Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CASE 05: [Không được giả lệnh trường để trốn học]

Cẩm Doãn Kỳ học tại một trường chuyên cấp ba trong thành phố. Bởi vì nhà xa nên Doãn Kỳ phải xin đăng ký ở lại kí túc xá. Ở cùng với nó chính là cái tên lớp trưởng mặt lạnh như tiền - Lý Ân Trạch - công tử nhà giàu hắc ám, học giỏi đẹp trai được ba mẹ thuê chung cư gần trường ở nhưng không chịu.

Nó đang ngồi nghịch lập trình trên máy tính của mình thì nghe lỏm được cuộc điện thoại của Lý Ân Trạch và mẹ anh ta - gọi là anh vì Ân Trạch lớn hơn Doãn Kỳ một tuổi, nhưng do nhập học trễ nên bây giờ mới chung lớp.

Lý Ân Trạch nói chuyện với mẹ mà giọng nhàn nhạt, gọn gàng từng chữ:

"Con vẫn khoẻ. Vâng, ăn uống bình thường. Không cần gửi đồ ăn đâu, con tự nấu được."

Doãn Kỳ liếc mắt qua thấy cái tên lớp trưởng vừa học giỏi vừa nghiêm túc kia đang đứng ở ban công quay lưng về phía nó, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, giọng nói lạnh như nước đá tháng mười hai, không hề có chút cảm xúc nào dành cho gia đình. Mà anh ta nói "con tự nấu được" thì làm được. Hai tháng đầu Lý Trạch Ân chưa dọn đến kí túc xá, Doãn Kỳ ngày nào cũng ăn cháo gói với phở gói, hôm nào sang chảnh thì ăn mì xào trứng. Vậy mà từ ngày lớp trưởng chuyển tới ở ghép cùng phòng, Doãn Kỳ ngày nào cũng được ăn no bụng.

"Không cần, mẹ bận việc thì cứ lo làm. Đừng gọi nhiều quá. Con cúp máy đây."

Tút. Điện thoại tắt ngúm.

Doãn Kỳ lẩm bẩm: "Ủa alo? Nhà người ta gọi quan tâm thì cũng phải cảm ơn một câu chứ? Gì đâu mặt lạnh như gấu Bắc Cực..."

Nó vừa gõ code vừa bĩu môi: "Đẹp trai mà vô cảm, giống robot..."

Vừa dứt câu, một bóng người đã đứng sau lưng từ khi nào.

"Cẩm Doãn Kỳ."

Nó giật nảy người quay đầu lại, đụng ngay ánh mắt sắc lạnh của Lý Ân Trạch.

"H-hả... Tui đâu có phá máy tính của cậu đâu, coi nè, máy tính của tui chứ bộ!"

Ân Trạch còn chưa nói gì mà Doãn Kỳ đã có tật giật mình, vội vàng xoay lưng máy tính lại cho Ân Trạch xác minh. Máy tính của anh là màu đen, còn máy tính của nó là màu trắng xám.

Nhưng Ân Trạch không quan tâm máy tính, cái anh quan tâm là hiện tại Doãn Kỳ đang... ngồi gù lưng trên ghế, chân gác lên bàn, mặc áo đồng phục nhưng chưa cài hết nút, cà vạt thì cột như cột dây nơ gói quà, tóc tai rối bù như ổ quạ. Trông đúng kiểu... bần hàn đốn mạt.

Lý Ân Trạch khẽ nhíu mày.

"Đang làm trò gì vậy?"

Doãn Kỳ rụt cổ nhưng vẫn ráng cãi lý: "Viết code! Bộ không thấy hả? Tui đang rất chăm học đó!"

"Chăm học?" Ân Trạch bước tới, cúi người chỉ thẳng vào dòng chữ in đậm đỏ trên màn hình: Compile Error: Unexpected Token. "Dòng này là chăm học?"

"...Tui đang thử nghiệm."

"Thử nghiệm cú pháp cấm dạy trong trường?"

"Tui... tui đang sáng tạo!"

Lý Ân Trạch nhíu mày rồi nhanh chóng xoay lưng bỏ đi không thèm cự cãi.

"Bây giờ tôi đi học thêm. Trước khi đi, tôi đề nghị cậu ngồi học đúng tư thế, nhanh chóng tự thu dọn bàn học của chính mình, gấp gọn chăn mền nếu chưa có ý định đi ngủ, khoá chặt vòi nước đừng để nó nhỏ giọt làm ướt sàn nhà tắm."

Dặn một lèo rồi anh bước ra khỏi phòng luôn không thèm ngoảnh lại nhìn Doãn Kỳ một cái. Lý Ân Trạch đi rồi mà Cẩm Doãn Kỳ vẫn còn nằm bẹp trên bàn, miệng lẩm bẩm rủa thầm.

"Ông nội nào xếp mình ở chung phòng với cái tên mắc chứng OCD này vậy trời..."

Nó lật người nhìn quanh căn phòng ký túc sạch bóng. Chiếc bàn học của Ân Trạch lúc nào cũng vuông góc hoàn hảo với đường gạch men, sách vở xếp theo chiều cao, nhãn dán phân loại theo màu. Áo đồng phục treo thẳng, vớ phơi theo cặp, ngay cả gối ngủ cũng được vỗ cho phẳng lì không nhăn nếp.

Ngược lại, bàn học của Doãn Kỳ như vừa hứng một cơn lốc. Vỏ bánh mì, giấy nháp, hộp bút bị bung nắp, còn có cả cái vớ mất cặp nằm lạc lõng dưới chân bàn.

Mỗi sáng, khi đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ 30 phút, Doãn Kỳ sẽ chụp cái gối trùm đầu lại, càu nhàu:

"Người đâu mà dậy còn sớm hơn gà vậy trời?! Cậu là học sinh hay đi nghĩa vụ vậy?!"

Ân Trạch tỉnh bơ thay đồng phục, đeo bảng tên, chỉnh tóc trong gương rồi đáp một câu gọn lỏn:

"Cậu nên dậy luôn đi. Mười phút nữa loa ký túc sẽ phát nhạc chuông."

"Khôngggg... cứu với..."

Nó sẽ rên rỉ ôm gối, trùm mền kín đầu cho đến khi bị Ân Trạch lôi dậy bắt gấp chăn xếp mền, không thì sẽ bị bắt kiểm tra tủ đồ và bàn học đầu tuần theo lịch "rèn nề nếp" của lớp trưởng đặt ra.

Buổi tối, khi Doãn Kỳ đang ôm máy chơi điện tử thì Lý Ân Trạch lại đang... thiền.

Khi đèn ký túc tắt đúng 22 giờ, Doãn Kỳ vẫn còn mò dưới gầm giường tìm cái headphone lạc mất thì lớp trưởng Ân Trạch thì đã nằm đắp mền ngay ngắn, hai tay đặt lên bụng ngủ đúng tư thế ngay giữa giường.

Một ngày của hai người luôn bắt đầu bằng cằn nhằn của Doãn Kỳ và kết thúc bằng tiếng hậm hực cũng là của Doãn Kỳ.

Rõ ràng phòng kí túc là Doãn Kỳ ở trước, cho nên theo lý lẽ tự nhiên thì nó phải làm đại ca mới đúng. Vậy mà cái tên lớp trưởng chui vô sau lại ngang nhiên thâu tóm hết quyền lực!

Mà Lý Ân Trạch không chỉ có uy ở kí túc xá này đâu, anh còn có uy trên trường nữa. Ở nhà bắt nạt Doãn Kỳ chưa đủ, lên trường lúc nào cũng để mắt đến nó không rời một giây.

Chẳng hạn như ở nhà, Doãn Kỳ chỉ mới ngọ nguậy một xíu khi ngồi học bài thì Ân Trạch đã nhíu mày rồi nói: "Ngồi học không yên được à?". Rồi lên trường Doãn Kỳ chỉ mới gục đầu xuống bàn định chợp mắt chút xíu thì Ân Trạch đã vỗ mạnh vào đầu nó một cái rồi nói: "Ngồi học không tỉnh táo được à?"

Ở nhà, Doãn Kỳ quên tắt đèn toilet một lần liền bị Ân Trạch nhắc suốt một tuần.
Lên trường, nó trực nhật mà giặt giẻ lau bảng không sạch, lớp phó lao động còn chưa nói gì mà Ân Trạch đã bắt nó đi giặt lại mười lần.

Ở nhà, Doãn Kỳ ăn bánh snack xong quăng vỏ bừa bãi, ba phút sau bị tát cho một câu: "Không phải phòng riêng, sống có ý thức chút.". Lên trường, vừa bóc viên kẹo cao su ra thì bị lớp trưởng nhắc không được ăn trong giờ học dù thầy giáo lúc đó còn chưa bước vào lớp.

Mà Lý Ân Trạch còn rất quyền lực ở chỗ, anh là người dạy kèm nó học bài mỗi tối. Cứ ngày nào Ân Trạch đi học thêm bên ngoài về sớm thì y như rằng đêm đó Doãn Kỳ bị lôi lên thớt.

Giống như hôm nay. Doãn Kỳ đứng khép nép trước mặt Ân Trạch, mếu máo gãi đầu gãi má. Còn Ân Trạch thì ngồi trên ghế, tay trái cầm vở Vật Lý của Doãn Kỳ, tay phải thì cầm hẳn một cây thước to chà bá lửa hù Doãn Kỳ sợ chết khiếp.

"Ân Trạch... Năm phút nữa hẳn dò đi mà..." Nó lên tiếng van xin, nói bằng giọng mũi để vực dậy sự thánh thiện bị chôn giấu trong lòng Ân Trạch.

"Không thoả hiệp, đọc."

Nhưng đáng tiếc, Lý Ân Trạch tuyệt nhiên không có lòng trắc ẩn.

Doãn Kỳ cảm thấy lưng mình đang lạnh toát. Hồi chiều Trạch Ân đi học thêm, đi từ lúc bốn giờ, anh đã dặn trước với Doãn Kỳ là bảy giờ rưỡi về kí túc xá sẽ dò bài nó môn Vật Lý vì ngày mai có đợt kiểm tra thường xuyên. Doãn Kỳ lúc đó đang bận chơi điện tử với bạn nên chỉ ậm ừ cho qua, tự nhủ là bảy giờ học vẫn kịp.

Ai mà có dè đâu... Lý Ân Trạch về sớm tận nửa tiếng!

Doãn Kỳ còn chưa kịp thoát game thì cửa phòng đã "cạch" một tiếng mở ra, lớp trưởng mặt lạnh tay xách cặp, tay cầm hộp sữa tươi đi vào, động tác vừa dứt là mắt đã lia sang nó. Không thèm chào hỏi gì, Ân Trạch đã thả một câu như phán quyết:

"Tắt máy. Chuẩn bị học."

Doãn Kỳ trong lòng gào thét: "Đây là kí túc xá chứ có phải phòng tra tấn đâu?!?" Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn tắt máy, rửa mặt rồi lấy vở ra ngồi chờ Ân Trạch phán xử.

Và giờ, nó đang đứng đây, đứng đối diện với anh lớp trưởng hình như học ở Hogwarts khoa "Tạo áp lực bằng ánh mắt", nó cảm giác như mình chỉ cần đọc sai một dòng công thức là cây thước kia sẽ đáp xuống người không chút nương tay.

"Định luật Hooke?" Ân Trạch nhìn quanh một lượt rồi chọn một mục ngẫu nhiên.

"Ơ... Ơ là... là... là lực đàn hồi tỉ lệ thuận với... với cái độ biến dạng gì đó..." Doãn Kỳ ấp a ấp úng nửa ngày mới đọc được mấy chữ. Định luật Hooke là phần cuối cùng trong chương nên nó chưa đụng tới bao nhiêu hết.

"Gì?" Lý Ân Trạch gằn giọng, cây thước hơi nhấc lên khỏi mặt bàn. "Độ biến dạng gì?"

Doãn Kỳ run rẩy lắp bắp: "Với độ dài... của lò xo..."

"Đọc lung tung gì vậy? Biến dạng gì?" Ân Trạch hỏi lại thêm một lần nữa, hàm ý hiện tại của anh là Doãn Kỳ trả lời sai hết rồi.

"Biến...biến dạng... đàn hồi?" Doãn Kỳ thực sự không nhớ nổi vì nó chưa hề nhìn đến mục này.

"Không phải! Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo!"

Cây thước đập xuống bàn một tiếng bốp! làm Doãn Kỳ suýt cắn trúng lưỡi.

Cuộc đời này, ngoài ba mẹ và thầy giám thị ra thì còn ai có thể khiến nó sống không nổi như Lý Ân Trạch nữa chứ?

Mà khổ nỗi nó còn phải ở chung phòng với cái tên này đến tận cuối học kì hai...

Nhà Doãn Kỳ xa trường lắm nên ba mẹ cho nó ở kí túc xá để tiện đi học. Lúc nghe tin được ở kí túc xá, Doãn Kỳ nhảy tưng tưng như cái lò xo, vui đến mức miệng cười ngoác đến mang tai vì nghĩ ở xa nhà sẽ không có ba mẹ quản lý. Không bị ai quản thúc, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi điện tử đến giờ nào thì chơi, muốn ngủ giờ nào thì ngủ, muốn quăng vớ lung tung, treo áo ướt lên giường, bày mì gói trên bàn học hay nhét bánh kẹo dưới gối cũng không ai nói gì. Một cuộc đời tự do, hoang dã và đáng mơ ước giống như thiên đường!

Cho đến khi Lý Ân Trạch xuất hiện.

Ngay ngày đầu anh dọn vào, Doãn Kỳ đang nằm dài trên giường cười hề hề xem clip thì cửa phòng bị gõ ba cái rồi nhẹ nhàng mở ra. Một bóng người cao ráo, áo đồng phục ủi phẳng tắp, tay trái xách vali, tay phải cầm tập giấy tờ bước vào.

Doãn Kỳ cũng biết hôm đó có bạn cùng phòng đến ở, nhưng chưa kịp chào hỏi đàng hoàng thì đã nghe người kia nói trước:

"Tôi là Lý Ân Trạch. Từ hôm nay ở cùng phòng."

Nó còn chưa kịp vui mừng vì bạn cùng phòng nhìn đẹp trai, xán lạn, cao ráo chuẩn gu thì đã nghe tiếp:

"Từ giờ ở chung nên phiền cậu tuân theo mấy điều sau. Đèn tắt đúng giờ. Không bày bừa. Không làm ồn. Không ăn vặt trên giường. Mỗi tuần lau phòng bốn lần. Luân phiên dọn dẹp. Tôi không ngửi được mùi ẩm mốc và đi trên sàn nhà dơ bẩn."

Doãn Kỳ há hốc mồm: "Ủa gì vậy?"

"Phòng có tôi ở, tôi có quyền đặt luật." Lý Ân Trạch đáp tỉnh bơ, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang đọc bản hướng dẫn sử dụng máy giặt.

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Doãn Kỳ từ "thiên đường tự do" chuyển thành "nhà tù cao cấp".

Nó ăn mì bị nhắc.

Ngủ muộn bị nhắc.

Vớ quăng dưới sàn bị nhắc.

Cười lớn cũng bị nhắc.

Mà nhắc xong còn bắt viết bản kiểm điểm: "Tôi là Cẩm Doãn Kỳ, tôi xin thề từ nay sẽ không vi phạm nội quy phòng kí túc xá để tránh làm ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh."

Thành ra mỗi lần nghe thấy giọng trầm trầm của Ân Trạch vang lên là Doãn Kỳ như thấy hồn lìa khỏi xác.

Có mấy lần bị Ân Trạch bức quá không chịu nổi nữa, Doãn Kỳ nhảy đổng lên hét thẳng vào mặt anh:

"Tôi ở đây trước! Cậu đến sau thì phải tuân theo tôi! Ai cho cậu cái quyền đến sau mà dám ra nội quy như nhà tù vậy hả!!!"

Kết quả, không những không khiến Lý Ân Trạch sợ hãi rồi nhanh chóng dọn đồ xin chuyển phòng khác mà còn tự hại bản thân bị anh bắt dọn phòng hai tuần liên tục.

Mỗi sáng cuối tuần, khi người ta còn đang ngủ nướng thì Doãn Kỳ đã phải cầm chổi, khăn lau, nước lau sàn rồi lục đục dọn từ cái gầm giường cho tới mép cửa sổ. Nó vừa lau vừa nghiến răng:

"Thằng cha kia đẻ ra trong chuồng sư tử chắc luôn! Tự cho mình là vua!"

Bên kia giường, Lý Ân Trạch đang đọc sách, anh không thèm ngẩng đầu mà chỉ nhẹ giọng:

"Thêm một câu nữa thì tuần sau lau phòng năm lần."

Doãn Kỳ giật bắn, ngay lập tức ngậm miệng rồi lau mạnh thêm vài đường như muốn chà sạch sự tồn tại của Lý Ân Trạch khỏi ký túc xá.

Còn buồn cười hơn là từ hôm bị nó quát, Ân Trạch không hề giận cũng chẳng báo quản lý kí túc xá. Anh chỉ nói một câu cực bình tĩnh:

"Ở đâu có tự do thì ở đó phải có trách nhiệm. Cậu quên đi trách nhiệm, tôi sẽ giúp cậu nhớ ra."

Giúp, nhưng là giúp bằng cách gì?

Tất nhiên là...

Là mỗi tối cùng nó học bài với cái thước kẻ gõ đều đều xuống bàn.

Là mỗi sáng chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn mười phút để bắt Doãn Kỳ tập gấp chăn đúng chuẩn quân đội.

Là mỗi lần kiểm tra, nếu làm sai câu nào thì phải chép đúng 10 lần. Sai hai câu thì 20 lần. Và dĩ nhiên phải nộp lại cho lớp trưởng kiểm duyệt.

Cuộc sống trong phòng ký túc đó có hai sinh vật đối lập. Một bên là Lý Ân Trạch - tòa băng di động, logic, lạnh lùng, kỷ luật thép. Một bên là Cẩm Doãn Kỳ - đứa con của thần hỗn loạn, sống tùy hứng, phản ứng cảm tính.

Nhưng kỳ lạ là từ lúc ở cùng Ân Trạch, điểm trung bình mọi môn của Doãn Kỳ bắt đầu tăng. Mỗi lần được trả bài kiểm tra, nó nhìn số điểm trên giấy mà không biết nên mừng vì qua môn hay nên khóc vì phải cảm ơn tên lớp trưởng ác độc ngồi bên cạnh đã hành hạ mình mỗi ngày.

Doãn Kỳ tự nói bản thân sẽ chỉ ở cùng với Ân Trạch hết học kì đầu lớp mười thôi, học kì sau sẽ lập tức xin đơn chuyển kí túc xá! Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ở chung với người ta, tuy bị hành hạ ép bức, bắt nạt nhưng cũng được người ta lo lắng, chăm sóc đến hư người. Vậy nên cái lần đổi bạn ở ghép, Doãn Kỳ được ghép ở với một người cực kì giống chính mình: tuỳ hứng, vô trách nhiệm, không biết chăm sóc bản thân.

Lúc đó nó sướng dữ lắm vì nghĩ "Trời ơi cuối cùng cũng có người giống tần số của mình". Nhưng chỉ được đúng nửa tháng, Doãn Kỳ đã tá hoả tam tinh.

Bạn mới ở ghép của Doãn Kỳ thì đúng là cùng tần số thiệt.

Sáng ra hai đứa ngủ quên vì không ai gọi ai.

Buổi chiều Doãn Kỳ về ký túc xá, bát mì cậu bạn kia ăn dở còn để chỏng chơ dưới giường.

Chăn không gấp, bàn không lau, quần áo vắt lung tung trên cửa sổ.

Doãn Kỳ nhìn cảnh đó mà nổi hết da gà. Ban đầu nó còn cười gượng cho qua, sau đó thì chính nó là người cầm chổi quét phòng, tay quét còn miệng thì càm ràm y chang Lý Ân Trạch từng làm mấy tháng trước.

Thậm chí có một lần bạn cùng phòng bị cảm, nằm bẹp giường không chịu đi mua thuốc, còn hồn nhiên nói:

"Để mai khỏe rồi mua luôn."

Câu này y như câu mà Doãn Kỳ từng nói với Ân Trạch khi mình dầm mưa học thể dục rồi bị bệnh liệt giường. Nhưng thay vì đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ rồi chạy đi mua thuốc giùm như Ân Trạch, Doãn Kỳ tức đến bật dậy quát một câu lạnh tanh:

"Ở chung với cậu, chắc tôi chết vì stress chứ không phải học hành!"

Và rồi tối hôm đó, nó ngồi trong căn phòng tối om, gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng mà bất giác thở dài:

"Không ngờ mình lại nhớ tên Lý Ân Trạch chết tiệt đó đến vậy..."

Không ai nhắc nó uống nước lúc thức khuya. Không ai dúi vô tay nó cây kẹo mỗi lần làm bài kiểm tra xong. Không ai ép nó học cũng không ai âm thầm kiểm tra từng trang vở mỗi tối.

Doãn Kỳ thực sự sắp bị bạn cùng phòng mới làm cho tức đến hộc máu.

Nó dặn là nhớ để đồ ăn vào tủ lạnh, bạn kia gật đầu răm rắp. Đến tối về thì nguyên hộp sữa chua tan chảy nhỏ giọt xuống kệ bốc mùi chua lè.

Nó bảo đừng để nước tràn lên ổ điện, bạn kia "biết rồi biết rồi", sáng hôm sau sấm chớp rền vang trong phòng.

Chưa kể bạn đó còn ngủ ngáy, ăn uống phát ra tiếng động, sáng thì đánh răng hát vu vơ làm Doãn Kỳ phát điên.

Một tuần trôi qua, Doãn Kỳ như cái nồi áp suất bị vặn chặt nắp. Tối hôm đó nó tiếp tục ngồi ôm gối, vừa nhai bánh vừa nhìn ra cửa sổ than thở:

"Trời ơi, lớp trưởng ơi, tôi xin lỗi cậu. Tôi sai rồi. Hồi đó cậu nhắc tôi một câu tôi còn bực, bây giờ thì... xin cậu quay lại đâm chết tôi luôn đi cũng được..."

Còn Lý Ân Trạch thì sao?

Anh đang ở phòng cũ - tức là phòng không có Doãn Kỳ, người ta hiện tại sống y như đi nghỉ dưỡng.

Phòng sạch, bàn gọn, chăn gấp ngay ngắn từng nếp. Không có tiếng càm ràm, không có tiếng cười lố, không có ai vừa học bài vừa bật nhạc EDM dập loạn. Ân Trạch rảnh rỗi đến mức đọc thêm tài liệu nâng cao, pha trà uống từng ngụm, học bài xong còn có thể đi bộ mười lăm phút ngắm trăng hóng gió.

Sạch sẽ. Gọn gàng. Yên tĩnh.

Và... chán muốn chết.

Có vài lần anh ngồi vào bàn học, vô thức lấy thêm một cây bút chì cho người ngồi cạnh rồi mới nhận ra chẳng còn ai ngồi kế bên mình.

Anh rửa chén xong, định với tay lấy khăn lau thì chợt nhớ: hôm nay không ai ăn chậm rì như rùa, cứ mỗi lần anh rửa và úp xoong nồi chuẩn bị khô ráo đến nơi thì lại có bóng dáng ai đó mếu máo chìa cái tô đầy mùi thức ăn ra sau cùng, còn giả vờ tội nghiệp nói: "Ân Trạch, còn cái này nữa..."

Đêm đó, Lý Ân Trạch trải chăn xong thì ngồi yên giữa giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ soi lên gương mặt anh. Một lúc lâu sau, anh rút điện thoại mở khung chat với Doãn Kỳ định nhắn một câu:

[Phòng sạch quá, không quen.]

Nhưng cuối cùng xóa đi, chỉ gửi vỏn vẹn một câu:

[Học bài xong chưa?]

Chỉ đúng ba hôm sau đó, Doãn Kỳ chủ động nộp đơn xin chuyển về phòng cũ.
Giám thị hỏi lý do, nó ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc trả lời:

"Em cảm thấy... bạn cùng phòng cũ tuy khó chịu nhưng giúp em học tốt hơn."

Với lại, em cũng quen với... sự khó chịu đó mất rồi.

Những tưởng chỉ cần đưa ra lý do hợp lý thì quản lý sẽ cho mình chuyển về phòng cũ. Bởi vì phòng của Ân Trạch đang trống người nên không cần bận tâm đến chuyện phải đổi ai đi rồi lấp ai vào. Nhưng mà cô quản lý lại nhún vai nói:

"Còn tuỳ xem bạn cũ của em có chấp nhận không. Nếu là ở ghép ngẫu nhiên thì bạn ấy không có quyền lựa chọn, nhưng nếu em chủ động xin chuyển về lại thì còn phải hỏi ý kiến Ân Trạch."

Lý Ân Trạch nghe giám thị kể lại thì chỉ khẽ nhướng mày, đáp gọn hai chữ: "Dạ được."

Nhưng mà "được" của anh cũng không đơn giản như vậy.

Buổi tối hôm đó, Doãn Kỳ hí hửng ôm vali đứng trước cửa phòng, trong đầu còn đang tưởng tượng cảnh đoàn tụ đầy cảm động giữa đôi bạn cùng phòng. Vậy mà vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Lý Ân Trạch ngồi khoanh tay, biểu cảm lạnh tanh như đang chờ phỏng vấn tuyển dụng.

"Ngồi xuống." Anh nói.

Doãn Kỳ nhìn quanh căn phòng quen thuộc, hít hà cái mùi nước lau sàn thân thương, hạnh phúc tới mức rưng rưng nước mắt. Cái phòng sạch sẽ tuyệt đối này khiến Doãn Kỳ nhận ra căn phòng ba tuần mới lau một lần kia thật sự quá ghê rợn. Nhưng mà chưa kịp xúc động thì nó đã bị kéo vào một cuộc họp nghiêm túc hơn cả bàn luận chính trị.

"Muốn quay lại ở thì cũng được, nhưng phải tuân theo nội quy." Ân Trạch lạnh giọng, rút ra một tờ giấy in sẵn.

"Mỗi ngày học bài đúng giờ, không ăn vặt trên giường, không treo áo ướt, không cúp học, không bật điện thoại sau giờ quy định, điểm kiểm tra dưới 7 phải chép bài 10 lần, đặc biệt, không được lén uống trà sữa buổi tối."

Doãn Kỳ há miệng vì cứng họng.

Tờ giấy A4 được in bằng font chữ Times New Roman size 14, căn lề ngay ngắn, đầu trang ghi một dòng tiêu đề nổi bật, in đậm, in hoa, gạch chân ba lần:

[10 Điều Cẩm Doãn Kỳ Cần Ghi Nhớ]

1. Không được ăn vặt trên giường.

2. Không được ngủ sau 23 giờ.

3. Không được giấu trà sữa dưới ngăn bàn.

4. Không được cúp học, dù là môn Thể dục.

5. Không được cãi lại khi Ân Trạch đang dạy học.

6. Không được quăng vớ lung tung hoặc vo viên.

7. Không được bày bừa trên bàn học, sách vở phải xếp gọn theo thứ tự.

8. Không được nói: "làm biếng quá" hoặc "chán quá".

9. Không được viết bản kiểm điểm bằng thái độ đối phó. Từng câu chữ phải rõ ràng, đúng chính tả, đúng trọng tâm, không vòng vo.

10. Không được giả vờ quên nội quy.

Ở dưới cùng còn có thêm dòng chữ in nghiêng bằng mực đỏ:

Người soạn nội quy: Lý Ân Trạch (kiêm lớp trưởng, bạn cùng phòng và người chịu trách nhiệm rèn nề nếp sống cho Cẩm Doãn Kỳ).

Doãn Kỳ cầm tờ giấy mà mắt rưng rưng, tay run run. Nó nức nở nhìn Lý Ân Trạch đang bình thản ngồi trước mặt mình:

"Cậu... cậu thật sự ác độc đến vậy luôn á hả?"

Ân Trạch không ngẩng đầu mà chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tuân theo được thì ở. Không thì thôi. Tôi không ép."

Anh nói câu này tỉnh bơ nhưng tai đã hơi đỏ lên rồi.

Doãn Kỳ ngồi đối diện thì muốn khóc. Nó quay lại để được ôm gối ngủ chung phòng chứ đâu phải để bị quản thúc như tù nhân đâu trời!

Nhưng khổ nỗi... nhìn cái phòng này, nhìn cái người này tự dưng lại thấy quen mắt quá. Quen đến mức không chịu nổi khi thiếu.

Doãn Kỳ vừa khóc vừa ký tên vào giấy như thể đang ký cam kết bán mình. Tờ giấy sau đó được Ân Trạch dán thẳng lên tường đầu giường Doãn Kỳ, dán hẳn bằng bốn miếng băng dính chắc nịch.

Từ đó, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Doãn Kỳ thấy là... 10 điều cần ghi nhớ treo to tướng trước mặt.

Còn việc đầu tiên Ân Trạch thấy là một tên ngốc đầu bù tóc rối, mặt ngu như bò đội nón nhìn tờ giấy và rên rỉ:

"Trời ơi tại sao mình lại quay về cơ chứ..."

Doãn Kỳ nói câu đó từ giữa học kì hai lớp mười, cho đến bây giờ là đầu kì một lớp mười hai vẫn còn nói.

Bọn họ... Ở chung kí túc xá gần hai năm!

Bây giờ Lý Ân Trạch không làm lớp trưởng nữa mà chuyển sang chức liên đội trưởng của trường luôn rồi. Vậy chức lớp trưởng thì để cho ai?

Tất nhiên là... Cẩm Doãn Kỳ.

Vì sao à? Vì ba năm ngồi học cạnh nhau, Doãn Kỳ bị Ân Trạch kèm học bài đến tẩu hoả nhập ma, nó muốn học ngu cũng khó!

Chỉ là so với lớp trưởng họ Lý với châm ngôn "Không kỷ luật - không tương lai" thì lớp trưởng họ Cẩm lại mang thiên hướng kiểu "Không điểm cao - ít nhất cũng phải sống vui vẻ."

Và thế là lớp 12G1 trở thành một tập thể rất kỳ quái: lớp trưởng thì ngơ, hay cười, hay ngủ gật, bài giải toàn trình bày theo kiểu "có linh cảm đúng", còn liên đội trưởng ngồi bên cạnh lớp trưởng thì cực kì khó chịu với cách quản lý lớp của ai kia.

Mặc dù nói Doãn Kỳ là lớp trưởng nhưng mà toàn bộ quyền quản lý lớp, giáo viên chủ nhiệm đều ủy quyền hết cho Lý Ân Trạch khiến Doãn Kỳ làm lớp trưởng mà như "vua bù nhìn".

Vua bù nhìn này không những không có quyền lực mà còn thường xuyên bị "quân sư" phía sau chỉnh đốn. Thí dụ như một buổi sáng đẹp trời, Doãn Kỳ đứng trên bục giảng tuyên bố hùng hồn với lớp:

"Tuần này lớp mình không cần trực nhật đâu, ai cũng bận học hết trơn!"

Chưa kịp để lớp vỗ tay ăn mừng, Lý Ân Trạch từ bàn cuối thong thả đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng lên bảng lấy phấn ghi to đùng:

[Danh sách trực nhật tuần này - Cẩm Doãn Kỳ trực mỗi ngày.]

Tiếng la oai oái của lớp trưởng vang vọng cả dãy hành lang.

"Tên ác độc! Cậu ghi cái gì vậy!!!"

Lý Ân Trạch đi về chỗ, thong thả cầm sách ngồi xuống rồi nhàn nhạt đáp:

"Không có năng lực lãnh đạo thì nên lấy sức lao động bù lại."

Vậy là tuần đó Cẩm Doãn Kỳ thật sự bị bắt trực hết tuần, nhưng mà anh liên đội trưởng nào đó không phận sự cũng chui vào trực cùng nó luôn.

Dù hay càm ràm nhau nhưng đến giờ sinh hoạt cuối tuần, ai cũng thấy Doãn Kỳ ngồi hí hoáy viết bản tổng kết, bên cạnh là Lý Ân Trạch đang lật sổ điểm gạch gạch chép chép như đang duyệt ngân sách quốc gia. Nhìn hai người ấy một nghiêm túc, một xốc nổi. Rõ là không có gì giống tính cách của nhau, vậy mà lại vô cùng hợp cạ.

Ngày nào cũng bị Ân Trạch theo dõi sát sao nên lớp 12G1 không ai dám lơ là, lúc nào cũng đứng nhất thi đua khối mười hai. Mà anh liên đội trưởng này đúng thật là có tài. Bởi vì mấy tháng qua có mặt ở lớp thì không sao, hôm nay chỉ đi thi hùng biện với Đoàn trường, vắng mặt chưa đến hai tiếng mà 12G1 đã có chuyện.

Cẩm Doãn Kỳ - lớp trưởng bù nhìn - hôm nay chính thức trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao.

Sáng hôm đó, Lý Ân Trạch mặc đồng phục chỉnh tề, đeo băng tay liên đội trưởng rồi rời khỏi lớp để đi tham dự cuộc thi hùng biện cấp liên trường. Trước khi đi còn không quên quay lại nói với Doãn Kỳ một câu:

"Hôm nay đăng ký tiết học tốt, cô Hóa kiểm tra miệng. Nhắc cả lớp chuẩn bị."

Doãn Kỳ gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc lắm. Nhưng mà ngay khi cánh cửa lớp vừa khép lại, nó đã vươn vai ngáp một cái rõ dài, lười biếng đến tận xương tủy.

"Nay có Hóa hả?" Cẩm Doãn Kỳ vừa nằm dài trên bàn vừa ngáp dài một cái, lười biếng rồi đảo mắt. "Phiền phức ghê..."

Chưa đầy ba phút sau, nó bật dậy như có động lực từ vũ trụ. Doãn Kỳ vội mở điện thoại, lướt một vòng rồi... nở nụ cười gian xảo quỷ quyệt như cáo.

Tài khoản clone đã tạo từ hồi năm lớp 11 - Thông Báo Trường THPT B. - được mang ra tái sử dụng. Ảnh đại diện là logo trường chuẩn không cần chỉnh, tên hiển thị thì y chang page thông báo chính thức chỉ khác mỗi một dấu chấm cuối câu.

Doãn Kỳ cẩn thận lên Canva làm một tấm ảnh nền trắng, chèn chữ kiểu đánh máy đàng hoàng rồi còn thêm watermark mờ "Thông báo nội bộ - KHÔNG PHÁT TÁN RA NGOÀI".

Sau đó, nó đăng vào group lớp một đoạn như sau:

[Thông báo từ cô Hóa]: Tiết 3 hôm nay lớp 12G1 xuống phòng thí nghiệm để thực hành nội dung Nhận biết ion kim loại nhóm IIA. Cả lớp chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, không ai được vắng mặt.

Cả lớp đọc xong thì bùng nổ.

"Quá đãaaa!"

"Cảm ơn vũ trụ đã không bắt tụi con học lý thuyết hôm nay!"

"Tụi bây ơi đem đủ đồ nghề nhaaa!"

Mười phút sau, phòng 12G1 vắng như chùa Bà Đanh, trong khi tầng dưới - phòng thí nghiệm - lại trở thành... sân chơi.

Ban đầu, cả đám còn rụt rè ngồi ngay ngắn chờ giáo viên tới. Nhưng năm phút... rồi mười phút... vẫn không ai xuất hiện. Cảm giác lạ lẫm bắt đầu lan khắp căn phòng. Cuối cùng, một đứa buột miệng hỏi:

"Ê... tụi mày, hay là... mình bị lừa?"

Doãn Kỳ đứng giữa phòng, khoanh tay, mặt rất nghiêm túc, dõng dạc nói như vua đang ra thánh chỉ: "Không thể nào. Tụi bây nhìn watermark trong tin nhắn đi. Có ai làm giả mà chuyên nghiệp vậy không?"

Thế là lớp tin. Mà đã tin rồi thì... chơi thôi!

Thế là tụi nó lôi bài UNO ra đánh hì hục, nhóm thì bật nhạc, nhóm thì còn thí nghiệm... đốt cồn lên cho ấm!

Trong khi đó, trên lầu ba...

Cô Hoá đứng ở cửa lớp cầm giáo án, miệng há hốc mắt trố to nhìn vào căn phòng trống trơn như thể vừa bị quét sạch bởi đội đặc nhiệm. Bà đã quen với cái lớp này rồi. Quen với một thằng liên đội trưởng mặt lạnh như đá, quen với một thằng lớp trưởng chuyên bày trò ngu ngốc. Nhưng bà chưa từng quen với cảnh lớp học không có học sinh!

Cô Hoá nhìn dáo dác rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho cho giáo viên chủ nhiệm 12G1, cất giọng nghẹn ngào:

"E-em ơi... lớp của em... tụi nó... tụi nó bỏ trốn rồi!"

____

Đến trưa khi Lý Ân Trạch thi xong bài hùng biện, tâm trạng anh đang rất khởi sắc vì phần thi hôm nay quá là thuận lợi. Nhưng còn chưa kịp lên lớp báo tin cho Doãn Kỳ thì đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên.

Cả lớp 12G1 bị "áp giải" từ phòng thực hành trở lại lớp học chính từ ba mươi phút trước. Không một ai dám hó hé nửa lời dù trong phòng học chẳng có giáo viên nào ngồi canh. Cái không khí trong phòng học này, từng dãy bàn ghế ngay ngắn mà u ám còn hơn là phòng thẩm vấn, tra khảo tội phạm.

Chưa tới một phút sau, tiếng giày cao gót dồn dập vang ngoài hành lang, từng bước như đóng thẳng vào đầu mỗi học sinh trong lớp. Cửa bật mở.

Lý Ân Trạch trở về lớp theo sau cô giáo chủ nhiệm, hai người này mặt không cảm xúc, tay cầm bản danh sách gần bốn mươi cái tên.

Toàn bộ lớp 12G1 bị ghi vào sổ theo dõi vì "tự ý rời lớp, giả mạo thông báo, vi phạm nội quy nghiêm trọng". Tiết Hoá hôm nay, không đạt, giờ C.

Cô chủ nhiệm bước vào.

Không đập bàn. Không gọi tên. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt quét một vòng, từng người từng người một.

"Các anh chị tưởng hôm nay là ngày hội nghỉ học à?" Giọng cô bình thường, không cao không thấp nhưng lại khiến tất cả sống lưng lạnh toát.

"Tự ý rời lớp. Làm giả thông báo. Lan truyền thông tin sai lệch. Toàn bộ hành vi này là lừa dối tập thể và vi phạm nghiêm trọng quy chế nhà trường."

Cô rút bản danh sách in sẵn đặt mạnh lên bàn giáo viên khiến căn phòng phát ra tiếng rầm vang dội.

"Các anh chị có biết chỉ một hành vi này thôi, nếu đưa vào hội đồng kỷ luật thì sẽ bị cảnh cáo toàn trường?"

Không ai dám trả lời. Một đứa bật ra tiếng ho nhẹ cũng bị bạn bên cạnh cấu tay để ngậm miệng lại.

"Lớp 12G1, lớp chọn, lớp đứng đầu khối. Vậy mà hôm nay, các em đứng đầu trong danh sách vi phạm."

Cô hít sâu một hơi như kìm nén cơn giận rồi nghiêm giọng:

"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào hết. Cả lớp viết kiểm điểm. Riêng học sinh giả mạo thông báo, nếu bị phát hiện, tôi sẽ yêu cầu hạ hạnh kiểm ngay lập tức."

Không khí đặc quánh lại.

Lúc này, tất cả ánh mắt trong lớp lén lút liếc nhìn về phía Doãn Kỳ - thằng lớp trưởng "có vẻ vô tội" đang ngồi cúi đầu, mặt trắng bệch như sáp nến, hai tay siết chặt dưới bàn. Cả lớp đều đang rủa thầm Doãn Kỳ nhưng không ai dám nhìn thẳng vì sợ nếu bị phát hiện, Doãn Kỳ sẽ bị đánh hạnh kiểm yếu rồi rớt tốt nghiệp cuối cấp thì tiêu đời mười hai năm học.

Và ở bên cạnh Cẩm Doãn Kỳ, Lý Ân Trạch ngồi yên không nói một câu. Từ đầu đến giờ, anh không lên tiếng, không chất vấn, không chỉ trích cũng không cắt lời cô chủ nhiệm dù chỉ một lần. Nhưng ánh mắt kia - lạnh, sâu và nặng đến mức khiến cả lưng Doãn Kỳ toát mồ hôi lạnh.

Không cần nói gì cả, chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến Doãn Kỳ biết:

Lần này... chết chắc rồi.

Lý Ân Trạch không phải người gây hoạ, nhưng người gây hoạ lại là lớp trưởng danh nghĩa mà anh đích thân rèn luyện suốt ba năm.

Ngồi bên cạnh Doãn Kỳ, Ân Trạch không cần hỏi cũng biết nó chính là thủ phạm.

Một là vì chỉ có Doãn Kỳ mới dám cả gan làm ra chuyện trời đất này.

Hai là vì cái đầu rũ xuống, hai vai run nhẹ và cái kiểu cắn môi đầy tội nghiệp đó, tất cả chính là bộ mặt quen thuộc mỗi lần nó làm sai rồi bị Ân Trạch lôi ra giữa phòng doạ đập cho một trận.

Cả lớp bị mắng xối xả nhưng Lý Ân Trạch không mở lời bênh vực. Anh là liên đội trưởng, là người xây dựng nội quy nên càng không thể lên tiếng bào chữa cho một hành vi ngang nhiên phá luật. Huống gì hôm nay cả lớp đều là tự mình làm tự mình chuốc lấy, không hề oan uổng lấy một phân nào.

Đã thế người phá luật lại là người bên cạnh mình.

Sau khi cô chủ nhiệm rời đi, lớp học vẫn im phăng phắc. Các bạn lục đục lấy giấy bút ra viết kiểm điểm, không ai dám nói chuyện hay trách móc lẫn nhau.

Lý Ân Trạch nhìn Doãn Kỳ rưng rưng viết kiểm điểm, hai tay nó run run khiến nét bút bị gãy đứt, cong vẹo. Ân Trạch không chút thương xót mà ngược lại còn lạnh nhạt hơn, suốt cả tiết học đó, anh không nói một lời nào với Doãn Kỳ cả.

Cẩm Doãn Kỳ viết kiểm điểm như thể đang viết di chúc: đầu bù tóc rối, mắt đỏ hoe vừa viết vừa len lén nhìn sang bên cạnh mình. Thế nhưng Ân Trạch từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh tanh.

Thứ lạnh lẽo ấy so với trận mắng của cô chủ nhiệm còn khó chịu hơn gấp trăm vạn lần.

Tiết năm trôi qua dài đằng đẵng. Chuông tan học vang lên, cả lớp như trút được gánh nặng, đứa nào đứa nấy lặng lẽ gom đồ rồi rời đi. Hai người cuối cùng còn ngồi lại trong phòng học chính là lớp trưởng và người chưa hề động đậy suốt cả tiết, chính là liên đội trưởng.

Doãn Kỳ không dám quay sang nhìn anh càng không dám mở lời xin lỗi. Nó biết với Ân Trạch, những câu "tớ biết sai rồi", "tớ hối hận lắm" bây giờ chẳng có tí trọng lượng nào cả.

Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng tim đập đối phương.

Mãi đến khi cả lớp rời đi hết, Ân Trạch mới thu dọn sách vở, đứng dậy chậm rãi liếc xuống nhìn Doãn Kỳ. Cái bóng anh phủ lên cả người cậu lớp trưởng khiến nó co rúm lại như một chú mèo bị dội nước.

Ân Trạch hỏi, giọng nhẹ mà lạnh tanh:

"Giả mạo lệnh trường, lôi cả lớp trốn tiết. Cậu nghĩ chuyện này vui lắm à?"

Doãn Kỳ cắn môi, nhỏ giọng: "Tớ... Tớ chỉ định giỡn chút thôi..."

"Giỡn?" Ân Trạch nhướng mày, cười nhạt. "Bị ghi sổ theo dõi toàn lớp, tiết Hóa hôm nay coi như không đạt, cậu thấy cái 'giỡn' của mình đáng cười không?"

Doãn Kỳ không trả lời. Nó cúi đầu nhìn mẩu giấy kiểm điểm nhăn nhúm trên bàn, bây giờ nó thật sự không có đủ can đảm để nhìn Ân Trạch một chút nào.

"Cậu là lớp trưởng, Doãn Kỳ." Anh nói tiếp, từng chữ đều lạnh lẽo như tuyết rơi đầu đông. "Không phải thằng hề."

Doãn Kỳ mím môi, nước mắt lại sắp chực trào. Nó biết mình sai nhưng không thể nào khiến bản thân ngừng cảm thấy ấm ức và tủi thân.

Bị người mình thích mắng, làm gì có ai không cảm thấy buồn?

"Hức..."

Doãn Kỳ rơi nước mắt rồi nhanh chóng lấy tay lau đi. Nó nhận ra bản thân thích thầm Lý Ân Trạch vào học kì cuối lớp mười, khi mà anh đứng giữa sân khấu trường nhận bằng khen giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, bản thân nó thì ngồi bên dưới giả vờ bĩu môi, chê ỏng chê eo nhưng thật ra là đang lén nhìn.

Lúc đó ánh nắng đổ xuống vai áo trắng sạch tinh của Ân Trạch, gió thổi làm tóc anh khẽ bay. Cái cách anh hai tay đón nhận tấm bằng khen, môi hơi cong lên cười nhẹ để chụp hình với thầy Hiệu trưởng, người cúi gập xuống để cảm ơn giáo viên trao thưởng, nó không biết vì sao mà tim mình cứ đập thình thịch.

Và rồi suốt hai năm sau, cái người ấy cứ ở ngay bên cạnh kèm bài cho mình, nhắc nhở mình ăn uống, dọn bàn học giúp mình, thậm chí ghi ra cả "10 điều cần ghi nhớ" chỉ vì mình quá bừa bộn.

Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy không còn dịu dàng nữa.

"Khóc? Cậu khóc cái gì?"

Hôm nay, Lý Ân Trạch nhìn nó như đang nhìn một kẻ xa lạ.

"Tớ biết lỗi rồi..." Doãn Kỳ nghẹn ngào, giọng run run, "Tại hôm nay không có cậu ở lớp nên tớ... tớ chỉ muốn mọi người vui một chút..."

"Nếu cậu muốn làm người khác vui bằng cách phá hoại mọi thứ," Lý Ân Trạch ngắt lời, "thì sau này đừng lấy danh nghĩa lớp trưởng. Tốt nhất là đừng dùng danh nghĩa gì cả."

Doãn Kỳ siết chặt tay, nước mắt đã không kịp lau nữa mà rơi xuống từng giọt.

Ân Trạch nhìn nó một lúc lâu rồi quay lưng, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt đến khó tin:

"Về."

____

Trời đêm mát lạnh, đèn phòng kí túc xá màu vàng nhạt đổ bóng người lên vách tường dài ngoằng, phòng ngủ hôm nay im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Lý Ân Trạch đứng sát bàn học, tay anh cầm cây thước gỗ dài chuyên dùng để kẻ hình bây giờ lại chẳng khác gì một cây roi lặng lẽ. Anh không nói một lời mà chỉ chậm rãi xắn tay áo, kéo ghế ra rồi xoay người ngồi xuống.

Cẩm Doãn Kỳ đứng ngay ngắn giữa phòng, hai chân khép sát, tay chắp trước bụng, sống lưng căng ra như dây đàn, đầu nó cúi thấp đến mức mái tóc rũ xuống che kín cả đôi mắt ươn ướt.

"Ngẩng đầu."

Giọng Ân Trạch nhẹ, rất nhẹ nhưng lại khiến người ta dựng hết cả tóc gáy. Doãn Kỳ giật mình rồi ngẩng đầu như phản xạ. Mắt nó đỏ hoe, mi còn vương nước, giọng nghẹn như mèo ốm:

"Tớ... tớ biết sai rồi..."

"Biết sai rồi?" Ân Trạch cười khẩy. "Biết sai mà dám gửi tin giả mạo lệnh trường? Biết sai mà dám dắt cả lớp đi trốn tiết?"

Anh bước tới, tiếng chân trần đạp trên sàn vang cộp cộp đều đều chẳng khác gì tiếng đồng hồ đếm ngược. Thước gỗ nhẹ gõ gõ vào lòng bàn tay anh phát ra những âm thanh khô khốc, đanh lạnh đến rợn người.

Doãn Kỳ không dám lùi cũng không dám tránh. Nó cố nuốt nước mắt nhưng cổ họng nghẹn cứng, đôi môi mím chặt run rẩy.

"Cậu là lớp trưởng." Lý Ân Trạch dừng lại cách nó đúng một bước chân. "Không phải một thằng nhóc rỗi hơi đi bày trò. Cậu có biết nếu hôm nay cô Hóa không nói trước với giáo viên chủ nhiệm mà đi báo thẳng lên ban giám hiệu thì chuyện gì xảy ra không?"

"Ân Trạch, tớ-..."

"Cả lớp bị hạ hạnh kiểm. Có đứa còn đang làm hồ sơ xin học bổng."

Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ xuống gò má Doãn Kỳ. Nó rút tay áo chùi đi, mũi sụt sịt, giọng vỡ vụn:

"Tớ chỉ nghĩ... chỉ nghĩ là mọi người sẽ vui..."

Câu nói chưa kịp dứt, một tiếng rắc! khô khốc vang lên bên tai. Không phải là tiếng vụt đánh mà là tiếng cây thước trong tay Lý Ân Trạch bị bẻ làm đôi.

Anh ném nửa cây gỗ gãy xuống sàn, ánh mắt rõ ràng mang theo tia tức giận nhưng miệng vẫn không hề quát tháo, chỉ trầm tĩnh nhắc lại:

"Vui?"

"Nếu cậu cần niềm vui đến mức đánh đổi tư cách học sinh, vậy thì từ nay không cần nói chuyện với tôi nữa."

Doãn Kỳ hoảng hốt ngẩng đầu, nước mắt ào ra như vỡ đê:

"Không... đừng mà... Ân Trạch..."

Lý Ân Trạch nhìn nó, ánh mắt không còn giận dữ nữa mà chỉ còn lại một vẻ thất vọng đến chua chát. Anh chậm rãi bước đến, cúi người nhìn thẳng vào mắt Doãn Kỳ:

"Cậu khóc không phải vì biết sai. Cậu khóc vì sợ tôi không cần cậu nữa. Đúng không?"

Doãn Kỳ nấc lên một tiếng, môi dưới run run dữ dội, hai vai khẽ co lại như thể bị nói trúng tim đen.

Không khí nghẹn ngào đến nghẹt thở.

"Cậu tự suy nghĩ về hành vi mình làm đi. Tôi không rảnh rỗi đứng ra giảng giải cho cậu nghe hết lần này đến lần khác."

Lý Ân Trạch cúi người nhặt mảnh thước gỗ bị mình bẻ gãy lên rồi mạnh tay ném chúng vào thùng rác dưới chân bàn. Anh thẳng thừng kéo ghế bàn học ngồi xuống, chụp cái headphone lên đầu rồi mở sách ra.

Hành động này đích thị đang nói: Tôi không quan tâm cậu nữa, Cẩm Doãn Kỳ.

Hành động này cũng chính thức khiến cho Doãn Kỳ sợ đến mức tái mặt, tiếng nấc ban đầu chỉ âm ỉ trong cuống họng bây giờ đã bật ra nghẹn ngào.

"Hức, Ân Trạch..."

Doãn Kỳ rưng rưng nước mắt nhìn bóng lưng Ân Trạch ngồi trên bàn học, nó kêu nhưng anh không đáp, có vẻ là vì cái headphone trên đầu.

"Ân Trạch... Xin lỗi..."

Vẫn không đoái hoài.

"Hu hu..."

Doãn Kỳ chầm chậm tiến tới gần anh, bàn tay nhỏ xíu run run muốn đặt lên vai anh nhưng không có đủ dũng khí nên chỉ đành khựng lại giữa không trung rồi thu về ngay lập tức.

Doãn Kỳ đứng đó, sụt sịt mãi nhưng Ân Trạch vẫn không quan tâm.

Doãn Kỳ đứng sau lưng, cách Ân Trạch không xa. Tuy vậy nhưng nó không dám lại gần anh. Mỗi một giây đều căng thẳng như giẫm trên thủy tinh, mỗi lần Ân Trạch cử động nhẹ một cái là cả người nó lại giật thót. Tay nó tự động khoanh trước ngực, vai khẽ run, ánh mắt cụp xuống đầy hối lỗi. Không ai bảo nó phải làm gì cũng không có ai dọa nạt, thế nhưng cảm giác bị người kia lạnh nhạt còn đau hơn bất kỳ trận đòn nào.

Ân Trạch ngồi bên bàn học, lưng thẳng tắp, tay cầm bút viết bài, đầu đeo tai nghe màu đen. Anh không quay đầu cũng không nói lời nào từ nãy đến giờ.

Doãn Kỳ cắn môi, rón rén tiến gần thêm nửa bước. Cậu nhỏ giọng gần như lẩm bẩm với chính mình:

"... Em biết em sai rồi."

Doãn Kỳ nhớ ra bản thân nhỏ tuổi hơn Ân Trạch, chính vì vậy mới thử xưng anh gọi em xem thử Ân Trạch có vui lòng mà hết giận không.

Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

"...Lần sau em không dám nữa."

Ân Trạch vẫn không xoay người. Tai nghe vẫn nằm yên trên tai.

Một lúc sau, Doãn Kỳ cắn răng, giọng run run nhưng rõ ràng hơn:

"Em không cố ý làm anh thất vọng đâu mà... Em chỉ... em chỉ thấy nhớ anh quá nên muốn làm trò gì đó để mình vui, để... để anh cũng phải để ý em một chút..."

Lặng im.

Nó hít một hơi rồi thì thào như thể tự thú tội trước tòa án của riêng mình:

"Em thích anh... Hức, nên... anh đừng lạnh nhạt với em mà..."

Phía trước, Ân Trạch vẫn im lìm như tượng.

"Em thích anh mà... Anh đừng nghỉ chơi với em chứ, hức..."

Lý Ân Trạch vẫn không động đậy.

Doãn Kỳ khổ sở nhìn tấm lưng cao lớn ấy, nước mắt trào ra lần nữa, ấm ức không chịu nổi. Rồi đến khi nó sắp quay đi thì bất chợt...

"Biết rồi."

Giọng nói trầm ổn cất lên, không nhanh cũng chẳng chậm. Tai nghe mới nãy vẫn còn đeo bây giờ đã bị Ân Trạch từ từ tháo xuống đặt lên bàn.

Anh vẫn không quay lại mà chỉ lạnh nhạt nói thêm:

"Không cần nói tận hai lần đâu. Tôi nghe rõ hết rồi."

Doãn Kỳ đứng hình. Cả mặt nó đỏ ửng. Tai nóng bừng. Mắt tròn xoe.

"... Anh... từ nãy anh không bật nhạc!?"

"Ờ." Anh xoay người lại rồi nhếch môi nhìn Doãn Kỳ. "Để tôi nghe thử cậu có thể nói ra mấy câu dối trá gì nữa."

Doãn Kỳ lùi về sau một bước theo phản xạ, nhưng chưa kịp xoay người trốn đi thì tay đã bị ai đó tóm lấy.

"Nhưng hoá ra không phải là nói dối mà là thật lòng, nhỉ?"

Lý Ân Trạch đứng dậy. Anh cao hơn hẳn, cúi xuống dễ dàng áp sát khiến cậu bạn nhỏ phải ngửa cổ nhìn. Gương mặt anh không có nụ cười, ánh mắt vừa sâu vừa lạnh, dường như đang kiềm chế cơn giận vẫn chưa tan hẳn.

"Nói thích tôi cũng không thể giúp cậu trốn tránh chuyện sai trái hôm nay đâu, Cẩm Doãn Kỳ."

Giọng anh rất thấp, khẽ đến mức chỉ mình Doãn Kỳ nghe được. Nhưng cũng đủ khiến tim nó nhảy dựng.

"Em... em không cố ý mà... Em hứa sẽ không tái phạm... Không cần phải xử lý em đâu..."

Doãn Kỳ bắt đầu lùi lại theo bản năng sinh tồn. Nhưng nó vừa nhích được một bước thì Ân Trạch đã hạ mi mắt, rút tay về và nói chậm rãi:

"Không muốn thì tôi không quan tâm nữa. Thế thôi."

"..."

Một câu dội thẳng xuống ngực khiến Doãn Kỳ chết đứng.

Nó vội vàng chụp lấy cổ tay Ân Trạch, gò má đỏ hoe còn miệng thì lắp bắp: "Không phải! Không phải không thích mà... em sợ..."

"Vậy chọn đi." Lý Ân Trạch lạnh lùng nói, "Muốn tôi mặc kệ cậu, hay là muốn bị đánh một trận nhớ đời rồi tôi tiếp tục quan tâm cậu?"

Doãn Kỳ không trả lời nhưng ánh mắt rưng rưng đã lung lay dữ dội. Nó thích Ân Trạch, siêu thích... Nếu anh mà bỏ mặc nó thật thì nó biết làm sao? Cuối cùng, Doãn Kỳ như thể tan vỡ hoàn toàn, nước mắt vừa trào ra vừa lùi về phía giường, run rẩy trèo lên nằm úp xuống, nhỏ giọng:

"Anh đừng bỏ em... hức... đánh thì đánh... nhưng đừng ghét em mà..."

Lý Ân Trạch đứng đó nhìn bóng lưng co rút trên giường, đôi vai nhỏ khẽ run, âm thanh nức nở lọt ra từng tiếng. Đã thế còn ngoan ngoãn khoanh tay, gối mặt lên chăn tự đưa mông ra hứng phạt.

Anh nhặt cây thước mây trong hộc bàn lên, giọng chậm rãi:

"Cậu không cố ý làm tôi thất vọng à?"

"Không... không có..."

Chát!

Một roi giáng xuống. Không quá mạnh nhưng vẫn khiến cả người Doãn Kỳ co lại theo phản xạ.

"Giả lệnh trường để trốn học, lôi cả lớp đi sai quy định. Còn mượn danh nhà trường và giáo viên để nói dối. Cậu nghĩ chuyện này chỉ cần xin lỗi là xong?"

"Em... em xin lỗi thật mà... em chỉ muốn lớp vui thôi..."

Chát!!

"Vui?" Ân Trạch hạ roi thứ hai, lần này nghiêm hơn, "Trường học là chỗ chơi của cậu à? Chán thì lôi ra quậy phá?"

Doãn Kỳ khóc nấc.

"Cậu thích tôi mà lại đi phá cả hệ thống nội quy nhà trường xây dựng? Thích tôi mà làm tôi mất mặt với hội đồng giáo viên?"

"Em xin lỗi... em thích anh nhiều lắm mà... em chỉ là... em thấy anh lạnh lùng quá... nên mới muốn làm gì đó để anh để ý tới em..."

Lý Ân Trạch dừng tay.

Doãn Kỳ cứ thế nằm im không nhúc nhích. Vài giây sau, có cảm giác ấm ấm nơi lưng áo. Một bàn tay lớn đặt nhẹ lên, rồi dịu giọng nói:

"Thích tôi mà ngu như vậy à? Hửm?"

Lý Ân Trạch vừa hỏi, tay vừa từ tốn lật vạt áo phông của Doãn Kỳ lên, bàn tay mát lạnh kéo chiếc quần vải của nó xuống ngang đầu gối chỉ chừa lại lớp quần nhỏ như lớp phòng vệ cuối cùng. Doãn Kỳ cảm thấy một tràn xấu hổ dâng lên trong lòng nhưng tuyệt đối không dám cựa quậy vì sợ Ân Trạch giận.

"Giờ em biết lỗi ở đâu chưa?"

Bởi vì thấy Doãn Kỳ gọi mình là anh xưng em cũng ngọt ngào quá nên bản thân Ân Trạch cũng không nhịn được mà đổi xưng hô theo.

Doãn Kỳ vừa xấu hổ vừa sợ. Ai đời bị crush vạch quần đánh mông bao giờ? Nhưng không dám chống cự, nó chỉ đành rấm rứt, giọng lí nhí:

"Biết... em biết rồi... em sai thật mà..."

"Vậy tốt."

Chát! Chát!

Thước mây hạ xuống, tiếng va chạm vang to như pháo nổ trong không gian yên tĩnh.

"A! Đau! Ân Trạch..." Doãn Kỳ giật nảy cả người, hai tay theo phản xạ siết gối cứng ngắc, sống lưng ưỡn cong như sắp bốc khói.

Chát! Chát!

Lượt thứ hai rơi xuống không chút nương tay. Âm thanh vừa vang lên, mông Doãn Kỳ đã co giật run rẩy. Nó bật khóc nấc, cả người như muốn chui tọt xuống giường.

"Ư hức... hu hu..."

"Khóc cái gì?" Ân Trạch vẫn giữ giọng trầm thấp. "Mới có mấy roi như muỗi cắn mà đã muốn đầu hàng?"

"Em không... cố ý... em nhớ rồi mà... hức..."

Chát!!

Phát thứ năm rơi trúng chỗ cũ, da mông non nớt trắng mềm bên dưới quần nhỏ bây giờ đỏ ửng như phát sốt. Doãn Kỳ kêu lên, cả người nảy bật rồi lại rơi phịch xuống đệm. Nó run bần bật, nước mắt trào không ngừng.

Ân Trạch vẫn không dừng. Tay kia anh giữ nhẹ phần lưng, miệng chậm rãi vừa nói vừa nhịp thước:

"Giả mạo lệnh trường là vi phạm nghiêm trọng. Lôi cả lớp theo là lỗi tổ chức. Là lớp trưởng mà phá luật... tội chồng tội. Không thể tha."

Chát! Chát! Chát!

Liên tiếp ba thước như khắc dấu lên mông bạn nhỏ. Doãn Kỳ không thể giãy vì Ân Trạch đang ghì lưng mình nên chỉ biết rên rỉ khóc thảm:

"Huhu... đừng đánh nữa... hức, em đau... đau lắm rồi mà..."

Lý Ân Trạch tuyệt nhiên không khoan nhượng. Bình thường anh có thể nhún nhường với Doãn Kỳ vài chuyện như ăn vụng, như lười học, thậm chí là cả cái tật ngủ gục giữa tiết ôn tập, nhưng riêng chuyện vi phạm kỷ luật thì tuyệt đối không bao giờ.

Huống hồ lần này không phải lỗi vặt. Là giả mạo thông báo. Là kéo cả lớp cùng chịu phạt. Là biến lớp học thành một trò hề trước mắt giáo viên và ban giám hiệu.

"Không được làm lại lần nữa." Anh nói, tay không ngừng nhịp roi, ánh mắt vẫn lạnh như sương.

Chát! Chát!

Phát thứ chín đánh lệch một chút, in hằn rõ rệt vệt thước đỏ bừng ngang mông trắng trẻo của Doãn Kỳ.

"Không được phép đem trách nhiệm ra làm trò đùa."

Chát!

"Không được lấy quyền lớp trưởng đi phục vụ cảm xúc cá nhân."

Chát!

Lần này, Doãn Kỳ không còn khóc được nữa. Nó nấc nghẹn, giọng đứt quãng, tiếng kêu chỉ còn là tiếng thở gấp gáp như con mèo nhỏ bị dội nước lạnh, bờ vai run đến mức khiến Ân Trạch cũng phải hơi nhíu mày.

"Hức, ư hu..."

"Cẩm Doãn Kỳ."

Ân Trạch đột nhiên gọi tên nó khiến nó đang khóc nghẹn cũng phải chùi nước mắt rồi ngẩng lên nhìn anh.

"Cái gì... Hức..." Doãn Kỳ quen thói trả lời.

Nhưng bởi vì bản thân đã chủ động gọi người ta là anh, thế nên kiểu trả lời này Ân Trạch không chấp nhận.

Chát!!

"Aa huhu..." Doãn Kỳ nảy người, hông vặn  vẹo qua một bên, tay vòng ra sau xoa lấy cái mông nóng hổi.

"Cẩm Doãn Kỳ." Ân Trạch gọi lại.

"...Dạ... dạ, em nghe..." Giọng Doãn Kỳ đã mềm nhũn, yếu ớt như bọt biển bị ngâm nước, vừa sợ vừa xấu hổ, rưng rức như sắp tan ra đến nơi.

Ân Trạch rốt cuộc cũng đặt thước xuống. Anh ngồi lại, bàn tay lạnh lẽo vừa rồi cầm thước giờ vươn ra xoa nhẹ lên tấm lưng đang run. Ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhưng tông giọng đã nhẹ hơn một chút:

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

Doãn Kỳ nằm im vài giây rồi khẽ gật đầu.

"Em không được giả mạo lệnh trường, không được tự ý rời lớp, không được... kéo cả lớp làm loạn..." Càng nói, nó càng lí nhí, càng nấc nhiều.

"...Không được làm mấy chuyện ngu ngốc... chỉ vì muốn anh để ý."

Lý Ân Trạch im lặng một chút. Rồi anh cúi người xuống, môi chạm nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nó.

"Muốn tôi để ý thì phải học giỏi, làm đúng trách nhiệm. Không phải làm loạn."

Doãn Kỳ mếu máo, thút thít: "Vậy... vậy giờ anh có mặc kệ em nữa không...?"

Ân Trạch bật cười khẽ:

"Nếu mặc kệ thì ngay từ đầu đã không cần bận tâm."

Nghe vậy, bạn nhỏ tưởng được tha, cả người vừa mới thả lỏng được chút thì bàn tay to lớn, lạnh buốt của Ân Trạch đã lia xuống rồi kéo cái quần lót của Doãn Kỳ tuột thẳng xuống đầu gối.

"Mà anh đã bận tâm, thì nhất định phải dạy cho em ra trò."

Doãn Kỳ hoảng hồn, cả người co giật lại:

"Ơ! Ân Trạch... đợi đã, anh! Em biết sai rồi mà... đau lắm... anh nói là không đánh nữa mà..."

Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng xoạt lạnh lẽo của thước mây được nhấc lên một lần nữa.

"Vừa nãy là phạt vì vi phạm." Ân Trạch nói, giọng trầm thấp không đổi.
"Còn bây giờ..."

Chát!!

"...là dạy cho nhớ."

Phát đầu tiên rơi lên da thịt trần trụi khiến Doãn Kỳ bật nảy khỏi đệm kêu thất thanh:

"Aaaaa! Hức...đau hu hu...!"

Chát! Chát!

"Không ai đụng tới em nhưng em lại tự chui vào chỗ rắc rối."

Chát! Chát! Chát!

"Em tưởng em là ai? Ai dạy em?"

Doãn Kỳ khóc nức nở như sắp không thở nổi, mông nhỏ đau rát, ửng đỏ tấy lên từng mảng. Nó vội vàng giãy khỏi tay anh, vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng cả người nó sớm đã bị anh giữ chặt bằng một tay không tài nào nhúc nhích được.

"Em... em chỉ muốn anh quan tâm em hơn chút thôi mà...!"

"Thì anh đang quan tâm." Ân Trạch nghiêng người xuống, thầm thì bên tai:
"Không lo thì đã chẳng đánh."

Doãn Kỳ run bần bật, nước mắt giàn giụa:

"Hức, hu hu..."

Ân Trạch cảm thấy đùa vậy cũng đủ rồi nên anh chớp mắt một cái rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Lần này không giỡn nữa, anh lật mặt thước lại rồi nhịp mạnh lên cánh mông đang sưng đỏ, run rẩy của Doãn Kỳ tiếp tục hỏi tội, chưa hề có ý buông tha.

"Giả mạo lệnh trường, tự ý rời lớp, lôi kéo bạn học gây rối."

Anh liếc nhìn nó, ánh mắt như lưỡi dao nhưng giọng vẫn không lớn.

"Mỗi lỗi hai roi. Có oan không?"

Doãn Kỳ siết tay vào vạt áo, run run lắc đầu: "Hức, không oan ạ..."

"Tay nào gõ phím giả thông báo trường, lật ra đặt lên mông."

Lý Ân Trạch đứng thẳng người, ánh mắt không hề lay động trước bộ dạng của Doãn Kỳ. Nó sợ bị anh khẽ tay nên liền giấu hai tay xuống dưới bụng, thút thít lắc đầu.

"Ân Trạch... Đừng đánh tay..." Doãn Kỳ mếu máo nhìn anh liên đội trưởng mặt lạnh bên cạnh mà tha thiết van xin.

Nhưng đã nói từ đầu rồi, Lý Ân Trạch tuyệt nhiên không có lòng trắc ẩn.

"Không chịu thì đứng dậy đi về. Còn một khi ở lại thì phải chịu trách nhiệm với việc mình làm."

Doãn Kỳ cắn môi, mắt đỏ hoe, nước mắt cứ trào ra như vòi nước rỉ. Biết không thể thương lượng, nó chậm rãi lật hai bàn tay đặt lên mông, cả người căng cứng như đang chờ sét đánh.

"Anh đánh nhẹ thôi được không…?" Giọng Doãn Kỳ lí nhí tội nghiệp như con mèo ướt.

Ân Trạch không trả lời. Thay vào đó, thước mây trong tay anh vung lên, rồi  Chát!! Một thước mạnh mẽ rơi xuống lòng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia.

Doãn Kỳ cắn môi thật chặt để không bật khóc thành tiếng, mắt hoe hoe đỏ. Nhưng vừa ăn xong hai roi đau điếng, còn chưa kịp rụt tay lại thì đã nghe giọng Ân Trạch cất lên đều đặn như thể đang điểm danh:

"Đây là vì giả mạo lệnh trường."

Chát!

"Vì có tư tưởng trốn học."

Chát!

"Vì kéo cả lớp làm loạn."

"Ư… hu hu… đau quá…"" Doãn Kỳ vội vàng rút tay về, nước mắt tràn bờ mi, hai má đỏ bừng. Nó ôm tay đau chà sát vào người, thở đứt quãng.

"Xoè ra, hai thước nữa."

"Không được đâu… đau lắm… hu hu… em… em chịu không nổi nữa rồi…"

Nhưng giọng của Lý Ân Trạch vẫn điềm nhiên, lạnh như nước giếng sâu không thấy đáy:

"Xoè ra!"

Doãn Kỳ sững người như không tin vào tai mình. Nó ăn bốn roi đau điếng muốn què tới nơi, vậy mà Ân Trạch thật sự không nhân nhượng, không cho nợ, không cho hoãn...

"Anh… anh không thương em gì hết… hức…"

"Thương thì mới phạt." Ân Trạch đáp nhanh và dứt khoát như muốn cắt đứt mọi đường năn nỉ của Doãn Kỳ.

Thấy Doãn Kỳ còn do dự, Ân Trạch nhướng mày, tay nhấc cao cây thước trong tay. Động tác đó khiến Doãn Kỳ lập tức rụt cổ, mặt cắt không còn hột máu, tay khẽ run lên rồi từ từ đặt lên mông, hai lòng bàn tay ngửa lên lộ ra màu sắc đỏ ửng như lửa táp.

Ân Trạch nhịp lên tay phải của Doãn Kỳ để nhắm vị trí.

"Huhu… đau lắm mà…" Doãn Kỳ hơi nắm tay lại muốn né tránh, nhưng vì sợ Ân Trạch đánh trúng khớp tay mình nên nó vẫn phải run rẩy xoè thẳng ra.

Chát!!!

Roi thứ năm giáng xuống như sấm đánh.

"Hư."

Ân Trạch nói xong thì chuyển thước sang tay trái.

Chát!!!

Roi cuối cùng quất xuống gọn ghẽ, không nương tay.

"Hức, huhu..."

Doãn Kỳ co người lại, môi run bần bật, nước mắt lã chã rơi như trời mưa tháng bảy.

Lý Ân Trạch lúc này mới đặt thước xuống bàn, rút khăn giấy trên đầu giường đưa ra.

"Ngồi dậy lau mặt. Để rơi một giọt nước mắt nào nữa thì thêm một roi."

Doãn Kỳ lập tức nuốt ngược tiếng nấc trở vào cổ họng, hai vai run run như lá chuối trước gió. Nó cắn chặt môi dưới, mắt nhòe nước nhưng không dám để rơi thêm dù chỉ một giọt. Tay vẫn còn đau rát, mông thì ê ẩm nhưng nó vẫn ráng nhích người ngồi dậy, hai tay run lẩy bẩy đón lấy khăn giấy từ tay Lý Ân Trạch.

"Em… em lau rồi… hức… không khóc nữa đâu…" Giọng nó lí nhí, nghèn nghẹn như sắp bật khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng dằn lại.

Ân Trạch không nói gì mà chỉ liếc mắt một cái, ánh nhìn của anh như đang xem xét xem Doãn Kỳ có đáng được tha thứ hay chưa. Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt nói:

"Phạt xong rồi. Nhưng nhớ, anh không muốn thấy em tái phạm."

Doãn Kỳ gật đầu lia lịa, vừa lau nước mắt vừa nức nở trong cổ họng như con mèo con bị mắng oan. Nó không dám nói gì nữa, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Em biết sai rồi… huhu… thiệt mà…"

Lý Ân Trạch thở ra một hơi thật khẽ, như thể tất cả những tiếng khóc kia cuối cùng cũng khiến trái tim sắt thép của anh hơi mềm lại.

Anh ngồi xuống cạnh Doãn Kỳ, lấy khăn giấy mới, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt nó.

"Khóc nữa là mặt xấu đó." Ân Trạch nói, giọng không còn cứng rắn nữa mà đã pha vào chút trêu chọc. "Nước mắt quý lắm, rơi hoài thì lãng phí."

Doãn Kỳ vẫn còn sụt sịt, nhưng đôi mắt đã ngước lên nhìn anh, ngơ ngác như chú thỏ nhỏ.

"Em… em đau mà…" Nó lí nhí, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa rấm rứt.

Ân Trạch không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ lên lưng nó mấy cái, rồi dừng ở bả vai, giữ chặt:

"Biết đau là tốt."

Một thoáng sau, anh dịu giọng hẳn:

"Em thông minh, có thể học giỏi. Nhưng đừng dùng cái đầu đó để nghĩ ra mấy trò làm anh đau tim."

Doãn Kỳ im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng rúc vào vai anh:

"Vậy… anh đừng ghét em là được…"

Ân Trạch khựng lại một chút, rồi thở nhẹ:

"Không ghét. Nếu ghét, tôi đã không đánh."

Rồi anh kéo nó tựa hẳn vào lòng mình, tay vẫn nhè nhẹ xoa lưng như dỗ dành:

"Ngoan, không khóc nữa."

Doãn Kỳ tròn mắt khi bị kéo tựa vào lòng. Đầu nó đập thình thịch bên ngực anh, gần đến mức nghe được cả tiếng tim anh đập chậm mà vững vàng.

Lúc đầu chỉ là bất ngờ, nhưng sau đó… là toàn thân nóng bừng.

Doãn Kỳ cứng người, lúng túng không biết tay nên để đâu, mắt nên nhìn gì, thậm chí cả việc thở cũng phải suy nghĩ lại. Cả gương mặt đỏ như quả cà chua bị luộc chín, và tim thì đập loạn xạ như vừa bị điểm danh trong giờ trả bài bất ngờ.

"…Anh… anh… ôm em hả?" Nó lí nhí không dám tin, mặt đỏ đến tận vành tai.

Lý Ân Trạch vẫn như không có gì xảy ra, tay vẫn đặt nhẹ lên lưng nó, giọng thản nhiên:

"Không ôm thì em lăn ra ngất vì khóc à?"

Và anh không buông.

Mắt Doãn Kỳ tròn xoe, một nửa vì hoảng, một nửa… vì tim đập loạn vì hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên được crush ôm! Mà còn là ôm sau một trận đòn vì lo cho mình, dạy dỗ mình rồi lại dịu dàng vỗ về. Nó không biết mình nên vui hay nên khóc nữa.

Trong đầu Doãn Kỳ chỉ có thể nghĩ:

"Nếu mà cái mông không đau thì chắc mình đã bay lên trời luôn rồi…"

Lý Ân Trạch nhìn xuống mái đầu đang tựa vào ngực mình, khẽ thở dài một tiếng rồi cúi thấp, thì thầm bên tai nó:

"Khóc xấu lắm. Nhưng chỉ mình em khóc, anh mới mềm lòng như vậy."

Doãn Kỳ giật nảy người, mặt đỏ như sắp bốc cháy, lồng ngực không biết vì xấu hổ hay vì vui sướng mà run lên từng đợt. Nó muốn vùng ra nhưng lại chẳng có sức. Muốn cãi lại nhưng miệng thì chỉ lắp bắp được hai chữ:

"Anh… anh…"

Lý Ân Trạch nhếch môi, cười khẽ:

"Ừ. Anh đây."

Xong luôn. Tim Doãn Kỳ tan ra như kem gặp nắng.

Doãn Kỳ rúc trong lòng Lý Ân Trạch, mặt vẫn còn đỏ lựng như trái cà chua chính. Một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:

"Anh… anh cũng thích em hả?"

Lý Ân Trạch không do dự, gật đầu một cái chắc nịch:

"Ừ. Thích lắm."

Doãn Kỳ trợn tròn mắt rồi lại cúi gằm mặt xuống, giọng run run:

"Thích từ bao giờ…?"

Ân Trạch nhìn nó một lúc, sau đó chậm rãi trả lời:

"Từ lúc em thích thầm anh."

Doãn Kỳ như bị ai tát nhẹ một cái, cả người cứng đờ: "Em… em giấu kĩ vậy mà…"

Anh bật cười: "Không kỹ đâu. Em không giấu được ánh mắt mình khi nhìn anh đâu."

Ân Trạch cũng không hiểu nổi cái kiểu giấu kĩ của Doãn Kỳ là thế nào. Giấu kĩ kiểu gì mà từ xa thấy Ân Trạch là miệng cười ngoác lên. Giấu kĩ kiểu gì mà nghe tên anh trong giờ điểm danh tiết Thể dục là mắt sáng như đèn đường. Giấu kiểu gì mà mỗi lần anh tới gần là tay chân nó quýnh hết cả lên, cầm bút viết bài cũng thành vẽ vòng tròn.

Ân Trạch nhìn Doãn Kỳ đỏ bừng cả mặt, cười khẽ:

"Em giấu vậy, may mà anh nhìn thấy."

Câu sau anh không nói ra mà chỉ để trong lòng: "Vì nếu anh không thấy thì làm sao mà thích em được."

"Vậy nếu biết rồi, thích rồi... Thế sao anh không... tỏ tình trước?" Doãn Kỳ lí nhí, nhỏ giọng như muỗi kêu.

Lý Ân Trạch nhướng mày, cong môi cười nhẹ, cúi xuống thì thầm sát tai nó:

"Ai thích trước thì phải chủ động chứ?"

Doãn Kỳ ngẩn người. Nửa muốn cắn xé Ân Trạch, nửa muốn gào thét ra lửa nhưng cuối cùng chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực anh mấy cái rồi vùi mặt vào vai, giọng nức nở:

"Đồ đáng ghét…"

Lý Ân Trạch siết tay ôm chặt hơn, cười nhẹ:

"Đáng ghét vậy mà vẫn thích à?"

Doãn Kỳ vẫn còn đang rúc trong vai Ân Trạch, mặt nó nóng như bị sốt nhẹ. Nó ngồi im không dám động đậy vì bận lắng nghe tiếng tim mình đập như trống làng, vang ầm ầm trong lồng ngực.

Bất ngờ, một cảm giác ấm ấm mềm mềm chạm vào má phải.

Chụt.

Doãn Kỳ giật mình ngẩng phắt lên, nhìn Ân Trạch đầy trân trối.

"Anh… anh làm gì vậy…"

"Hôn."

Anh tỉnh bơ trả lời như thể đó là chuyện thường ngày như uống nước lọc. Rồi không đợi Doãn Kỳ hoàn hồn, anh đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó, dịu dàng đến mức khiến tim Doãn Kỳ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Và rồi…

Chụt.

Lần này là một nụ hôn rất khẽ ngay trán sau khi tóc đã được vén gọn gàng.

"Phần thưởng cho người dũng cảm dám tỏ tình trước." Lý Ân Trạch cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió đầu xuân nhưng khiến trái tim Doãn Kỳ đập loạn lung tung.

Doãn Kỳ vội quay mặt đi, nó ôm mặt nằm vật xuống giường như con mèo nhỏ được người ta nựng cằm. Nó lăn qua lăn lại, tay thì ôm má, tay thì ôm trán:

"Không… không chơi nữa… anh ăn gian…"

Lý Ân Trạch bật cười nhìn phản ứng của Doãn Kỳ. Không hiểu sao người này chỉ việc gọi một chữ "anh" mà lại có thể dễ thương và ngọt ngào đến mức đó.

"Ừm... Vậy giờ, chúng ta là gì đây, Doãn Kỳ?" Ân Trạch nhếch môi rồi ngồi xuống cạnh giường, tay phết nhẹ lên cái mông của nó một cái làm nó xụ mặt ra như con cún bị bóp đuôi.

"Tỏ tình rồi... Thì... Thì..."

Doãn Kỳ vùi mặt vào gối, giọng nghẹn nghẹn như đang khóc mà thật ra là xấu hổ muốn chết:

"Thì… thì là người yêu rồi chứ gì nữa… anh đừng đánh nữa mà…"

Lý Ân Trạch phì cười, đưa tay vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán:

"Ừ. Vậy từ giờ làm người yêu ngoan nhé? Không được giả mạo lệnh trường, không được bỏ học, và càng không được chọc anh giận."

Doãn Kỳ lí nhí: "Vậy còn… có được thích anh nhiều hơn chút nữa không…?"

Ân Trạch ghé sát mặt Doãn Kỳ, hôn chụt một cái lên vành tai nó rồi cười khẽ:

"Thích bao nhiêu cũng được. Miễn là ngoan."

"Thích ai thì nói, làm sai thì nhận. Trên đời này, người nghiêm khắc dạy mình ngoan thường cũng là người thương mình nhất."

_____

Không chủ động vì biết thế nào em cũng đổ VS. Tưởng là gà đi kiếm ăn ai dè là thóc được rải sẵn

=))))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com