Chương 17
Ngày đầu tiên Liên Sở đi làm không được suôn sẻ cho lắm, cậu thường xuyên nhìn sang tòa nhà đối diện ngẩn người, nếu không thì cũng ở trong kho vừa xếp đồ vừa mắng ai đó. Quản lý phải đi kiếm khắp nơi túm cổ lôi ra, nhìn nhóc con này là biết có nhà được chiều hư, thích ăn chơi lười biếng. Đi làm cứ viện cớ trốn trong kho, không dạy không được.
Kỳ thi giữa kỳ kết quả không tốt lắm, cái tên vô lương tâm đó cắt hết tiền tiêu vặt, còn gọi điện mách lẻo không cho ba mẹ gửi tiền. Liên Sở nhìn số tiền trong thẻ ngày càng cạn kiệt hận không thể mọc răng cắn đứt cổ anh ta. Không có tiền làm sao sống, kế hoạch trốn học đi du lịch vào dịp sinh nhật sắp tới coi như chết từ trong trứng nước.
Đáng ghét, giờ này mình phải ở nhà nằm lười ăn bánh ngọt, xem ti vi mới đúng. Cậu mà có thể mọc cánh bay qua tòa nhà bên kia nhất định sẽ giẫm chết anh ta, giẫm chết, giẫm chết.
Vừa đói vừa mệt, chạy đông chạy tây thời gian rảnh không có, Liên Sở hận nghiến răng nghiến lợi. Hãy đợi đó, sẽ có ngày cậu lột da anh làm gỏi.
"Liên Sở, có khách kìa."
Liên Sở thò đầu ra, lúc này đang giờ cơm trưa khách rất đông. Cậu biết mình không trốn được đành lê thân ra. Lúc bưng cafe ra Liên Sở không nhịn được run lên, miệng lẩm bẩm thần chú: "Không được tạt cafe vào mặt anh ta, không được tạt cafe vào mặt anh ta…"
Hỏa Long nhìn người đang nhìn mình bằng ánh mắt bằng viên đạn, nhếch miệng cười. Suốt ngày nằm lười ở nhà, phải cho lăn lộn vất vả một phen mới ngoan ra.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, khách ăn trưa đông nườm nượp nhưng không hối thúc ồn ào, rất nhanh trong quán ổn định, Liên Sở cầm ấm trà hoa tiếp tục ngẩn người. Tên này đến chọc tức mình đây mà, đáng ghét, đáng ghét.
Thế nhưng Liên Sở rất nhanh nhụt chí, trước tiên phải lấy lòng anh ta đã. Hồi chuông này khiến đầu óc của cậu kịp thời tỉnh ngộ, thông suốt.
Quản Lý thấy rất kỳ lạ, đột nhiên chăm chỉ lạ thường chạy tới chạy lui rót nước cho khách. Hăng hái hơn nhặt được vàng nữa, không khỏi liếc nhìn xung quanh xem có cô gái nào xinh đẹp thúc đẩy không?
Buổi chiều Hỏa Long không có đi làm, anh ngồi trong quán thong thả kiểm tra tài liệu trên máy tính, thầm nghĩ sắp đến giờ giao ca rồi. Quả nhiên rất nhanh đã thấy bóng người lao tới, khí thế ngút trời: "Đói, đói sắp chết rồi."
"Anh có mua đồ cho em."
Liên Sở ăn như ma chết đói, cậu phải ăn mới có sức đánh chết anh ta.
"Hôm nay không có quậy quọ gì chứ?"
Liên Sở trơ mặt đáp: "Ngoan như cún."
Hoả Long cực kỳ hài lòng: "Tối dẫn em đi ăn kem."
Trầy trật được một tuần, Liên Sở thành công qua được thời kỳ thử việc. Hôm nay lên lớp sáng chiều, cậu chỉ làm ca tối, chuyện không muốn nhất cũng đã đến.
Liên Sở trèo tường linh hoạt nhảy vào trong vườn, phát hiện trong nhà không có ai bầu không khí hơi cứng ngắc, ớn lạnh. Giờ này anh vẫn chưa về?
Cậu chạy xuống bếp ăn vội bát cơm lớn, xương cốt trên người sắp rã ra hết. Trong lúc cậu không để ý một bàn tay che mắt từ phía sau, cười khúc khích: "Đoán xem em là ai?"
Liên Sở "..."
"Đừng giỡn nữa, anh đang cáu anh trai em chết đi được."
Nguyên Trinh cười tủm tỉm: "Tính anh ấy khó ưa trước giờ mà. Haiz, hai hôm trước xin anh ấy cho tiền mua chiếc vòng tay, anh ấy không cho."
Liên Sở gật đầu như giã tỏi: "Đồ keo kiệt."
"Anh thì hào phóng rồi, hay là anh cho em đi."
Liên Sở như mắc phải xương trợn mắt, giờ mà nói cậu cả bị cắt tài khoản mặt mũi biết để đâu.
Nguyên Trinh thấy cậu im lặng không vội hối thúc, chạy đến ngồi cạnh cười ỏn ẻn: "Lúc nãy em đi mua gà cay có nhìn thấy anh trong con hẻm gần chỗ làm của anh á."
Liên Sở "..."
"Thấy đông người ồn ào lắm, bọn anh làm gì trong đó vậy? Em nghe loáng thoáng câu được câu không, không biết các anh chơi gì vui thế."
Liên Sở có dự cảm mông của mình sắp sưng lên rồi "..."
"Tan làm cũng tối rồi còn hẹn bạn đi chơi à?"
"Được rồi, được rồi em gửi ảnh qua đi, đợi anh ấy về anh sẽ bóp cổ bắt anh ta ói tiền ra cho em mua."
Nguyên Trinh đắc thắng gửi ảnh vòng tay đính đá tuyệt đẹp sang, trước khi lên lầu không quên lắc eo một cái.
"À, em còn thích cái ghim cài áo nữa."
Liên Sở "..." Anh em các người đều đáng ghét như nhau.
Mấy tên đó chọc mình trước mà, phải đánh, phải đánh, dám đến quán chọc mình hả, phải đánh, phải đánh… Liên Sở đang mắng nhiếc trong lòng, đột nhiên đầu hiện ra gương mặt Hoả Long lạnh lùng liếc nhìn, tay lăm le cây roi: "Đúng rồi, phải đánh, phải đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com