(Junhao) Bữa cơm có rất nhiều lươn
Có những người lớn lên giữa tiếng còi xe, ánh đèn cao áp, và những nhịp sống cuồng quay nơi đô thị.
Cũng có người trưởng thành trong những gam màu loang lổ, lấm lem sơn dầu và những giấc mơ trôi dạt trong bản vẽ chưa xong.
Seo Myungho thuộc về vế thứ hai.
Trong căn studio nhỏ phía sau tiệm cà phê, nơi ánh nắng chỉ đủ soi một góc tường, cậu nằm sấp trên sàn gỗ, chìm vào giấc ngủ bất chợt cùng cây bút chì còn cầm trong tay. Trán dính bột màu. Vai áo lem lem sơn acrylic. Và điện thoại rung bần bật bên cạnh với một cái tên quen thuộc hiện sáng lên.
"Em ăn cơm chưa?"
"Rồi."
"Ăn mấy bữa?"
"Ba."
"Có thịt không?"
"Có."
"Thịt gì?"
"...Gà."
"Chắc không?"
"Chắc mà. Anh đừng hỏi như thẩm vấn chứ..."
Jun im một lúc.
"Ừ. Tin em."
Có quỷ mới tin em, Seo Myungho.
---------------------------------------------
Jun vừa đặt chân xuống sân bay Incheon thì trời đã sầm tối. Áo khoác còn chưa kịp cởi, anh đã gọi cho Jeonghan - người quản lý việc cơm nước của mấy đứa nhỏ trong nhà, trong đó có Myungho.
"Eisa có ăn đầy đủ không anh?" - Jun hỏi, giọng hơi khàn sau mấy ngày quay đêm liên tục.
"Anh nghĩ là có. Ngày nào cũng có người mang cơm cho nó mà."
...
Jun đã về Hàn được ba ngày. Không nói với ai. Không thông báo. Chỉ lặng lẽ đứng ngoài studio vào những khung giờ khác nhau, quan sát.
Anh cũng chẳng định làm như thế này, chẳng phải nên cho em bé một chút tin tưởng hay sao. Nhưng tin làm sao được khi đằng sau cái mũ hoodie là một gương mặt càng ngày càng hốc hác, và cái cổ tay bé tí như thanh kẹo giáng sinh.
Anh thấy Chan mang cơm đến, thấy Myungho cười cười đón lấy, gật đầu cảm ơn. Nhưng rồi không đầy ba tiếng sau, Jun cũng thấy người yêu mình bước ra cửa sau với hộp cơm còn nguyên, lặng lẽ mở nắp, đổ vào thùng rác như thể đó là việc thường ngày không cần suy nghĩ.
Rác không biết đau. Nhưng người nấu thì biết.
Tối đó, Jun bước ra từ bóng tối, như một cơn giận hình thành từ im lặng kéo dài:
- Seo Myungho.
Myungho sững người, hộp cơm rơi khỏi tay, nắp bật tung. Mặt cậu tái mét:
- Anh... anh về hồi nào vậy...?
Jun không trả lời.
Anh tiến lại gần, ánh mắt đanh lại, tay nắm lấy cổ tay Myungho mà kéo vào xe ô tô. Không nói, không quát, nhưng lực siết khiến cổ tay Myungho đỏ bầm.
- Đổ bao nhiêu bữa rồi?
- Không... em... chỉ có vài bữa thôi...
- Vài là bao nhiêu?
-...
- Em biết trả lời mà, Myungho. - Jun siết chặt vô lăng, lái thẳng một mạch về nhà. - Một lần đã là sai. Em sai cả chục lần rồi.
---------------------------------------------
Tại nhà.
Jun đẩy cậu ngồi xuống ghế, cởi áo khoác, rồi vào bếp mở tủ lạnh, lấy đồ và nấu vội một bữa cơm. Gà xào, trứng cuộn, canh rong biển, và một phần kimchi cắt nhỏ.
- Ăn.
- Em... em không đói.
Jun ra khỏi bếp, và trở lại với cây chổi lông gà trên tay:
- Có ăn không?
Giọng Jun lúc này không còn lạnh như lúc đứng ngoài studio nữa, mà hoàn toàn khô khốc như cát giữa sa mạc.
Myungho cầm đũa lên. Tay cậu run.
Cơm rơi vãi xuống mặt bàn. Một hạt, hai hạt.
Jun nheo mắt.
Chát!
Một roi bất ngờ quật vào mông, không mạnh, nhưng đủ làm Myungho thảng thốt:
- A! Anh!
- Ăn. - Jun gõ cán chổi lên mặt bàn.
Myungho mím môi, đưa miếng đầu tiên lên miệng, nhai như nuốt đá. Vị ngọt của trứng cuộn... cay của kimchi... vị mặn đến từ cơn giận của người yêu.
Cậu ăn đến miếng thứ tư thì rơm rớm nước mắt. Tay cầm muỗng múc cơm lên, nhưng lại đặt xuống.
Chát!
- Anh đã nói gì? - Jun ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lạnh tanh nhưng không vô cảm. Tay cầm sẵn chổi, chỉ chực có dấu hiệu là vung lên.
- Không... không phải là em không ăn, em chỉ...
Chát!
- Không có nhưng nhị gì hết. Cứ dừng lại là ăn đòn.
Myungho rùng mình, cắn môi nuốt nước mắt. Mông đau nhức, toàn thân căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Cậu đưa muỗng cơm lên lần nữa, cắn răng nuốt vội.
- Tiếp. - Jun ra lệnh, giọng khàn khàn, không còn lớn nhưng nặng nề hơn.
Muỗng thứ hai. Rồi thứ ba. Mỗi lần dừng lâu hơn ba mươi giây, lại một cú đánh hạ xuống mông.
Chát!
- Nuốt đi. Đừng có ngậm cơm!
Chát!
- Không được gắp thịt bỏ ra!
Chát!
- Không cúi mặt xuống bàn như vậy, ngồi thẳng lên!
- Jun ơi... - Myungho khóc nấc lên, muỗng trong tay rơi xuống bát, va vào thành chén kêu "keng" một tiếng chát chúa. - Em không phải con nít... Em không cố tình... em không phải không biết lỗi... nhưng đau quá, em ăn không nổi nữa...
Jun siết chặt môi. Đôi tay từng nâng niu Myungho khi sốt nằm mê man giờ lại phải phải siết chặt cây chổi để dạy dỗ bé con thế này.
- Đứng lên.
- Đừng... đừng mà anh... Hức.. em biết sai rồi mà...
- Không nghe lời thì phải dạy. - Giọng anh dứt khoát.
Jun kéo Myungho ra khỏi ghế rồi ấn cậu cúi xuống bàn, mông nhỏ nhô ra ngoài.
Myungho giãy giụa.
- Jun! Em đã ăn rồi mà! Em thật sự không cố tình... A!
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên, lần này không phải chỉ là nhắc nhở. Jun đánh thẳng vào mông cậu - lực vừa đủ để Myungho thở dốc, mắt trợn tròn vì đau.
Chát! Chát! Chát! - Ba cái liên tiếp, không nương tay.
Myungho chống tay vùng vẫy, nước mắt bắt đầu trào ra.
- A! Dừng lại... Jun ơi! Đau quá! Em biết lỗi rồi!
- Biết lỗi mà vẫn dối trá? Vẫn đổ đồ ăn? Em cứ sai xong lại xin lỗi như thế à? - Jun không lay chuyển, giữ chắc eo cậu, tay vẫn giơ cao.
Chát! Chát!
Tiếng vải va vào da thịt vang lên nặng nề, mông Myungho bắt đầu đỏ rực, nóng rát như lửa táp. Cậu khóc thành tiếng, gào lên:
- AAAA! Em sai rồi! Jun ơi, tha cho em! Đừng đánh nữa... em đau lắm!
Jun ngừng tay một nhịp, thở mạnh, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
- Em đau một, anh đau mười. Nhưng nếu để em tiếp tục như vậy, người kiệt sức đầu tiên là anh, không phải em. Anh đánh cho em không còn sức nữa là xong!
Jun đặt thước xuống. Nhưng không phải là tha.
Anh vòng tay qua thắt lưng Myungho, cởi cúc quần vải mỏng cậu đang mặc.
Myungho quay đầu lại, sợ hãi giữ lấy cạp quần:
- Jun? Anh... đừng mà...
- Em muốn nhớ lâu thì phải cảm được rõ. - Jun nói, bình tĩnh đến lạnh người, rồi thứ cuối cùng che chắn cho Myungho cũng rơi xuống đất.
CHÁT!
Tiếng cán chổi đập trực tiếp vào da thịt trần, nóng rát lan lên từng dây thần kinh.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- AAAA! Đau! Jun! Tha cho em! AAAAA!
Mông Myungho đỏ ửng, rung lên sau mỗi đòn. Cậu khóc như mưa, tay siết chặt vào cạnh bàn, chân đạp loạn xạ.
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- AAAAA! Đừng... đừng đánh nữa.. Em ăn... Em ăn ngay! Đừng đánh... - Giọng Myungho nghẹn lại, như tiếng mèo con bị dọa đến tuyệt vọng.
Jun dừng lại. Chỉ còn nỗi xót xa phủ lên ánh mắt. Anh kéo quần lại cho Myungho, đỡ cậu ngồi ngồi xuống ghế.
Mông vẫn rát buốt đến nỗi Myungho phải nhón nhẹ, không dám ngồi thẳng.
Jun ngồi cạnh, tay vòng qua xoa lưng cậu.
- Anh đánh không phải là ghét bỏ gì em. Anh đánh để em sống tử tế, với bản thân mình. - Giọng anh dịu đi, nhưng cơn giận vẫn còn đó.
- Giờ ăn. Ăn hết đi. - Anh gắp thịt vào bát cho Myungho.
Và Myungho bắt đầu ăn. Trong nước mắt. Trong đau đớn. Nhưng lần này cậu ăn từng muỗng đầy, không cãi, không ngừng lại.
Mỗi lần tay chậm lại, ánh mắt Jun liếc qua là Myungho lập tức đưa lên miệng. Quá rõ ràng: cậu sợ. Và cậu nhớ đau.
Cứ thế, mâm cơm vơi dần. Và mỗi lần môi Myungho run run muốn nói lời xin lỗi, Jun lại dịu dàng xoa lưng em - như ngầm nói: "Chỉ cần em ăn, mọi thứ khác... để anh lo."
Khi thìa cơm cuối cùng được xử lí, Myungho gục đầu vào bàn, nức nở. Chưa bao giờ cậu thấy ăn lại khổ sở như thế này. Đã thế lại còn không được người yêu dỗ dành. Seo Myungho đúng là người nghệ sĩ khổ nhất thế gian.
Jun mang đống bát đũa ra bồn rửa, vẫn còn lầm bầm cảnh cáo:
- Em còn bỏ bữa là anh cho em ăn đòn thay cơm đấy!
---------------------------------------------
Đêm - khi mọi cơn giận đã rơi xuống như tro tàn, chỉ còn lại yêu thương.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đèn ngủ hắt một vòng sáng dịu nhẹ, đủ để soi nửa gương mặt Jun đang cúi xuống, cẩn thận bôi thuốc cho người yêu.
Myungho nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chưa thật đều. Mông cậu vẫn lằn đỏ, có chỗ sưng nhẹ, và da hơi nóng. Jun mở nắp tuýp thuốc, lấy ra một ít gel mát, rồi nhẹ nhàng xoa lên.
Myungho khẽ giật mình.
- Suỵt... anh đây. Anh nhẹ tay. - Jun thì thầm, vuốt tóc Myungho như dỗ dành một đứa trẻ.
Anh tiếp tục thoa đều, những động tác chậm rãi và đầy trìu mến. Chút tội lỗi len lỏi trong ngực Jun, nhưng anh biết: nếu phải chọn lại, mình vẫn làm thế. Vì thương. Và vì không muốn nhìn người mình yêu dần gầy nhom như bộ xương khô mà cứ nói "em ổn".
- Jun... - Myungho rên khẽ trong mơ. Trán nhăn lại, miệng mấp máy. Cơ thể bất chợt co lại như con mèo bị rét. - Đừng đi...
Jun đặt tuýp thuốc xuống, ngồi sát lại, vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau.
- Anh đây... anh ở đây rồi, không sao hết...
Anh thì thầm bên tai Myungho, luồn tay lên ngực cậu, giữ nhịp thở của cả hai hòa làm một. Bàn tay vuốt nhẹ tóc, vỗ về lưng như đang dỗ một cơn ác mộng rút lui.
Myungho dần thả lỏng, mày giãn ra. Khóe môi khẽ mấp máy, gọi tên Jun như cầu cứu - và cũng như cảm ơn.
Gần sáng.
Jun lặng lẽ bước ra khỏi giường. Anh thay đồ thật khẽ, cố không đánh thức ai. Lịch quay bắt đầu từ 6 giờ sáng, và anh phải quay lại, còn cả một chặng đường dài phía trước.
Trước khi đi, Jun ngồi lại bên mép giường. Myungho vẫn ngủ say, khuôn mặt ngây thơ hơn cả lúc thức. Đôi môi hơi hé, cả thân mình cuộn tròn trong chăn. Chắc là mấy ngày qua đã không ngủ đủ.
Jun đặt lên trán cậu một nụ hôn. Rất khẽ. Rất sâu.
Rồi anh lấy giấy, viết lại đôi dòng, gập đôi và đặt bên gối Myungho.
"Hôm qua anh đánh em, anh xin lỗi, nhưng anh mong là em sẽ nhớ.
Làm ơn ăn uống cho tử tế, ngủ cho đủ, và nhớ rằng mông em không chịu nổi lần thứ hai đâu.
Anh yêu em. Anh sẽ về sớm.
- Jun của em."
Rồi Jun quay đi, không dám nhìn lại lần nữa. Vì sợ nhìn thêm một cái sẽ quay lại giường, ôm người kia, và bỏ luôn cả lịch trình.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Trong nhà đầy mùi dầu nóng và nghệ vàng.
- Jun đi rồi à? - Seungcheol ngáp ngủ bên máy pha cà phê.
- Vầng. - Chan ngước lên cảm thán. - Ùa về như một cơn gió. Xử lý tội phạm "lười ăn". Rồi lại ùa đi.
Jeonghan thở dài khi bôi thuốc cho Myungho:
- Lúc về Jun còn hỏi anh là có ai đưa cơm cho em không, mà anh nói có... Ai dè, người ta mang đến thì em đổ đi?
Jisoo ngồi kế bên, nheo mắt:
- Đáng lắm. Có việc ăn thôi mà cũng phải để bị đánh. Cơm ngon không thích, cứ thích ăn lươn vào mông thôi.
Mingyu từ ngoài bước vào, mắt sắc như dao:
- Ngày nào tao cũng nấu cơm hộp cho mày. Tao chọn nguyên liệu như chọn cho người yêu. Thế mà mày đổ à? Mày đổ cơm của tao á?
- Tao... xin lỗi... tao thấy có lỗi lắm rồi...
- Lỗi gì mà đổ cơm nhanh hơn cả tốc độ thằng Chan cởi áo đi bơi?
Chan đứng trong bếp ho khan:
- Hụ... Ơ... có cần ví dụ vậy không anh?
Jeonghan nhìn cái đống "cổ cánh" trước mặt mình, chống nạnh hỏi:
- Còn bao nhiêu kí?
Myungho lí nhí:
- Năm mươi... lăm...
- Xuống 54 là anh đánh gãy tay cho khỏi vẽ nha!
Seungkwan ôm gối ngồi phịch xuống ghế:
- Em làm phát ngôn viên. Em sẽ thông báo mỗi khi phát hiện anh Myungho lười ăn.
Chan giơ tay:
- Em phụ trách theo dõi cân nặng! Cân điện tử để trong studio luôn! Phải chứng kiến Eisa ăn hết cơm em mới về!
- Anh sẽ làm thực đơn theo tuần cho em. - Jisoo gật gù.
Mingyu khoanh tay, nghiêm nghị:
- Còn đồ ăn tao nấu là bảo vật quốc gia. Mày đổ nữa là tao nhét mày vô nồi lẩu luôn đấy. Nghe chưa?
Myungho cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- ...Rồi rồi... ăn, ăn thật...
--------------------------------------------
ú oà, đăng sớm nè tại tối với mai tui lại bận mất tiu 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com