Chương 1
Bánh bao nhỏ đi học đến giờ chưa về, xem ra lại phạm lỗi bị phạt ở lại trực nhật. Công việc dọn dẹp trường lớp này đối với bánh báo nhỏ đã quen dần, không thấy mệt nhọc. Trời nắng gắt thế này hắn nghĩ mãi hắn thấy vẫn nên đến trường đón cho an tâm.
Nếu bình thường đã có người túm về để bớt gây chuyện, nhưng nghe đâu người đó có việc đã vắng nhà lâu ngày. Bánh bao nhỏ thừa dịp này lột bỏ vẻ ôn nhu giả dối của mình lộ rõ vẻ lưu manh.
Cũng có nhiều người bị ức hiếp thừa cơ mách lại nhưng lần sau, bánh bao nhỏ càng đánh đau hơn. Giống như hôm nay trong trường đánh nhau to rồi. Dáng người bánh bao nhỏ đáng yêu nhỏ nhắn, dáng người cũng thấp bé nhưng tính khí rất khó ưa, hở chút là giơ móng vuốt cào.
Trong tiếng chí chóe la ó đột nhiên có tiếng gào lớn:"Liên Sở à, Hỏa Long nhà cậu về rồi kìa."
"Đừng có giỡn mặt, anh ấy tuần sau mới về."
"Thật mà, mình thấy anh ấy đứng trước lớp cậu hỏi lớp trưởng."
Liên Sở nghe thế mặt xị xuống vội nhặt cặp sách rơi dưới đất quay đầu bỏ chạy giữ tánh mạng. Mới được hung hăng mấy ngày cậu không muốn nằm trên giường ôm mông sưng qua ngày đâu.
Liên Sở đi đường vòng trèo bức tường sau trường ra con đường nhỏ, nơi này đi thẳng về nhà. Đến lúc đó cậu chỉ cần nằm trên giường giả vờ ngủ, hỏi gì cũng không biết là được.
Không ngờ vừa đi qua khúc ngoặt đã thấy người kia đứng chặn sẵn, nở nụ cười:"Chạy đi đâu dữ vậy?"
Bánh bao nhỏ Liên Sở gào lên rõ ràng anh nói đi tới tuần sau mới về mà. Không đợi cậu giải thích người kia đã vác cậu lên vai:"Lại đi đánh nhau chứ gì?"
"Không có...không có,..em chỉ muốn về nhà sớm mới đi đường này thôi."
"Vậy sao?"
Liên Sở uất ức nằm trên giường thút thít vì trận bạo hành vừa rồi.
Hỏa Long ngồi bên sofa xem gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên:"Khóc cái gì."
"Đau." Ở nhà cha mẹ cậu cưng như cưng trứng, lúc nào cũng nựng trong tay như bảo vật từ khi dính phải tên này thì toàn phải chịu khổ. Mông cậu đau, hai chân quỳ nãy giờ cũng đau.
"Mới có đánh hai mươi thước làm nóng lên thôi chưa có phạt đâu, đau cái gì?" Hỏa Long liếc cậu đang ôm cái mông đỏ ửng của mình lén xoa xoa, giọng điệu như đùa giỡn:"Quản gia, đánh tiếp đi vẫn chưa đủ sưng."
Nghe thế tai Liên Sở hơi dựng lên:"Không...không sưng, sưng lắm rồi."
Quản gia kéo Liên Sở đang cố trốn trong chăn ra, cười khổ sở:"Cậu Liên à, lão chỉ làm theo lệnh thôi."
"Không cần nói nhiều đâu, A Kỳ chuẩn bị thêm gia pháp hầu hạ, mang roi mây đến đây."
Liên Sở thấy anh ta xoắn tay áo chuẩn bị liền quẫy đạp:"Là bọn họ gây chuyện trước mà, anh không thể bắt em bị người ta đánh không thể đánh lại."
"Quản gia đánh cho hai mông sưng lên như trái đào, sau đó quất đường roi lên mới đẹp. Tôi đi tắm trước ông cứ theo phận sự mà làm, không thể nương tay."
Cậu há miệng cưa kịp nói câu nào đã bị người đứng trước cửa phòng tắm nhìn chằm chằm. Liên Sở hít hít đầu vẻ đáng thương nằm ngay ngắn lại, mông hơi vểnh lên không dám quẫy đạp nữa.
Quản gia cầm thước gỗ dài cầm chắc trong tay ra sức đánh vào mông cậu.
Chát!
"Uiii đau..."
Chát!
"Đánh nhẹ thôi..."
Quản gia cười khổ vẫn dùng sức đều đều, chuyển từ trên xuống dưới đảm bảo mông có thể sưng tròn lên một vòng.
Chát..!
"Cậu Liên à, đây là chỉ trừng phạt đầu tiên, người đừng chọc thiếu gia nữa sẽ bị đánh đau hơn đó."
"Cháu có chọc anh ấy đâu, rõ ràng là anh ấy ăn hiếp cháu uiii đau...đau quá." Da mông cậu rất mềm đừng có đánh đau như thế chứ.
Chát..!
Quản gia chỉ đánh thêm ba mươi thước là dừng, cậu muốn giơ tay ra tranh thủ không có anh ở đây mà xoa mấy cái. Tiếc là quản gia vội ngăn lại:"Cậu Liên à, không có lệnh của cậu chủ không được xoa. Nếu không sẽ bị đánh thêm hai mươi roi đau điếng đấy."
Quy củ này đương nhiêu cậu biết, không có anh ở đây cậu mới dám xoa thôi. Ba mươi thước đánh mạnh như sấm mông cậu đã sưng từng đường mảng thước đau thấu trời.
Tiếng nước trong nhà tắm tắt đi, giọng anh nhẹ nhàng truyền ra:"Cứ đệ cậu ấy tùy ý đi, để xem có dám xoa hay không?"
Liên Sở đành thu tay lại nhấp nhổm cánh mông với vẻ không cam tâm. Hồi lâu anh cũng bước ra khỏi nhà tắm ngồi bên sofa sấy tóc.
Cậu không khỏi oán hận:"Anh muốn phạt thì phạt nhanh đi, còn kéo dài gì nữa, hức."
Đợi thêm chút nữa anh lại chê mông cậu không đủ nóng, lại thưởng cho mông cậu thêm mấy chục thước đau kêu cha gọi mẹ.
Anh vừa sấy tóc vừa nói:"Ai nói anh muốn phạt em ngay bây giờ, cứ nằm đó. Cách nửa tiếng lại đánh thêm hai mươi thước. Đến tối tâm trạng tốt sẽ nghĩ nên phạt em làm sao."
"Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anhhhh!"
"Em ghét anh cơ à? Ghét một lần đánh hai mươi roi."
"Hức." Liên Sở hối hận không kịp hơi nhục chí:"Không...không..." Thấy anh nhìn giọng cậu dần nhỏ dần như tiếng muỗi kêu:"Đổi thành thước được không?"
"Còn ghét anh nữa không?"
"Không ghét anh nữa."
"Được." Anh nhẹ nhàng gật đầu:"Đánh ngay đi cho nhớ đây là tội nặng nhất của em trong ngày đó."
Liên Sở rên nhẹ nắm chặt ga giường, ngón chân co lại cố chịu đau.
Chát!! Chat!! Chát!!! Cháttt!! Chát!!
"Uiii đau..."
Anh chăm chút mái tóc mình:"Đau mới nhớ."
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
Cậu rên lớn một tiếng gục đầu xuống gối, thầm nghĩ mông đã sưng gấp mấy lần quả đào rồi.
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
"Đánh ít thôi, đánh ít thôi, đổi thành ba mươi thước đi."
"Tội này đánh ba trăm thước còn ít."
Cháttt!!! Chátttt!! Chátttt!!!
Cậu không nhịn được hơi hạ người xuống, cả thước đánh xuống mông cũng né tránh đánh vào chỗ cũ. Hức, đau! Hức...đồ ác ma xấu xa độc ác!
Đánh thêm sáu mươi thước cậu nằm thêm hai tiếng đồng hồ, mông sưng không được xoa, cứ nghe tiếng xếp đồ xuống bàn hay tiếng đứng dậy là mông cậu co rút sợ hãi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, đành cầu xin:"Anh, mau phạt em đi."
Anh nhìn mông cậu đã sưng lên một vòng lớn, vô cùng nổi bật. Miệng hơi nhếch lên:"Sao, xem ra càng đánh em càng thèm roi. Sau này có phạt cũng phải phạt thật đau. Như thế mới sợ được."
Cậu cắn môi biết rõ anh đang chọc tức cậu.
Liên Sở nũng nịu:"Anh hứa lúc về dẫn em đi ăn kem, đánh xong dẫn em đi ăn kem đi."
"Chứ không phải không muốn bị đánh thước nữa sao?"
Quả thật là cậu muốn trốn bị phạt thêm mấy trận thước, nhưng mà cũng muốn đi ăn kem. Liên Sở hơi giãy giụa:"Anh đã hứa với em mà."
Hỏa Long thấy hết nói nổi đứng dậy cầm roi mây trên bàn, Liên Sở hơi quẹo đầu nhìn thấy cây roi kia, cảm giác nó quất lên người mình đau biết bao nhiêu. Cậu nằm trên giường âm thầm giãy giụa.
"Không cho nhìn."
Liên Sở đành quay đầu cảm nhận đường roi đang di chuyển trên đùi mình, lên mông, qua lại. Động tác nặng nhẹ khác nhau không thể đoán trước làm cậu đang căng thẳng bắt đầu thả lỏng từng chút, cảm thấy anh đang dụ dỗ mình.
"Hư này." Anh đột nhiên quất mạnh lên mông cậu, Liên Sở kinh hoảng thở gấp hơi chồm người về phía trước. Ngay sau đó trên mông liền xuất hiện thêm một vết roi nữa:"Hư thì đáng bị đánh mông sưng lên thật to, mấy ngày không được ngồi ghế."
"Đau quá, anh đánh nhẹ thôi em thật sự biết sai rồi."
"Lần nào bị phạt em cũng nói câu này."
Chát!!!! Cháttt!! "Em nghĩ anh tin sao? Còn sức đánh người khác thì mấy roi này có đáng là gì? Phải không, phải không, phải không?"
Liên Sở ôm hai bên bắp đùi mình giãy giãy:"Uiii đau...đau lắm huhunu. Cứu mạng!!"
Mông cậu bị đánh tơi tả, đầy lằn đỏ. Tay nắm chặt ga giường mượn lực đỡ đau.
Thấy anh đứng im hồi lâu cậu âm thầm thở phào, cất giọng dò xét:"Anh..."
Cháttttt!!! Roi này thật là đau, còn đau hơn mấy roi trước nhiều vệt roi nóng rực như đang cháy xèo xèo trên mông cậu không ngừng.
"Nằm sấp lại đàng hoàng, nâng mông lên. Đã không nghe lời thì lúc nào cũng phải ở trong trạng thái trưng mông ra hứng roi, cam nguyện chịu phạt."
Sau đó mỗi roi anh đều đánh rất chậm, miệng hỏi:"Hôm nay đánh nhau bao nhiêu người."
Cậu hít mũi:"Ba người."
Anh đánh một roi dò xét:"Thật? Anh hỏi ra mà nhiều hơn thì biết hậu quả rồi đấy."
Liên Sở thấy mông mình rát buốt thút thít rên:"Thật."
"Tốt. Mỗi người đánh mười mươi roi. Không phải vừa rồi anh lỡ nói việc em ghét anh là tội lớn nhất của em, anh đã không phạt nhẹ như thế."
Cậu không biết đây là mai mắn hay xui xẻo nữa, mông bị đánh nhói đau, không nhịn được theo mỗi đợt roi anh đánh xuống mà run cầm cập, hai chân yếu đi thấy rõ, cả mảng mông sưng đỏ.
Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!
"Nâng mông lên, vững!"
Liên Sở cố gắng điều chỉnh tư thế, môi cắn chặt.
Chát!! chát!! chát!! chát!!
"Quản gia, mang đá lên đây."
Liên Sở nằm ra gối ôm con gấu bông vào người, khóc rên. Chừng một lúc nghe thấy tiếng đá lắc trong nước cậu nghệt cả người. Nhìn qua thấy anh đã đang cầm cafe uống, hức, không phải mang lên đắp mông cho cậu sao?
"Hôm nay em về trễ gần một tiếng. Một tiếng sau mới được chườm đá thoa thuốc."
"Thế còn kem của emmmm." Cậu đã bị đánh đau rồi không thể cả kem cũng không có.
Anh cười khổ:"Tối anh dẫn em đi."
Thế thì còn được, cậu vùi đầu vào trong gấu bông lại nằm thút thít tâm sự với nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com