hắn che chở.
Là lương sư cũng là bạn thân, là huynh đệ so với thân nhân còn thân thiết hơn.
Tật xấu thối trên người Triệu Chi Hàng không ít, huấn luyện viên đã hơn bốn mươi mấy tuổi, đại ca cũng đã ba mươi lăm tuổi, bọn họ đều là người trải qua sóng to gió lớn, thành thục ổn trọng, nhìn không được nhất chính là những tật xấu thối trên người Triệu Chi Hàng.
Triệu Chi Hàng cũng bởi vì những thứ này chịu không ít khổ sở, chính là giang sơn dễ thay đổi bản tính khó dời, những tật xấu thối mang ra từ trong thai mẹ đâu có thể sửa, cho nên, người bị thu thập chính là hắn, chịu thiệt cũng là hắn.
Bình thường, nhị ca tam ca tuy rằng cũng rất nghiêm túc, nhưng lúc bị huấn luyện ít nhiều còn có thể thay hắn cầu tình, bị đánh còn có thể chắn lại hai cái, nhưng hôm nay văn phòng này chỉ có hai người là đại ca hắn cùng hắn, trùng hợp, lại đụng vào họng súng của đại ca hắn. Đối với anh ta, nó thực sự là một bi kịch lớn.
"Đại ca, em sai rồi, em nhất định sửa, anh đừng tức giận."
Kế hoạch cho bây giờ là chỉ có giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng.
"Em cũng không phải một lần hai lần đi? Em nói em bao nhiêu tuổi? Giống như một đứa trẻ, hả? Dạy không phải không chịu sửa phải không!"
Chu Phong Dương vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Triệu Chi Hàng, xách lỗ tai hắn vòng qua một vòng, đau đến gào thét.
"Anh, anh, gãy tai em!"
"Vẫn còn!"
"Tai, tai em rơi ra mất."
Triệu Chi Hàng nghiêng đầu.
"Anh, đau quá!"
"Dù sao mỗi ngày đều tai trái vào, tai phải ra, nghe xong cũng không nhớ lâu, giữ tai lại làm gì?"
"Nhớ nhớ nhớ! Nhớ lâu rồi! Vặn lại sẽ biến thành một cái tai!"
Chu Phong Dương buông hắn ra, trêu ghẹo nói.
"Cậu muốn làm một cái tai, tôi còn không muốn làm cảnh sát trưởng mèo đen! Đi, đi qua kia ngồi xổm kiểm điểm lại!"
Triệu Chi Hàng di chuyển đến góc tường, đứng thẳng, chân phải lui về phía sau nửa bước, lòng bàn chân chạm đất, cực kỳ không tình nguyện chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay thành thành thật thật đặt ở trên đầu gối.
Ai, tự gây nghiệt.
Chu Phong Dương trở lại phía sau bàn làm việc, lật tài liệu, rốt cục ở một đống văn kiện, tìm được tư liệu của Tưởng Khiêm.
Tưởng Khiêm, nam, 18 tuổi, nửa năm trước đặc biệt tuyển vào đại đội trinh sát sư đoàn, 15 tuổi đã tốt nghiệp trung học thuận lợi thi đậu vào một trường đại học danh tiếng nào đó, tinh thông đa ngôn ngữ, từng đảm nhiệm chức bắn tỉa, gia nhập đại đội trinh sát thời gian không dài, thể lực yếu.
"Em vì sao đề cử Tưởng Khiêm? Theo thể lực của cậu ấy, nên bị loại ngay từ tuần đầu tiên."
Chu Phong Dương không ngẩng đầu, nhưng cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Triệu Chi Hàng.
"Hả? Bởi vì em cảm thấy đứa trẻ này có tiền đồ, trình độ văn hóa cao, đầu óc linh hoạt, quan trọng là cậu ấy biết vài ngoại ngữ a, rất nhiều nhiệm vụ của chúng ta đều là cần xuất ngoại tác chiến, cho nên, em cảm thấy cậu bé này thích hợp với chúng ta, hơn nữa, cậu ấy tuổi còn nhỏ, linh hoạt, em hy vọng, huấn luyện viên có thể thu đứa trẻ này."
"Ừm, phân tích cũng tốt lắm. "
Chu Phong Dương vẫn không ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tư liệu của Tưởng Khiêm.
"Vậy nếu như bị đào thải thì sao?"
"Cậu ta dám! Em sẽ dạy dỗ cậu ta."
"Anh cũng cảm thấy đứa trẻ này không tệ, nếu nó có thể ở lại, có thể để cho huấn luyện viên thu nó. Yên tâm, nếu hắn ở lại được, anh sẽ nói giúp vài câu."
"Cảm ơn đại ca!"
Đề tài kết thúc, văn phòng im lặng lại.
Triệu Chi Hàng vẫn ngồi xổm, hai chân không khỏi bắt đầu tê dại, đại ca hắn chuyên chú nhìn văn kiện, tựa hồ cũng không có nhìn tới nơi này. Cho nên, Triệu Chi Hàng to gan lớn mật lặng lẽ lên kế hoạch đổi chân.
Đang lúc Triệu Chi Hàng thần không biết quỷ không hay đổi chân, Chu Phong Dương đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Vừa nãy mới đổi một lần, lại đổi thêm lần nữa à?"
Thì ra tất cả mọi thứ của Triệu Chi Hàng hắn đều nằm trong tay đại ca, hiện tại bị bắt, xong rồi!
"Đại ca, em sai rồi, em không nên ở thời điểm bị phạt đổi chân, em..."
"Triệu Chi Hàng, làm chuyện gì cũng không nhanh, liền nhận sai đặc biệt nhanh. Dám di chuyển một lần nữa ngày hôm nay đừng mong đứng trở ra. Hãy trung thực với tôi!"
"Vâng, Tiểu Tứ hiểu rồi."
Bi kịch, chắc chắn là bi kịch. Triệu Chi Hàng hắn chính là một đứa bé khổ mệnh, Tam ca, mau tới cứu em!
________________
30/08/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com